Một buổi trưa, bên vệ đường, một chiếc ô tô rồ máy có trên năm phút mà xăng không bắt. Người lái xe, một ông ăn mặc khá sang xách “ma-ni-quên” bước xuống. Trông thấy bộ mặt áy náy, lo âu và cách ông ta quay “ma-ni-quên” ta có thể đoán biết ông ta không thạo máy móc. Trời nắng gắt, ông quay có trên mười vòng máy vẫn chưa nổ. Trán ông đã đượm mồ hôi, chiếc áo sơ-mi đã thấm ướt… Hai Đía và Ba Xạo đang thả rong phố, tò mò tiến lại xem. Hai Đía hỏi: “Pan à! Chắc ông yêu tay quay, không đủ sức chứ gì, đâu ông thử quay thêm ba “tua” liên tiếp xem”. Nói xong anh ra xa chắp tay sau lưng đứng nhìn ông chủ xe… vừa quay vừa thở hổn hển. Tiếp đó, Ba Xạo một tay chống trên vè xe, một tay thọc túi quần, vừa phì phà điếu thuốc vừa nói: “Tôi biết mà, hiệu xe này ưa cho nằm đường lắm. Anh vợ thằng em rể tôi cũng có một chiếc, hôm nó nó mời tôi đi hứng giớ ở Cap đã cho tôi một phen lên ruột, tôi mà làm chủ xe này tôi bán quách để mua xe khác” Hút xong điều thuốc anh kéo Hai Đía đi. Kế đó anh Tư Sầu lại đến. Cẩn thận anh bảo chủ xe mở nắp đầu máy cho anh xem. Sau khi nghiêng mình xem qua bộ máy và thử sờ một vài bộ phận máy anh lắc đầu, bĩu môi nói với một vẻ hệ trọng: “Không phải trục trặc sơ đâu, chắc có một bộ phần nào bị gãy hoặc bị cháy, theo tôi tốt hơn ông nên chạy đi gọi hãng, để họ cho xe đến kéo về sửa”. Người chủ xe đang mệt thêm lo, định nhờ anh chỉ giùm một hãng sửa xe nào gần đó, nhưng Tư Sầu đã lùi bước, vừa đi vừa lắc đầu… Sau cùng có một anh thanh niên trông vui vẻ khỏe mạnh tiến đến. Vừa xăn tay áo lên, anh vừa nói: “Ông thử để tôi giúp ông một tay xem nào”. Quay năm mười vòng không kết quả, anh vứt tay quay xuống đất, mở bình điện ra và kiểm tra các chùm dây điện. Không thấy gì lạ, anh mở từ cái “bu-gi” xem kỹ từng con vít. Sau cùng anh tháo bình lọc xăng, lấy giẻ lau trong, lau ngoài, cầm ống dẫn xăng lên thổi. Mười phút sau anh đã ráp xong các bộ phận ấy lại, lên xe ngồi rồ máy. Máy nổ. Anh nhảy xuống xe, lau tay sạch sẽ, bắt tay chủ xe cáo từ: “Chào ông, chúc ông đi đường bình yên”. Thưa anh, tôi không phải kết luận, hẳn anh đã biết trong bốn người qua đường nói trên ai là người HOẠT ĐỘNG. Một người có thể cho rằng mình đã HOẠT ĐỘNG là khi họ BẮT ĐẦU NGƯNG NÓI để BẮT TAY LÀM VIỆC… “Im lặng để làm việc” đó là dấu hiệu chắc chắn nhứt một người HOẠT ĐỘNG. Nhưng thưa anh, có phải anh thường thấy hiện nay có nhiều người thích nói, thích bản, nói và bàn thật nhiều rồi… để những công việc khó khăn cho người khác làm?