André như bị tát nhẹ vì câu trả lời của Mai Ly. Sắp tới giờ xe lửa chạy, André gọi tính tiền và đưa Mai Ly ra bến taxi gần đó, chàng nói :
- Tối nay anh sẽ gọi điện thoại cho em.
Hai người vẫy tay chào. Mai Ly về đến nhà gần bảy giờ sáng. Mở bước vô nhà thấy Mai Thu còn ngồi ăn cơm nguội.
Mai Thu là cô bạn quen ở cùng Building Mai-Anh đường Nguyễn Công Trứ quận nhì Sài-gòn ngày xưa, Mai Thu đã làm vũ nữ ở Maxim’s, vì muốn chôn dấu dĩ vãng, nàng nghe lời ngon ngọt của một giáo sư người Việt lai Pháp, dạy Pháp văn ở Trung-tâm-văn-hóa Pháp tại Sàigòn (Centre-Culturele Français). Mai Thu gạt bỏ hết dĩ vãng để lại Sài-gòn mà chỉ đem theo tiền bạc và tâm hồn tràn ngập tình yêu. Nàng sang Paris vào đầu năm 1974. Nhưng chỉ hơn sáu tháng ăn xài với người yêu, tiền giảm thì tình cũng phôi phai. Mai Thu căm tức, đau đớn và vì quá cô đơn, nên nàng gây ra một tai nạn thảm khốc vào đời. Sau ba năm ở tù ra. Nàng còn trong ngân hàng một chút tiền cũng lại bị gạt thêm một vố nữa. Nàng buồn chán quá, nên điện thoại than thở với Mai Ly, thừa dịp Mai Ly đang đi làm, nàng rủ Mai Thu đi theo.
Mấy tháng Mai Ly làm ở Luckt-Luck. Vì nơi đó có bốn năm cô gái Á Châu, Mai Ly thoáng nghe các người trong đó nói : Nhà mình gái da vàng hơi nhiều riết rồi sẽ trở thành ‘xóm Tàu’ (quartier Chinois). Sau đó Mai Ly xung phong rẻ ngõ mà đến cabaret Paris-Paris. Mai Ly hay xót thương những người bị nạn, hoặc những kẻ bị tù tội. Mai Ly luôn nhớ những lời của người xưa để lại là : ‘’Nhứt nhựt tại tù, thiên thu tại ngoại’’. Nghĩa là, một ngày ở trong tù, bằng ngàn năm sống ở ngoài đời. Mai Thu tạm yên ở nhà Mai Ly. Nhưng căn nhà ấy sẽ giao lại cho Jean-Jacques. Rồi đây tất cả đều phải ra đi, mà họ chưa biết sẽ đi về đâu ?
Mai Thu lua lia lịa chén cơm, nàng ngẩng đầu lên hỏi :
- Cha. Bữa nay mầy được ‘chút cháo’ hén !
Mai Ly cười và trả lời :
- Ờ, tao gặp ông khách người Bỉ, hắn trông đẹp lão lắm mà không có vợ. Tối hôm qua tao vô ‘rừng’ sớm nên được Từ Hải chiếu cố. Tao mới đưa ông ta ra gare du Nord.
- Mầy đưa ra gare ?
Mai Thu rất ngạc nhiên, vì biết tánh Mai Ly ít khi làm cái việc ấy. Mai Ly cười và nói :
- Ờ. Tao làm mầy ngạc nhiên hả ? Tao ráng ‘chài’ trự này coi được không. tao thấy hắn rất sành đời, khoảng năm chục tuổi, hắn hứa sẽ gọi điện thoại qua đây tối nay, chờ xem ! Thôi, mệt quá rồi, hôm nay thứ tư con tao được ngủ trễ, nếu không thì tụi nó dậy đi học rồi.
Mai Ly dọn sẵn đồ ăn điểm tâm và viết giấy để trên bàn cho Hữu Trí và Mai Tâm ăn sáng và trưa. Nàng và Mai Thu chui vô phòng ngủ đến bốn giờ chiều. Như thường lệ chiều là Mai Ly từ từ xuống bếp nấu cơm sớm. Khi ăn xong thì trét bôi son phấn như sắm tuồng để tối đi hát tuồng ‘bán hoa’.
Đang ăn cơm tối ở dưới nhà bếp thì có tiếng chuông điện thoại reo, Mai Ly ngồi ăn tĩnh bơ, nàng quay sang nói với Mai Thu :
- Ê, chắc điện thoại của mầy đó !
Mai Thu chạy ra nhấc lên nghe, nàng la lên :
- Của mầy, Mai Ly ơi !
- Của tao ! Ai vậy cà ? Không biết có cơm cháo gì không đây ?
Mai Ly đi ra cầm điện thoại :
- A-lô ! Ai đó ?
- Anh đây ! Adré M..., hồi sáng em đưa ra gare đó. Anh hứa là anh về Liège sẽ gọi thăm em.
Mai Ly sực nhớ, nàng reo lên :
- Ô ! Anh André tử tế quá. Anh về Liège bình yên chớ ? Vì đêm qua mình ngủ ít quá.
- A, anh hơi mệt nhưng không sao, đêm nay anh sẽ ngủ sớm. Còn em ! Em có đi làm tối nay không ? Đừng đi với đàn ông nhiều anh ghen à nghe !
Mai Ly nghe khoái tai, nàng mỉm cười nghĩ : Cha nội này màu mè quá. nàng trả lời :
- Em cũng mệt, nhưng em cần tiền phải ráng đi làm.
- Em sẽ không đi làm nữa. Anh sẽ lo cho em tất cả. Tuần tới anh sẽ qua Paris, rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, gọi thăm em và chúc em can đảm, hôn em.
- Em cũng vậy. Chào anh.
Mai Ly nghe trong lòng vui vui. Nàng trở xuống bếp ăn cơm tiếp với Mai Thu và cùng hai con. Đêm nay tuy còn đau mà Mai Ly vẫn đi làm, vì nàng cần tiền cho hai con đi trợt tuyết. Vì mỗi tháng Jean-Jacques cấp cho 1.500 quan mà thôi. Đi làm có chút tiền là Mai Ly cho giúp, gởi về Mẹ, các anh chị và một bầy cháu ở Việt Nam, rồi mỗi cuối tuần là vào trong trại tị nạn rước những người quen ra ăn ở nhà nàng, nhờ Hữu Trí đưa họ đi viếng Paris. Thật là tánh bao đồng ! Làm có chút tiền là Mai Ly bung ra hết.
Mấy ngày trôi qua Mai Ly luôn nghĩ tới André. Nàng đang tìm điểm tựa, đôi lúc nàng giựt mình, vì nàng đã hứa hè sẽ giao nhà này lại cho Jean-Jacques. Nàng nghĩ hơi đen tối, nếu không có nơi nương tựa, thì nàng mượn đầu Métro mà nhờ nơi đó sẽ đón rước ba mẹ con của nàng. Nước đường cùng thì chỉ có thế thôi. Mặc dầu có gia đình chị Tư Lương và Yến cũng ở gần đó. Nhưng Mai Ly nghĩ : Mình đâu phải một thân như ngày xưa mà nương nhờ dễ dàng, đến đâu ở cũng được. Nàng nghĩ và lo cho những đứa bạn còn đang nương tựa nơi đây, như Mai Thu, Mai Lan và Mai Trinh sẽ ở đâu ? Biết rằng sau khi bán nhà, nàng sẽ có một số tiền, nhưng nàng đã hứa với Jean- Jacques rồi. Thật, trăm mối tơ vò, bên nhà thơ nào cũng than thở xin tiền, xin thuốc v.v... Hơn nữa, nàng không thể tiếp tục đi làm như vầy hoài, không có thì giờ lo cho hai con, đêm đi làm ngày ngủ chỉ gặp hai con có mấy tiếng đồng hồ, nên nàng hay nấc lên hai câu thơ :
Rừng đêm hoang vắng ai quân tử ?
Dám nhặt hoa tàn trong gió mưa !
Ai là Quân tử ? Ai có đủ sức lo cho ba mẹ con nàng ? Gặp André, nàng chìm trong hy vọng. Nhưng chẳng dám nắm bắt cái gì to lớn. Nàng cũng biết sợ phải bị tuyệt vọng là nguy nữa. Vì suốt hơn một năm nay Mai Ly đi làm đêm, nàng mong tìm một đấng anh hùng. Sự thật cũng có, nhưng lại nhỏ tuổi hơn, trai tơ chưa vợ, chưa con, chưa hiểu gì đời thật khó cho nàng và cũng không thể để cho người ta vì mình mà lỡ vỡ cuộc đời. Và cọng thêm hai con không chịu. Nhưng cũng có loại đàn ông chỉ hứa cho suông chớ không làm. Bấy giờ Mai Ly cầu xin ơn trên, nàng đặt hy vọng vào André là người thành thật với nàng. Nàng sẽ hết mình với chàng. Bao nhiêu ngày lo âu. Vào đầu tuần André gọi điện thoại từ Liège qua Paris. Nói là chàng sẽ qua chuyến xe lửa chín giờ sáng muốn Mai Ly ra đón, nàng cũng làm theo ý chàng.
Cũng đành nhắm mắt đưa chân
Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu !
(Kiều)
Xe lửa vừa ngừng thì Mai Ly thấy Adré bước xuống nhìn quanh quẩn, chàng gọi :
- Mai Ly ! Anh đây nè em.
- Anh !
Hai người ôm nhau như đôi nhân tình xa cách lâu ngày vừa gặp lại. Cả hai ra bến taxi, Mai Ly hỏi :
- Bây giờ anh đi đâu ?
- Anh có họp ở hãng. Em đưa anh đến hãng rồi chiều nay mình đi ăn.
- Chiều nay em gặp anh ở đâu ?
- Thì ở nhà em !
- Anh biết đường đến nhà em không ?
- Biết chớ. Anh còn địa chỉ của em đây.
André móc ra cho Mai Ly thấy. Taxi đưa đến hãng gần phi trường Bourget, rồi nàng trở về. Ngồi trong xe taxi Mai Ly thấy lòng vui và hơi bực bội, nàng nhủ : Ông này thiệt là đày mình, chỉ có thế mà mình phải dậy sớm để đón ổng, rồi đưa đến hãng cho mất tiền taxi. Sao mà chàng kiểu cách quá thế này ?
Về nhà Mai Ly leo lên giường ép mình ngủ thêm. Nhưng không làm sao ngủ được. Nàng ngồi dậy đi gội đầu cuốn tóc và nấu cơm.
Trong lòng Mai Ly tràn đầy hy vọng và nghĩ về tương lai. Ôi ! Bao nhiêu mơ ước đẹp, nàng nghĩ nàng sẽ tận tình lo hai con và cả hai con của Adré nữa. Từ đây nàng sẽ là của riêng André, nàng sẽ chung thủy với André, sẽ đảm đang trong ngoài và lo cho bốn đứa nhỏ. Nàng sẽ là mt người vợ lo cho chồng, một người mẹ hiền lo cho các con. Cảm nghĩ ấy đem cho Mai ly một chân trời hạnh phúc tuyệt vời.
Bởi một lần vì quá ương ngạnh mà Mai Ly nông nổi dại khờ đã làm tan vỡ hạnh phúc, lòng hối hận khôn nguôi, nàng tự hạ mình xin lỗi chồng, xin chàng tha thứ. Nhưng J.J. nhứt định không chịu, mà chàng nhứt định muốn ly dị thôi. J.J. đổ tất cả lỗi lên đầu Mai Ly. Bởi Jean-Jacques đã có bến đậu rồi. Khi ra tòa, Mai Ly ôm đau thương nhận lỗi hết. Nàng không cãi một lời, nàng buông tay phó mặc cho J.J. làm gì làm, nàng chẳng cần sự cấp dưỡng của J.J. Nàng chỉ hướng về phía trước để tìm cái hạnh phúc khác thôi. Hiện giờ có André. Nhưng nàng vẫn lo âu, vì chưa có gì chắc chắn cả. André như người khách cũ trở lại. Nhưng Mai Ly lại xây hạnh phúc, tánh đa cảm, đa sầu, mơ mộng và lãng mạn. Hơn nữa, trong hoàn cảnh bước đường cùng hiện tại, nàng phải cố đem chút hy vọng vào mình để tự trấn an tinh thần.
Chiều André đến rước Mai Ly đi ăn, thường thì André rất đúng hẹn, nhưng hôm nay chàng đến hơi sớm. Mai Ly chưa sửa soạn xong, nàng mời chàng ngồi chờ ở salon, và nói :
- Xin lỗi anh, ráng chờ em chút nhé ! Đàn bà lâu lắc quá !
- Tại lỗi anh đến sớm, không sao đâu em cứ thong thả.
Sau khi sửa soạn xong, Mai Ly vào phòng hôn hai con và dặn dò Hữu Trí và Mai Tâm :
- Nè, hai con ngoan nghe hôn, tối thứ bảy này mẹ sẽ dắt hai đứa đi đánh Tine và ăn nhà hàng.
Hữu Trí được mười ba tuổi, còn Mai Tâm mười một. Dặn dò với hai con xong Mai Ly trở ra salon nói với André :
- Thôi chúng ta đi anh à !
André thắc mắc vì sao Mai Ly không cho hai đứa nhỏ ra chào chàng, và lại để hai đứa nhỏ ở nhà một mình, chàng hỏi :
- Còn hai đứa nhỏ đâu anh không thấy ? Ai trông chừng tụi nó ?
Mai Ly nét mặt hơi buồn, nàng trả lời :
- Chưa được đâu, từ từ rồi anh sẽ gặp, và con em quen ở nhà như thế rồi. Hơn nữa, tụi nó cũng lớn và biết tự lo lấy. Con em rất ngoan, nhưng mà ghen lắm.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Mai Ly cũng xót xa, mỗi đêm bỏ con đi làm, lòng nàng không yên, thỉnh thoảng có bạn lại chơi và ở ngủ với các con của nàng.
Bữa cơm đầu tiên tại nhà hàng Étoile-d’Or trên lầu nhứt khách sạn Concorde La Fayette, André lấy phòng ở nơi đó, ăn xong cả hai về phòng...
Sáng hôm sau André đưa cho Mai Ly số tiền như đêm nọ. Mai Ly nghĩ : Cha nội này ăn bánh trả tiền đàng hoàng dữ đa. André đưa tiền cho Mai Ly và chàng nói :
- Anh gởi em cái này để em xài, vì ai ai cũng cần tiền chớ đừng nghĩ gì khác nhé. Anh mong em sẽ không đi làm nữa một ngày rất gần đây. Anh cố gắng thu xếp nhanh.
Lòng Mai Ly thấy xao xuyến ngay sau khi câu nói của Adré, thật là trái tim nàng yếu đuối quá ! Nàng lấy tiền bỏ vào ví tay và ôm Adré nói :
- Em rất cám ơn anh biết thương đời hoa.
- Không có chi, anh thương em lắm lắm.
- Thôi, em đi về lo cho hai đứa con. Chiều anh sẽ đến đón em.
- Em sẽ chờ anh ở nhà.
Mai Ly cảm thấy yêu André rồi, vì đang cô đơn trong tim không có một bóng hình ai cả. Tình yêu của Mai Ly sẽ đi về đâu ? Nhưng nàng rất tự tin, vì lòng thẳng ngay, nghĩ rằng André cũng yêu nàng. Sau những lần gặp gỡ, André vẫn ‘ăn bánh trả tiền’. Nếu mỗi tháng nàng gặp André chừng vài ba lần là nàng đủ sống rồi. Gần như mỗi tuần André qua Paris làm việc và hai người gặp lại nhau.
Rồi một đêm đẹp trời của mùa xuân Paris, trời trong mây biếc, trăng sao soi sáng, hoa bướm giao tình, cỏ cây xanh mượt đang đâm chồi trổ nụ. André và Mai ly đi ăn về tới khách sạn. Đêm hôm ấy, Mai Ly uống rượu hơi nhiều nên trong đầu nàng nhớ lại gì đó, rồi nàng cười lên ha hả, làm André giựt mình :
- Sao em cười dữ vậy ? Có gì vui cho anh biết được không ?
Mai Ly chui đầu trốn dưới tấm drap, nàng tự thấy xấu hổ, nhớ lại lần đầu nàng hỏi tiền liền và còn sợ bị móc lại, nàng nói :
- Em nhớ lại lần đầu em hỏi tiền anh, nay em thấy xấu hổ và tức cười quá.
André lõ con mắt nhìn trừng trừng nhìn Mai Ly, nét mặt có vẻ giận dữ. Chàng nắm vai nàng xoay lại và quát to :
- Em im không ! Em biết, bây giờ em là mẹ của bốn đứa con, em quên chuyện cũ không ?
Mai Ly biến sắc, giọng như nghèn nghẹn, nàng nói :
- Xin lỗi anh, em đã có ý nghĩ xấu, nhớ lại chuyện đã qua.
Sau cơn giận, André âu yếm và hỏi :
- Em có thể đi nghĩ mát với anh vài ba hôm vào dịp lễ Lao-Động sắp tới này không ?
Một phút suy nghĩ, nàng trả lời :
- Được. Có ai cấm em. Nhưng... còn hai con ai trông ?
- Thì em kêu baby-sitter.
- Được rồi, mà anh định đi đâu ?
- Venise.
- Venise ! Anh đã giữ chỗ chưa ?
- Đâu đó xong rồi.
Mai Ly tự hỏi : - Ủa, sao chàng làm mà không hỏi mình trước, rủi mình không đi được thì làm sao ? Nàng quay qua hỏi André :
- Anh à ! Anh ghi tên hồi nào ? Rủi em đi không được rồi làm sao ?
André hơi ngượng vì câu hỏi của Mai Ly, chàng choàng tay qua ôm nàng :
- Anh đã ghi tên từ ngày mới quen em.
Mai Ly lại càng ngạc nhiên hơn, nàng hỏi André cho ra lẽ mới được, nàng thấy sao vô lý quá :
- Sao anh biết trước quen em mà anh ghi tên đi du lịch ?
André vào ngõ bí, nên chàng phải thú thật :
- Nói vậy chớ, để đợi chừng đó anh sẽ trả lời chắc chắn với em. Vì anh dành chỗ cho cô bạn gái, nếu cô ấy không đi thì em đi với anh được không ?
Mai Ly nghe André nói câu ấy, đùng đùng lửa giận, bên tai như bom nổ. Tự ái nổi lên. Nhưng nàng cố đè nén và giữ nét mặt điềm nhiên với nụ cười nhếch mép, hỏi André :
- Ủa, sao cô bạn gái của anh sẽ đi... hoặc không đi ?