CHIẾC GHE
Ngày xửa ngày xưa trên trời
Vừa bay vừa biến khắp nơi thiên đàng
Khi trời muốn ngắm nàng tiên
Nén một hơi thở đến nơi hồ tràm
Một lần biến xuống trần gian
Ông trời dạo bước lang thang phố đường
Thấy dân ẩm ướt từng người
Bùn lầy bôi bám thân người ngày đêm
Ông trời theo dõi đi xem
Qua sông qua suối bùn lem ướt người
Thấy dân dơ bẩn buồn ơi
Ông trời mới hỏi một người qua sông
Sao người không nhảy qua luôn
Mà lại xuống nước ướt thân làm gì?
Người dân cười lên khì khì
Vừa cười vừa nói chỉ trời đó thôi
Mới bay biến được qua đồi
Còn dân cũng chỉ ướt người ngày đêm
Ông trời ngồi nghe lặng im
Coi dân xuống nước lọ lem bùn lầy
Ông trời ngó thấy buồn thay
Sao mình giúp được dân qua bến bờ
Ông trời ngó nước thẩn thơ
Hết hai hũ rượu mới vừa tới đêm
Say say than thở qua rèm
Bỗng dưng nghe tiếng chuột con hát cười
Ông trời mở mắt ra coi
Một bẹ hoa chuối trôi qua tà tà
Hai con chuột nhỏ hát ca
Ông trời ngồi ngó nghĩ ra nghĩ vào
Chuột con chẳng ướt chút nào
Ông trời bật đứng nao nao mỉm cười
Thì ra ông nghĩ ra rồi
Không muốn dân ướt tặng người chiếc ghe
Dân vui mặc đẹp tứ bề
Không còn ẩm ướt lê thê bùn lầy
Thì ra từ đó đến nay
Bờ sông nào cũng đầy ghe chở người
Thơ cổ tích
Chiếc Ghe
viết xong 12.00 đêm 19.05.2018