Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17600 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 4

Sắp tới mùa phục sinh. Ông Jimmie Langton bao giờ cũng đóng rạp há nghỉ TuầnThánh. Julia đang không biết dùng thời gian này để làm việc đây; không biết có nên đi Jersey không. Một buổi sang nàng ngạc nhiên nhận được bức thư của bà Gossely, mẹ anh Michael thư viết; Đại tá và bà rất hân hạnh nếu nàng cùng Michael về Cheltenham trong kỳ nghỉ. Khi nàng đưa thư cho Michael đọc, anh mỉm cười rạng rỡ.
– Anh đề nghị bà mời em. Anh nghĩ như vậy đúng phép hơn là tự tiện đưa em về.
– Anh khéo quá. Lẽ dĩ nhiên là em sung sướng được theo anh.
Tim nàng đập rộn ràng. Viễn cảnh được ở với Michael cả tuần thật hấp dẫn.
Được cứu thoát khỏi tình trạng bơ vơ là nhờ lòng tốt của chàng. Nhưng nàng biết trong câu chuyện này chàng có điều muốn nói mà chưa tiện nói.
Có chuyện gì đấy anh?
Chàng cười bối rối.
– Ừ chắc em cũng biết, em à, ba anh có phần nệ cổ, có một số vấn đề em đừng mong ông hiểu. Lẽ dĩ nhiên anh không muốn nói dối, nhưng anh nghĩ rằng ông sẽ thấy khôi hài nếu ông biết ba em là bác sĩ thú y Khi anh viết thư hỏi, anh có được phép mời em về chơi không, anh chỉ nói ba em là bác sĩ.
– Ồ, cũng không sao.
Ông đại tá không dễ sợ như Julia dự đoán. Ông gầy ốm và hơi nhỏ con, với khuôn mặt nhiều nếp nhăn và mái tóc bạc hớt ngắn. Ông có những nét mệt mỏi.
Nhìn ông, người ta dễ liên tưởng tới cái đầu trên đồng tiền lúc đã lưu hành từ lâu. Ông lịch thiệp nhưng dè dặt. Ông không cay độc mà cũng chẳng bạo quyền như Julia, đã dự đoán qua những kiến thức về sân khấu của nàng.
Nàng không tưởng tượng nổi là bằng cái giọng lịch lãm và khá dịu nhẹ, ông lại có thể hô những từ ngữ mệnh lệnh. Quả vậy ông đã về hưu với cấp bậc danh dự sau một đời binh nghiệp chẳng có gì là xuất chúng. Hết năm này qua năm khác, vui công việc vườn tược trong nhà và chơi bài ở câu lạc bộ dành cho những người như ông. Ông đọc báo Thời Đại (The Times), đi nhà thờ ngày chủ nhật, cùng vợ đến các buổi trà đàm. Bà Gosselyn - cao lớn, cao hơn đức ông chồng nhiều; bà cho người ta cảm tưởng là bà luôn luôn ráng rút chiều cao của bà xuống. Bà đã già nhưng còn giữ được dấu tích của những nét đẹp ngày trước, hẵn hồi còn trẻ bà phải là người rất đẹp. Bà rẽ ngôi giữa và búi tóc sau gáy.
Nhưng nét cổ kính và dáng vóc của bà cho bà vẻ uy quyền trong lần đầu gặp gỡ; nhưng Julia sớm nhận ra là bà hay mắc cỡ. Cử chỉ của bà cứng và vụng. Bà ăn mặc diêm dúa, theo lời lòe loẹt cổ xưa không tương xứng với con người bà.
Julia hoàn toàn không hiểu được thực chất vẻ xúc động rụt rè ấy. Trong đời bà chưa hề biết một đào nương nào để trò chuyện thì bà biết đối phó ra sao với tình huống bà lâm vào lúc này. Ngôi nhà không lớn, một ngôi nhà nhỏ tô trét vữa đứng biệt lập trong một khu vườn có rặng liễu rào dậu, và bởi vì ông bà Goselyn đã cư trú ít năm trên đất nước Ấn Độ nên có nhiều khay đúc bằng đồng, chén đồng, những tấm vải thêu và những chiếc bàn Ấn Độ chạm trổ tinh vi. Đó là thứ đồ cổ giá rẻ, ta tự hỏi sao có người nghĩ là có giá để mua về.
Julia vốn nhanh trí. Nàng không cần mất nhiều thời giờ để khám phá ra rằng ông đại tá mặc dù dè dặt, bà Gosselyn - mặc dù ưa mắc cỡ, đang lượng giá nàng. Ý nghĩ lóe trong óc nàng Michael dưa nàng về đây cho cha mẹ thẩm định.
Sao lại có chuyện này nhỉ. Chỉ có thể có một lý do duy nhất, nghĩ đến lý do đó, lòng nàng mở hội. Nàng thấy anh băn khoăn muốn mình gây được thiện cảm với gia đình. Bản năng xui khiến nàng thấy cần giấu nhẹm cái cô đào ở người mình đi, và không cần cố gắng, không cần đắn đo, chỉ vì nàng thấy điều đó làm đẹp lòng người, nàng thủ vai cô gái quê giản dị, thơ ngây, ngoan ngoãn an phận với đời sống thôn dã. Nàng theo ông đại tá, đi quanh vườn, vẻ thông minh nghe ông giảng giải về các giống đậu về măng tây; nâng phụ bà Gosselyn,cắm hoa, lau chùi những đồ vật mỹ nghệ trưng bày khắp phòng khách. Nâng nói cho bà nghe chuyện Michael Anh diễn xuất khéo như thế nào, anh nổi tiếng mức nào và nàng khen vẻ đẹp của anh. Nàng thấy bà Gosselyl rất hãnh diện với anh, và dưới tia chớp của trực giác nàng thấy bà sẽ sung sướng nếu nàng bé cho bà.
thấy, một cách thật tế nhị, với vẻ như nàng vẫn muốn giữ bí mật nhưng lại dại dột tự thú là nàng mê anh như điếu đổ.
Dĩ nhiên chúng tôi hy vọng nó khá - bà Gosselyn nói. - Chúng tôi không thích cho nó đi vào nghề sân khấu; cô thấy đấy, hai bên nội ngoại chúng tôi, toàn theo nghiệp binh gia, nhưng nó thích vậy.
– Vâng, dĩ nhiên rồi, con hiểu ý bác.
– Tôi biết việc này đối với tôi hồi con gái thì không mấy quan trọng, ngặt nỗi nó sinh ra là con nhà danh giá vọng tộc.
– Ồ, bác thừa biết, ngày nay nhiều người cao quý giọng hát, không còn như thời xưa đâu.
– Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sung sướng thấy nó dẫn cô về đây. Tôi hơi lo về chuyện này. Tôi cứ nghĩ là cô kênh kiệụ .... và có thể là hơi lớn lối. Như thế này thì ai bảo cô là diễn viên.
“Dứt khoát là tôi không đồng ý với bà. Bộ bốn mươi tám giờ vừa qua tôi không trình diễn hết sảy vai trò thôn nữ hay sao?
Ông đại tá bắt đầu đùa nhẹ với nàng và đôi lần ông tinh nghịch kéo tay nàng.
– Ồ thưa ngài đại tá, đừng trêu cháu - Nàng kêu lên, liếc mắt đưa tình tinh quái. - Chắc ngài nghĩ cháu là đào hát nên đã quen sàm sỡ chứ gì?
– Ông Gioóc, ông Gioóc, vừa thôi. - bà Gosselyn mỉm cười, quay sang nói với Julia:
– Ông ta có khi nào không ham đùa dai đâu.
“Chà! Mình thể hiện ngon quá”. Bà Gosselyn kể chuyện bên Ấn Độ cho nàng nghe, thật là kỳ lạ những người da màu. Thật khả ái, cái xã hội Ấn Độ, mà chỉ là xã hội nhà binh và thường dân thôi, nhưng vần không bằng ở quê nhà, và bà đã vùi tới mức nào khi trở lại Anh quốc.
Ngày thứ hai Phục sinh họ phải rà về vì tối hôm ấy có trình diễn, và chiều chủ nhật, sau bữa cơm tối, đại tá Gosselyn nói ông phải vào thư phòng để viết mấy bức thư; một hai phút sau bà Gosselyn cũng nói bà phải đi gặp chị bếp. Khi còn lại có hai người, Michael đứng quay lưng về phía lò sưởi, châm thuốc hút.
Anh sợ ở đây tĩnh mịch quá; anh hy vọng em đã không phải trải qua những phút buồn chán, – Thiên thai đấy chứ!
– Em thành công vượt mức với cha mẹ anh. Hai người chịu em lắm.
“Trời ơi! Người ta tranh thủ mà!, Julia nghĩ thầm, nhưng nói lớn? - Sao anh biết?
– Ồ, anh thấy chứ. Ba nói em giống mệnh phụ, chứ chẳng có gì là diễn viên cả; mẹ nói em rất tình cảm.
Julia cúi xuống như không đủ sức lãnh nhận những lời khen quá độ lượng.
Nàng có ý nghĩ đây là một tên hầu trẻ, đẹp đến xin việc. Chàng bồn chồn lạ thường. Trống ngực nàng cũng đập liên hồi.
– Julia em, em bằng lòng lấy anh không?
Suốt tuần rồi, nàng tự hỏi liệu nàng có cầu hôn hay không. Bây giờ chàng đã nói ra, nàng lại thấy lúng túng lạ thường.
– Michael!
– Không phải ngay bây giờ đâu, chưa. Phải có sự nghiệp đã. Có thể vì em anh phải tạm rời sân khấu, nhưng chúng ta sẽ tìm đường sum họp càng sớm càng hay, và khi chúng ta đã bước vào giới quản trị rồi hai ta sẽ là cặp bài trùng.
Và như em biết đó, anh mê tài nghệ em đến mức nào. Anh chưa bao giờ gặp được người nào có thể sánh được với em.
“Ngốc quá! Nói cái chuyện vớ vẩn này làm chi? Bộ không biết người ta muốn lấy mình đến phát cuồng lên hay sao? Tại sao lại không hôn em, hôn em, hôn em đi chứ! Mình đâu có giám nói với anh rằng mình phải lòng anh quá rồi”.
– Anh Michael, anh đẹp như thế, không ai có thể từ chối lấy anh.
– Em yêu!
“Mình phải đứng dậy thôi. Anh ấy đâu có biết ngồi xuống. Trời ơi? Cái động tác mà ông Jimmie bắt anh ta tập đi tập lại hoài!”.
Nàng đứng dậy, và đối mặt với chàng. Chàng ôm nàng trong vòng tay và hôn lên môi nàng.
– Anh phải nói cho mẹ biết mới được. – Chàng buông nàng ra, đi về phía cửa, gọi:
– Mẹ ơi! Mẹ!
Tức thì, ông đại tá và bà Gosselyn bước vào. Vẻ mặt hớn hở chờ mong.
“Trời ơi? Thì ra có sự sắp đặt cả rồi.”.
– Thưa mẹ, thưa cha, chúng con đã hứa hôn .
Bà Gosselyn nức lên, khóc. Với dáng đi vụng về, ục ịch của bà, bà lại, đưa tay ôm nàng, khóc nức nở, hôn nàng. Ông đại tá giơ tay bắt tay con mình theo cung cách đàn ông, rồi gỡ Julia ra khỏi vòng ôm của vợ, hôn nàng, Ông xúc động mạnh. Tất cả sự xúc động này tác động lên Julia, mặc dù mặt mũi tươi cười rạng rỡ, nước mắt nàng vẫn ròng ròng. Michael hồ hởi chứng kiến cảnh thân yêu này.
Michael đề nghị:
– Cần nâng ly chúc mừng chứ. Con thấy dường như mẹ và em Julia xúc động nhiều.
– Xin ơn trên phù hộ cô dâu mới. – Ông đại tá nói khi mọi người cầm trong tay ly đầy.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 283

Return to top