CON DƠI
Ngày xưa có một ngôi làng
Chân núi thăm thẳm một làng xinh xinh
Ngó xa trông rất thiên nhiên
Đến khi đi tới đảo điên cả làng
Trong đó có một anh chàng
Ngủ đường ngủ chợ chẳng làm xin ăn
Ngồi đâu ê ẩm ị luôn
Cả năm chẳng tắm lại luôn trộm đồ
Xin ăn không được nhiều khi
Đêm đến thì lại ị bừa nhà dân
Trong chùa cũng vào ị luôn
Ai khuyên ai nhủ chẳng màng nghe ai
Cả làng ai cũng mệt nhoài
Chẳng ai muốn nói muốn nghe tới chàng
Mấy năm trời thấy lặng im
Chẳng mùi hương khói đưa lên tới trời
Không biết dân khổ làng vơi
Trời ngồi lo lắng thương ơi dân làng
Trời đành đi xuống trần gian
Khi đến gần làng ông trời đứng tim
Tại sao không có mùi nhang
Chỉ mùi hôi thối khắp làng ngày đêm
Trời đành đi kiếm chàng luôn
Thay đời đổi kiếp muôn năm tháng ngày
Cho chàng thành một kiếp Dơi
Ăn hang ở lỗ xa người ngày đêm
Đừng cho dân ngó thấy thêm
Ban ngày thì ngủ ban đêm tìm mồi
Khi ngủ ngược chân lên trời
Đem đầu xuống đất một đời cheo leo
Khi ị thì cũng vẫn treo
Trúng thân trúng mặt bám beo đầy người
Phân ị đầy mặt từng ngày
Ông trời xử tội đến nay vẫn còn
10.00 đêm 10.11.2017
thơ cổ tích
Con dơi