Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17585 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 19

Đêm ấy Julia ngủ chập chờn. Nàng tỉnh giấc lúc nghe tiếng Roger trở về, bật đèn, nàng thấy đồng hồ chỉ bốn giờ. Nàng cau mày. Nó lạch cạch xuống bậc thang đá sang hôm sau, đúng lúc nàng bắt đầu nghĩ tới việc thức dậy.
– Con vô được không, má?
– cứ vào.
Nó còn mặc bộ đồ ngủ. Nàng mỉm cười với nó vì trong nó tươi mát, trẻ trung quá.
– Đêm qua con về muộn quá.
– Đâu có, đâu có muộn. Con về lúc một giờ.
– Nói láo. Má nhìn đồng hồ. Bốn giờ.
– Đúng, lúc đó bốn giờ. – Nó vui vẻ nhận.
– Làm gì dữ vậy?
– Sau khi vãn hát chúng con đến một nơi, ăn rồi nhảy.
– Với ai?
– Hai cô chúng con kéo được. Tom biết họ trước.
– Tên là gì?
– Một cô tên là Jill, cô kia là Joan.
Con không biết các cô ấy có tên nào khác không, Joan đi hát. Cô ấy hỏi liệu cô ấy có xin cho cô ấy được một vai phụ trong vở tới của má không.
Dù sao thì cũng không có người nào tên là Avice Crichton cả. Cái tên ấy cứ lởn vởn trong trí nàng hoài từ khi Dolly nói ra.
– Nhưng những chỗ đó đâu có mở cửa tới bốn giờ sáng.
– Không, chúng con về nhà Tom. Tom bắt con phải hứa không được nói.
Anh ấy bảo má sẽ nổi giận.
– Ồ, con, dễ dầu gì mà làm má nổi giận. Má hứa sẽ không nói nữa lời.
– Nếu có người nào phải quở trách, người đó phải là con. Chiều hôm qua con gặp anh Tom để bàn tính chuyện này. Cái chuyện yêu đương vẫn thấy trong các vở kịch, vẫn đọc được trong các tiểu thuyết. Con gần mười tám rồi. Con nghĩ chính con phải thử xem nó ra làm sao.
Julia ngồi nhõm dậy, trừng trừng nhìn Roger, ánh mắt tra hỏi.
– Roger, con nói thế là thế nào?
Nó bình tĩnh và trang nghiêm.
– Tom kể là có quen hai cô được lắm. Anh ấy đã ngủ với cả hai cô rồi. Hai cô ở chung nên con gọi dậy nói mời họ gặp chúng con khi tan diễn. Anh ấy bảo con là trai tân, nên các cô ấy phải bắt thăm xem ai được. Khi chúng con về đến nhà, Tom lôi Jill vào phòng ngủ và để con và Joan ở lại phòng khách.
– Lúc đó nàng không nghĩ đến Tom, nàng bối rối về điều Roger kể.
– Con nghĩ là nó thật sự ghê gớm đến thế. Con không thấy có gì để quan trọng hóa nó.
Nàng không cất lời được. Lệ dâng đầy mắt nàng, tuôn nhanh xuống mặt.
– Má, làm sao đấy? Sao má khóc?
– Nhưng mà con còn nhỏ quá.
Nó đến với nàng, ngồi bên cạnh, vòng tay ôm nàng.
– Thôi má, đừng khóc. Con đã chẳng kể với má nếu con nghĩ là chuyện này làm má buồn. dù sao thì sớm muộn cũng xảy ra thôi.
– Nhưng mà sớm quá. Khiến má cảm thấy má già nua rồi.
– Không đâu, má ơi! Tuổi tác không làm cho nàng mảy may héo hắt, thói quen cũng chẳng làm mờ nỗi tài sắc đa diện của nàng.
Nàng cười khúc khích qua nước mắt.
– Con khùng rồi Roger ạ, con tưởng nữ hoàng Clépatre thích câu mà con lừa già đã nói về bà ấy à. Còn con, đáng lẽ phải chờ một thời gian nữa.
– Chẳng khác gì lúc trước. Bây giờ thì con biết thế nào rồi. Nói thật con thấy hơi tởm. Nàng thở dài nặng nề dễ chịu khi được nó âu yếm ôm ấp. Nhưng nàng cảm thấy thương thân vô cùng.
– Má không giận con chứ má – nó hỏi.
– Giận ư? Không. Nhưng nếu chuyện đó phải diễn ra, má chỉ ước là nó đừng tầm thường đến thế. Con nói như thể đây là cuộc thử nghiệm, thỏa mãn tính tò mò.
– Con nghĩ có phần như thế.
Nàng khẽ mỉm cười với nó.
– Và con thực tình nghĩ đó là ái tình sao?
– Vâng, có phải đa số người ta ám chỉ ái tình không?
– Không, họ không ngụ ý như thế đâu. Họ muốn nói đến đau thương khắc khoải, nhục nhã, hoan lạc, thiên đàng, địa ngục. Họ muốn nói đến sự sống – tràn đầy và sự chán chường vô tận; đến tự do và nô lệ đến bình an và bất ổn.
Cái thái độ tuyệt đối nín lặng để chăm chú nghe bất giác bắt nàng phải đưa mắt nhìn nó qua làn lai. Mắt nó thoáng nét ngỡ ngàng sửng sốt. Nàng không biết ánh mắt ấy mang ý nghĩa nào. Dường như nó đang nghiêm túc lắng nghe một thanh âm từ xa vọng lại.
Nghe không lấy gì làm vui lắm, nó lầm bẩm.
Nàng ôm khuôn mặt mịn màng của nó và hôn lên môi.
– Má ngốc thật, ngốc quá! Con thấy không. Má vẫn tưởg con là đứa con nít má còn bồng bế ngày nào.
Mắt nó bỗng sáng lóe lên.
– Con khỉ này cười cái gì?
– Chụp một tấm ảnh pha ấy thì tuyệt, má nhỉ.
Nàng không ngăn được bật cười.
– Con heo, con heo nhớp nhúa.
– Còn vai phụ, con hỏi má liệu Joan có hy vọng chút nào không?
– Cứ bảo hôm nào nó gặp má.
Nhưng khi Roger đã cáo biệt, nàng thở dài. Nàng thất vọng. Nàng cảm thấy hết sức cô đơn. Nếp sống của nàng luôn luôn bận rộn, sôi động chẳng còn thì giờ đâu mà dành cho Roger. Nàng cũng lo âu, nhưng chỉ có khi nào bị ho gà hay lên sởi, nó mới được nàng để tâm chiếu cố - nhưng khốn nỗi hầu như lúc nào thằng bé cũng khỏe như vâm. Nhưng nàng luôn luôn muốn` cảm thấy có nó đấy để nàng cưng nựng lúc nàng thích và nàng thường nghĩ khi nào nó khôn lớn đủ để chia sẽ sở thích của nàng thì vui lắm. Nàng thấy choáng váng khi nhận ra rằng không bao giờ nàng thật sự chiếm hữu được nó, mà bây giờ nàng lại mất nó. Môi nàng mím lại khi nàng nghĩ đến đứa con gái đã cướp con của nàng.
“Vai phụ hả. Còn lâu”.
Nỗi đau này đã cuốn hút nàng, nên nàng đã không còn đủ sức để cảm thấy cái đau lẽ ra nàng đã phải cảm thấy, khi khám phá ra sự phản phúc của Tom.
Trong tận cùng xương tủy lúc nào nàng cũng biết là y không trung thành với nàng. Ở cái tuổi hắn, với tính nết đàng điếm, và nàng, với những ràng buộc của các buổi trình diễn ở rạp, rồi lại đủ thứ giao tế mà ở địa vị nàng phải tuân thủ, rõ ràng là hắn rộng cơ hội để thỏa mãn những xu hướng của hắn. Nàng đã nhắm mắt bỏ qua. Nàng chỉ cầu xin số phận đừng bắt nàng phải biết. Đây là lần đầu tiên một sự kiện có thật ập xuống bắt nàng phải chú ý.
“Mình cũng đành phải ra tay thôi”, nàng thở dài. Đủ thứ nghĩ ngợi diễn qua đầu óc. “Giống như là nói dối mà không biết là mình nói dối, tai hại là ở chỗ đó; mình nghĩ rằng khùng mà biết mình khùng còn hơn là khùng mà không biết”.

<< Chương 18 | Chương 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 260

Return to top