Đây không phải là chuyện thần tiên mà là một chuyện thực, có thể xảy ra bất luận ở một nơi nào, một xứ sở nào. Có khi chỉ cần nhìn lại chung quanh mình anh cũng đồng ý với tôi rằng: “À, quả thật có những con muỗi biến thành con hổ”.
Hẳn anh cũng như tôi có biết một người, chúng ta cứ tạm gọi người ấy là ông Mỗ. Theo dõi đời ông, chúng ta thấy nó chia làm 2 gia đoạn rõ rệt.
Giai đoạn thứ nhất: Từ khi ra trường đến 35 tuổi ông ta chẳng làm nên một công cuộc nào cả, dù lớn dù nhỏ. Không phải vì chưa gặp vận nên luôn luôn ông gặp thất bại. Ông có khởi công để thử làm một công việc gì đâu mà thất bại? Sở dĩ ông không mưu đồ việc gì cả bởi ở nhà trường người ta đã dạy ông rằng: trong cái vũ trụ bao la, quả địa cầu chỉ là một hạt bụi, một hạt cát, và trên quả địa cầu mênh mông này con người chỉ là một phần tử nhỏ nhít .Suy rộng ra trong cái thế giới người này, bất quá ông chỉ có thể là một con muỗi, một con mồng là cùng. Như vậy có hy vọng gì ông làm đặng việc lớn, có mong gì ông đóng một vai trò quan trọng trên đời này? Ông cảm thấy mình rất BÉ NHỎ và ông cam sống như một con muỗi.
Giai đoạn thứ nhì : Bỗng một hôm cách đây mươi năm, ông có nghe một quả bom nguyên tử đã rơi xuống thành phố Hiroshima của nhật và đã phá tan ngót một nửa thành phố này. Sau đó ông thường nghe báo chí nói đến nguyên tử và nguyên tử lực. Nguyên tử là một phần tử nhỏ nhit nhứt của vật chất nhưng nó chứa chất một nguồn lực vô biên nếu người ta biết khai thác nó. Từ đấy ông bắt đầu suy nghĩ khác: dù là một hạt bụi, ông vẫn còn to hơn nguyên tử gấp bao nhiêu tỷ lần, huống hồ ông là một con muỗi, có lý do nào ông lại không chứa chất một nguồn lực đáng kể? Và có khi ông TO HƠN một con muỗi. Ông bắt đầu nhận thấy giá trị con người ông. Một nguồn gió tự tin dựng đứng ông lên. Ông không cam chịu làm con muỗi nữa. Cũng quyết làm một con hổ. Ông quyết sống đời sống kiêu hung của một vì “chúa sơn lâm” khi…
“…Say mồi đứng uống ánh trăng tan”
Khi…
“… Đợi chết mảnh mặt trời gay gắt”
Và từ đấy ông bắt đầu xông pha để gánh vác nhiều công việc khó khăn, luôn luôn không ngừng hoạt động để bày ra hết công cuộc này đến công cuộc khác. Lắm phen ông đã nếm mùi thất bại, nhưng thành công càng nhiều hơn. Vì thế tuy đây không phải là câu chuyện thần tiên nhưng đoạn kết lại giống hệt một câu chuyện thần tiên.
... Từ đó ông chiếm một địa vị quan trong trong xã hội, ông làm nên một sự nghiệp vĩ đại, danh vang bốn bể và sống trong hạnh phúc.