Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17596 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 8

Michael xuất ngủ lúc chiến tranh kết thúc, và nhận vai liền. Trở lại sân khấu, anh diễn xuất khá hơn trước khi ra đi. Tính dung dị anh tập được trong quân đội thế mà hữu hiệu. Anh thành một kẻ chửng chạc, hòa đồng năng nổ, với nụ cười dễ dãi và tiếng cười sảng khoái giòn giả. Anh thích hợp cho loại hài kịch lấy phòng khách làm bối cảnh. giọng thanh thanh của anh đặc biệt làm khởi sắc những lời trăng hoa, và mặc dù chưa hề tình tứ bao giờ, nhưng anh có khả năng đóng màn yêu đương hài hước, cầu hôn như là chuyện đùa, tỏ tình như là tự giểu cợt bản thân, theo cung cách mà khán giả thấy vui. Anh chẳng phải rang đóng vai ai cả mà đóng ngay chính anh. Anh chuyên đóng vai những người đàn ông thành phố, những tay cờ bạc phong độ, lính cảnh vệ, những kẻ lang thang trai trẻ với khía cạnh đáng yêu của nhân vật. Các ông bầu ghánh phái anh. Anh làm việc rất nhiều và chấp nhận dễ dàng sự hướng dẫn của đạo diễn ...
Miễn là cứ có công việc, anh chẳng nề hà đóng vai nào cả. Anh nài kéo cho được mức lương mà anh nghĩ là anh đáng được hưởng, nhưng nhược bằng chẳng được anh vẫn sẵn sàng lảnh ít đi, còn hơn là ở không.
Anh thận trọng trù tính kế hoạch. Vào mùa đông sau trận thế chiến năm ấy có dịch cảm cúm. Cha mẹ anh qua đời. Anh thừa hưởng gần bốn ngàn bảng, khoản tiền ấy cộng với tiền dành dụm riêng của anh và tiền tiết kiệm của Julia, số vốn chung của hai người lên tới bảy ngàn bảng. Nhưng tiền mướn rạp tăng kinh khủng, lương diễn viên và thù lao nhân công sân khấu cũng tăng, nên chi phí điều hành một rạp hát cao hơn thời tiền chiến rất nhiều. một ngân khoảng hồi ấy dư để làm bầu ghánh thì bây giờ không sao đủ. chỉ còn duy nhất là kiếm được ông nhà giàu nào đó hùn với họ để nếu bước đầu có thất bại một hai vở cũng không đẩy họ phá sản.
Người ta nói, lúc nào cũng có thể kiếm trong thành một tên giàu sụ có thể ký chi phiếu với số tiền lớn dàn dựng một vở kịch, nhưng khi vào việc bạn mới khám phá ra rằng điều kiện chủ yếu là vai chính phải một phụ nữ đẹp mà kẻ chi tiền ái mộ. Nhiều năm trước Michael và Julia thường đùa giỡn về một bà già lắm tiền mê anh và sẽ giúp anh làm bầu ghánh. Từ lâu họ đã biết rõ rằng chẳng tìm đâu ra một bà già như thế khi anh có một người vợ là diễn viên mà anh hết sức trung thành. Thế mà, sau cùng, tiền lại có được nhờ một bà giàu có thật, không già lắm, và người bà ta ngưỡng mộ không phải Michael mà là Julie.
Bà De Vries là một bà góa,một người đàn bà thấp, khỏe, với cái mũi và đôi mắt Do Thái đẹp, đầy nghị lực. Phong cách vừa ngổ ngáo, vừa e lệ và dáng dấp có vẻ đàn ông. Bà mê sân khấu. Khi Julia và Michael quyết định lên Luân Đôn thử thời vận bà đã từng tiếp cứu ông Jimmie Langton những khi ông hầu như bị dồn tới thế phải đóng cửa lại. Những khi đó ông lại viết thư cầu xin bà hết sức giúp đỡ. Bà mở những bữa tiệc khoãn đãi để giới diễn viên trẻ có dịp, làm quen với giới bầu gánh, và mời họ đến ở tòa nhà lớn của bà gần Guidford, nơi đó họ được hưởng sự xa hoa mà họ chưa bao giờ mơ tới. Bà không ưa gì Michael.
Julia nhận những bó hoa bà Dolly De Vries tặng chất đầy nhà và phòng khách của nàng. Nàng thật tình thích thú với những quà tặng của bà. Bà tặng nàng nào là túi xách, hộp trang sức, những chuỗi hạt đá giả ngọc, những chiếc trâm cài, nhưng dường như nàng không nghĩ rằng sự quảng đại của bà Dolly chỉ là do long ngưỡng mộ tài năng của nàng. Khi Michael đi chiến trường phương xa, bà nài ép nàng đến ở nhà riêng của bà ở gần quảng trường Mongtagn nhưng Julia lấy cớ không thể lợi dụng lòng tốt hết sức của bà mà khước từ. Nàng khước từ khéo đến nỗi bà Dolly đành rơm rớm nước mắt thở dài và càng ngưởng mộ nàng hơn. Sau này khi sinh Roger, Julia xin bà đỡ đầu cho con mình.
Có một dạo Michael suy tính mãi về khả năng rất có thể bà Dolly De Vries vui lòng bỏ ra số tiền họ cần, anh thừa hiếu rằng nếu bà có bỏ chẳng qua chỉ vì Julia, chứ không phải vì anh. Nhưng Julia từ chối gạ gẫm bà. Bà ấy đã quá tốt với mình rồi, em không thể hỏi được nếu hỏi mà bà ấy từ chối thì lại càng xấu hổ.
– Nhưng cuộc chơi này sáng giá lắm. Giả như có mất một số tiền bỏ ra đối với bà ấy cũng chẳng nhằm nhò gì! Anh tin bà sẽ chiều ý nếu em muốn thử.
Julia cũng tin như vậy. Nhưng về khía cạnh nào đó, Michael lại quá thiển cận. Nàng chẳng buồn chỉ cho anh thấy những sự kiện hiển nhiên ấy.
Nhưng anh không phải là loại người dễ bỏ qua điều đã định tâm. Họ sẽ đi Guidford nghỉ cuối tuần ở nhà bà Dolly, và ngay sau buổi trình diễn tối thứ bảy, trên chiếc xe đời mới Julia đã mua tặng nhân ngày sinh nhật của anh. Một đêm đẹp trời ấm áp, Michael đã múa bản quyền của ba vở kịch, mặc dù khi viết ngân phiếu anh xót lắm. Hai người đều thích những vở này và anh nghe nói có một rạp có thể mướn, giá phải chăng. Mọi thứ điều sẵn để khai trương, chỉ trừ tiền vốn. Anh hối Julia nắm lấy thời cơ vào tuần đó.
– Anh đi mà hỏi bà ấy đi - Julia gay gắt nói – Em nói thật, em không hỏi đâu.
– Với anh, bà ấy chẳng -chịu đâu?
Em thì em quay bà ấy bằng ngón tay út cũng được.
– Chúng ta biết một đôi điều về chuyện tài trợ lịch nghệ hiện nay. Người ta thi trợ kịch nghệ vì hai lý do, hoặc là để lấy tiếng hoặc là vì họ mê một người nào đó. Nhiều người nói đến nghệ thuật lắm, nhưng đồng tiền khan hiếm bỏ ra họ phải kiếm được cái gì chứ!
– Được với bà Dolly thì mình sẽ cho bà ấy danh tiếng như bà ấy muốn.
– Đó không phải là điều bà ấy chạy theo đâu.
– Em nói thế là thế nào?
– Anh không đoán ra à?
Anh chợt nghĩ ra, anh ngạc nhiên về sự chậm hiểu của mình. Lẽ nào điều mà Julia ngờ lại là sự thật nhỉ? Anh không bao giờ nghĩ là bà Dolly ưa anh lắm đâu còn cho là bà yêu anh thì vô lý, ý nghĩ này chưa một lần thoảng qua trong trí anh. Rõ ràng là Julia có con mắt tinh đời, nhưng vốn có máu ghen, cô ấy luôn luôn nghĩ là đàn bà ám chướng anh. Đúng là mụ Dolly có cho mình một cặp nút gài tay áo hồi Giáng sinh, nhưng chắc chỉ để mình khỏi cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt bởi vì mụ tặng Julia một cái trâm cài ít nhất giá cũng phải hai trăm bảng.
Ấy chẳng qua cũng vì xảo quyệt. Đúng, anh có thể thành thật mà nói, anh cũng chưa hề làm một điều gì để mụ nghĩ là mình có vấn đề với mụ. Julia cười khẩy.
– Không đâu anh ơi, bà ấy không mê anh đâu.
Thật là bất lợi, vì Julia biết được điều anh đang nghĩ. Đối với những cô vợ như thế này đừng hòng giấu một điều gì.
– Như vậy thì tại sao em lại gieo rắc cái ý nghĩ ấy vào đầu anh. Anh hết sức mong là chính em nói ra điều ấy cho anh được hiểu.
Nàng đã nói hết.
– Chưa bao giờ tôi nghe nói tới điều vô lý ấy. Anh gắt - Đầu óc cô nhơ nhớp lắm, cô Julia!
– Thôi, xin lỗi ông đi.
– Trong việc này tôi tin là chẳngcó nữa lời đúng sự thật. Dù sao tôi cũng có con mắt khôn ngoan chứ. Bộ cô nghĩ là tôi không biết gì sao? - Chưa bao giờ nàng thấy anh ta cáu kỉnh đến mức đó - Ngay cả khi chuyện ấy có thật thì tôi nghĩ là cô cũng biết phòng thân chứ. Tôi nghĩ đây là chuyện ngàn năm một thuở phải biết nắm lấy thôi.
– Như là Claudio và Isabels trong vở Vỏ quít dày có có móng tay nhọn ấy thôi!
– Nói như thế thì nhục quá Julia. Mẹ kiếp, tôi là con nhà danh giá mà!
– Vâng. Nemo me impune lacessit.
Họ yên lặng hằn học suốt quãng đường còn lại. Bà De Vries đang mong đợi họ.
– Chị không muốn đi ngủ mà chưa được gặp em. - Bà vừa ôm hôn đôi má Julia vừa nói. Bà, bắt mạnh tay Michael.
Julia thoải mái nằm trên giường đọc báo Chủ Nhật. Trước hết nàng đọc tin tức kịch trường, rồi chuyện gần xa đó đây, sau đó đọc đến những trang phụ nữ, và sau cùng đảo mắt đọc những hàng tít lớn tin tức thế giới. Phàn điểm sách nàng bỏ qua, không hiểu sao báo lại dành nhiều trang cho mục này đến thế.
Michael ở phòng bên đã sang chào nàng bưởi mai rồi ra vườn. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa nhẹ rụt rè và bà Dolly bước vào. Đôi mắt to đen của bà sáng rực.
Bà ngồi xuống giường nắm tay nàng.
– Cưng, chị đã nói chuyện với Michael. Chị sẽ bỏ tiền cho em lập gánh.
Tim Julia bắt đầu đập mạnh.
– Ồ, chị đừng làm thế, Michael không nên yêu cầu chị mới phải. Em không làm đâu. Chị đã đối xử tốt, quá tốt với bọn em rồi.
Dolly cúi xuống hôn môi Julia. Giọng bà ta trầm hơn thường lệ và nghe hơi run run.
– Cưng của chị, cưng không biết trên đời này không có gì mà chị không làm cho cưng sao? Như thế chị mới vui, có thế chị với cưng mới được gần gũi nhau, chị hãnh diện vì cưng mà.
Họ nghe tiếng. Michael huýt gió dọc hành lang và khi anh bước vào phòng, Dolly quay sang nhìn anh, đối mắt to của bà mờ lệ.
– Tôi vừa nói với cô ấy đấy.
Anh thấy lòng đầy kích động.
– Quãng đại thay bà chị! - Anh ngồi sang phía bên kia giường cầm bàn tay kia của Julia.
– Em trả lời chị ra sao, Julia?
Nàng nhìn anh ra chiều suy nghĩ.
– “Vous l avez voulu, Georges Dandin”.
– Cái gì thế?
– Molière.
Ngay sau khi hợp đồng hùn hạp ký xong, Michael mướn rạp để diễn vào mùa thu anh mướn cả một nhân viên quảng cáo. Những bức thư chào được gởi đến các tòa soạn loan tin việc lập gánh, Michael và anh quảng cáo viên chuẩn bị những cuộc phỏng vấn với chính anh và Julia, dành cho báo chí. Những tấm ảnh của họ, chụp riêng hoặc chụp chung, có bé Reger hoặc không có bé, xuất hiện liên tục trên các tuần báo. Câu chuyện trong nhà xoay quanh vấn đề đó. Họ chưa quyết định xem vở nào hay nhất trong ba vở để khai trương. Rồi một buổi chiều Julia đang ngồi trên phòng riêng đọc một cuốn tiểu thuyết Michael vào với tập bản thảo trên tay.
– Em này, anh nhờ em đọc ngay vở kịch này. Qua một người môl giới vừa .
mang đến. Anh nghĩ là sổ sách có điều là mình phải trả lời liền.
Julia bỏ cuốn tiểu thuyết xuống.
– Để em đọc luôn.
– Anh xuống lầu. Khi đọc xong cho anh biết, anh anh lên liền để thảo luận với em. Có một vai rất hợp với em.
Julia đọc, lẹ, lướt qua những lớp kịch nàng không quan tâm, trừ vai nữ chính, vai mà nàng sẽ thủ diễn với tất cả sự chăm chú. Khi đọc xong trang cuối cùng, nàng nhấn chuông, yêu cầu chị người làm, (cũng là người phụ trách trang điểm cho nàng) báo cho Michael.
– Sao, em nghĩ sao?
– Vở này được. Em nghĩ không có lý gì lại không thành công.
Trong giọng nói của Julia. Anh nghe như có điều gì nghi ngờ.
– Có điều gì trục trặc đấy em. Vai được lắm, anh nghĩ vai mà em sẽ đóng phải hay hơi bất kỳ người nào khác. Có nhiều hài tính và nhiều bi tính như em vẫn thích.
– Em biết chứ, vai này tuyệt, vấn đề là vain am.
– Vai ấy cũng hay lắm chứ.
– Em biết, nhưng vai này năm mươi tuổi. Nếu anh muốn vai ấy trẻ hơn, anh sẽ làm mất hết cái hay của kịch. Anh vốn không thích thủ vai trung niên mà.
– Nhưng đâu anh có nghĩ đến việc đóng vai ấy. Chỉ có một người đóng nổi vai đó. Monte Vernon. Mình mướn được mà. Và anh sẽ chỉ đóng vai Georges.
– Nhưng vai ấy phụ lắm. Anh không đóng được.
– Sao lại không?
– Em nghĩ rằng đúng ra làm bầu thì chúng mình đều phải thủ vai chính.
– Ồ, anh không băn khoăn chút nào về chuyện này. Cứ tìm được vai chính cho em là anh yên tổ rồi. Có thể ở vở sau sẽ có vai thích hợp cho anh.
Julia tựa người vào lưng ghế nàng vốn mau nước mắt, hai gò má ướt đầm:
– Mình ngốc ơi là ngốc!
Anh cười tình, và nụ cười của anh vẫn quyến rũ như xưa. Anh lại -gần nàng quỳ, gối bên cạnh, quàng tay ôm nàng.
– Lạ nhỉ, lại có chuyện gì với mụ già rồi phải không?
Lúc này nhìn anh, nàng tự hỏi có cái gì nơi anh đã từng làm dậy lên trong sự đắm say điên cuồng đến thế. Ý nghĩ về chuyện đã ăn nằm với anh làm nàng lợm giọng. Cũng may là anh cảm thấy an lạc trong phòng ngủ riêng nàng xếp đặt cho anh. Anh không phải là người đàn ông lấy chuyện chăn gối làm quan trọng, anh cảm thấy nhẹ mình khi biết ra rằng nàng không còn đòi hỏi anh nữa. Anh nghĩ hạnh phúc với sự ra đời của đứa con làm julia thuần lại anh có ý tiếc là đã không nghĩ ra điều đó, lẽ ra phải có con sớm hơn mới phải. Có hai ba lần, vì lịch lãm hơn là vì ham muốn. Michael đề nghị sống lại chuyện vợ chồng nhưng Julia thoái thác, hoặc là vì nàng mệt không được khỏe, hay phải trình diễn hai xuất ngày hôm sau, đấy là chưa nói đến việc phải chuẩn bị từ buổi sáng, và anh chắp nhận chuyện ấy thật bình thản.
Bây giờ dễ sống với Julia hơn, nàng không gây gổ nữa, và anh cảm thấy sưng sướng hơn trước nhiều.
Anh mãn nguyện với, cuộc hôn nhân của mình, và khi nhìn vào hôn nhân của nhiều người khác anh không thể không nghĩ anh là một trong số những người may mắn. Julia là người đàn bà khôn khéo, khôn khéo quá ma lanh như cả một bầy khỉ cộng lại, Anh có thể nói với nàng về bất cứ chuyện gì trên đời.
Một người bạn tốt nhất mà một diễn viên như anh có được. Anh không ngại nói rằng sống một mình với nàng một ngày còn thú vị hơn là dự một buổi trên sân gôn.
Julia ngạc nhiên nhận ra là mình có một thứ tình cảm thương hại kỳ lạ đối với anh vì nàng không còn yêu anh nữa.
Julia ngạc nhiên nhận ra mình có một thứ tinh cảm thương hại kỳ lạ đối với anh vì nàng không còn yêu anh nữa. Julia là một phụ nữ từ tâm, nàng biết nếu anh chỉ biết chút xíu là đối với nàng anh chẳng còn ý nghĩa gì thì lòng tự ái của anh sẽ đau chết được.
Julia nhận thấy là từ lâu anh quen nghe nàng khen mãi anh đẹp một cách thích thú. Chị có cái thú tinh nghịch xem anh uống thứ nước đường này như thế nào. Nàng trét thứ nước mật ấy bằng chiếc bay thợ nề. Nhưng bây giờ thì Julia - hay nhìn vào đôi môi mỏng như chỉ của anh. Anh càng lớn tuổi trông nó càng bần tiện hơn, và khi anh về già nó sẽ chỉ còn là một đường lạnh lùng tàn nhẫn.
Sự tằn tiện, trong những ngày đầu có cái nét hay hay, đôi khi làm mủi lòng, bây giờ thì Julia thấy tởm. Khi gặp khó khăn, mà trong giới sân khấu việc đó lại quá thường, anh chị em nhận được những lời thông cảm, thân thiết của “ông Michael”, còn tiền thì rất ít. Bỏ ra một đồng anh đã thấy tơ quá rồi, tờ năm đồng là mức bác ái tôi đã của anh. Anh nhận ra là julia chi tiêu cho việc nhà rộng rãi, lấy cớ để đỡ đần công việc giúp vợ, Michael xin được đảm nhận công tác tề gia.
Sau đó thì không còn gì bị phí phạm nữa. Từng xu một đều được ghi vào sổ kề toán. Julia ĐgẠc nhiên tại sao gia nhân lại còn chịu ở cho Michael. Họ ở, là vì ông Miehael hết mực ngọt ngào với họ. Cái phong cách cởi mở, vui vẻ, khả ái khiến họ phải lo làm đẹp lòng ông chị bếp chia sẻ niềm vui của ông khi chị tìm ra một tiệm thịt bán mỗi nửa ký rẻ hơn các tiệm khác cả một xu. Julia chỉ còn biết cười ngặt nghẽo khi nghĩ đến sự say mê tiết kiệm kỳ dị của Michael tương phản với những nhân vật phung phí, bốc trời, trăm ngàn đổi một trận cười mà anh vẫn diễn dài dài trên bục. Nàng đã từng nghĩ là anh không có được những rung động độ lượng, và bây giờ, dường như trên đời không còn gì hiển nhiên hơn là, anh đứng sáng một bên để Julia có thể được cơ hội hoạt động. Nàng cảm động quá không nói nên lời. Nàng cay đắng tự trách mình đã từ lâu nghĩ quá xấu về anh.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 274

Return to top