Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mai Ly

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1875 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mai Ly
Việt Dương Nhân

Chương 1

Tuổi thơ vắng mẹ, mất cha
Trời đêm lẻ bóng, mắt sa lệ sầu
Đường trần biết phải về đâu ?
Bốn bề mây xám phủ màu tang thương.
Thân sao thân quá đoạn trường
Tìm đâu nơi chốn tựa nương bây giờ ?
Nhìn lên cất tiếng kêu Trời :
Thấu chăng cái kiếp lạc loài, bơ vơ !
*
Hoàng hôn ngả xuống chân trời, ánh nắng tỏa ra một màu vàng đăm, cánh đồng lúa bao la bát ngát và mùi rơm rạ tỏa hương thơm ngào ngạt, chim kết nhau từng đàn bay về tổ, khói lam chiều nhè nhẹ bay ra từng mỗi căn nhà. Quang cảnh trời chiều im lặng, những động vật đều về chuồng, thỉnh thoảng còn xót lại vài cánh chim lạc đàn bay lẻ tẻ. Riêng bé Mai Ly còn ngồi một mình bên bờ ao. Ao nuôi cá tra cách nhà em độ vài trăm thước. Bé ngồi yên lặng, lâu lâu thấy em vẫy tay một cái, miệng lẩm bẩm chẳng biết em nói gì. Hễ mỗi lần em vẫy tay là em cười hắc hắc và thích thú lắm. Thì ra bé Mai Ly đang xí gạt bầy cá tra bằng mấy cục đất nhỏ. Vì mỗi lần em liệng mấy cục đất xuống ao là bầy cá cứ tưởng đồ ăn nên chúng trồi lên để dành giựt. Em mãi đùa vui với bầy cá mà trời đã sụp tối. Em sực nhớ, rồi đứng lên chạy về. Về đến nhà bị anh Hai đánh một trận đòn sưng đít.
Mai Ly, đứa bé mất cha từ thuở mới lên năm, mẹ đi tái giá lúc em bảy tuổi. Em ở lại với hai anh và một người chị. Nhưng vài năm sau người anh thứ ba, tên Hữu lên Sài-gòn tìm việc làm để sinh sống, người chị cũng đi lấy chồng xa nhà. Em sống với người anh cả và chị dâu. Ôi, thảm thương cho cảnh chị dâu em chồng !
Hằng ngày Mai Ly cắp sách đến trường. Sau giờ học em về nhà phải trông chừng các cháu và luôn luôn bị đánh đập...
Vào một buổi trưa chúa nhựt, hai vợ chồng Hà đi ăn giỗ, Mai Ly ở nhà trông hai cháu, bé Châu và bé Thu, lỡ để bé Châu té u đầu. Xế chiều anh chị Hà về. Vợ Hà vừa ẵm bé Châu thì cặp mắt chị ta trợn lên nhìn chầm chập vào Mai ly và la hét :
- Mai Ly ! Sao bé Châu thế này ? Con quỉ, đồ ăn hại. Mầy đi không ? Đi ra khỏi nhà này mau lên. Để tao kêu anh Hai mầy. Anh ơi ! Coi nè, con quỉ Mai Ly nó để bé Châu té u đầu nè. Anh thấy chưa ? Đuổi nó đi ngay. Nếu không thì tui sẽ bỏ nhà đi đó.
Hà về còn đứng ngoài vườn để ngắm nghía hoa trái. Bỗng dưng nghe vợ hét la và mét em mình. Anh không biết ất giáp gì cả, anh bèn gọi Mai ly và cũng hét theo vợ :
- Mai Ly ! Lên ván cúi xuống mau.
Anh ta đi lấy cây chổi lông gà cán mây nhịp nhịp trên bộ ván gỗ và gằn giọng, hỏi :
- Tại sao ở nhà làm té em ?
Hà đập mạnh roi vô đít em mình và lập lại câu nói vừa rồi của vợ :
- Con quỉ, con quỉ. Mầy thật là con quỉ chỉ ở đây ăn hại mà thôi. Mầy đi cho khuất mắt tao. Nếu không thì có ngày tao sẽ giết mầy...
Hai vợ chồng hè nhau mắng nhiếc, đánh đập mà không cho Mai Ly phân trần được một lời nào. Bấy giờ em chỉ lau nước mắt, em khóc hết nổi, vì roi vọt hằng ngày chắc em cũng đã quen nên lì đòn.
Ăn cơm xong, mọi người đều đi ngủ. Mai Ly nằm trong mùng trên bộ ván nhỏ phía dưới chái nhà sau, em tủi thân khóc thút thít, thao thức không làm sao ngủ được, tự nhủ : - Bị đòn hoài ăn thua gì. Nhưng hôm nay họ mắng nhiếc và còn đuổi mình nữa. Vậy thì mình phải đi. Nhưng Trời ơi ! Đi đâu, khi trờì tối như thế này ? Nhưng mình phải đi. Dù có chết cũng đi. Nước mắt cứ tuôn ra, Mai Ly kéo vạt áo lên lau, rồi sực nhớ đến mẹ cha, em khóc âm thầm trong bóng đêm. Làm sao ai hiểu được con bé mới có mười hai tuổi đang nghĩ gì ? Em kêu hét trong lòng : - Má ơi ! Má đâu rồi ? Ba ơi ! Ba đâu rồi ? Mai Ly sực nhớ đến người cha đã chết, mộ chôn cách nhà không xa lắm, em lẩm bẩm : - Sao mình không ra ngủ với ba ? à há, mình đi ra ngoài mả ngủ với ba. Mình phải đi chớ biết làm sao bây giờ ? Mai Ly nhè nhẹ ngồi dậy. Vì cả nhà đều đang ngủ say. Em lén lấy cái túi rút bằng vải trong tủ nhỏ gần đó, em gom vài bộ đồ cũ xì nhét vô, rồi quơ lấy cặp-táp có mớ tập học và sách vở trong đó. Em không dám đi ra cửa trước, vì sợ gây tiếng động thì sẽ bị đòn thêm nên em bò sát mặt đất mà lần mò ra đằng sau nhà bếp. Nơi đó có một lỗ để cho con Mi-nô ra vào. Con chó Mi-nô đang nằm ngủ dưới sàn ván, nó nghe mùi Mai Ly, nó đứng dậy ngoắt đuôi từ từ đến gần, Mai Ly lấy tay vuốt nó và chỉ như bảo nó trở về chỗ cũ. Mi-nô ngoan ngoản và tuân lệnh. Trong nhà vẫn lặng im, Mai Ly yên lòng ép mình bò ra lỗ chó. Thoát ra khỏi căn nhà ấy, lòng em thấy nhẹ nhàng, mặc dù rồi đây chẳng biết ngày mai này đời em sẽ ra sao ?
Ngoài trời đêm nay không trăng, cũng chẳng có một vì tinh tú, cả khung trời tối đen như mực. Nhưng Mai Ly tin tưởng là sẽ có ba em ngoài nghĩa địa, em ráng mò lần đến nơi lòng cảm thấy mừng mừng, tủi tủi. Ngồi bên mộ cha, em khóc thút thít, gọi : - Ba ơi ! Con đây nè. Hồi chiều anh Hai đánh mà còn đuổi con đi. Không có ai thương con bằng ba đâu. Má thì đi lấy chồng khác rồi. Con ghét thằng cha đó lắm. Ba về rước con đi với ba nghe ba ! Bất chợt trong đầu bé Mai Ly nhớ đến truyện "Phạm Công Cúc Hoa" trong lòng em lóe lên một chút hy vọng. Nghĩ rằng ba em sẽ hiện về bên em. Nhưng chờ hoài chẳng thấy gì. Trời về khuya đã hơn nửa đêm rồi. Mai Ly quá mệt mỏi, em lấy tay đẩy mấy cục đất to qua một bên và lấp sơ sài cho mặt đất bằng lại, kéo cái túi rút kê dưới đầu làm gối nằm bên mồ cha mà thiếp đi một giấc tới hừng sáng.
Giựt mình thức dậy mà đầu óc em còn bàng hoàng như vừa nằm mơ, tự hỏi : - Bây giờ mình đi đâu ? Ai chứa chấp mình ? Có ai mà thương hại mình bây giờ ? Trời ơi ! Còn phải đi học nữa chớ ?... Nhiều câu hỏi trong đầu Mai Ly, rồi em ngồi dậy đi từ từ ra chợ Bình Chánh. Đến giờ vào lớp học, ông thầy giáo Quân vừa thấy em. Ông sửng sốt nhìn, rồi từ từ đến gần Mai Ly, hỏi nho nhỏ :
- Mai Ly ! Sao áo quần và đầu tóc em dơ quá vậy ? Nếu ngày mai mà em còn dơ như vầy là thầy đuổi ra khỏi lớp đó nghe hôn.
Mai Ly nhìn ông thầy giáo với đôi mắt thật buồn mà trong lòng em mong mỏi sự cứu giúp. Nhưng rồi em im lặng cố nuốt đôi dòng lệ. Em không nói được một lời nào, lòng cảm thấy xấu hổ với bạn đồng lớp. Cả ngày hôm đó, đầu óc em không hiểu gì bài giảng của thầy, em cứ lo ra, lòng nhủ : - Rồi đây mình sẽ ở đâu ? Làm sao tắm rửa thay quần áo và còn giặt đồ nữa. Trời ơi !


Tiếng trống trường trổi lên thùng thùng... thùng.
Giờ tan học, trống liên hồi
Cổng trường khép kín, đất trời mênh mông
Bà con, cô bác thật đông
Mà sao như thể đời không có người.
Tà dương lặn khuất sau đồi
Màn đêm buông xuống phủ đời bé thơ.

Sau khi tan học, Mai Ly ra khỏi cổng trường, em suy nghĩ mãi, lại thêm phần khát nước và đói bụng. Em đi thẳng đến phông-tên nước công cộng đưa hai bàn tay nhỏ bé ra hứng nước uống rồi em nhìn phía góc chợ có đống rác người ta chưa hốt, em bước sang qua và ngồi xuống bươi xới tìm đồ ăn. Trong lòng hy vọng sẽ có cái gì dùng được. Bỗng em vui lên, vì tìm được hai trái chuối rụt đã thâm kim. Em vừa lột ra thì có mấy chục con kiến kim đen, em lấy tay phủi phủi và bắt buộc em phải dành ăn với chúng nó. Hỡi ơi ! Đời ỷ mạnh hiếp yếu !
Mai Ly dùng hai trái chuối tạm qua cơn đói, em lẩm bẩm : - Nếu bầy kiến lớn như mình, thì mình sẽ bị thua chúng nó rồi, vì tụi nó đông quá mà ! Mai Ly động lòng tại vì em mà chúng nó bị đói. Tuy hối hận nhưng sự việc đã rồi.
Cứ nghĩ mãi về mấy con kiến mà trời đã sụp tối. Mai Ly vẫn còn ngồi ở góc chợ, em nhìn qua phía tay phải có vài thớt thịt trống, em đến đó trèo lên nằm. Mùi tanh tanh dưới thớt thịt bay thoang thoảng bên mũi, nhưng em bất cần. Muổi bắt đầu ngửi mùi da thịt người, chúng nó bay đến nghe vo vo. Đêm nay Mai Ly làm mồi cho bầy muổi đói !
Thân nhỏ bé nằm chèo queo, co quặp lại như con tôm càng kho Tàu. Đôi mắt lim dim mà hai tay em cứ quơ qua quơ lại đập muổi. Tuổi còn ngây thơ nên giấc ngủ đến với em rất dễ dàng nhanh chóng. Em phó mặc cho muổi mòng hút máu.

<< Chapitre 12 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 226

Return to top