Sau khi Mai Ly được Jean-Jacques cưới và đồng thời nhìn nhận Hữu Trí và Mai Tâm. Xem như nàng đã thắng cuộc. Nàng trở về với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Nàng bắt đầu đi học đánh máy, kế toán, cắm hoa, tiếp tân, gia chánh và tiếp tục học Pháp văn tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp. Thường ngày Mai Ly đi học Jean-Jacques bảo chú Tửng tài xế đưa rước. Cuộc sống của Mai Ly thật là sung sướng và sang cả.
Bãy giờ Mai Ly được hai mươi lăm tuổi, dáng vóc vẫn còn hấp dẫn nên những ong bướm dập dìu trêu chọc. Vì thế mà J.J. ghen dữ lắm. Chàng muốn chú tài xế đưa rước và gián tiếp theo dõi nàng. Nhưng tâm tánh của Mai Ly không thích bị ràng buộc. Hễ nàng thấy J.J. vui vẻ thì nàng hay năn nỉ xin J.J. tặng cho một chiếc xe đạp. Nàng xin riết rồi J.J. phải chìu ý nàng. Có chiếc xe đạp Mini màu xanh mạ non hiệu Peugeot, Mai Ly tha hồ rong chơi mà không bị ai theo dõi đợi chờ.
*
Mấy năm êm đềm...
Rồi đến biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khoảng giữa tháng mười một, Mai Ly cùng các con cuốn gói theo chồng hồi hương về Pháp. Gia đình nàng cư ngụ tại Paris quận 15. Nàng sống êm đềm với J.J. được hai năm. Sau đó, nàng nhập cuộc với những văn-nghệ-sĩ để lo tổ-chức văn nghệ giúp vui đồng bào Tị Nạn. Vì nàng không thể làm ngơ an hưởng sung sướng được, nên bung ra phụ giúp Thuyền-Nhân trong những trai Tị-Nạn ngoại-ô Paris. Rồi đi họp hội, tập tuồng nên thường về nhà rất khuya. Mới đầu J.J. còn chìu theo ý Mai Ly, chàng thường đưa rước nàng mỗi khi về quá khuya. Nhưng sau đó, J.J. không chịu nổi nữa. Nên hai vợ chồng thường gây gỗ với nhau. Một hôm J.J. nói :
- Hồi còn ở bên Việt Nam tâm tánh của em 50% Việt, 50% Tây. Bây giờ qua đây, em tới độ 200% Việt Nam làm sao anh chịu nổi ?
Mai ly ương ngạnh trả lời :
- Chịu không nổi thì anh cút đi (te tires).
Mai Ly thật là một thiếu phụ quá nông nổi. Có lẽ cha mẹ sanh con, trời sanh tánh chăng ? Nàng quen thói gàn bướng bất chấp những khuôn khổ, nề nếp của người đàn bà đã có chồng có con.
Thường khi nổi lên cơn giận, nàng chẳng sợ ai, và cũng chẳng sợ một áp lực nào cả. Tâm tánh phóng khoáng, phiêu lưu và bất cần ngày mai. Đôi khi nàng đứng trước một việc mà nàng muốn làm. Nếu bị ai cản trở hay hù dọa hoặc làm chướng ngại là nàng sẵn sàng liều mạng. Một khi nàng đã muốn thực hiện một việc gì thì nàng tiến hành cho bằng được. Một, phải thực hiện. Hai, là chỉ có chết thôi. Chớ nàng không bỏ cuộc thụt lùi. Tại vì sự gan lì và cứng đầu ấy mà cuộc đời của nàng cứ nổi trôi nhồi dập theo lượn sóng ba đào của biển đời mênh mông này. Nhưng cái bẩm sinh ấy nàng vẫn còn tánh nào tật nấy.
Cuối cùng J.J. chịu hết nổi. Chàng đòi ly dị và đổ hết lỗi lầm cho Mai Ly để chàng không phải cấp dưỡng tiền bạc. Tánh tự ái, kiêu ngạo, gàn bướng. Mai Ly bất cần sự cung cấp của J.J. Mặc dầu trong lòng nàng rất lo lắng những ngày sắp tới rồi đây sẽ ra sao cho ba mẹ con của nàng. Những ngày tháng lo âu làm thân xác Mai Ly gầy ốm, xanh xao, mặt nám, môi chì. Mai Ly không còn tinh thần đi họp hội hay hát ca gì nữa cả. Nàng đi xin rửa chén hoặc chạy bàn cho những nhà hàng mà nàng đã từng làm khách nơi đó. Cuối cùng họ chỉ nói : Làm sao dám mướn chị, làm sao đủ tiền trả lương cho chị v.v.. Giữa đời, khi té ngựa mới rõ ai là thật tình thương mình, giúp đỡ mình. Chứ khi còn vàng son danh vọng thì những lời vuốt ve nịnh bợ không có giá trị chút nào. Nhưng Mai Ly tự hiểu biết và tự trách mình :
- Ai biểu tại mầy nghèo, tại mầy không có tiền nên người ta coi mầy không ra gì là đúng rồi. Vì đời là thế !