CON ỐC
Ngày xưa có một ngôi làng
Cổ tích chuyện cũ lang thang đến giờ
Man man chuyện kể đêm khuya
Cụ già ngồi kể thiếu thừa cháu con
Ngồi nghe từ lúc tuổi non
Bây giờ vẫn nhớ vẫn còn như xưa
Đêm nay ghi xuống dòng thơ
Bao mùa vẫn nhớ chuyện xưa đêm về
Trong làng có một bà kia
Gây trò gây chuyện từ khuya đến ngày
Đanh đá vá trời hơn ai
Ngày ngày chửi mắng ai qua trong làng
Thấy ai cũng chửi lang thang
Quan huyện chẳng biết nói năng thế nào
Cả làng buồn bã biết bao
Ai qua cũng chửi xôn xao cả làng
Từ sáng cho tới chiều sang
Rồi đêm cũng vậy lang thang chửi người
Dân làng than thở khổ ơi
Chỉ biết cầu khấn xin trời ngày đêm
Ông trời đang đánh tổ tôm
Nghe dân làng khấn nhảy luôn xuống trần
Lên cơn ào ào muốn băm
Thấy bà già cả gần trăm tuổi rồi
Ông trời chẳng nói năng lời
Biến bà thành Ốc xa người ấm thân
Không được ngó mặt người dân
Cúi mặt ăn đất muôn năm tháng ngày
Không được trò chuyện nói ai
Không được la chửi một lời nữa thêm
Ở đồng ở ruộng cho yên
Làng quê từ đó ấm yên đến giờ
thơ cổ tích Con Ốc
Viết xong 11.00 đêm 02.05.2018