Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 23468 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 17

Michael tự tán thưởng cái ý thức hóm hỉnh của mình. Tối chủ nhật sau cuộc nói chuyện với bà Dolly, ông vào phòng của Julia trong lúc nàng đang thay đồ. Họ sẽ đi xem xi-nê sau bữa ăn sớm.
– Ngoài ông Charles ra còn ai nữa không – Ông hỏi nàng.
– Em không kiếm ra được một phụ nữ nào. Em mời cậu Tom.
– Tốt anh muốn gặp cậu ấy.
Ông cười khảy về cái ý định mà ông thủ sẵn Julia mong chờ buổi chiều tôi.
Ở rạp chiếu bóng nàng sẽ sắp xếp chỗ ngồi cách nào để Tom được ngồi sát với nàng, chàng ta sẽ nắm tay nàng trong lúc nàng thì thầm trò chuyện Với Charles ngồi ở phía bên kia. Charles quí mến, ông đã yêu nàng lâu năm và tha thiết như vậy nàng phá lệ để tỏ ra rất dịu dàng với ông. Charles và Tom cùng đến một lúc.
Lần đầu tiên, Tom mặc chiếc áo dự tiệc mới may, chàng và Julia trao đổi ánh mắt riêng tư, vẻ mãn nguyện từ phía chàng và lời khen ngợi từ phía nàng.
Chà, chàng trai trẻ, - Michael xởi lởi vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, - cậu có biết tôi nghe nói gì về cậu không” Tôi nghe nói cậu tư tình với vợ tôi.
Tom giật mình nhìn ông và đỏ mặt. Tật đỏ mặt làm khổ cậu kinh khủng, nhưng không sao bỏ được.
– Ồ anh ơi, - Julia vui vẻ nói - thế thì hay quá, em kiếm hoài một người nào đó để tư tình cả đời. Ai bảo anh thế, anh Michael?
– Một cánh én, - ông xẳng giọng.
– Đấy cậu Tom, ông Michael bỏ tôi là cất sẽ phải lấy tôi, cậu thấy chưa.
– Charles mỉm cười với ánh mắt rầu rầu, hiền hậu, ông hỏi:
– Cậu ta đã làm gì thế, cậu Tom?
Charles vẻ trầm trọng:
Miehael rộn ràng, khoái chí trước sự bối rối ra mặt của người thanh niên Julia ra vẻ không vui với sự vui nhộn của mọi người, nhưng tỉnh táo và cảnh giác.
– Ừ, hình như chú ngựa non này vẫn dẫn Julia đến các hộp đêm trong khi lẽ ra nàng phải lên giường ngũ khì.
Julia thích chí thỏ thẻ:
– Mình chối phắt đi hay lì mặt ra, Tom nhỉ?
Ừ, để tôi nói cho mà nghe, tôi nói với cánh nhạn đưa tin thế này này, - Michael nói chêm vào - Chừng nào mà Julia không muốn đến các hộp đêm cùng với tôi thì.
Julia thôi đáng nghe những điều ông ta kể. Dolly, nàng nghĩ và khá kỳ cục, nàng rủa bà bằng những lời mà mấy hôm trước chính Michael đã sử dụng đến giờ ăn và câu chuyện sôi nổi mà họ đang nói chuyện sang những chuyện khác.
Nhứng mặc dù Julia tham dự vui vẻ bữa ăn, mặc dù nàng như tỏ cho những người khách của nàng thấy tất cả sự quan tâm của nàng đối với họ, và lại còn lắng nghe với vẻ tán thưởng một mẩu chuyện sân khấu của Michael, mà trước đó nàng đã nghe cả hai chục lần, nàng vẫn có riêng một cuộc đối thoại sôi động với Dolly. Dolly đang thu mình ngồi trước nàng trong khi nàng nói thẳng với bà, những điều nàng nghĩ về bà.
“Con bò già”, nàng nói với bà “nhà chị” đã xía vô chuyện riêng của tôi như thế à? Thôi đừng nói. Đừng chạy tội. Tôi biết rõ những gì chị nói với Michael rồi. Tội chị không thể tha thử được. Tôi tưởng chị là bạn tôi. Tôi tưởng có thể tin tưởng nơi chị. Được thế là hết. Tôi sẽ không bao giờ nói với chị nữa. Không bao giờ Sẽ không bao giờ. Chị tưởng tôi nể nàng những đồng tiền hôi tanh của chị à? Ổ, vô ích, nói rằng chị không có ý ấy à? Không có tồi, chị ở cái xó nào?
Tôi muốn biết đấy. Chị có được danh giá và được nể trọng ở đây là nhờ chị quen biết tôi. Mấy năm vừa qua, đã giúp nhà chị trong những buổi tiếp tân. Nhà chị tưởng vì nhà chị mà người ta đến phải không? Người ta đến để được gặp tôi.
Thôi nhé, không bao giờ nữa nhé. Đúng ra đây là mẫu độc thoại chứ không phải một cuộc trao đổi.
Lát sau, ở rạp chiếu bóng, nàng ngồi cạnh Tom như đã định và cầm tay cậu, nhưng nàng thấy bàn tay ấy không có thần. Chỉ như đuôi con cá. Nàng nghĩ là cậu đang nghĩ ngợi lo âu về những lời của Michael. Nàng ước ao có cơ hội nói với cậu vài lời để cậu đừng lo. Dù sao thì chẳng mấy ai đã xử lý sự kiện đột xuất khéo hơn nàng. Bình tĩnh đúng là như vậy. Nàng băn khoăn tự hỏi không bà Dolly đã nói với Michael những gì. Nàng phải tìm ra đã. Nàng không hỏi Michael như vậy có vẻ nàng cho câu chuyện có tầm quan trọng quá mức. Nàng phải bắt Dolly tự kiểm bài ra nhưng Phải khôn ngoan cố tránh to tiếng với bà, Julia mỉm cười cái màn kịch nàng sẽ đóng vai Dolly. Nàng sẽ ngọt như mía lùi, nàng, sẽ cho bà biết mảy may là nàng giận. Kể cũng lạ lùng nàng thấy lạnh xương sống khi nghĩ là thiên hạ xì xào về mình. Nghĩ cho cùng nếu nàng không thể làm những điều nàng thích thì ai mới có thể đây? Đời tư của nàng đâu có phải là việc của người khác. Nhưng phải công nhận rằng bị thiên hạ cười chê thật chẳng sung sướng gì.
Nàng tự hỏi biết ra sự thực rồi Michael sẽ làm gì. Ông ta cũng khó có thể ly dị nàng rồi, mà vẫn tiếp tục làm bầu gánh cho nàng. Nếu khôn ra ông ta nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Michael cũng có những lối kỳ cục lắm, lâu lâu “vẫn nhõm dậy hành xử binh quyền như một vị đại tá. Ông ta cũng rất có thể đột ngột bảo đẹp rằng ông ta phải xử sự như một bậc phong lưu mã thượng. Đàn ông là như thế đó; chẳng có anh nào vuốt mặt mà không nở mũi. Lẽ dĩ nhiên với nàng thì chẳng có gì là quan trọng. Nàng có thể sang Mỹ trình diễn chừng một năm cho tới khi vụ tai tiếng này nhạt đi, rồi lại lặp đoàn hát với một người khác. Nhưng cũng ngán lắm. Rồi còn phải nghĩ đến Roger nữa nó sẽ thấm thía chuyện này, tội nghiệp nó, nó sẽ tủi nhục, dĩ nhiên không thể bịt mắt trước thực tế, ở cái tuổi nàng đi ly dị vì một thanh niên hai mươi ba tuổi thì kỳ cục quá. Dĩ nhiên nàng cũng chẳng điên gì mà cưới Tom. Liệu ông Charles có chịu cưới nàng không”.
Nàng quay đầu lại trong ánh sang dịu nhìn nét mặt nghiêng của khuôn mặt khả kính ấy. Ông đắm đuối yêu nàng từ nhiều năm nay ông là một trong những vị phong lưu cốt cách khờ khạo mà đàn bà có thể xỏ mũi như chơi; có lẽ ông cũng chẳng quản ngại là kẻ đến sau Tom. Đây có thể là lối thoát danh dự. Charles Tamerley phu nhân! Nghe được lắm chứ. Có lẽ nàng đã hơi bất cẩn. Nàng luôn luôn thận trọng mỗi khi đến chỗ ở của Tom, nhưng có thể có anh tài xế nào đó nhìn thấy nàng ra vô và thắc mắc. Cái giới này đầu óc hắc ám. Còn việc đến các hộp đêm, nàng sẽ nếu được cùng với Tom đi đến những tiệm nhỏ mà ở đó không ai biết họ, nhưng cậu ta lại không chịu. Cậu thích chỗ đông, cậu thích gặp giới thanh lịch và thích được nhiều người thấy. Cậu thích trưng nàng.
“Mặc xác”, nàng tự than “mặc, mặc xác”.
Tối hôm đó ở rạp chiếu bóng nàng đã không được vui như lòng mong đợi.

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 228

Return to top