Thơ cổ tích
Chiếc Cối Xay Lúa
Một chuyện nghe kể xa xưa
Đến mùa gặt lúa cũng thừa lòng vui
Gặt xong mâm cúng ông trời
Gạo thơm lúa mới trời xơi vui cười
Đã đến mùa lúa nữa rồi
Dân làng mâm cúng mời trời ngồi ăn
Năm nay trời nghĩ xuống thăm
Khi trời đi xuống đứng tim im lời
Thấy dân bóc thóc đang ngồi
Bóc từng hạt thóc cho đầy chén cơm
Bóc ngày bóc sáng bóc đêm
Mới được thêm chén mang lên cúng trời
Ông ngồi ngồi bóc thử coi
Bây giờ mới biết khổ ơi dân làng
Được chén cơm cúng thơm ngon
Nào ngờ dân khổ ngày sang đêm về
Ông ngồi bóc vỏ tỉ tê
Ngồi trên đống thóc buồn ghê trong lòng
Biết sao mới giúp được dân
Đêm ngồi thơ thẩn buồn tâm một mình
Ông đành mua hũ rượu cần
Xoay đi xoay lại uống gần qua đêm
Ngồi xoay tứ hướng qua rèm
Một lát trời mới ngủ im say rồi
Đến khi trời sáng đến mời
Ông trời mở mắt buồn ơi là buồn
Thơ thẩn ngồi nghĩ chẳng suông
Đến khi ngó xuống trời mới nghĩ ra
Ngồi xoay trên thóc đêm qua
Hạt thóc tuột vỏ thật là trời vui
Trời nhảy trời nhót tươi cười
Tặng cối xay lúa để đời cho dân
Khỏi ngồi khỏi bóc qua đêm
Dân được chiếc cối ấm yên đến giờ
Thơ cổ tích
Chiếc Cối Xay Lúa
viết xong 11.00 đêm 17.05.2018