Truyện Cổ Tích
Bà Còng Đi Kiện Ông Trời
Ngày xưa có một bà còng
Đêm ngày thơ thẩn long dong trong làng
Hay đi đến chùa cúng trang
Trên ao sông suối tối tăm mịt mù
Dân làng trò chuyện bà nghe
Trăng sao lấp lánh tuần về đẹp xinh
Bà ngồi buồn bã lặng im
Bà chưa từng thấy trăng đêm tuần nào
Tuổi đời đã xế trôi vào
Bà thấy buồn bã nôn nao trong lòng
Ngồi xuống thư viết cho xong
Kiện trời với chuyện công bằng trần gian
Bà chưa từng thấy trăng sao
Thiên đàng ai cũng xôn xao ngóng chờ
Ông trời ngồi xuống ngẩn ngơ
Thôi mời bà đến biết giờ nói sao
Bà còng lên tới trời cao
Thiên đàng mới biết nói sao với bà
Lưng còng chẳng ngẩng ngó xa
Sao bà thấy được trăng tà tuần sang
Trời đành ban xuống trần gian
Mặt sông ao nước lang thang nơi nào
Hãy in vết bóng trăng sao
Khoe hình khoe bóng tuần nào trời thanh
Để bà được ngắm an lành
Bà còng vui vẻ an tâm đi về
Thì ra từ đó đến giờ
Mặt sông ao suối vật vờ bóng trăng
Cám ơn bà còng đã xin
Để trăng được ngủ lặng im ao nhà
Thơ Cổ Tích
Bà Còng Đi Kiện Ông Trời
Viết xong 24.10 2019