Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17590 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 14

Hôm sau Julia đến của hàng Cartier mua một chiếc đồng hồ tay gởi cho Thomas Fennđi bù lại chiếc mà cậu ta đã đem cầm, và hai hay ba tuần sau, khám phá ra ngày sinh nhật của cậu nàng gởi tặng cậu một hộp thuốc lá bằng vàng.
– Mình có biết không, đây là món đồ mà suốt đời tôi mong có.
Nàng tự hỏi mắt cậu có ngấn lệ không. Cậu ôm hôn nàng say đắm.
Rồi hết cớ nọ đến cớ kia, nàng gởi tặng cậu nào là nút trang sức hạt trai, nút cài tay áo, nút cài áo chẽn. Nàng ghiền tặng quà cho cậu.
Thật là khổ tâm, tôi chẳng có gì để tặng lại mình - Cậu nói.
– Mình cho em chiếc đồng hồ mình đem cầm để đãi ăn em đi.
Đó là một chiếc đồng hồ vàng nhỏ giá không quá mười bảng, nhưng nàng thích thỉnh thoảng đem ra đeo.
Phải tới sau cái đêm hai người lần đầu đi ăn với nhau, Julia mới tự thú là nàng yêu Tom. Nàng choáng váng. Nhưng nàng hí hửng.
Ta đã không tưởng mình là một kẻ đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể yêu nữa. Lẽ dĩ nhiên là tình này không dài, nhưng dại gì không hưởng được chút nào hay chút ấy?”.
Nàng quyết định là chàng phải được mời tới Stanhope một lần nữa. Không bao lâu cơ hội tự đến.
Anh biết cái cậu thư ký kế toán của anh rồi đấy, Nàng nói với Michael, - tên cậu ta là Thomas Fennell. Em gặp cậu ta tôi qua trong một bữa ăn, em mời cậu ta chủ nhật này lại ăn cơm. Chúng ta cần có thêm một người.
Ồ em nghĩ liệu cậu ấy có lạc lõng không?
Bữa tiếp tân trọng thể. Vì thế mà nàng mời chàng.
Nàng nghĩ chàng sẽ mãn nguyện không được gặp một số nhân vật mà chàng chỉ biết qua ảnh thôi. Nàng đã nhận ra là anh chàng thích thời thượng. Được thế càng tốt. Nàng có thể tặng chàng tất cả những kẻ thanh lịch mà chàng muốn.
Bởi vì Julia vốn tinh khôn, và nàng biết rất rõ Tom chẳng yêu thương gì nàng.
Dan díu với nàng chỉ để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của chàng. Anh ta là một thanh niên đào hoa và rất ham trai gái. Bằng những lối nói bóng gió, bằng chuyện kể, nàng khám phá ra rằng từ năm mười bảy, nhiều phụ nữ đã qua tay chàng. Chàng thích lạc thú hơn là thích người. Chàng coi đó là đệ nhất giải sầu ở đời. Và nàng hiểu ra tại sao chàng có thể thành công đến vậy. Có một cái gì hấp dẫn nơi tướng người mảnh khảnh của chàng, vì thế quần áo mặc rất ăn, và có cái gì quyến rũ nơi sự tươi mát và cái đức ở sạch của chàng. Sự nhút nhát và sự ngổ ngáo cùng lúc tạo nên một phong cách riêng của chàng không sao cưỡng lại nổi một cái gì như vẻ vuốt, khi bị đối xử như một thứ gái rẻ tiền, mà người ta cứ việc xô vào giường.
Điểm sáng giá của chàng, tất nhiên là tình gợi tình”. Nàng biết rằng nét bảnh bao của chàng là nhờ còn trẻ. Chàng sẽ dúm dó lại khi lớn tuổi, héo khô, hốc hác, cái sắc hồng đắm say trên má sẽ ngả - màu tím và nước da mịn của chàng sẽ có những mãnh sâu và vàng vọt; nhưng cái cảm nghĩ những gì nàng yêu nơi chàng chỉ tồn tại một khoảng thời gian càng làm tăng sự thận trọng của nàng, nàng có sự thương cảm lạ lùng đối với chàng. Chàng có cái thế cao của tuổi thanh xuân, và nàng liếm láp nó như con mèo con liếm sữa. Nhưng chàng chẳng gây vui vẻ gì. Mặc dù chàng cười thành tiếng khi Julia nói điều gì ngộ nghĩnh, nhưng tự chàng chẳng khi nào nói nổi một lời giúp vui.
Nàng không ngại điều đó. Nàng thấy sự buồn tẻ của chàng yên ổn. Nàng không bao giờ cảm thấy vô tư bằng lúc ở bên chàng và nàng có thể có đủ thông minh cho cả hai.
Người ta vẫn luôn bảo Julia trẻ ra cả mười tuổi và chưa bao giờ nàng trình diễn hay hơn. Nàng biết người ta nói thật và biết cả lý do. Nhưng nàng phải bước đi nhọc nhằn. Nàng phải nàng đầu lên. Charles Tameriey luôn luôn nói rằng điều một nữ kịch sĩ cần không phải là trí thông minh mà là tâm tình bén nhạy và có lẽ ông ta đúng, có thể nàng không khéo léo nhưng tình cảm của nàng tỉnh táo và nàng tin chúng tình cảm ấy bảo rằng đừng bao giờ nói với Tom là nàng yêu chàng. Nàng cẩn thận cho chàng biết rõ là chẳng đòi hỏi chàng điều gì và chàng được tự do làm theo sở thích. Nàng có thái độ là tất cả câu chuyện chỉ làm chút vô nghĩa, đừng có bên nào quan trọng hóa làm gì. Nhưng nàng thấy là mình đã không từ chối việc gì không làm cho chàng. Chàng thích tiệc tùng, nàng đưa chàng đến những bữa tiệc Nàng vận động bà ly và ông. Ollarlee Tamerley để họ mời chàng đến dùng cơm trưa. Chàng thích khiêu vũ nàng lấy thiệp cho chàng đến dự. Vì chàng nàng đến những chỗ đó cả giờ, và nàng ý thức về sự mãn nguyện chàng có được khi chứng kiến người đời rối rít vì nàng. Nàng biết chàng choáng ngợp vì các ông to bà lớn, nàng giới thiệu chàng với các cao nhân. May mắn là Michael cũng thích Tom, Michael thích nói, Tom lại là người chăm chú nghe. Chàng thạo việc. Một hôm Michael nói với nàng:
– Cái thằng khôn đấy! Cậu ta biết nhiều về thuế lợi tức. Anh tin rằng cậu ta đã vẽ cho anh cách bớt được khoảng hai hay ba trăm bảng vào kỳ tới.
Michael tìm tài Nàng mới thường kéo chàng theo làm kịch vào các buổi tối hoặc ở Luân Đôn hoặc ở các khu ngoại ô. Họ lại đến Julia sau buổi diễn, và cả ba cùng đi ăn tối. Thỉnh thoảng Michael mời tôi chơi gôn với ong vào những ngày chủ nhật và rồi nếu không bận tiệc tùng sẽ đưa chàng về nhà dùng bữa.
Có một chàng tuổi trẻ bên mình cũng tốt. Ông nói? Mình không thấy bị sét gỉ.
Tom rất khả ái với cả nhà. Chàng đánh cờ với Michael, hoặc chơi bài với Julia và khi họ cho mở máy hát thì chàng lúc nào cũng trực chờ để đổi da.
– Cậu ta sẽ là bạn tốt cho Michael nói – Tom đầu óc ngay thẳng. Chắc chắn hơn Roger nhiều. Cậu ta sẽ gây ảnh hưởng tốt cho con tại sao em không mời cậu ấy cùng đi nghỉ kỳ sắp tới với chúng ta?
May quá mình là một diễn viên giỏi. Nhưng nàng phải cố gắng mới giữ cho giọng nói nghe đừng vui quá và cho vẻ mặt đừng hớn hở quá, sụ hớn hở làm tim nàng đập mạnh:
– Ý kiến cũng hay hay, nàng đáp, - nếu anh muốn, em xin mời.
Rạp trình diễn suốt tháng Tám, và Michael đã mướn một ngôi nhà ở Taplow để họ có thể nghỉ những ngày nóng bức nhất của mùa hè tại đây. Julia vẫn phải về thành phố trình diễn và Michael phải về lo công việc những khi cần, nhưng ban ngày và những ngày chúa nhật nàng nghỉ ở vùng quê. Tom nghỉ phép nửa tháng; cậu vui vẻ nhận lời.
Nhưng có một hôm Julia nhận thấy cậu yên lặng khác thường. Trông cậu tái mét, tinh thần phấn khởi biến đâu mất. Nàng biết có chuyện trục trặc, nhưng cậu không chịu nói chuyện gì là chuyện gì cậu chỉ nói cậu lo muốn chết. Sau cùng nàng ép cậu phải thế nhận là cậu mắc công nợ và đang bị các thương gia đòi gắt.
Cuộc đời nàng dẫn dắt, chàng bắt chàng phải chi tiêu quá khả Nàng của mình.
Hổ thẹn vì quần áo rẻ tiền của mình ở những buổi tiếp tân mà nàng dẫn đến, cậu đã đến một hiệu may sang, may những bộ đồ mới. Cậu đã cá độ một con ngưa ở trường đua, hy vọng được cuộc để có tiền trang trải, mà con ngựa ấy lại thua.
Đối với Julia, số tiền cậu nợ nhỏ quá có một trăm hai mươi lăm bảng thôi, và nàng thấy thật vô lý nếu để một chuyện nhỏ mọn như thế làm cậu lo âu. Nàng nói ngay là nàng sẽ tặng cậu món tiền ấy.
Ồ, tôi không thể nhận được, không thể nhận tiền của một người đàn bà. - Chàng đỏ mặt. Chỉ ý nghĩ đó cũng đủ làm cậu mắc cỡ, Julia dùng hết mọi ngón nghệ dụ dỗ mà nàng có. Nàng lý sự, nàng giả bộ bị xúc phạm, thậm chí nàng còn khỏe, chút ít, và sau cùng như để làm ơn lớn cho nàng, cậu đồng ý vay đỡ nàng số tiền. Hôm sau nàng viết thư cho cậu trong đó có kèm những tờ giấy bạc lên tới hàng trăm bảng. Cậu gọi điện thoại cho nàng nói nàng đã gởi cho cậu nhiều hơn số cậu mong muốn.
– Ồ em biết người ta thường nói hạ thấp số công nợ - Nàng nói. - Em biết mình nợ nhiều hơn số mình nói với em.
– Anh thề với mình không phải thế đâu. Với ai thì đọc chứ anh không nói đòi với mình.
– Vậy thì giữ lấy số còn lại xem có phải tiêu gì không. Em không thích mình trả tiền khi đi ăn, tiền tắc xi và đủ thứ tiền.
Đừng, đừng thế. Hèn cho anh lắm.
– Vô lý! Mình biết, em nhiều tiền chẳng còn biết làm gì. Mình nỡ từ chối em, niềm vui đưa mình ra - khỏi khó khăn hay sao?
– Mình tử tế quá, tốt quá. Mình chẳng biết đã đỡ cho anh tới mức nào đâu.
Anh không biết phải cám ơn mình sao cho phải.
Nhưng giọng nói cứ ắp úng. Chú cừu non tội nghiệp, chú cũng câu nệ thế đấy. Nhưng thực sự như thế này, nàng được hưởng cái khoái mà từ xưa nàng chưa bao giờ biết cái thú bao trai điều đó làm nàng mê mẩn cả người. Nàng lại còn một mưu chước khác trong đầu cho nửa tháng Tom sẽ đi nghỉ chung ở Taplow. Nàng nghĩ nàng có thể dễ dàng thực hiện. Lúc đầu căn phòng ngủ của Tom ở Tavlstock xem ra dễ thương đối với nàng với tất cả sự xập xệ của nó, và đồ đạc mộc mạc làm nàng mủi lòng. Nhưng với thời gian, những đặc tính cảm động này mất đi. Khi nàng một đôi lần gặp người dọc cầu thang và nàng nghĩ họ nhìn nàng trừng trừng kỳ lạ. Có một chị thường trực ăn mặc cẩu thả quét dọn nhà cửa và lo bữa sáng cho Tom, Julia có cảm tưởng chị tâm biết chuyện giữa hai người và do thám nàng. Mồt lần nàng đang ở trong phòng, nắm cửa khóa có người vặn và lúc sau đi ra thì thấy chị ta đang chùi lan oan. Chị nhìn Julia hằn học. Julia ghét cái mùi thức ăn ngai ngái phảng phất dọc cầu thang và với đôi mắt tinh không lâu nàng khám phá ra rằng phòng Tom ở không thể bảo là sạch.
Những tấm màn che cửa nhớp-nháp, tấm thảm cũ rách, bàn ghế long lở tất cả những thứ đồ nàng thấy ghê ghê. Trước đó ở lầu số là Michael lúc nào cũng Um dịp đầu tư sinh lời, đã mua lại một dãy ga- ra gần địa điểm Stanhope. Bằng cách sang nhượng lại những căn ông không thích, ông còn lại một căn mà không mất gì. Ông ngăn căn ấy thành hai căn phòng nhỏ, một để cho chú lái xe, một người định cho mướn. Julia đề nghị Tom thuê. Như thế thì tuyệt. Nàng có thể lẻn vào gặp cậu cả giờ khi cậu ở sở về đôi khi nàng có thể ghé qua sau khi tan, diễn như vậy thì không còn ai khôn ngoan hơn nổi nàng nữa. Hai người tha hồ được tự do. Nàng nói với cậu về niềm vơi mà họ có được khi trang trí cho căn phòng. Ở nhà nàng có rất nhiều đồ đạc, mà nếu Tom sử dụng thì họ còn mang ơn chàng nữa. Còn gì thiếu, thì cậu và nàng cùng mua sắm. Nói đến nhà riêng, câu ham lắm, nàng dứt khoát là không được, tiền nhà tuy nhỏ khả Nàng cậu. Julia biết điều ấy, Nàng cho biết rằng nếu nàng đề nghị trả cậu,-sẽ từ chối không nể nang.
Nhưng nàng ý nghĩ rằng trong nửa tháng nhàn hạ bên sông, nàng sẽ chinh phục ngại ngùng đắn đo của cậu. Nàng thấy ý kiến ấy cũng quyến rũ chàng lắm, và nàng chẳng nghi ngại gì mình lại không tìm ra được những cách nào thuyết phục chàng rằng chấp nhận đề nghị ấy tức là chàng làm ơn cho nàng.
Người đời không cần lý do nàng suy nghĩ để làm những việc họ thích làm chỉ cần một cái cớ.
Julia chờ Tom đến Taplow một cách háo hức. Thật là thích thú được đi thuyền trên sông với chàng mỗi sáng và buổi chiều được ngồi với chàng trong vườn. Có Roger ở nhà, nàng quyết định là sẽ không có chuyện mặn nồng giữa nàng và Tom liêm sỉ mà. Nhưng thật là thần tiên được ở với chàng hầu như ngày. Khi nàng có những buổi trình diễn ban ngày có thể vui chơi với Roger.
Nhưng sự thể không diễn ra như nàng dự tính. Nàng không ngờ rằng Tom và Roger lại hợp “gu” nhau Họ cách nhau năm tuổi nàng nghĩ rằng Tom cũng chỉ coi Roger như đàn em, điều đó dĩ nhiên là dễ thương để mình sai bảo việc nọ việc kia và bảo đi chỗ khác chơi khi không muốn bị quấy rầy Roger mười bảy tuổi. Một thiếu niên dễ coi, với mái tóc đỏ hoe và đôi mắt xanh, nhưng đó là những gì tốt đẹp có thể nói về nó. Nó không có nét sinh động của mẹ cũng chẳng có cái vẻ đẹp đường nét, của cha Julia không thì nhiều thất vọng về nó.
Hồi còn nhỏ khi nàng thường chụp chung ảnh với nó lở dễ thương. Bây giờ thì nó khá điềm đạm và có bộ mặt nghiêm túc Công bằng đánh giá nó chỉ được có mái tóc và hàm răng. Julia rất yêu nó, nhưng nàng không thể không thấy là nó hơi tẻ nhạt. Khi ở một mình với nó nàng thấy thời gian thôi có phần nặng nề.
Nàng làm ra cái điều rất mực thích thú với những điều mà nàng nghĩ là nó ham thích đánh cầu hay những trò tương tự, nhưng nó cũng không tỏ ra quan tâm.
Nàng sợ nó không thông minh,lắm.
Dĩ nhiên là nó còn nhỏ, nàng tự an ủi. Có lẽ nó sẽ khá hơn khi lớn lên hồi Roger được gởi đi trọ học cấp một nàng ít gặp Roger. Trọng những dịp nó về nghỉ, bao giờ nàng cũng bận trình diễn ban đêm và nó đi chơi với cha hay với bạn vào những tối đó ngày chủ nhật chả con đi đánh gôn với nhau. Nếu nàng bận đi ăn cơm - khách mà lấy chuyện đó thường lắm - thì mẹ con có khi hai ba ngày chẳng gặp nhau, chỉ trừ ít phút vào buổi sáng khi nó tạt vào phòng nàng.
Thật là đáng tiếc vì không thể cứ mãi mãi là đứa trẻ nhỏ bé dễ chịu chứ chẳng chơi trong phòng nàng mà không quấy phá và để mẹ con chụp chung ảnh, mỉm cười với ống kính, tay quàng cổ nàng. Đôi khi nàng đến trường Eton thăm Roger và uống trà với nó. Nàng thấy hỏi dạ khi nhìn mấy bức ảnh chụp của nàng trong phòng nó.
Nàng cũng ý thức được rằng mỗi khi nàng đến trường Eton đều gây nên bầu không khí xôn xao, và ông Brackenbridge, nơi nó trọ cố ý tỏ ra rất lễ độ đối với nàng. Giữa tháng, Michael và Julia đã dọn về Taplow và Roger đến thẳng đó.
Julia xúc động hôn nó. Nó không tỏ ra phấn khởi khi về đến nhà như nàng chờ đợi. Nàng hờ hững. Hình ảnh đột nhiên có gì rắc rối.
Nó nói ngay với julia là nó mong rời khỏi trường Eton vào lễ giáng sinh nó nghĩ là nó đã họ ở đó tất cả những gì nó có thể học và nó muốn đến Vienna ít tháng để học tiếng Đức trước khi theo học Đại học Cambridge. Michael muốn nó vào quân đội, nhưng nó nhất định không theo. Nó không biết nó muốn làm gì. Cả Julia và Michael lúc đầu đều bị ám ảnh vì nỗi sợ nó sẽ là mái tóc vào nghề sân khấu, nhưng dường như nó không có khuynh hướng ấy.
“Nó thì chẳng làm nên cái tích sự gì” - Julia nghĩ. Nó sống một cuộc, sống riêng. Nó đi chơi trên sông và nằm ngoài vườn đọc sách. Vào ngày sinh lần thứ mười bảy Julia đã tặng nó một chiếc xe đua thật đẹp, và tiền chiếc xe đua ấy nó phóng hết tốc lực trong vùng quê.
– Có một điều an ủi, - Julia nói, - nó không phá.
Nó hình như tự tìm lấy được niềm vui. Vào những ngày chủ nhật họ có nhiều khách về chơi, nam nữ - diễn viên, một văn sĩ nghiệp dư nào đó, vai ba người bạn nổi tiếng của họ. Julia thấy những cuộc gặp ấy vui nàng biết rằng người ta thích đến với gia đình mình. Chủ nhật sau bữa Roger về nhà khách khứa rất Đông, nó rất lịch thiệp với khách. Nó thi hành phận sự của một người chủ phụ như nó một người lịch duyệt vẫn giữ thái độ xa cách kỳ lạ, như thể đang thủ một vai trò mà nó thấy lạc lọng, và nàng có cảm nghĩ bất an là. nó không chấp nhận tất cả những người ấy, mà lạnh lùng xét đoàn họ. Nàng có cảm tưởng là nó chẳng coi trọng người nào cả.
Tom thu xếp để đến vào thứ bảy sau đó, sau khi tan buổi diễn nàng đón cậu đi chung xe. Điều đó có trăng và đường vắng. Chuyến đi thích thú. Julia ước con đường dài mãi. Nàng ép người vào cậu và lén lút trong bóng đêm, cậu hôn nàng.
– Mình có vui không?
– Vui chứ.
Michael và Roger đã đi ngủ nhưng bữa ăn phần hai người dọn sẵn nơi phòng ăn. Ngôi nhà lặng lẽ làm cho hò có cảm tưởng như không phải nhà mình. Họ có thể chỉ là hai kẻ lang thang trong đêm rồi lạc vào một tòa nhà xa lạ trong đó có bữa ăn thịnh soạn dọn sẵn.
Lãng mạn thật. Phảng phất không khí của một đêm “Ai Cập”. Julia chỉ phòng riêng cho cậu, sát phòng Roger rồi đi ngủ. Julia ngủ một giấc tới sáng.
Một ngày dẹp trời. Để một mình chiếm trọn Tom, nàng đã không mời một người nào về chơi hôm đó khi nàng đã mặc áo hai người sẽ sánh bước ra sông.
Sau khi ăn sáng, tắm rửa, nàng mặc một tắm áo trắng ngắn hợp với bờ sông có - nắng và hợp với nàng, đầu đội một chiếc mũ nan đỏ rộng vành hất màu hồng ấm áp xuống gương mặt. Nàng dùng chút ít son phấn. Nhìn nàng mình trong gương, nàng mỉm cười mãn nguyện.
Trông nàng quả thật là rất dẹp và trẻ. Nàng đi xuống vườn. Có một bãi cỏ chạy thoai thoải xuôi xuống bờ sông, ở đây gặp Michael với những tờ báo chủ nhật vây quanh. Có một mình ông.
Em tưởng mình đi chơi gôn rồi chứ?
Không, tụi nhỏ đi rồi. Anh. nghĩ chúng nó vui hơn nếu anh để chúng đi một mình. - Ông cười theo lối thân mật của ông - Tụi nó nhộn quá anh chịu không được. Sáng nay, tám giờ, chúng nó tắm sông, ăn sang vội rồi tếch bằng xe của Roger.
– Em mừng là chúng nó thân nhau.
Julia thành thực mong như vậy. Nàng hơi thất vọng là nàng không thể đi cùng trên sông với Tom, nhưng nàng cũng chỉ mong là Eoger mến cậu, nàng có cảm tưởng Roger không phải ai cũng mến cả đâu. Và dù sao, nàng cũng còn cả nửa tháng để sống với Tom.
– Chúng nó làm cho anh cảm thấy mình giả đi quá chừng. Anh cũng chẳng sợ gì mà không nói với em ý nghĩ thật của mình. Michael nhận định.
– Nói gì kỳ vậy. Anh đẹp hơn cả hai người đó nhiều, anh cũng biết điều ấy, cục cưng của em ơi.
Michael đưa cằm ra một tí, thót bụng lại một chút. Hai người thanh niên mãi đến khi bữa trưa sắp dọn lên mới về đến nhà.
– Xin lỗi, chúng còn về muộn quá. Nhưng bãi Đông người chơi quá, hầu như cú sút nào cũng phải đợi, thành ra sau cùng đành chia đôi cuộc tranh tài Roger nói.
Hai cậu vừa đói vừa khát, phấn khởi và hồ hởi vì chính mình.
– May quá bữa nay ở đây không có ai, - Rogel nói, con sợ khách hứa kéo đến rồi chúng con lại phải tỏ ra lịch lãm. Má nghĩ nghỉ ngơi cũng tốt. - Julia nói, Roger liếc nhìn nàng.
– Nghỉ cũng tốt, má ạ. Trông má mệt lử.
“Mắt gà mờ. Thôi, mình phải ra vẻ như không nghe thấy câu nói của nó. Nhờ trời, mình biết đóng kịch mà”.
Nàng bật cười vui vẻ.
– Tôi mất cả đêm chẳng ngủ được, suy nghĩ không biết rồi phải làm thế nào với những-vết nám của các cậu – Con biết chứ, những vết nám đó đâu có hại gì.
– Anh Tom nói anh ấy cũng thường có những vết ấy. Julia nhìn Tom. Trong chiếc áo đánh tennis mở cổ, với mái tóc bù, và khuôn mặt đã bắt nắng, trông chàng trẻ quá chừng. Thực tình trông trẻ không thua gì Roger.
Dù sao mũi - anh ấy cũng sẽ bông da - Roger vừa nói vừa cười - lúc đó trông anh ấy bảnh lắm đấy.
Julia cảm thấy bất an đôi chút. Nàng thấy hình như cậu ta trút bỏ năm tháng không phải chỉ để trở lại cùng trang lứa với Roger thôi mà cả tác phong. Cậu nói lắm điều tào lao. Các cậu ăn như hổ và uống hàng can bia. Michael ăn uống thanh đạm theo thường lệ, nhìn các cậu ông thấy vui vui, Ông đang thưởng thức tuổi trẻ và tinh thần sảng khoái của họ. Ông làm Julia nhớ đến hình ảnh một con chó già nắm trên đất ngoài nắng khẽ vẫy đuôi nhìn theo một cặp chó con đang nô giỡn quanh mình. Họ ra sân cỏ uống cà-phê. Julia thấy rất sảng khoái khi ngồi ngoài đó dưới bóng cây, nhìn xuống dòng sông. Tom thanh lịch, duyên dáng trong chiếc quần dải trắng. Chưa bao giờ nàng trông thấy chàng hút tẩu.
Nàng thấy cảm động lạ thường. Nhưng Roger giễu chàng.
– Anh hút để cảm thấy mình là người lớn hay là anh thích.
– Đừng lắm chuyện - Tom quát.
– Uống cà-phê hết chưa?
– Rồi.
– Vậy thì đi, đi ra sông.
Tom đưa mắt nhìn nàng nghi ngại. Roger nhìn thấy.
Ổ không sao đâu anh không cần bận tầm về bà mẹ khả kính của em. Các vì đã có những tờ báo chủ nhật. Má mới cho em một chiếc thuyền đua.
“Phải nén giận. Phải nán giận hết sức. Tại sao mình lại nổi điên lên mua cho nó thuyền chứ”.
Được nàng đáp, nụ cười độ lượng - đi thì đi, nhưng đừng té sông nhé.
– Có té củng chẳng sao. Chúng con sẽ về kịp để uống trà. Đăng ký sân chưa ba? Sau khi uống trà chúng con sẽ chơi tennis.
– Chắc ba con có thể kiếm thêm ai đó để đánh đôi.
– Ồ, khỏi cần. Đánh đơn vui hơn, hoạt động hơn. - Rồi nó nói với Tom “Em chạy thi với anh ra nhà để thuyền”.
Tom đứng phắt dậy lao theo Roger trong cuộc rượt đuổi Michael nhặt một tờ báo lên quay qua tìm cặp mắt kính.
– Hai bên tâm đầu ý hợp đấy chứ?
– Có vẻ như vậy.
– Sợ ở đây với chúng mình Roget dễ chán. Nó có bạn chơi chung cũng hay.
Anh có nghĩ rằng Roger vô ý tứ không?
– Em có ý nói về chuyện chơi tennis phải không? Ồ, em, chơi hay không đối với anh không thành vấn đề. Theo quan điểm của tụi nó, anh là một ông già, chúng nghĩ là anh sẽ làm hư trò chơi của chúng. Miễn tụi nó là được rồi.
Julia cảm thấy ân hận. Michael tẻ nhạt, chỉ biết có giận thôi, tự mãn nhưng ông ta thật nhân.hậu, không ích kỷ. Ông không ghen tức. Làm người khác toại nguyện, miễn đừng tốn tiền là niềm vui của ông. Đúng là ông ta chỉ có những ý nghĩ tằm thường thôi, nhưng ý nghĩ đó không làm mình hổ thẹn. Nàng cảm thấy khổ sở sau khi mất bao nhiêu công sức để làm cho ông xứng đáng với tình yêu của nàng bây giờ nàng lại cảm thấy chán ngắt.
– Anh ạ, anh là một người đàn ông tốt hơn em nhiều. Nàng nói.
Ông mỉm cười thân hữu, ngay thật với nàng và khẽ lắc đầu.
– Không phải đâu mình ạ. Anh có được một bộ mặt thật hay, nhưng em có tài Nàng.
Julia cười khúc khích.
Thú vị khi được một người vốn dĩ chẳng hiểu những điều ta nói, bỗng hiểu ra. Nhưng người ta ám chỉ gì khi nói tới một nữ diễn viên thiên tài. Julia thường tự hỏi diều gì đã nàng nàng lên cao hơn nhang người đương thời một vai, một đầu. Nàng đã từng có những người chê bai gièm pha. Có một thời người ta so sánh bất lợi cho nàng với nữ diễn viên này, nữ diễn viên kia, những người lúc đó đang được quần chúng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì không ai còn nghi ngờ thế ưu việt của nàng nữa. Đúng rồi nàng không có sự lừng danh quốc tế của những ngôi sao phim trường nàng cũng đã thử tài nghệ bên điện ảnh, nhưng không thành công. Khuôn mặt nàng trên sân khấu linh hoạt như thế, lột vai mình như thế, mà vì một lý do nào đó chìm nghỉm trên màn ảnh, và chỉ một lần thôi đủ để nàng từ chối, với sự ưng thuận của Michael, những mời mọc mà thỉnh thoảng người ta đề nghị. Nàng được tiếng nhiều về thái độ chững chạc của nàng. Nhưng Julia không ghen với những minh tinh điện ảnh. Họ vội đến rồi vội đi, nàng còn lại. Khi có thể được, nàng đi xem các nữ diễn viên đóng vai chính trên sân khấu Luân_ Đôn. Nàng rộng lượng trong lời khen và lời khen của nàng thành thật. Đôi khi nàng thực tâm nghĩ là họ đóng rất hay nên không hiểu tại sao lại rối rít lên vì nàng đến thế. Nàng quá thông minh để dư biết quần chúng mến mộ nàng tới mức nào; nhưng về phần mình, nàng vẫn khiêm tốn.
Bao giờ nàng cũng ngạc nhiên khi người ta mê điều mà nàng đã làm. Cái điều đó đến với nàng một cách tự nhiên đến nỗi nàng không nghĩ là có thể làm gì khác được. Các nhà phê bình thán phục tính đa diện của nàng. Họ đặc biệt ca ngợi tài nhập vai của nàng.
Nàng không ý thức là nàng chú tâm quan sát người khác, và khi nàng phải nghiên cứu một vai mới, những ký ức mơ hồ trỗi dậy không biết từ đâu, và nàng thấy rằng nàng biết nhiều điều về nhân vật mà nàng phải đóng. Điu có ích cho nàng là ý niệm về một người nào đó nàng biết, hay một người nào đó nàng đã thấy ở ngoài phố hoặc trong bữa tiệc, nàng phối hợp cái riêng của nàng với ký ức này, và dựng nhân vật trên sự kiện nhưng phong phú hóa bằng kinh nghiệm kiến thức chuyên môn và bằng sức hút kỳ diệu riêng của mình. Người ta chỉ nghĩ tới hai ba giờ nàng diễn trên sân khấu, họ có biết đâu là nhân vật mà nàng đang đóng, đã lưu lại trong tâm trí nàng suốt ngày, khi nàng nói chuyện với người khác với tất cả vẻ chăm chú bề ngoài hay cả khi nàng bận rộn với bất kể công việc làm ăn. Hình như nàng thấy rằng mình là hai người nữ diễn viên nổi danh - người phụ nữ mặc đẹp nhất thành phố Luân Đôn, và đó chỉ là cái bong; còn người phụ nữ diễn xuất ban đêm, đó là thực chất.
“Không biết thiên tài là cái quái gì? – Nàng tự nhủ. Nhưng mình biết một điều, đổi nó để được trở lại tuổi mười tám mình đổi liền”.
Nhưng nàng biết không phải vậy. Nếu nàng có cơ hội được trở lại liệu nàng có lãnh nhận nó nữa không. Không, không chắc. Không phải sự nổi danh, nói cách khác sự lừng danh là điều nàng đeo đuổi, cũng không phải sự thao túng đối với khán giả, không phải mối chân tình họ dành cho nàng lại càng không phải khối tiền nó mang lại cho nàng. Mà chính là quyền lực nàng cảm thấy trong mình, sự chế ngự các lối diễn truyền thống, những thứ đó làm cho nàng say mê.
Nàng có thể bước vào một vai, một vai có lẻ không hay ho lắm, với những lời lẽ ngu xuẩn phải nói lên, nhưng bằng bản ngã của nàng, bằng sự uyển nhuyễn mà nàng nắm bằng đầu ngón tay, nàng truyền sinh lực cho vai ấy không ai khác có thể làm cái việc mà nàng đã sắm cho vai ấy. Đôi khi nàng cảm thấy mình như thượng đế.
“Và ngoài ra”, - nàng cười khúc khích, - “Tom cũng chẳng vì thế mà sinh ra”.
Rất tự nhiên việc cậu ấy thích rong chơi cùng Roger. Hai người cùng thế hệ.
Đây là ngày nghĩ đầu tiên của cậu ta , nàng phải để cho cậu ấy hưởng chứ, còn cả nữa tháng nữa, lúc nào cũng ở bên thằng nhỏ mười bảy tuổi là cậu phải chán.
Roger tử tế đấy nhưng mà nó tẻ nhạt; nàng sẽ không để tình mẫu tử làm nàng mù quáng về nhược điểm này. Nàng phải cẩn thận rất cẩn thận để đừng tỏ ra mảy may là mình bị gạt bỏ. Ngay từ đầu nàng đã quyết định sẽ không đòi hỏi điều gì nơi Tom; sẽ rất tai hại nếu để cậu ta cảm thấy là mang ơn nàng.
– Anh Michael à, sao anh không cho cậu Tom mướn căn nhà khu để xe đi?
Bây giờ cậu ta thi đậu rồi và là một kế toán viên có bằng cấp, cậu ta không thể sống mãi ở buồng ngủ được.
– Ý kiến hay, để anh đề xuất với cậu ấy.
– Việc này sẽ giúp cho một nhân viên tiết kiệm tiền bạc. Mình có thể giúp cậu ấy trang bị nhà cửa. Nhà mình còn cả lô đồ đạc tồn kho. Ta có thể cho cậu ấy sử dụng, nếu không, thì cũng để mọt nó gặm trên gác xép thôi!
Tom và Roger về nhà ăn no bữa dùng trà, rồi chơi tennis cho tới lúc chạng vạng. Sau bữa tối hai cậu chơi đômino. Julia biểu diễn khéo léo màn kịch người mẹ còn trẻ âu yếm theo dõi cậu con và người bạn của Nàng đi vào giường sớm.
Hai cậu cũng lên lầu ngay sau đó. Phòng của các cậu ở ngay bên trên, phòng của nàng. Nàng nghe tiếng Roger đi sang phòng Tom. Hai cậu bắt đầu trò chuyện. Cửa sổ phòng nàng và cửa sổ phòng họ đều mở. Nàng nghe tiếng các cậu đang đối thoại sôi nổi. Nàng tự hỏi một cách bực bội, chuyện gì mà lắm thế.
Nàng thấy bình thường hai cậu đâu phải loại lắm điều. Một lúc sau, ông Michael cắt ngang.
Này, mấy cậu, đi ngủ đi. Tính chuyện trò đến mai à.
Nàng nghe tiếng hai người cười.
– Vâng, thưa ba. - Roger đáp.
Một cặp máy nói rỉ, mấy người vậy đó.”.
– Nàng lại nghe tiếng Roger.
– Thôi ngủ ngon nhé, ông bạn già.
Và Tom vui vẻ đáp:
– Tạm biệt chú mày.
“Khùng mấy thằng khùng!” – Nàng cáu kỉnh lẩm bẩm.
Sáng hôm sau lúc nàng đang ăn điểm tâm Michael vào phòng Julia.
Mấy cậu nhỏ đi chơi gôn ở sân Hunler Combe rồi.
Chúng muốn chơi ít hiệp, có hỏi liệu có cán về ăn trưa không. Anh nói là tùy.
– Em không biết có tin nổi, cái lối Tom coi nhà này như khách sạn không.
Ồ, mình ơi, tụi nó là hai thằng con nít. Thôi cứ để chúng thỏa cùng anh nghĩ vậy.
Suốt ngày hôm đó nàng sẽ không được gặp Tom,vì nàng phải đi Luân Đôn, giữa khoảng từ năm đến sáu giờ để kịp đến rạp. Đối với Michael, tốt bụng như thế thì đâu có hại gì. Nàng thì bị đau đớn. Nàng muốn khóc. Cậu ta hoàn toàn thờ ơ với mình nàng đang nghĩ về Tom lúc này; vì nàng đã định bụng là ngày hôm nay sẽ khác hẳn, ngay hôm trước. Nàng quyết định sẽ khoan nhượng, sẽ chấp nhận những gì diễn ra nhưng. nàng không chuẩn bị để lãnh một cái tát vào giữa mặt như thế này.
– Có báo hôm nay chưa? - Nàng nặng giọng hỏi.
Nàng ngồi xe về thành phố với cơn thịnh nộ trong lòng.
Hôm sau cũng không khá gì hơn. Hai cậu trai không đi bãi chơi gôn, nhưng họ chơi tennis. Sự hoạt động không ngừng của họ chọc giận Julia. Tom mặc quần sọc phơi dùi ra, với chiếc áo đánh cầu trông đúng là trai mười sáu. Hai cậu ngày tắm ba bốn lần, tóe cậu không ép xuống được, và khi tóc khô, nó xõa khắp cả đầu thành những cuộn xoăn, khiến cậu trông trẻ ra nhiều, ồ trông có duyên quá. Tim Julia thót lại. Nàng thấy hình như phong cách của cậu thay đổi lạ lùng; đánh bạn với Roger, cậu đã trút bỏ người thanh niên thành phố, rất mực thận trọng về quần áo, rất quan tâm xem phải ăn mặc cho đúng mốt và trở thành một cậu học sinh quần áo cẩu thả.
Cậu không hề một lời nói bóng, không một liếc mắt chứ đừng nói đến tỏ ra cậu là người yêu nàng. Trong từng lời nói, từng sự tinh nghịch, từng cung cách nhỏ nhặt lịch sự của Julia, cậu làm cho nàng cảm thấy nàng thuộc một thế hệ lớn tuổi hơn. Tác phong của cậu không có gì là lịch duyệt mã thượng mà một chàng trai có thể tỏ ra với một phụ nữ làm chàng say đắm đó là sự tử tế bao dung đối với một bà dì không chồng.
Julia giận là Tom lại chịu theo một cách ngoan ngoãn sự điều động của một đứa trẻ ít tuổi hơn mình nhiều. Điêu đó chứng tỏ cậu thiếu cá tính. Nhưng nàng không trách Tom; nàng trách Roger. Tính ích kỷ của Roger làm nàng nổl giận.
Bảo rằng nó trẻ con là đúng. Sự vô tình với thú vui của người khác cho thấy cái xu thế xấu của nó. Nó thật tinh tế và nhẫn tâm. Nó hành động - như thể là nhà cửa, gia nhân, cha nó, mẹ nó có mặt ở đây chỉ là thứ tiện nghi riêng của nó.
Đáng lẽ nhiều lần nàng đã nói xẵng với nó, nhưng nàng không dám trước mặt Tom đảm nhận vai trò người mẹ dạy khôn. Vì khi mình rầy la Roger, nó có cái lối ra vẻ bị đau khổ sâu xa trông tức phát điên lên, giống như con nai bị thương khiến nàng có cảm tưởng mình độc ác bất công. Nàng cũng có thể làm cho mình trong giống như vậy, ánh mắt nó như là thừa kế của-nàng, nàng đã sử dụng hoài ánh mắt ấy trên sân khấu với kết quả gây cảm động, nàng biết nó chẳng có ý nghĩa gì lắm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt_ấy nàng thấy khổ tâm.
Chỉ nghĩ tới đi thế nàng đã cảm thấy thương hại nó. Và sự đột ngột thay đổi tình cảm cho nàng thấy sự thật nàng ghen với Roger ghen như điên. Nhận ra sự thật này nàng choáng váng nàng không biết nên buồn cười hay nên xấu hổ. Nàng suy nghĩ một chặp.
“Được mình sẽ luộc chín con ngỗng mòi của nó”.
Nàng sẽ không để chủ nhật tới qua đi như chủ nhật. tuần rồi. Cảm ơn Chúa, Tom là một tay có tài làm gã trai giàu sang “Người đàn bà quyến rũ nam giới bằng duyên dáng của mình và cầm chân họ bằng những tật riêng của họ”, Nàng lẩm bẩm và tự hỏi không biết mình đã sáng tạo ra câu danh ngôn này - hay là nhớ được từ một vở kịch đã có lần đóng.
Nàng cho gọi một loạt điện thoại. Nàng mời ông bà Dennorànte cuối tuần xuống chơi. Ông Charles Tamerley đang ở Henley cũng đã nhận lời mời chủ nhật tới và dẫn theo người khách của mình. Ngài Mayhew Bryanston, Bộ trưởng Bộ Tài chánh. Để đẹp lòng ông và ông bà Dennolants, bởi vì nàng biết rằng giới thượng lưu không thích gặp nhau ở nơi mà họ nghĩ là mệt nhà xướng ca, mà có nhiều nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ. Nàng mời thêm Archie Dexter, nam diễn viên đóng cặp với nàng, và cô vợ xinh của anh trình diễn dưới thời con gái Grace Hardwill. Nàng chắc chắn là với một nam bá tước và một nữ bá tước để tin xòe và một ngài Bộ trưởng để gây ấn tượng Tom sẽ không khi nào đi đánh gôn với Roger hay chơi thuyền vào buổi chiều. Trong một buổi tiếp tân như vậy Roger sẽ chìm vào vị thế thích hợp của một học sinh và không ai nghĩ đến nó.
Tôi sẽ thấy là nàng xuất chúng như thế nào khi nàng đã chủ tâm. Trông đợi sự đắc thắng của mình, nàng thu xếp để chịu đựng những ngày còn lại với lòng dũng cảm. Nàng ít gặp Roger và Tom. Những ngày có trình diễn ban ngày nàng không gặp họ. Nếu các cậu không đi chơi thể thao - thì cũng đi quanh - miền quê - bằng chiếc xe của Roger.
Sau khi vãn hát Julia lái xe đón ông bà . Dénaonants Roger đã đi ngủ nhưng – Michael và Tom - đang đợi để cùng dùng bữa đây là một bữa ăn rất ngon. Gia nhân cũng đã đi nghĩ và họ tự lo lấy. Julia để ý đến sự hăng hái ngượng ngùng mà Tom lo toan để ông bà Dennorats có đầy đủ những thứ mà họ muốn và cậu mau lẹ đứng lên nếu có thể đỡ đần gì cho ông bà ta ông bà Dennorants là cặp vợ chồng trẻ không khách khí, họ không hề nghĩ rằng phẩm chất của họ lại gây nổ ấn tượng cho ai, và Geolge Dennonrants hơi ngượng khi Tom lấy đi đĩa ăn dở và trao cho ông đĩa khác để ăn món kế tiếp.
– Ngày mai Roger sẽ không chơi gôn Julia tự nhủ. Họ thức, cười nói tới ba giờ sang và khi tom chúc Julia ngủ ngon mắt cậu sáng rỡ vì yêu thương hay vì sâm banh nàng không biết, cậu siết tay nàng.
Lúc Julia trong chiếc áo mỏng trong rất đẹp đi xuống vườn đã rất muộn.
Nàng thấy Roger ngồi trong chiếc ghế dài với một cuốn sách.
“Con đọc sách nàng hỏi, và nhướng đôi chân mày rất đẹp của nàng lên – Sao không chơi gôn”?
Roger trông ỉu xìu.
– Tom nói là trời nóng quá.
– Ô, thế hả? - Nàng mỉm cười say mê, - Má lại cứ sợ là con nghĩ con phải, ở nhà để chiêu đãi khách sẽ đông người đấy. Không có con giúp một tay, sợ không xong đâu. Mấy người kia đâu rồi?
– Con không biết. Tom đang tán dóc với Ceeily Dennorants.
– Cô ấy đẹp lắm con biết không?
– Con sợ hôm nay chẳng có gì vui đâu.
– Mà hy vọng Tom sẽ không thấy thế, nàng nói vẻ như nàng thật sự lo lắng.
Roger chẳng nói.
Ngày ấy qua đi đúng như nàng hy vọng. Đúng là nàng ít gặp Tom nhưng nàng gặp Roger hơn Tom hết mình o bế ông bà Denonants. Cậu giải thích cho ông bà này làm sao để có thể khỏi phải trả số thuế lợi ức như đã trả. Cậu kính cẩn lắng nghe ngài Bộ trưởng bàn chuyện kịch trường và diễn viên Archie Dexter phát biểu quan điểm của mình về tình hình chính trị. Julia đang vào lúc phong độ cao nhất, Archie Dexter thì thông minh hóm hỉnh, biết nhiều chuyện kịch trường và cô biệt tài kể những chuyện ấy hai người chia nhau giúp cho người tham dự suốt bữa tiệc cười ha hả sau bữa dùng trà, khi những cây vợt đã chán chơi, Julia được mời không trái ỷ nàng lắm) nhại theo kiểu Gìadys Cooper, Constanca Collier và Gertie Lawrencel. Nhưng Julia không quên chàng Charles Tammeriey là người yêu nhiệt tình và không đợi đền đáp của nàng. Nàng thu xếp để ông được cùng nàng đi dạo một khoảng thời gian ngắn lúc hoàng hôn.
Với ông, nàng không tìm cách vui vẻ và thông minh, nàng dịu dàng và gợi hy vọng mong manh. Nàng đau lòng mặc dù có sự trình diễn sang chói hôm ấy.
Gần như với lòng thành khán trọn vẹn, kèm theo những tiếng thở dài, những khóe mắt u sầu và những câu đứt khúc, - nàng cho ông nghĩ rằng đời nàng trống rỗng, và mặc dù có sự thành công liên tục trong sự nghiệp, hàng không hề mỉm cười thấy nàng đã thiếu một cái gì trong cuộc sống à Đôi lúc nàng nghĩ đến ngôi biệt thự ở Sorrento, vịnh Naples. Giấc mộng đẹp. Nếu chấp nhận lời thỉnh cầu của ông nàng có thể hạnh phúc hoặc điên rồ. Cuối cùng thì những thành công trên sân khấu có thể là những ảo ảnh? Pagìiaccil? Chưa bao giờ người ta thấy đúng đến thế. Vesti la giubba và những điều tương tự Nàng thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Lẽ dĩ nhiên chẳng cần nói với Charles rằng nàng đau lòng không phải đã lỡ vận, mà là vì một chàng trai ham chơi gôn với con trai nàng, hơn là thích là mình với nàng.
Nhưng rồi Julia và Archie Dexter lại gần gũi với nhau. Sau bữa ăn tối hai người cùng có mặt trong phòng khách, không báo trước, họ bắt đầu đôi lời điều qua tiếng lại như trong một câu chuyện bình thường, bỗng bùng nổ một cuộc cãi lộn vì ghen như thể hộ là đôi nhân tình. Những người có mặt không biết đấy là trò hề cho tới khi những lời tố giác lẫn nhau dữ dội, dung tục quá thì họ mới phá lên cười. Họ diễn ngẫu hứng màn một tay sai và gái giang hồ người Pháp ở đường Jermyn. Sau màn đó, trong lúc khối khán giả hạn chế ấy còn đang ôm bụng cười bò, thì với sự uy nghi tính trọng họ diễn màn Bà Alving trong vở Yêu ma đang quyến rũ mục sư Manders. Họ chấm dứt bằng một tiết mục mà họ đã từng trình diễn khá nhiều lần ở các cuộc liên hoan kịch nghệ để có thể đạt hiệu quả cao nhất. Đây là kịch eủa Chekhov bằng tiếng Anh, nhưng vào những lúc si mê nhất sẽ bật thành ruột thứ tiếng nghe như tiếng Nga. Julia trổ hết tài Nàng diễn bi kịch, cộng thêm sự lột tả bằng nét mặt, nên kết quả lập tức cười không tả nổi. Nàng đưa vào đó sự dày vò tâm can thật của nàng, và diễn với ý thức giễu cợt tinh quái điều khổ não ấy. Khán giả cười lăn lộn trên ghế, ôm bụng cười, chết dở vì cười có lẽ Julia chưa bao giờ diễn xuất hay hơn. Nàng diễn cho Tom và cho một mình Tom xem.
Tôi đã được xem Bernhardi và Réjane, - ông Bộ trưởng nói - xem Duse và Ellen, cả bà Kendai biểu diễn nữa. Nune dimitis chưa bao giờ hay đến thế.
Julia rạng rỡ, gieo mình xuống ghế, uống một hơi hết ly sâm-banh.
“Con ngỗng mồi của Roger mà chưa bị luộc chín thì ta sẽ cạp đất”. - Nàng nghĩ.
Nhưng công phu như thế mà sáng hôm sau khi nàng trên lầu đi xuống thì hai cậu lại đã đi đánh gôn rồi.
Michael đã đưa vợ chồng Deunorants về thành phố. Julia mệt mỏi. Khi Tom và Roger về ăn trưa, Julia phải cố gắng lắm mới ra vẻ tươi tắn đon đả được.
Buổi chiều cả ba cùng đi chơi sông, nhưng Julia có cảm tưởng chúng đưa mình theo không phải vì thích mà vì nghĩa vụ. Nàng nén thở dài khi nghĩ lại mình đã hy vọng vào kỳ nghỉ của Tom như thế nào. Bây giờ nàng lại phải tính xem còn bao nhiêu ngày nữa mới hết. Nàng thở dài nhẹ nhỏm khi lên xe đi Luân Đôn.
Nàng không giận Tom, nhưng khổ tâm lắm nàng bực mình với chính nàng vì đã không kiểm soát nổi tình cảm. Nhưng khi tới rạp, nàng cảm thấy đã trút bỏ ám ảnh về cậu như trút bỏ giấc mơ dữ khi tỉnh giấc ở đó, trong phòng hóa trang, nàng lấy lại tự chủ, và những việc hàng ngày mờ đi vô nghĩa. Chẳng còn gì đáng kể khi nàng có trong tầm tay cái khả Nàng tự do này.
Tuần đầu qua đi như thế, Michael Roger và Tom vui thỏa bơi lội, chơi tennis, đánh gôn, du ngoạn trên sông. Chỉ còn bốn ngày nữa thôi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Bây giờ thì mình chịu đựng được. Sẽ khác hẳn khi trở lại Luân Đôn. Mình không nên tỏ ra khốn khổ tới mức đó. Phải làm bộ như là không sao”.
– Nhờ ảnh hưởng thời tiết trong lành, ông Michael nói, Tom thành công đấy chứ. Đáng tiếc là cậu ấy không thể ở thêm một tuần nữa.
– Vâng thật đáng tiếc, tiếc lắm.
– Anh nghĩ cậu ta là người bạn tốt mà Roger gặp được. một người Anh hoàn toàn bình thường đầu óc trong sạch.
– Ô, hoàn toàn ... “Ngu quá, ngu quá”.
– Trông thấy chúng ăn mà sướng mắt.
– Vâng, hình như ăn ngon lắm. – “Trời ơi! Bóp cổ được chúng nó, ta mới hả.”.
Sáng thứ hai, Tom phải đi chuyến xe lửa sớm về thành phố. Vợ chồng Dexter có một ngôi nhà ở Bourne End và mời tất cả ăn vào trưa chủ nhật. Họ phải xuống đó bằng thuyền. Bây giờ kỳ nghĩ của Tom sắp hết, Julia mừng là không có cả một cái nhướng mắt để biểu lộ sự giận dữ. Nàng chắc chắn là cậu không hề có ý nghĩ rằng cậu đã làm khổ nàng. Dù sao thì phải khoan nhượng, cậu ta còn trẻ người, về tuổi tác, nàng đáng mẹ cậu. Rõ chán, nàng lại tư tình với cậu, nhưng sự thể là như vậy, không cưỡng được; nàng đã tự nhủ ngay từ đầu là đừng có bao giờ để cậu ấy có cảm tưởng là nàng đòi hỏi gì cậu, chiều chủ nhật không có ai đến ăn tối cả. Nàng muốn giữ cậu cho riêng mình vào chiều tối cuối cùng này; điều này không được rồi, nhưng dù sao chăng nữa hai người vẫn có thể đi dạo với nhau ngoài vườn.
“Mình không biết cậu ấy có nhớ cậu ấy” đã không hôn minh từ hôm về đây không?”.
Hai người có thể đi thuyền. Thật là thần tiên nếu như được nằm trong vòng tay chàng ít phút thể đủ bù lại tất cả.
Buổi tiếp tân nhà Dexter phần trình diễn kịch. Grace Hardwill, vợ Archie đóng trong một ca hài kịch, và có cả một bài thiếu nữ đẹp múa trong một cảnh nàng xuất hiện. Julia xử sự tự nhiên như một bật đàn chị không kênh kiệu. Nàng tỏ ra khả ái với các thiếu nữ có những mái tóc bạch kim lượn song, lảnh lương ba bảng một tuần trong ca đoàn. Nhiều người khách mang theo máy hình và nàng dễ dàng đồng ý để họ chụp ảnh. Julia vỗ tay nồng nhiệt khi Grace Hardwill hát bài hát nổi tiếng theo tiếng đàn đệm của chính tác giả. Nàng cũng cười ha hả như ai khi một nữ diễn viên hài hước nhại kiểu cách của nàng trong một vai nổi tiếng nhất của nàng. Thật là vui nhộn, thật là ồn ào, thật là nhẹ nhàng thảnh thơi. Julia vui thích, nhưng đến bảy giờ nàng ra về không tiếc nuối.
Nàng cảm ơn những người chủ rất nhiều về buổi liên hoan vui vẻ, khi ấy Roger đến bên nàng.
– Má ạ, có đông người đến nhà hàng Maidenhead để ăn và khiêu vũ, họ muốn anh Tom và con cùng đi. Má cho phép chứ, thưa má.
Máu dồn lên mặt. Nàng không thể không trả lời xẵng giọng:
– Thế về bằng gì?
– Ồ không sao đâu. Chúng con sẽ kiếm người đi nhờ về.
Nàng nhìn cậu thất vọng không biết phải nói gì.
– Vui lắm đấy. Tom khoái lắm.
Nàng buồn lòng. Phải khó khăn lắm nàng mới giữ được để đừng gây gổ. Nàng tự chủ.
– Được, con ạ. Nhưng đừng về muộn quá. Nhớ rằng gà gáy là Tom phải thức rồi.
Tom đến gần và nghe rõ những tiếng sau cùng.
– Có thực tình bà bằng lòng không?
– Cậu hỏi.
Đúng, đúng đấy. Hy vọng cậu tha hồ vui vẻ. - Nàng tươi tắn cười với cậu, nhưng mắt nàng ánh lên sự giận hờn.
Anh mừng là mấy cậu nhỏ này đi khỏi, - Michael nói khi hai người đã xuống thuyền. Lâu lắm chúng mình không có được một tối với nhau.
Nàng nắm hai tay thật chặt để đừng bảo ông im đi. Nàng tức điên lên. Thế này là cùng. Tom bỏ bê nàng cả nửa tháng, anh chàng không đối xử với mình cả bằng phép xã giao nữa, còn nàng thì rất mực chiều chuộng. Không có một người đàn bà nào trên đời lạ kiên nhẫn đến thế. Bất kỳ một phụ nữ nào cũng sẽ bảo rằng nếu như cậu không ăn ở được cho phải phép thì tốt hơn cậu nên dọn đi. Ích kỷ, ngu đần, tầm thường, cậu ta thế đó. Gần như nàng muốn mai cậu ấy đừng đi để nàng được hưởng cái thứ tống khứ cậu ta, cả người và_hành lý. Có gan đối xử với nàng như thế đó, một thằng dân quên thành phố, không đáng ba xu; nhi thân, bộ trưởng, thẫm quyền các giới đình chỉ công việc quan trọng để được dịp ngồi ăn với nàng thế mà nó bỏ nàng để đi nhảy với mấy con hùng trình diễn cho một bọn đần độn. Thế mới thấy là nó ngu. Bộ mình tưởng nó có sự hả?
Này nhé, ngay cả quần áo nó mặc nàng cũng phải trả.
Bộ cái hộp thuốc lá mà nó hãnh diện hết sức, không phải là của nàng cho à?
Vì cả cái nhẫn nó đeo nữa.
Trời ơi! Nàng phải ăn thua đủ với nó. Phải, nàng biết là nàng biết cách làm chuyện ấy. Nàng biết đâu là chỗ yếu của nàng và nàng biết cách làm cho nó đau đớn ê chề. Có thể nó mới thấm. Nàng cảm thấy nhẹ lòng được phần nào khi mưu toan quay cuống trong đầu nàng:
Nàng nóng lòng muốn thực hiện liền việc nàng phải làm, và ngay khi hai người về đến nhà nàng chạy xộc lên phòng.
Nàng lấy bốn tờ giấy một bảng và tờ một hào trong túi xách ra. Nàng viết một thư ngắn:
Cậu Tom, Tô gởi kèm đây số tiền để cậu cho gia nhân vì sáng mai tôi không gặp cậu.
Cậu cho bác quản gia ba bảng, cho chị ở người hầu hạ cậu một bảng, và một hào cho bác tài.
JULIA Nàng gọi Evie dặn chị ở đưa lá thư cho Tom khi chị ấy đánh thức cậu. Khi xuống nhà ăn - bữa chiều, nàng cảm thả dễ chịu hơn. Nàng chuyện trò linh hoạt với Michael sau đó họ chơi với nhau sáu ván bài ta đôi. Nàng có bới tóc cả tuần lễ sợ cũng không nghĩ ra được bất cứ đều gì để hạ nhục Tom một cách cay đắng hơn.
Nhưng khi vào giường nàng không sao ngủ được.
Nàng đợi Tom và Roger về. Một ý nghĩ đến với nàng làm cho nàng trằn trọc.
Có thể Tom sẽ nhận ra là chàng xử tệ với nàng, chàng chỉ cần nghĩ lại một chút thôi là thấy chàng đã làm khổ nàng tới mức nào, có thể chàng sẽ hối hận và khi về, sau khi chúc Roger ngủ ngon, chàng sẽ lẻn xuống phòng nàng. Nếu chàng làm như vậy thì nàng sẽ tha thứ hết. bức thư hắn là để ở chạn thức ăn của bác quản gia; nàng có thể dễ dàng lẻn xuống lấy lại. Sau cùng xe về. Nàng bật đèn để xem giờ. Ba giờ. Nàng nghe thấy hai anh chàng đi lên phòng riêng. Nàng chờ. Nàng để đèn bên cạnh giường để khi mở cửa cậu có thể trông rõ. Nàng sẽ giả bộ đang ngủ và khi chàng rón rén lại gần nàng sẽ từ từ mở mắt và mỉm cười với chàng. Nàng chờ. Trong đêm tịch mịch nàng nghe tiếng chàng lên giường, tắt đèn. Nàng nhìn thẳng vào phía trước cả phút, rồi bằng một cái nhún vai, nàng mở ngăn kéo bên giường và từ một chiếc chai nhỏ dốc ra vài viên thuốc ngủ.
“Không ngủ được thì điên mất”.

<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 276

Return to top