CON KIẾN BỤNG TEO
Rắn nước vua độc thời xưa
Cổ tích ghi xuống cũng thừa ngàn năm
Một ngày vui vẻ với con
Có con một đứa mỏi mòn lòng thương
Sáng chiều dìu dắt ngõ đường
Đùa vui đùa giỡn với con từng ngày
Một hôm xảy chuyện chẳng may
Đùa vui lại cắn trúng ngay con mình
Rắn nước buồn bã ngày đêm
Ngồi ngó con chết chán chê bước đời
Rắn ra thề với ông trời
Từ ngày con chết đổi đời đi tu
Rắn phun độc vào bụi tre
Tre gai ai cũng lánh xa chẳng gần
Tin này vang khắp trời trong
Sinh vật nghe thấy để tâm kiếm tìm
Tranh nhau đi đến xếp hàng
Kiến mối thân nhỏ cuối hàng mãi xa
Mấy ngày còn mãi xếp chờ
Nhịn khát nhịn đói bơ phờ ngày đêm
Hổ mang hổ chúa hổ mèo
Đến trước đã mang bao nhiêu độc về
Hổ mang nhiều độc đến giờ
Còn Kiến còn Mối thẩn thơ cuối hàng
Ngày đêm chẳng có gì ăn
Cầu xin cầu khấn độc còn đến phiên
Xếp hàng đã mấy ngày đêm
Đến khi phiên Kiến độc còn chút thôi
Kiến đành hút độc cho rồi
Chỉ đủ ngứa ngáy khi ngồi cắn nhau
Kiến đành chẳng biết nói sao
Gần tháng nhịn đói bụng teo đến giờ.
05.10.2017
thơ cổ tích
Kiến Bụng Teo