Một nhà giáo dục nói: “Tương lai của người bạn trẻ tùy thuộc vào những gì họ đã làm trong hai giờ quan trọng nhứt trong ngày”. Và cũng theo ông: Hai giờ quan trọng này là NHỮNG GIỜ NHÀN RỖI SAU BUỔI LÀM VIỆC. Không bị lệ thuộc bởi người chủ hoặc bị ràn buộc bởi công việc làm ăn, họ hoàn toàn làm chủ những giờ này. Cứ xem cách họ sử dụng những giờ tự do này chúng ta có thể đoán đặng tương lai của họ. Lúc ở tỉnh, tôi có quen một người bạn làm giáo viên. Anh bạn này mê cờ tướng hơn mê nhân tình. Mỗi chiều sau giờ tan buổi học anh liền tạt qua nhà một người Tàu có tiếng là cao cờ để xem đánh cờ và học thế cờ. Quả nhiên mấy năm sau anh nổi tiếng về cờ tướng ở một tỉnh. Sau mười năm, vừa rồi có dịp gặp lại anh. Anh vẫn là tay vô địch cờ tướng nhưng… cũng vẫn là một giáo viên ở một tỉnh nhỏ. Cũng vừa rồi, tôi có dịp đọc tiểu sử của ông Graham Bell người đã phát minh ra máy điện thoại, thấy kể lại: Lúc mới xuất thân ông làm giáo sư ở một trường dạy người mù. Mỗi ngày sau giờ dạy học ông đi đến xưởng điện khí để học tập và quan sát về ngành này. Vùi đầu trong một xưởng thợ đâu phải là một lối giải trí? Nhưng cũng nhờ đó mà mấy năm sau ông chế ra máy điện thoại và tự địa vị một giáo sư trong bóng tối, ông đã nổi danh lại giàu tiền bạc vì có người đã mua cấp bằng phát minh của ông với số bạc 200.000 anh kim. Như anh thấy, nhà giáo dục trên đã rất có lý. Nếu chúng ta dùng thời giờ nhàn rỗi để HỌC… CHƠI thì chúng ta sẽ nổi tiếng chơi giỏi. Trái lại nếu chúng ta dùng thời giờ đó để HỌC… MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ÍCH LỢI THIẾT THỰC thì nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả thiết thực.