Truyện Cổ Tích
Cái Vòi Voi
Xa xưa ở trên thiên đàng
Một chàng to béo nhất làng thần tiên
Thân bự khỏe mạnh lại hiền
Nâng giúp người khác triền miên cuộc đời
Giỏi giang tu luyện trên trời
Học hành chăm chỉ chẳng vơi thật là
Tu thành chánh quả đi xa
Ông trời ban thưởng thật là đáng khen
Một hôm trời gọi anh lên
Tu thành chánh quả trần gian đang chờ
Xuống trần sẽ làm cái gì
Con hẵy lo nghĩ trở về cho hay
Ông trời chờ ngóng mấy ngày
Anh mới trở lại xin trời thành Voi
Thân to khoẻ mạnh hơn người
Để còn giúp đỡ người đời trần gian
Thắm thoát đã quá một năm
Voi đành trở lại thiên đàng cầu xin
Trời thấy Voi đến đứng tim
Lòng trời lo lắng chẳng yên chút nào
Sao quá gầy gòm xanh xao
Biến hình biến dạng lao đao hao mòn
Voi mới ngồi xuống nói xin
Chân tay chẳng có ngón nào cầm ăn
Thân cao cúi xuống khó khăn
Ăn được một bữa lang thang cả ngày
Ngày nào cũng chẳng ngon say
Làm việc thì nặng loay hoay xóm làng
Chân tay chẳng ngón bốc ăn
Thân thể mới ốm teo tăm đến giờ
Trời nghe buồn ngó ngẩn ngơ
Một lúc trời mới cười khà nghĩ ra
Sao quên một chuyện thật là
Trời mới kéo mũi Voi ra thật dài
Trời cho Voi đứng thử coi
Thấy vừa thấy đẹp Voi quá vui mừng
Ăn uống giờ chẳng khó khăn
Trời thêm trao tặng một tên cái vòi
Ngàn năm trôi trải qua rồi
Voi nào cũng có cái vòi dễ thương
Thơ Cổ Tích
Cái Vòi Voi
Viết xong 10.01.2020