Thỉnh thoảng tôi có tiếp đặng thư của những bạn trẻ quen biết và chưa quen biết gửi về, không phải để hỏi những chuyện tâm tình vớ vẩn, mà là để hỏi ý kiến về học hành, về cách chọn nghề, về việc lập thân, những vấn đề nghiêm trọng, thiết thực, có liên quan đến tương lai của họ.
Chúng tôi rất hiểu các bạn ấy, vì tuổi 20 là tuổi hy vọng, tuổi dự bị tương lai.
Công việc chính của người ở tuổi ấy phải chăng là: Làm phát triển đầy đủ con người của mình, kiểm điểm những khả năng của mình và xét xem có thể dùng những khả năng ấy các nào cho “đắc lực”.
Khi một người bắt đầu đào luyện con người của họ, chúng ta có thể ví như một người đi khai thác một thửa đất hoang ở một nơi tối tăm, quanh năm không có ánh sáng mặt trời.
Người ấy chỉ có thể nhờ ánh sáng leo lét của một ngọn đèn để soi đường nên không thể thấy toàn diện thửa đất hoang ấy.
Anh ta phải dò dẫm, bước đi từng bước một và chỉ có thể khai thác một khoảng đất nhỏ theo tầm vóc con mắt của mình. Rất có thể anh ta bị sụp lỗ chân trâu hoặc vấp ngã vì đụng phải một cây nọc. Vì không thể đoán trước được rồi sẽ đi đến đâu, tiến đến mức nào, công việc của họ tiến hành rất chậm. Nhưng nếu người ấy giữ một lòng tin mạnh mẽ vào sức mình và ở sự cần cù làm việc của mình, ra sức chặt cây, phát cỏ, thì mỗi ngày nếu anh ta chỉ khai phá đặng một hoặc nửa công đất thôi, anh ta cũng đã tiến được tới đích.
Việc đào luyện con người chúng ta cũng thế. Nó đòi hỏi nhiều cần cù, nhiều kiên nhẫn. Không ai có thể biết rõ tất cả khả năng của mình. Lúc 20 tuổi không ai có thể tiên đoán những sự nghiệp mình có thể tạo, những công trình mình có thể làm, những địa vị mình có thể đạt. Năm nay, biết đâu chả là năm khởi đầu của một sự nghiệp vĩ đại của một nhà văn, một nhà kỹ nghệ, nhà chính khách mà 30 năm sau người đời sẽ thán phục? Cho nên chúng ta phải luôn luôn tin ở mình, luôn luôn phải hy vọng.
Nhứt là ở tuổi 20, cần nhiều hy vọng. Nhưng đôi khi người bạn trẻ nuôi nhiều cao vọng, nhiều tham muốn quá làm những hy vọng của họ thành ảo vọng. Họ định làm nhiều việc to tát và thực hiện những công việc ấy trong một sớm một chiều. Họ quên rằng: Một thành công to lớn là do nhiều thành công nhỏ hợp lại và thiếu yếu tố thời gian, không có việc gì làm nên mà tồn tại được.
Để hy vọng của mình khỏi biến thành ảo vọng, người bạn trẻ phải đặt cho mình một chương trình khiêm tốn, thiết thực: Mỗi ngày làm xong một công việc khó hơn ngày đã qua.
Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi.
Nếu anh còn 20 tuổi, anh nên nuôi nhiều hy vọng nhưng đừng ấp ủ cho mình một ảo vọng nào. Hy vọng là liều thuốc bổ làm phấn khởi tinh thần. Ảo vọng chỉ làm cho anh thêm chán nản và mất cả hy vọng.