CON VE SẦU
Một nàng tiên nữ trên trời
Ngàn năm chăm chỉ cuộc đời luyện tu
Bầy tiên ai cũng kính thưa
Giọng tụng êm ái chẳng thừa người khen
Nhiều khi trời cũng ngồi xem
Tiếng hay nhè nhẹ đem in vào lòng
Đến giờ ai cũng chờ trông
Nghe tiếng tụng niệm xuôi vòng ngàn năm
Bỗng nhiên có chuyện một đêm
Trời ngồi thơ thẩn chẳng im trong lòng
Tiếng than tiếng thở dội vang
Tiếng cầu tiếng khấn trần gian vang về
Tham lam trộm cướp tứ bề
Trời ngồi ngó xuống thảm thê cõi lòng
Biết sao mà gỡ cho xong
Bốn bề tứ hướng long đong cõi trần
Bỗng nhiên hiện một ước mong
Mỉm cười đứng dậy trong lòng nhẹ tênh
Trời đành đi đến nàng tiên
Mỗi năm đi xuống trần gian một lần
Tụng kinh hóa kiếp cho dân
Để khỏi cực khổ khấn cầu lầm than
Tháng ba tiên xuống trần gian
Đêm ngày ngồi tụng thế gian khỏi sầu
Tiếng tụng vang khắp rừng sâu
Biến thành sinh vật Ve Sầu đưa kinh
Cầu cho dân sống an bình
Tháng ba nào cũng nghe kinh Ve Sầu
09.00 đêm 07.11.2017
thơ cổ tích
Con ve sầu