THƠ CỔ TÍCH
Cò và Quạ
Ai đây ngồi nhớ chuyện xưa
Ghi xuống cho gọn đêm thừa đọc vui
Có hai cô gái tuyệt vời
Xinh xinh đẹp đẹp bóng người như nhau
Ai thấy thì cũng điên đầu
Phân chia khó xử biết đâu tán nàng
Chung màu chung cách điểm trang
Không ai không lỡ không làng hai cô
Nhiều người lầm lẫn cả mơ
Sao mới phân được ai là chị em
Một ngày trời xuống trần gian
Lang thang dạo bước phố phường vui chơi
Bỗng dưng trời thấy hai người
Đẹp hơn tiên nữ trên trời tung bay
Duyên dáng ngó đẹp thắm say
Nhưng không được rõ được hay sắc nàng
Ông trời nhiều tuổi ngàn năm
Lại quên mang kính lăng nhăng ngắm người
Nhiều tuổi mắt phải mờ thôi
Biết sao phân biệt sắc người đang đi
Trời đang ngắm gái tai nghe
Người dân than khó phân chia sắc hình
Ông trời bực bội trong tim
Gái đẹp chẳng ngắm rõ hình nói sao
Lòng tức lòng tối biết bao
Tẩn tẩn mát mát ào ào lên cơn
Muốn ngắm gái đẹp hơn tiên
Mà quên mang kính đảo điên bực mình
Ông trời ngồi xuống chẳng yên
Biến hai nàng đó khác thân khác màu
Thành Cò và Quạ ngay luôn
Khỏi nghe người nói hai người giống nhau
Đi đâu dù có mai sau
Quạ đen cò trắng bao lâu vẫn còn
Trần gian mới có hai con
Quạ đen cò trắng vẫn còn đến nay
thơ cổ tích
Cò và Quạ