Nhìn Quỳnh Như nặng nề trong chiếc áo đầm dành cho bà bầu, Quỳnh Hương chợt mỉm cười khi nhớ tới lời anh Chánh nói hôm qua. Anh ấy tỉnh bơ khen rằng: " Vợ anh là bà bầu đẹp nhất nước " trước mặt nhiều người. Lời khen ấy có phần thậm xưng, nhưng nhìn chị Như, không ai phủ nhận được sự hân hoan niềm hạnh phúc toát ra quanh chị. Người đàn bà hạnh phúc nào lại chả đẹp cơ chứ! Quỳnh Hương chợt hỏi: - Chị thích sanh con trai hay gái? Nghiêng đầu nhìn khoảng nắng ngoài sân, Như trả lời: - Anh Chánh rất thích con gái. Hương nheo nheo mắt: - Ba cũng vậy. Ổng nói với mẹ. Mong chị sanh con gái, vừa dễ thương lại vừa dễ dạy. Quỳnh Như hóm hỉnh: - Ủa! Ba không sợ có bom nổ chậm ở trong nhà hay sao? Quỳnh Hương cười cười: - Ba sợ bom nguyên tử kiểu như ông Cường hơn. Dạo này ba khác trước nhiều. - Chị biết. Nếu không dễ gì anh Chánh dám chở chị về thăm nhà. Nhưng trông ba vẫn khó đăm đăm. Ảnh ớn lắm! - Ba là người luôn cho rằng mình đúng. Nếu ngay lúc này ba cười thân thiện với anh Chánh, thì ba đâu phải là ba nữa. Hai người ráng chịu khó, tới lúc sanh cho ông ngoại một công chúa thì anh Chánh lại đoái công chuộc tội chớ gì. Quỳnh Như âu yếm nhìn em gái. Dạo này con bé đã lấy lại được phần nào nét nghịch ngợm, hồn nhiên ngày xưa nhưng Hương không còn như xưa nữa, con bé đã chín chắn hơn, người lớn hơn nhiều. Quỳnh Hương ngập ngừng: - Dạo này chị có gặp Cường không? Như gật đầu: - Ngày nào lại không gặp, nhưng thường thì ảnh né chị vì sợ xui đụng phải bà bầu. Cường vẫn như trước, hợm hĩnh, coi thường người dưới, tâng bốc cấp trên và khoe khoang cách sống luôn vươn tới sự hoàn thiện của mình. Công ty đang đón một nhóm sinh viên thực tập. Trong đó có vài cô bé khá xinh mà Cường phụ trách hướng dẫn. Thế nào rồi cũng có kẻ tôn anh ta lên ngôi thần tượng, ngồi say sưa nghe như uống từng lời vàng ngọc của anh ta. Tội nghiệp cho cô gái ngờ nghệch nào đó. Đúng là tội nghiệp! Quỳnh Hương nói: - Cách đây mấy ngày em tình cờ gặp bác Nguyệt trong bệnh viện, khi đi thăm người quen. Như kêu lên: - Bác ấy bệnh hả? Quỳnh Hương lắc đầu: - Không phải! Bác ấy đang làm việc từ thiện. Gặp bác, em mừng quá chừng. Nghe bác kể mới biết bây giờ bác ấy sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Bác trai đã mất rồi. Bác Nguyệt buồn khổ và ân hận khi nghĩ lại cách đối xử của mình trước đây với chồng. Như ngắt lời: - Vì vậy bác mới làm việc thiện phải không? Nhưng cụ thể là việc gì? - Bác nấu cơm miễn phí phục vụ bệnh nhân nghèo trong bệnh viện. Ngày nào bác cũng làm từ sáng tới tối mới về nhà. Bác bảo rất mệt nhưng tâm được thanh thản. Hàng tháng anh Hào gởi về cho bác vài trăm đô. Bác chỉ giữ lại một ít để chi phí cho mọi sinh hoạt, còn bao nhiêu bác đóng vào quĩ từ thiện phục vụ cơm miễn phí hết. - Cường có biết chuyện này không? Quỳnh Hương trầm ngâm: - Biết và rất tức. Nhưng ảnh không làm được gì hết. Bác Nguyệt sống khác trước nhiều lắm. Càng thương bác bao nhiêu, em càng khinh Cường bấy nhiêu. Quỳnh Như chép miệng: - Cũng may em kịp nhìn ra chân tướng của anh ta. Hương im lặng. Cô chợt nghe Như nói: - Dạo này em và Khôi ra sao rồi? Quỳnh Hương chưa kịp nói đã nghe tiếng kèn xe vang lên thật vui tai ở trước nhà. Cô tủm tỉm cười đứng dậy: - Khôi tới đấy! Có thắc mắc gì chị cứ hỏi ảnh. - Sao chàng biết em ở đây hay vậy? Vừa đi ra sân, Hương vừa đáp: - Tụi em có hẹn trước mà! Quỳnh Như hân hoan nhìn em gái tíu tít bước vào với Khôi. Trên tay Hương là một bịch trái cây khá to. Giọng cô thật vui: - Tự tay anh Khôi chọn cam đó. Để em xem thử ngọt cỡ nào. Nháy mắt với Khôi một cái, Hương chạy tuốt vô bếp. Ngồi xuống salon, Khôi lúng túng mở lời: - Chị khỏe không? Quỳnh Như trêu: - Khoẻ! Nhưng chắc Khôi tới không phải hỏi thăm sức khoẻ bà bầu đâu nhỉ? Gãi gãi ót, Khôi cười trừ: - Chị chận đầu như thế, tôi chẳng biết nói sao đây. Hôm nay tôi tới thăm chị và anh Chánh. Nhờ hai người, bác trai mới hiểu và thông cảm cho tôi với Quỳnh Hương. Quỳnh Như vẻ quan tâm: - Hai người có tính gì chưa? Khôi trầm giọng: - Mẹ tôi vốn rất lo xa nên chủ nhật này bà dự định sẽ qua thăm hai bác, nhưng không biết như thế có vội vàng không. Khôi chợt ngừng lại nhìn Như: - Tôi định hỏi ý chị đây. Quỳnh Như ngẫm nghĩ: - Tình yêu và hạnh phúc chân thật đều rất quý. Tâm đầu ý hợp thì dù mới yêu một vài tháng tưởng quen biết nhau từ kiếp nào. Tôi không nghĩ vội vàng đâu. Hạnh phúc đến trong tầm tay, không nâng niu cất giữ là dại dột đấy! Khôi thở phào nhẹ nhõm: - Tôi và Hương cũng nghĩ vậy. Quỳnh Hương bưng hai dĩa cam ra, giọng mỉa mai nửa đùa nửa thật: - Em không nghe hai người nói gì hết nhe. Quỳnh Như cười: - Không nghe thì lỗ. Hương phụng phịu: - Mà nghe thì khổ. Khôi âu yếm nhìn cô: - Vậy em chịu cái nào? Nguýt anh một cái, Quỳnh Hương nũng nịu: - Thà chịu khổ, chớ đâu thể nào chịu lỗ. Khổ như chị bây giờ cũng nên lắm chứ! Tự nhiên cầm một miếng cam lên, Như khen: - Ngọt thật! Khôi tươi ngay nét mặt: - Thế thì may quá! Em có mua để biếu hai bác nhưng chưa dám mang tới vì sợ chua, giờ thì chắc ăn rồi! Giọng Quỳnh Như hóm hỉnh: - Khôi mà làm rể nhà này thì anh Chánh thua xa lắc. Khôi mỉm cười với Quỳnh Hương và nhận ra mắt cô đang long lanh. Đợi Quỳnh Như khuất sau cửa bếp, anh dịu dàng nâng mặt Hương lên. Cô thì thầm thật dễ yêu: - Không sợ chị Như sao? Khôi tình tứ cúi xuống: - Chị Như đi vào là ngầm bảo anh hôn em đi ấy chứ! Quỳnh Hương bồi hồi khép mi. Nụ hôn ngọt hương cam nhẹ nhàng len vào hồn cô ngây ngất. Không gian lặng thinh cho trái tim hai người đang yêu xôn xao hạnh phúc.