Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17588 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 16

Thật lạ lùng, mối bất hòa của hai người đã là tiêu tan đi những trở ngại giữa họ và đưa họ lại gần nhau hơn. Tom chống đối ít hơn nàng nghĩ, khi vấn đề mướn - nhà lại được đặt ra. Có vẻ như sau cuộc giải hòa, nhận lại những tặng vật của nàng và đồng ý quên tiền mượn, Tom đã gạt là ngoài mọi thắc mắc đạo đức. Họ vui vẻ trang bị căn nhà. Vợ bác tài-quét dọn và lo bữa sáng cho chàng.
Julia có một chìa khóa riêng, thỉnh thoảng lẻn vào ngồi một mình trong căn phòng khách nhỏ cho tới khi chàng ở sở về. Họ đi ăn, đi nhảy với nhau hai hay ba lần một tuần, rồi đi tắc- xi về nhà riêng. Julia vui vẻ hưởng một mùa thu. Vở kịch rạp đang diễn thành công. Nàng cảm thấy, đang hồi phong độ, trẻ trung Roger về nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng chỉ có nửa tháng thôi rồi đi Viện. Julia nghĩ là nó sẽ độc chiếm Tom và nàng quyết định không quan tâm. Tuổi trẻ tự nhiên phải hấp dẫn tuổi trẻ và nàng tự nhủ là chẳng có lý do gì mà nàng phải thắc mắc, nếu trong ít ngày hai người ấy quấn quít nhau đến độ Tom chẳng còn nghĩ đến nàng. Bây giờ thì nàng nắm chàng rồi. Chàng hãnh diện được là người tình của nàng, nhờ, đó chàng tự tin, và chàng sung sướng được quen với nhiều nhân vật. Ít nhiều nổi tiếng. Bây giờ chàng tìm cách gia nhập câu lạc bộ giàu sang quyền quý mà Julia đã sửa soạn sẵn đường đi nước bước. Charles không hề từ chối nàng yêu cầu nào, và với sự khéo léo nàng chắc chắn có thể dụ ông tiến cử Tom với một người nào đó - trong, giới của ông. Có tiền để tiêu làm cho Tom có cảm giác ngây ngất và là lạ, nàng khuyến khích chàng tiêu hoang, nàng rấp tâm để chàng quen với cuộc sống đó và rồi chàng sẽ nhận ra rằng, không có nàng, thì chàng không thể sống theo lối ấy được.
“Lẽ dĩ nhiên mối tình này không bền, - nàng tự nhủ, - nhưng khi kết thúc, nó sẽ cho chàng thứ kinh nghiệm tuyệt diệu nó giúp chàng thực sự nên người”.
Nhưng dẫu rằng tự nhủ là mối tình không thể kéo dài, nàng thực sự không hiểu tại sao. Rồi với năm tháng chàng có tuổi ra và giữa hai người không còn chênh lệch nhiều lắm. Mươi, mười lăm năm nữa, chàng sẽ bằng tuổi nàng bây giờ. Hai bên sẽ rất tương đắc. Đàn ông là những sinh vật có tập quán chính điều ấy cho phụ nữ cái để mà nắm cổ cho. Nàng không cảm thấy già hơn chàng một ngày nào, và nàng tin chắc là ấn tượng. Cuối tác chẳng - bao giờ có đối với chàng. Đúng, đối với nàng điểm này có lúc nào gây thắc mắc. Nàng đang nằm trên giường của chàng. Chàng đang đứng trước bàn trang điểm mặc quần áo ngủ, chải mái tóc. Nàng nằm khỏa thân theo thế Thần Vệ nữ trong tranh Titian mà nàng nhớ là đã nhìn thấy tại một ngôi nhà ở quê nàng dạo nào. Nàng cảm thấy mình đang tạo riêng một bức tranh đầy quyến rũ? và ý thức rất cái cảnh ngoạn mục nàng đang hiến tặng. Nàng sung sướng mãn nguyện.
“Bức tranh tình tứ”, nàng nghĩ, một nụ cười nhẹ, thoáng trên môi.
Nhìn thấy hình nàng, trong gương, chàng quay lại, chẳng nói gì, lật tấm đắp phủ lên. Mặc dù nàng mỉm cười âu yếm, việc ấy làm nàng, suy nghĩ. Có phải anh chàng sợ mình cảm lạnh hay tính kín đáo Ăng- lê của chàng bị choáng vì sự lõa thể. Hay sự thèm khát của tuổi trẻ đã thỏa mãn rồi, chàng đâm chán cái thân lớn của nàng khi,về đến nhà nàng lại trút hết quần áo để tự kiểm nghiệm lại mình trong gương. Nàng quyết định không tự khoan nhượng nể nang. Nàng nhìn cổ ở đây không có dầu hiệu của tuổi già, nhất là khi nàng nâng cằm lên cặp vú vẫn gọn và cứng như ngực con gái Bụng vẫn phẳng, vòng eo nàng thon, ở đây có một thớ mở nho nhỏ, giống như chiếc đôi xúc xích nhưng cái này ai chẳng có, và dù sao cô Phillips cũng có thể làm tan đi. Không ai có thể nói rằng cặp giò nàng không đẹp, cặp giò ấy dài, thon, dễ thương nàng lấy tay xoa lên thân mình, da nàng mịn màng như nhung và không một tí vết. Lẽ dĩ nhiên có ít vết nhăn dưới mắt nhưng phải nhướng mắt lên mới nhìn thấy. Người ta nói rằng, giải phẫụ thẩm mỹ có thể hết liền, để hỏi thăm xem vụ này ra sao may là tóc nàng vẫn giữ được mẫu tự nhiên nhuộm dù khéo léo đến đâu thì sợi cũng cứng tóc nàng dầy, nâu mướt. Hàm răng vẫn còn đẹp nguyên.
“Cậu ấy giả vờ đạo đức”.
Nàng chợt nhớ đến lão Tây Ban Nha một lúc, cái gã đàn ông có bộ râu trên chiếc giường xe lửa. Nàng mỉm cười ranh mãnh với bóng mình trong gương.
“Cái lão đó thì chăng giữ ý tí nào”.
Nhưng dù sao, từ bữa ấy nàng cũng giữ gìn cho đúng tiêu chuẩn của Tom.
Tiếng tăm đạo hạnh của Julia tốt đến nỗi nàng cảm thấy không cần phải dè dặt khi xuất hiện cùng với Tom ở những nơi công cộng. Đối với nàng, đến các hộp đêm là thứ kinh nghiệm mới nàng ham thích, mặc dù không có ai ý thức rõ hơn nàng rằng nàng không thể đi dâu mà thoát khỏi bị soi mói, chẳng bao giờ nàng nghĩ sự thay đổi thói quen này lại gây dư luận xôn xao. Với hai mươi năm tiết hạnh, lẽ dĩ nhiên là không kề đến cái anh chàng Tây Bạn Nha, một tai nạn có thể xảy ra cho bất kỳ người đàn bà nào, Julia tin tưởng không một người nào lại tưởng tượng được dù một phút là nàng có tư tình với một anh con trai đáng tuổi con nàng. Nàng không hề nghĩ Tom lại có thể không kín miệng vào một lúc nào đó. Nàng cũng không hề nghĩ rằng đôi mắt nàng khi hai người cùng nhau khiêu vũ lại có thể tố giác nàng. Nàng thấy địa vị mình được quá ưu đãi, nên nàng không hề ngờ rằng sau cùng người ta đã bắt đầu kháo chuyện.
Khi tiếng xì xầm đến tai bà Dolly de Vries, bà cười. Theo yêu cầu của Julia, bà đã mời Tom dự tiệc và một hai lần cậu đã đi nghỉ cuối tuần ở quê, nhưng chưa bao giờ bà để ý đến cậu. Hình như cậu ta là một anh chàng dễ thương, một tùy viên có ích đi theo Julia khi ông Michael bận, nhưng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Cậu ta là một trong những người đi đâu cũng chẳng ai buồn để ý, và ngay cả sau khi đã gặp cậu, người ta cũng chẳng nhớ cậu ta giống ai. Cậu ta là khách hờ được mời ăn để cho số người tham dự chẵn. Julia vui vẻ nói về “anh bạn tôi” hay anh bạn trẻ của tôi nàng không thể lạnh lùng hơn, công khai lớn về chuyện ấy, nếu có gì đi nữa. Ngoài ra, bà Dolly biết rõ là chỉ có hai người đàn ông trong dời Julia ía Michael và Charles Tamerley. Nhưng kể cũng tức cười, sau biết bao nhiêu năm giữ gìn nay lại đột ngột lui tới các hộp đêm ba, bốn lần mỗi tuần. Dolly gàn đẩy ít gặp nàng và phần nào cay đắng vì thấy mình bị lơ là.
Bà có nhiều bạn bè trong giới kịch nghệ và họ bắt đầu dò hỏi. Bà không thích gì những điều nghe được. Bà không biết nghĩ thế nào. Một điều hiển nhiên là Julia không hề biết về những điều người ta nói về nàng. Thế nào cũng phải có người kể cho nàng nghe. Bà thì không dám rồi, bà không đủ can đảm. Ngay cả sau ngần mấy năm, bà vẫn có phần sợ Julia. Nàng là một phụ nữ tính cách ổn định mặc dù ngôn ngữ của nàng thường bộc trực khó lòng làm nàng rối trí. Và có thêm một điều ở nàng ngăn cản bà không dám cởi mở với nàng bà có cảm tưởng một khi đi quá xa mình sẽ tiếc hận. Nhưng thế nào cũng phải làm một điều gì Dolly suy đi nghĩ lại, nửa tháng lo lắng, bà cố gạt bỏ những tình cảm đau đớn của riêng mình, và chỉ nhìn vấn đề theo quan điểm sự nghiệp của Julia, sau cùng bà kết luận chính ông Michael phải nói với nàng và chẳng bao giờ ưa Michael, nhưng dù sao, ông ta cũng là chồng. Julia và ít nhất bà có bổn phận phải nói với ông thế nào để ông chắn lại sự việc đang xảy ra.
Bà kêu điện thoại xin liên lạc với ông, và xin được gặp ông ở rạp. Ông Michael chẳng ưa gì bà Dolly hơn bà ưa ông, dù những lý do có thể khác, nghe nói bà Dolly muốn gặp, ông chửi thề. Ông vẫn buồn là ông không dụ dỗ được bà nhượng lại số cổ phần trong ban quản trị, và ông ghét bất kỳ ý kiến đề xuất nào của bà, coi đó là sự can thiệp không chính đáng. Nhưng khi bà được dẫn vào văn phòng, ông niềm nở chào đón bà. Ông hôn cả hai má bà.
– Mời bà chị ngồi thoải mái. Đến để kiểm tra xem cái hãng cổ lỗ này có vơ vét được tiền lời cho bà chị đều đều không hả?
Bà Dolly de Vries nay là một phụ nữ sáu mươi. Bà rất mập, khuôn mặt với cái mũi to và cặp môi đỏ dầy, xem ra còn đẫy đà hơn cả con người bà. Có cái dáng dấp khơi đàn ông trong chiếc áo sa-tanh đen, nhưng bà đeo xấu chuỗi thép hạt ngọc quanh cổ, gài một chiếc trâm hạt xoàn nơi thắt lưng, cài một chiếc khác trên mũi. Mái tóc ngắn nhuộm màu đồng sậm. Môi và móng tay bà đỏ chói. Giọng nói bà lớn và trầm, nhưng khi bà bị phấn khích thì lời lẽ tuôn ào ào với âm sắc quẽ kệch lộ liễu.
– Anh Michael, tôi lo lắng vì Julia.
Michael bao giờ mà chẳng là người hết cách, nhướng nhẹ lông mày, bặm cặp môi mỏng lại. Ông không sẵn sàng nói về vợ ông ngay cả với Dolly chăng.
– Tôi nghĩ là chị ấy làm quá. Tôi không biết chuyện gì xảy ra cho chị ấy. Vui đâu là đến. Hộp đêm và đủ thứ. Dù sao chị ấy đâu còn trẻ trung gì, chỉ tội mệt xác.
– Ồ, có sao đâu. Cô ấy khỏe như ngựa đua nòi. Cô ấy trông trẻ bao nhiêu so với tuổi. Bà nghĩ cấm đoán một chút vui chơi sau một ngày nhọc nhằn làm gì.
Vai cô ấy đang đóng đó không vất vả lắm:
tôi rất mừng là cô ấy đi ra ngoài giải trí. Chứng tỏ sinh lực cô ấy còn nhiều.
– Trước đây chị ấy đâu có màng tưởng chuyện đó. Thật kỳ lạ, cô ấy bỗng nhiên đi khiêu vũ đến hai giờ sáng trong bầu không khí khủng khiếp của những hộp đêm.
– Cô ấy cũng chỉ được vận động có thế. Tôi đâu có mong cô mặc quần sọc ra bãi tập chạy với tôi.
– Tôi nghĩ anh phải biết rằng người ta bắt đầu nói nhiều. Điều đó có hại cho danh giá chị ấy lắm.
– Nói thế, chị ám chỉ chuyện gì?
Vàng, thật là vô lý ở tuổi chị .y mà_còn công khai dan díu với một thanh niên.
Ông trừng trừng nhìn bà một hồi không hiểu gì và khi hiểu ra ông phá lên cười:
– Chuyện cậu Tom ấy à? Thôi chị Dolly đừng có khùng.
– Tôi đâu có khùng. Tôi biết mình đang nói gì mà. Khi một người nổi tiếng như Julia mà lúc nào cũng cặp kè với một người thôi thì làm sao khỏi bị người ta nói.
– Nhưng cậu Tom vừa là bạn tôi vừa là bạn nhà tôi. Chị biết quá rõ là tôi không dẫn Julia đi nhảy được. Tôi phải thức dậy từ tám giờ sáng để tập thể dục trước khi bắt đầu công việc hàng ngày. Thôi dẹp đi sau ba mươi năm trên sân khấu tôi biết đôi điều về bản chất con người Cậu Tom là loại thanh niên. Anh rất đàng hoàng trong sạch, mà cậu ấy còn thuộc giới cốt cách. Tôi dám nói là cậu ấy ngưỡng mộ Julia, thanh niên lứa tuổi ấy luôn luôn yêu những phụ nữ lớn tuổi hơn mình; vâng, việc đó có hại gì đâu; còn lợi cho cậu ta nữa; nhưng nghĩ rằng Julia mồi chài cậu ta. - Chị Dolly tội nghiệp ơi, tôi tức cười.
– Cậu ấy chán lắm, đần lắm, tầm thường lắm, lại còn học làm sang.
– Vâng, nếu chị nghĩ cậu ta là như thế, thì chị có thấy lạ không, Julia lại mất cậu ta như chị nghĩ.
– Chỉ có một người đàn bà mới biết người đàn bà có thể làm gì.
– Câu đó hay đó chứ chị Dolly. Chúng tôi sẽ nhờ chị viết một kịch bản mới.
nào bây giờ ta nói thật. Chị có thể nhìn vào mặt tôi và nói với tôi chị có thực sự nghĩ là Julia có chuyện tư tình với Tom không.
Bà nhìn vào mặt ông. Đôi mắt bà đau đớn khắc khoải. bởi vì mặc dầu ban đầu bà chỉ cười những điều nói về Julia, bà không sao bỏ qua được những ngờ vực tới tấp tấn công bà; bà nhớ lại cả lô những tình tiết những lúc đó bà không để ý, nhưng khi vô tư xét lại thì rất khả nghi. Bà bị giày vò khốn khổ đến độ bà nghĩ sẽ không sao chịu đựng nổi. Bằng chứng ư? Bà không có bằng chứng; bà chỉ có một thứ trực giác mà bà không thể không tin được; bà muốn trả lời rằng có, sự thôi thúc lại nói như thế không thể nào kiềm chế được song bà lại kiềm chế lại. Bà không thể để mất Julia. thằng khùng này có thể đi kể lại và Julia sẽ không bao giờ nói chuyện với bà nữa. hắn có thể canh chừng Julia và bắt quả tang. Không ai có thể nói trước được những gì sẽ xảy ra nếu bà nói lên sự thật.
– Không, tôi không thật sự tin điều đó.
Đôi mắt bà đẫm lệ và nước mắt bắt đầu tuôn chảy trên đôi má nung núc.
Michael thấy nổi khổ sở của bà. Ông nghĩ bà là quá lố, nhưng không biết là đau khổ thật là vì từ tâm, ông tìm lời an ủi bà.
– Tôi dám chắc là chị thực sự không tin. Tôi biết chị thương Julia tới mức nào, nhưng như chị cũng biết, nếu như cô ấy có bạn bè khác nữa thì cũng đừng ghen.
– Có trời làm chứng, tôi có tiết cô ấy có làm gì đâu. – Bà nức nở- Gần đây cô ấy đối với tôi khác lắm. cô ấy tỏ vẻ lạnh nhạt. Tôi là người bạn thủy chung với cô ấy đó, Michael.
– Vâng, tôi biết, tôi biết lắm, thưa chị.
– Nào tôi có thôi vua, bỏ chúa đâu cho nó cam.
– Ồ, bình tĩnh nào, tình trạng đâu đến nỗi nào. Chị biết tôi đâu phải cái thứ đem chuyện vợ đi nói với người khác. Tôi nghĩ chuyện đó chẳng hay ho gì.
Nhưng tôi nói thật, chị biết rất hời hợt về Julia. Chuyện trai gái đi lại với cô ấy chẳng quan trọng đâu. Khi chúng tôi mới cưới nhau thì có khác. Tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì chị những năm đó cô ấy cũng có làm cho cuộc sống của tôi hơi khó. Tôi không nói là cô ấy quá đòi hỏi hay là có chuyện gì tương tự như vậy.
Nhưng nhiều khi cô ấy cũng đòi hỏi quá đáng. Chăn gối là chuyện rất tốt, nhưng ở đời còn có những chuyện khác. Nhưng sau khi đã sinh được cháu Roger cô ấy thay đổi hoàn toàn. Sauk khi có con, cô ấy được ổn định. Tất cả các bản năng này đầy tài diễn xuất. Chị có đọc Freud chưa? Chị Dolly! Ông gọi việc xảy ra như thế là gì nhỉ?
– Ồ, anh Michael, tôi để tâm đến Freud làm gì nhỉ?
– Thăng hoa, phải rồi! Tôi thường nghĩ chính điều đó đã khiến cô ấy trở thành một nữ diễn viên lớn. Trình diễn là một công việc chiếm hết thời gian và nếu muốn thật sự giỏi, biết phải hiến tất cả bản ngã của mình cho công việc. Tôi rất bực bội với quần chúng, khi họ nghĩ rằng nam nữ diễn viên sống một cuộc sống lang chạ. Chúng tôi không có thời gian cho cái việc lẩm cẩm ấy.
Điều Michael nói làm bà giận quá, giận đến nỗi bỗng bình tĩnh lại.
– Anh Michael này, có thể là anh và tôi đồng ý là chẳng có gì sai trái trong cái việc Julia lúc nào cũng cặp kè với cái thằng ôn con mắc dịch khốn nạn ấy.
Nhưng rất mang tiếng cho chị ấy. Dù sao, chị ấy cũng là một nữ diễn viên ăn khách, lại là người vợ gương mẫu của anh. Mọi người đã từng nhìn vào anh chị.
Quần chúng thích nhìn vào anh chị như một cặp vợ chồng hòa thuận thủy chung.
– Vợ chồng tôi là thế đó. Hiển nhiên là vậy!!
Dolly mất bình tĩnh:
– Nhưng tôi bảo anh là người ta đang dị nghị. Anh không thể khờ khạo bắt người ta không được nói. Tôi có ý nói là, nếu từ trước đến nay Julia bừa bãi hết vụ này đến vụ kia thì người ta chẳng để ý nhưng sau bao nhiêu năm giữ gìn bây giờ lại đột ngột phá rào như thế, đương nhiên là mọi người phải bắt đầu xì xào hại cho công việc làm ăn lắm.
Michael đảo mắt liếc bà. Ông nhếch miệng cười:
– Tôi hiểu ra ý chị, chị Dolly. Tôi dám nói có một cái gì trong câu chuyện của chị và trong tình huống này tôi cảm thấy chị có quyền chính đáng để nói.
Chị đã hết sức đối với chúng tôi, khi chúng tôi ra nghề tôi rất ghét thấy chị bỏ cuộc vào lúc này. Nhưng tôi nói với chị điều này:
Tôi muốn mua hết cổ phần của chị.
– Mua hết của tôi?
Mặt bà đanh lại cái mặt vừa mới đây nhăn nhó, méo mó, khổ hạnh. Bà uất nghẹn lên. Ông vẫn ngọt ngào:
– Tôi hiểu quan điểm của chị. Nếu như Julia cứ la cà suốt đêm thì sẽ ảnh hưởng tới những buổi trình diễn. Chuyện đó tất nhiên. “Cô ấy có số khán giả tức cười lắm, nhiều mệnh phụ già đến xem những buổi diễn xuất ban ngày của rạp ta bởi vì các cụ ấy nghĩ rằng cô ấy là một phụ nữ hiền thục. Tôi không ngại gì mà khống nhận rằng nếu để cô ấy bị người ta dị nghị không tốt thì, có thể ảnh hưởng phần nào đến số thu nhập. Tôi biết Julia quá rõ là cô khống chịu cho ai xen vô sự tự do hành động của_mình. Tôi là chồng cô ấy mà tôi cũng chịu thua.
Nhưng chị với cô ấy lại khác. Tôi không phiền trách chị nếu như chị muốn rút cổ phần ra trong lúc công việc còn đang diễn ra tốt.
Lúc này Dolly thấy cần cảnh giác. Bà đâu có dại, về làm ăn bà chẳng thua kém gì Michael. Bà giận ông ta nhưng cơn giận giúp bà tự chủ.
Tôi nghĩ rằng sau ngần ấy năm, anh Michael, anh biết rõ tôi đâu có phải là người như thế. Tôi nghĩ tôi có bổn phận phải lưu ý anh, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận cái hay cũng như cái dở. Tôi không phải là thứ đàn bà thấy thuyền đắm thì bỏ. Tôi dám nói rằng nếu có thua lỗ tiền bạc thì tôi vẫn còn dễ chịu hơn anh.
Bà thỏa mãn vô cùng khi nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt Michael. Bà biết tiền bạc đối với ông ta to đến thế nào và bà hy vọng ràng điều bà nói ra làm cho ông khựng người. Ông lấy lại bình tĩnh rất mau:
– Vâng, để rồi tính lại, chị Dolly.
Bà cầm túi sách lên và hai người chia tay với sự biểu diễn thân thương quí hóa.
“Con chó già điên”. - Ông rủa khi cửa đã đóng lại, – “Đồ lừa già làm tàng” - Bà huýt gió trong lúc xuống thang máy.
Nhưng khi đã ngồi vào chiếc xe lộng lẫy rất đắt tiền và trên đường về Montagu bà không sao cầm được những giọt nước mắt nặng nề đau đớn chứa chan trên mắt. Bà cảm thấy già nua, cô độc, khổ sở và ghen tuông tuyệt vọng.

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 267

Return to top