Đã hơn mười giờ đêm. Mai Ly, nữ tiếp-đãi-viên trong cabaret Paris-Paris. Nàng luôn luôn đi làm sớm, mà về trễ. Vì nàng được lãnh lương gấp đôi. Đêm nay nàng đau lắm nhưng cũng ráng đi làm. Mai Ly đang ngồi trên comptoire thả hồn tận đâu đâu, vì đủ thứ chuyện lo trong đầu, lòng chán nãn và nát tan trăm ngàn mảnh... Ông khách đầu tiên bước vào :
- Chào cô !
- Chào ông ! Ông khỏe không ?
- Vâng, tôi khỏe. Cám ơn cô.
- Mời ông ngồi.
Ông khách kéo ghế ngồi và nhìn Mai Ly ra vẻ lễ độ. Mai Ly hỏi :
- Ông uống chi ?
- Cho tôi Tonic.
Mai Ly thấy hơi lạ, vì ông khách vào đầy mà sao không uống rượu. Nàng nói cô barmaid đem lại, và hỏi ông khách tiếp:
- Xin lỗi ông tên chi ?
- Tôi tên là André, còn cô ?
- Mai Ly.
- Cô từ đâu tới ?
- Từ Việt Nam.
- Việt Nam ! Ô ! Việt Nam đang nổi tiếng Thuyền-Nhân người vượt biển !
André kéo ghế gần hơn, Mai Ly vì đang bệnh nên nàng mệt và kém vui.
André nhìn rõ Mai Ly và hỏi :
- Tôi thấy dường như cô buồn lắm, có chuyện gì nói cho tôi nghe đi.
Mai Ly trả lời một cách buồn bã :
- Dạ, thưa ông, vì tôi thấy hơi mệt thôi.
- Sao cô bệnh mà còn đi làm ? Cô uống chút gì với tôi ?
- Dạ, ông có cho phép tôi uống Champagne không ?
Một giây suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu :
- Được, cô cứ gọi.
Mai Ly ra hiệu với cô barmaid đến mở chai Champagne đã để sẵn trên comptoire, cô đem lại hai cái ly, khui Champange rót vào một ly rồi nhìn Mai Ly. Mai Ly hiểu ý cô ta, nàng hỏi André :
- Anh uống với tôi một ly chứ ?
André lắc đầu đáp :
- Tôi ít khi uống rượu.
Cô barmaid rót đầy ly và ra dấu cho Mai Ly nói chuyện với André để cô ta tráo ly nước lạnh pha chút Soda thay ly Champagne. André đã chịu đèn Mai Ly, chàng tán tỉnh mở lời :
- Cô có muốn về không ?
Mai ly cảm thấy cá đã cắn câu, nàng im lặng vài giây rồi đáp :
- Nếu tôi ra khỏi đây, thì phải có điều kiện gì chứ ?
André ra vẻ rất sành sõi cabaret, chàng nói :
- Tôi hiểu mà.
- Cám ơn anh, nhưng anh sẽ giúp tôi được bao nhiêu ? Thấy anh hiểi biết vấn đề trong đây rồi, vậy nhờ anh định giá dùm đi.
André nhìn Mai Ly mt cách trìu mến, rồi nói :
- Tôi cho cô hai ngàn quan được không ?
Thật vừa với giá hạng bét tại cabaret Paris-Paris mà Mai Ly còn giả bộ suy nghĩ mới bằng lòng sau đó. Vì còn sớm nàng muốn đi xem thoát-y-vũ ‘’show Crazy-Hors’’ kế bên. André móc ra thẻ tín dụng ’’carte-crédit Dinîr-Club’’ đưa cho cô barmaid mà không cần biết giá tiền là bao nhiêu. Phiếu đưa ra chàng nhìn sơ rồi ký tên.
Trả tiền xong Mai Ly đi lấy áo manteau. Vừa ra đường là trời đổ mưa thật to. Họ không đi xem Show mà chạy thẳng qua khách sạn Georges V (André đã giữ phòng trước). Vào lấy chìa khóa và lên phòng. Vô phòng sau mười phút, Mai Ly ngần ngại hỏi tiền. Nhưng nàng phải hỏi, vì nàng bị mấy lần gặp khách lưu-manh gạt rồi. Mặc dù nàng nhìn gương mặt André không phải là loại đíểu. Tuy e ngại, nhưng nàng bắt buộc phải mở lời :
- Xin lỗi anh, có thể anh cho tôi ‘quà’ trước được không ?
André tươi cười đáp :
- Được. Bộ cô không tin tôi sao ?
Mai Ly hết sức ‘quê’ rồi nói :
- Thú thật với anh. Tôi tin anh chớ, tin tôi mới về đây với anh nè. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần quá rồi. Lần đầu tiên tôi hỏi anh, chứ sau nầy tôi không làm thế nữa. Xin anh thông cảm dùm.
André mở tủ lấy lấy bóp tiền rút ra đủ số và đưa tận tay Mai Ly, nhưng nàng không lấy, mà nói :
- Anh để trên bàn được rồi.
Mai Ly thấy chắc chắn mình có tiền, nàng nói :
- Anh đi tắm trước đi, anh cho tôi xem hình trong mấy Magazine này được không ?
- Cô cứ tự nhiên.
André vào phòng tắm, Mai Ly lấy tiền đếm đàng hoàng và nhét trong ví tay và tiếp tục xem báo, chờ André ra khỏi nhà tắm, Mai Ly đứng dậy xách ví tay theo, vì sợ bị móc tiền lại. Bởi nàng có cô bạn tên Mai Thu bị khách lấy tiền lại trong khi vào nhà tắm. Mai Ly trở ra với chiếc áo choàng bằng lụa màu trắng sữa của khách sạn Georges V. Nàng ngồi lại chỗ cũ lấy báo xem tiếp, André đã lên giường đợi. Mai Ly giả vờ như nhà mình, André đứng lên tiến tới quì gối gần nàng, chàng hỏi :
- Cô không mệt sao ? Thôi, mình đi ngũ, vì tôi phải lấy chuyến xe lửa sáu giờ sáng ở gare du Nord.
Mai Ly giả vờ giựt mình :
- Ô ! Xin lỗi anh tôi quên mất là...
Hai người lến chiếc giường rộng mênh mông rồi cùng nhau... Đầu óc Mai Ly thấy chán chường với cái nghề này, nàng nghĩ :
- Thế là xong con bướm đã hút nhụy hoa rồi. Lòng nàng xem André như cánh bướm qua đường... Nàng trở vô nhà tắm định mặc áo đi về. Nhưng nàng đổi ý xoay lại hỏi André :
- Anh muốn tôi ở lại hay về ?
- Tùy cô !
- Vậy tôi ở lại. Nhưng có phiền anh không ?
- Tôi rất sung sướng được cô ở lại với tôi đêm nay.
Mai Ly bỏ áo choàng lên giường nằm kề André. Hai người tâm sự qua lại, Mai Ly hỏi :
- Anh có con không ?
- Có. Tôi có hai đứa con trai.
Mai Ly nghĩ :
- Hắn đã có vợ rồi.
André tiếp :
- Còn cô ? Có chồng con gì chưa ?
- Dạ, tôi có hai con, một trai và một gái. Tôi với chồng tôi đang trong vòng ly dị.
Sau đó hai người im lặng ôm nhau hoan lạc... André lại xong một lần nữa mà không đụng tới đâu cả. Mai Ly đứng dậy vào nhà tắm, André nói vói theo :
- Trời ơi ! Tôi đang ’si’ cô rồi, nguy hiểm quá !
Mai Ly trở ra ôm André và nói :
- Anh đừng lo. Người đàn ông nào đã có vợ đến với tôi. Tôi sẽ bảo đảm một trăm phần trăm không bao giờ đổ vỡ hạnh phúc.
André ngạc nhiên sau khi Mai Ly dứt lời :
- Cô nói gì ? Tôi đâu có vợ... à mà có ! Nhưng chúng tôi đã ly dị năm năm rồi.
Mai Ly lại có ý nghĩ khác, tự nhủ :
- Ha ! Cha ni này không có vợ, xem cũng đặng tướng dữ à. Mình thích đàn ông có mái tóc muối tiêu như lão này. Vậy mình ráng ‘chài’ cho dính để mình và hai con có chỗ nương thân. Vì mình đã hứa với Jean-Jacques là tới hè giao nhà để ông ta bán, biết đâu đêm nay mình bệnh mà lại gặp hên ! Mai Ly thấy một chút hy vọng, nhưng nàng nghĩ nữa : Ối ! Hơi đâu mà tin mấy cha ‘chơi bời’ này. Hơn nữa, mình mới gặp hắn có mấy tiếng đồng hồ. Dù nghĩ vậy nàng cũng chuyển hướng đổi giọng quay sang ôm André và nói :
- Sáng nay em sẽ thức dậy sớm đưa anh ra gare nhé ?
André nói một giọng vui vẻ :
- Ô ! Được cô đưa tôi ra gare thì tôi hân hạnh biết mấy.
Tình cảm sơ khởi của Mai Ly đối với Adré từ giây phút đó. Hơn hai giờ khuya hai người thấm mệt và ngủ lịm.
Năm giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo để đánh thức hai người. Vì quá sớm nên chưa có ai đem điểm tâm lên phòng. André và Mai Ly thu dọn valise xong, và xách xuống nơi tiếp tân trả tiền, lấy taxi ra gare. Tới nơi, còn thời giờ họ vào café Terminus gare du Nord. Cử chỉ André tỏ ra như chồng lo cho vợ, cậu bồi bàn đứng chờ, André hỏi Mai Ly :
- Em ăn gì ?
- Dạ, cho em café sữa và một croissant.
Adré ngồi trước mặt và ngắm Mai Ly, chàng nắm tay nàng và nói :
- Anh thích em ít son phấn như vầy. Còn nơi em làm là không phải chỗ của em.
Mai Ly cười nhạt mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở ém tận đáy lòng, nàng nói thầm : Gần như ông khách nào cũng đều nói câu đó với mình, trong lúc ngồi bàn với họ hoặc sau những giây phút mua vui xong. Nàng thở ra nhẹ nhàng hỏi André :
- Nơi đó không phải. Vậy chớ nơi nào mới phải là chỗ của em ?
- Em làm nghề ấy... mà anh không thấy em có cái tánh như các cô gái khác. Em có dáng vóc như bà lớn, sao em không đi tìm nghề gì khác hơn ?
Mai Ly nghiêm mặt từ từ nói :
- Xin lỗi anh ! Nghề gì bây giờ ? Trong khi chữ nghĩa, tiếng Pháp em rất yếu. Hơn nữa, từ lâu em quen sống nhẹ nhàng không làm việc lao động nặng nhọc như thuở còn bé. Dẫu rằng em làm cái nghề mà trong xả-hội thường chê trích. Nhưng em luôn biết tự trọng, và giữ gìn nhân cách. Này, nếu xấu xa kinh tởm thì làm sao em được ngồi ngang hàng với anh đây ? Và, còn biết bao người đàn ông làm lớn, địa vị cao và nổi tiếng giàu có đã vào chỗ em làm. Em đã từng gặp và đôi khi được họ mời dự những tiệc lớn (gala) để em làm vợ hay tình hờ của họ. Mặc dù chỉ vài ba tiếng đồng hồ hoặc một đêm. Em từng đóng vai Bà-Lớn đó anh à. Và cũng có vài cô bạn đồng nghiệp mà em quen biết đã được họ đem về làm vợ rồi. Và, sẽ còn và còn nữa mãi mãi sau này...