Nhiều người có thói quen việc cớ này lẽ nọ để bào chữa những lỡ lầm của họ. Anh đến hiệu may đặt may một bộ đồ, bộ đồ hỏng anh than phiền với chủ hiệu. Người chủ sẽ bào chữa ngay: “Xin ông cảm phiền, nhưng lỗi “TẠI”… người thợ”. Một tờ báo mới ra mắt độc giả, trong số đầu tay còn lắm chỗ sai sót. Chắc chắn trong số tiếp theo chúng ta sẽ có dịp đọc những dòng sau đây: “ ...Trong số trước, chúng tôi nhận thấy còn nhiều khuyết điểm… “VÌ” lẽ cần ra mắt bạn đọc cho kịp thì giờ, nên…”. Một buổi tổ chức kịch nhạc vụng về, cẩu thả, khán giả than phiền. Người tổ chức sẽ viện lẽ: “…“BỞI” những bất ngờ ngoài ý muốn của chúng tôi”. Thói vớ lấy những tiếng “BỊ”, “TẠI”, “VÌ”, “BỞI” ấy đã đặng thông dụng trong các giới. Đành rằng thói viện lẽ, thác cớ ấy do bản năng tự vệ phát ra, nhưng một khi bản năng tự vệ ấy đi xa quá thì nó chứng tỏ một tâm hồn nhút nhát, hay trốn tránh trách nhiệm. Để diễn tả ý trốn tránh hình phạt người Anh, Mỹ dùng một từ ngữ: “Passing the buck”, tưc là “trút hết trách nhiệm”. Xét kỹ ra viện lẽ, thác cớ là một cách nói dối trá hình. Mà người quen nói dối không thể gây lấy sự tín cẩn của bất cứ ai. Chúng tôi nhớ tích chuyện sau đây, thuật lại lúc thiếu thời của ông B. Franklin. Một hôm ông lỡ làm gãy đổ một cây đào sai trái mà cha ông rất quý. Khi người cha gọi đến hỏi, ông chỉ trả lời bằng một câu vắn tắt: “Phải, chính con đã làm gãy đổ cây đào”. Ông ta đã có can đảm nói thực, ông ta đã có can đảm nhận lấy trách nhiệm; về sau dân chúng bầu ông lên ngôi tổng thống, sự tin cẩn của dân chúng đã đặt rất đúng chỗ vậy. Nếu bạn muốn sống một cách “đắc lực”, muốn mưu đồ việc cả bạn đừng bao giờ thừa nhận sự viện lẽ, thác cớ của một ai, và trước hết bạn phải tự mình loại những tiếng “BỊ”, “TẠI”, “VÌ”, “BỞI” rất tai hại cho sự tiến thủ. Bởi người quen dùng những từ ấy sẽ không còn biết nhiều cố gắng để làm một công việc gì tận thiện, tận mỹ hoặc đến nơi đến chốn cả. Chỉ có những người DÁM GÁNH LẤY TRÁCH NHIỆM mới xứng đáng nhận những trách vụ cao cả trong xã hội.