Thơ cổ tích
Con Khỉ
Một truyện như đã trôi xa
Ngồi đây viết xuống trông ra như gần
Thiên đàng có trạm thời gian
Một chàng nghịch ngợm lang thang khắp trời
Ai nghe thì cũng buồn vơi
Bao người khuyên nhủ ngập lời chẳng thay
Khắp nơi với tiếng thở than
Vườn hoa cũng chẳng bình an bông nào
Tiếc thay hoa đẹp biết bao
Mà lại tan tác từng ngày trôi sang
Cây cành hoa trái muôn ngàn
Rụng rơi đầy đất lang thang khắp vườn
Tiên nàng quét dọn thêm buồn
Đào tiên trái nhỏ rụng luôn không ngừng
Tan hoang ngập phủ cả vườn
Tiên nàng bật khóc xót thương cây cành
Từng ngày khấn vái an lành
Mà lại chỉ thấy tan tành khắp nơi
Thiên đàng ngày lễ đã mời
Bầy tiên khắp ngõ khắp nơi đổ về
Trên bàn chẳng có trái hoa
Trời ngồi trời hỏi sao ra thế này
Đào tiên chẳng có sao đây
Tiên nàng mới trả lời ngay tức thì
Sớ tâu từng ngày viết đi
Từng ngày chẳng có chuyện gì đổi thay
Mà chàng quậy phá từng ngày
Ông trời nghe nói im ngay tức thì
Dạo này từ sáng đến khuya
Mải ngắm tiên nữ đậm đìa bóng xinh
Quên đọc sớ tâu ngày đêm
Mới xảy ra chuyện quá buồn hôm nay
Mặt trời đổi sắc đen ngay
Lên cơn lòng lợn loay hoay đùng đùng
Đi bắt chàng đến ngay luôn
Đuổi chàng đi xuống trần gian tức thì
Ngày đêm không được im ghe
Phải nhảy phải nhót le te cả ngày
Thì ra từ đó đến nay
Trần gian mới có Khỉ đầy khắp nơi
Thơ Cổ Tích
Con Khỉ
Viết Xong 30.04.2020