Quỳnh Hương hối hả đứng dậy:
- Em về đây chị Thi!
- Làm gì gấp dữ vậy? Chưa bốn giờ mà! Sợ anh chàng đến không thấy em rồi nổi giận hả?
Quỳnh Hương ngượng ngùng nhìn đồng hồ. Đúng là chưa bốn giờ, Cường không đến sớm như vầy, nhưng chiều nào cô cũng đợi thật sớm. Cô biết thời gian của anh rất ít. Cường rất ghét chờ người khác, dù đó là người yêu, nên để anh đứng ngoài cổng dù một phút Hương cũng xót lòng.
Giọng Thi tò mò vang lên:
- Từ lúc quen anh chàng này em luôn luôn tất bật trong giờ giấc. Trước đây dù đã hết giờ, em vẫn còn kề cà tán dóc. Lúc này thì tếch thẳng một mạch y như đàn bà về muộn sợ chồng la, con khóc. Bộ anh chàng khó tính lắm hả?
Quỳnh Hương nói ngay:
- Không phải! Tại tụi em ít thời gian ở gần nhau nên em mới tranh thủ từng chút. Này nhé, đưa em về nhà xong, ảnh lại chạy làm thêm tới chín mười giờ mới về. Bởi vậy để ảnh đợi, thấy tội lắm! Em không nỡ.
Thi gật gù:
- Anh ta chịu khó nhỉ! Nhưng chị nói thật, tướng em chắc chắn bị ăn hiếp rồi.
Quỳnh Hương kêu lên:
- Sao chị nói vậy?
Thi cười cười:
- Vì em có vẻ lụy anh ta quá! Trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều kẻ đó khổ. Em yêu nhiều mà còn để lộ tình yêu của mình, bảo sao không bị ăn hiếp.
Quỳnh Hương cố giữ vẻ tự nhiên:
- Em chả thấy khổ gì hết.
- Ấy là tại gông chưa đeo vào cổ đấy. Đến lúc làm vợ rồi thì biết. Bọn đàn ông thằng nào chả ích kỷ. Nó biết mình yêu, mình cần nó, thì chẳng mấy chốc mình thành nô tỳ của nó ngay.
- Đàn ông kiểu chị nói chắc ở các thời phong kiến nào ấy chứ, đời nay vợ chồng đều đi làm, đều bình đẳng như nhau, đâu có chuyện coi vợ như nô tỳ được. Vả lại đàn ông có ăn học, có văn hóa đối với vợ phải khác đàn ông vũ phu, lỗ mãng chứ!
Thi trợn mắt:
- Ôi trời ơi! Em đang diễn thuyết ấy hả! Đúng là nói y như sách, không một chút thực tế nào hết. Cho em biết, đừng nói chi đến năm hai ngàn, dù có tới năm ba ngàn đi chăng nữa, đàn ông vẫn là đàn ông với bản chất ích kỷ và những thói hư tật xấu có từ thời ăn lông ở lỗ.
Quỳnh Hương hơi mỉa mai:
- Nếu thế ông xã chị nằm trong dạng nào mà chị sai ảnh chạy có cờ vậy?
Thi nhấp nháy mắt:
- Ảnh vẫn nằm trong dạng đàn ông nguyên thủy nhưng được chị rèn luyện từ ngày ảnh dại dột mở miệng tỏ tình. Lần đó chị làm cao lắm. Chị nói: từ nhỏ tới lớn chị chẳng phải làm động móng tay, cơm nước mẹ nấu, quần áo mướn ngoài giặt, cực khổ chịu không nổi. Nếu yêu, phải chiều ý chị từng chút, chị bị tim bẩm sinh, chỉ cần xúc động là lăn đùng ra xỉu. Chị đưa ra nhiều yêu sách lắm và tưởng ảnh hết dám yêu chị rồi chứ. Ai ngờ sau một đêm về suy nghĩ, sáng sớm hôm sau anh chàng vác bộ mặt bơ phờ vì mất ngủ tới nhà và bảo: "Dù em thế nào, anh cũng không thể thiếu em". Nắm được trái tim của ảnh rồi, chị bắt đầu huấn luyện. Đàn ông y như cây bon sai, khi đã tạo dáng rồi cứ từ từ mà uốn nắn. Mười năm nay ông xã chị nổi tiếng cưng vợ, cưng con, đảm việc nước, giỏi việc nhà. Tất cả là nhờ chị đã giữ thế thượng phong ngay từ ngày đầu.
Quỳnh Hương chép miệng:
- Đâu phải đàn ông nào cũng dễ uốn nắn như cái cây bon sai của nhà chị.
- Em nói đúng. Điều quan trọng là mình phải làm chủ trái tim họ, chớ không để họ làm chủ linh hồn mình.
Quỳnh Hương khẽ lắc đầu:
- Em yêu và muốn người ta hiểu rằng tình yêu của em dành cho người ta nhiều hơn người ta dành cho em gấp mấy lần.
Thi phán một câu:
- Ngốc! Rồi em sẽ thấy Cường lộng quyền tới cỡ nào. Chị không phải thầy bói, nhưng xem tướng chẳng tệ đâu.
- Ý chị nói tướng em sợ chồng và tướng Cường ăn hiếp vợ chớ gì? Thông thường người đàn ông giỏi biết lo toan từ việc ngoài đời đến việc trong nhà đều hơi độc đoán, gia trưởng. Em chấp nhận yêu và sợ chồng mình.
- Vậy thì số em khổ vì Cường rồi!
Quỳnh Hương cười cười rất vô tư:
- Đó là "Nỗi đau khổ ngọt ngào" phải hông chị? Thôi em về thật đây!
Dứt lời Quỳnh Hương xoay xoay cái xắc tay chân nhún nhảy đi ra cửa, miệng khe khẽ hát. Tình yêu là người ta yêu đời hơn và thấy xung quanh bất cứ cái gì cũng vậy, cũng dễ thương. Mặc xác cho bà cụ non Thi muốn nói tào lao thì nói, mình vẫn thích Cường biết rằng mình yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu mình. Mình yêu và không hề tính toán kiểu bà Thi, vì yêu đồng nghĩa với hy sinh kia mà.
Chiếc Dream của Cường trờ tới, gương mặt anh lạnh lùng và khó đăm đăm làm Quỳnh Hương lo lắng. Cô lên ngồi phía yên sau thật nhẹ rồi hỏi cũng thật khẽ:
- Anh không khỏe trong người à?
Cường ầm ừ trong miệng:- Anh có sao đâu. Chỉ bực mình thiên hạ thôi.
- Chuyện gì vậy anh?
Cường không trả lời mà nói:
- Tìm một quán nào ngồi với anh. Về nhà giờ này anh chịu không nổi.
Quỳnh Hương dạ nhỏ rồi tựa đầu vào lưng anh. Chiều xuống thật bình yên, được ở bên anh phút giây nào cô cảm thấy hạnh phúc phút giây ấy. Cường là người nghiêm túc và nguyên tắc, trong tình yêu anh cũng thế. Một tuần Cường ấn định ngày nào anh đến đón cô về, ngày nào hai người sẽ cùng đi chơi, và anh thực hiện răm rắp theo thời khóa biểu đã đề ra. Anh luôn làm chủ bản thân, Quỳnh Hương thán phục Cường vì anh rất có ý chí, cương quyết trong mọi việc. Chưa khi nào cô nghe Cường bực bội vì người nào đó. Anh không nhận xét, phê phán ai, nhưng Hương biết anh luôn cố gắng hết sức mình để vượt trội hơn các nhân viên khác trong công ty.
Chiều nay nhìn vẻ khó đăm đăm trên gương mặt Cường, Hương đoán chắc anh đang bực dữ lắm! Cô phải nói gì cho Cường vui lại đây?
Vòng tay ôm chặt ngang người anh, Quỳnh Hương hơi nững nịu:
- Giận thiên hạ rồi giận luôn em sao mà làm thinh vậy?
Cường khẽ nói:
- Anh đang nghĩ xem phải lựa lời thế nào để nói chuyện với em đấy chứ!
- Chỉ cần lựa sao cho mỗi câu đều có ba từ "Anh yêu em" là được rồi. Em nhớ rõ anh chỉ nói với em câu ấy duy nhất một lần, cho tới tận bây giờ vẫn chưa thèm nhắc lại. Không sợ em quên hả?
Quỳnh Hương nghe Cường cười:
- Anh không có thói quen nhắc đi nhắc lại một câu nói đã đạt kết quả mỹ mãn. Em muốn quên anh thì quên. Anh chấp đó.
Quỳnh Hương véo hông Cường một cái, anh kêu lên rồi giữ tay cô thật chặt. Chiếc Dream ngừng trước một quán cà phê. Cường gởi xe và choàng tay ngang eo dìu Hương vào trong. Anh có vẻ hãnh dịên khi thấy nhiều cặp mắt đàn ông nhìn theo hai người với vẻ trầm trồ ganh tỵ.
Cường nói nhỏ vào tai Hương:
- Người ta đang khen chúng mình đẹp đôi kìa. Em còn đòi quên anh nữa không?
Quỳnh Hương không dám ngó xung quanh, cô lýnh quýnh nép bên Cường đi suốt dãy hành lang. Tới cái bàn khuất sau cây chuỗi ngọc vàng những chùm trái, anh kéo cô ngồi xuống chung một ghế mây dài. Quỳnh Hương bâng khuâng ngả đầu tựa vào vai Cường, mi khép hờ chờ một nụ hôn quen. Nhưng chiều nay anh không tham lam hôn mê mải môi cô, mà Cường để cô nôn nao đợi chờ.
Anh lên tiếng làm Hương mở vội mắt ra:
- Em biết anh phải lựa lời để nói với em về ai không?
Như đang nằm mơ bị gọi dậy bất ngờ, Quỳnh Hương ngơ ngác:
- Ai hả anh?
Cường mím môi hằn học:
- Bà chị hai yêu mến của em chứ ai.
- Chị Như làm sao?
Cường hất hàm:
- Em nghĩ Như bị làm sao à? Hừ ! Cô ta lúc này vững như băng thạch vì đựơc cấp trên nâng đỡ tận tình nên chẳng có làm sao đâu.
Quỳnh Hương hoang mang nhìn Cường. Rõ ràng anh đang kềm chế bản thân bằng cách đốt thuốc. Cường chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Hương vì anh biết cô sợ khói và vì anh cũng không nghiện, thế mà chiều nay Cường lại rít liên tục hai ba hơi dài.
Chị Như đã làm gì khiến anh có vẻ bất ổn thế này? Khoảng thời gian gần đây hai chị em cô không thân mật với nhau như trước. Tất cả tại Cường. Đúng hơn phải nói tại cô với Cường yêu nhau nên chị Như và cô trở nên xa cách. Khi biết gia đình Cường sẽ tính tới chuyện hỏi cưới Quỳnh Hương, chị Như lầm lầm lì lì chẳng nói năng chi, cô biết chị mình không hài lòng, nhưng vì lý do gì, Hương chả dám hỏi.
Trước đây vì cho rằng Cường đeo đuổi Thu Minh chớ không để ý tới Hương, nên chị Như đã khuyên cô không nên nghĩ tới anh cho khổ. Đến lúc thực tế cho thấy Cường thật lòng yêu và định cưới cô làm vợ. Chị lại buồn bực, khó chịu ra mặt. Tại sao vậy?
Chả lẽ chị Như cũng yêu Cường? Mặt Quỳnh Hương biến sắc khi nghĩ tới điều khủng khiếp này, nhưng giọng của Cường đã làm cô bình tĩnh trở lại:
- Dạo sau này Như ghét anh lắm, dù cô ấy biết tương lai anh sẽ là chồng em.
Quỳnh Hương chớp mắt:
- Không có đâu, chị Như lúc nào cũng tôn trọng nể nang anh. Chỉ vẫn nhắc chuyện nhờ anh đưa vào công ty chỉ mới có việc làm ổn định như hiện giờ.
Cường xua tay:
- Không cần phải nói dối, anh biết rõ Quỳnh Như hơn em gấp mấy lần. Chiều nay anh muốn nói với em chuyện của Như.
Hương lo lắng:
- Chuyện có quan trọng không?
Cường thủng thỉnh gật đầu. Đợi người phục vụ để hai ly nước ngọt lên bàn rồi đi khuất, anh mới nghiêm nghị:
- Nếu Quỳnh Như không là người trong nhà, anh chẳng đời nào động tới chuyện tình cảm riêng của cô ấy làm chi. Nhưng im lặng thì lương tâm cắn rứt, trách nhiệm lại nặng canh cánh bên lòng. Anh yêu em nên lo cho Như.
Quỳnh Hương thắc thỏm vì cách rào đón của Cường, cô nóng nảy hỏi tới:
- Em vẫn chưa hiểu chuyện chị Như ra sao hết. Anh nói đại đi.
Cường tỏ vẻ khổ sở:
- Sợ khi nghe xong em lại bảo anh nhiều chuyện, vả lại chắc gì em tin anh hơn tin Như.
Quỳnh Hương dịu giọng:
- Anh biết là em tin anh nhất mà.
- Vậy thì anh nói Quỳnh Như đang mê đắm trong tình yêu và danh vọng.
Quỳnh Hương hấp tấp:
- Chỉ ỵ... ê... u ai vậy?
- Tay trợ lý giám đốc trong công ty anh. Cỡ tuổi Quỳnh Như mới yêu là hơi muộn, vì vậy việc cô ấy tìm được cho mình một chỗ nương tựa lý tưởng là đáng mừng. Nhưng anh không mừng được vì.. vì.. tay này đã có vợ con.
- Thật hả?
Cừơng khó chịu:
- Đã tuyên bố là tin anh nhất mà còn hỏi. Anh có khi nào nói dối em chuyện gì chưa?
Quỳnh Hương ngồi co lại, cô thấy lo cho Quỳnh Như và lo cho cả mình. Cường rất nghiêm túc, anh ghét tất cả những gì gây tai tiếng, bởi vậy anh xem chuyện chị Như là quan trọng cũng đúng. Cường đâu muốn có bà chị vợ yêu loạn như thế.
Cường nói:
- Anh từng phân tích hơn thua rồi khuyên Như nhiều lần, tưởng cô ấy hiểu ra vấn đề rồi, ai ngờ hai người ngày càng u mê hơn, lún sâu hơn vào tội lỗi.
Quỳnh Hương cắn môi, cô tìm mãi không ra lời nào để biện minh cho chị Như, tâm trí cô toàn những câu hỏi, những lời trách móc. Tại sao một người cứng rắn, thông minh có ăn học đẹp như chị lại có thể yêu một gã đàn ông có vợ con cơ chứ! Hay là hắn ta đã dùng uy quyền, địa vị của mình để dụ dỗ chị?
Bỗng dưng Hương liên tưởng tới một gã trung niên đầu hói, trán trợt, bụng phệ, miệng cười híp mắt và thấy ghê tởm lẫn phẫn nộ.
Cô thẫn thờ nhìn viên đá dần tan trong ly:
- Không đời nào em ngờ chị Như lại tới nông nỗi này. Chắc chị bị người ta dụ thôi.
Cường nhún vai:
- Trong chuyện yêu đương, khó nói ai dụ ai lắm. Hai người đều lớn cả rồi. Họ hiểu rõ mục đích đến với nhau mà! Biết Chánh đã có gia đình, Như vẫn lao vào là không đúng. Hồi chiều này vợ anh ta vào tận công ty để tìm Như.
Quỳnh Hương hoảng hốt kêu lên:
- Trời ơi! Rồi sao?
- May mà chị ta gặp anh tại cổng nên chuyện đánh ghen đã không xảy ra.
Hương rùng mình khi nghe Cường thản nhiên nói đến hai từ "đánh ghen". Thật xấu hổ. Chắc anh coi thường chị em cô lắm rồi!
Cô khổ sở:
- Anh đã nói gì với bà ấy?
- Chủ yếu là năn nỉ rồi kéo chị ta qua cái quán bên kia đường và ngồi chịu trận mấy mất tiếng đồng hồ để nghe rủa xả, mắng nhiếc.
Quỳnh Hương trợn mắt:
- Sao lại rủa xả, mắng nhiếc anh?
Cường cười như mếu:
- Vì bà ta biết Như là chị vợ tương lai của anh. Thế mới nhục chớ!
Quỳnh Hương nghe giọng mình nghèn nghẹn:
- Em xin lỗi.
Cường không để ý lời xin lỗi của Hương, anh tiếp tục tuôn một hơi những ấm ức:
- Chị ta chửi cho đã mồm rồi bắt đầu hăm he đủ thứ. Thú thật đây là lần đầu tiên trong đời anh bị xúc phạm đến mức hết chịu nổi. Nếu không vì em, anh đã bỏ mặc cho mụ Hoạn Thư ấy muốn làm gì thì làm, tới đâu thì tới.
Hương lo lắng:
- Bà chằn ấy hăm gì hả anh?
- Nhiều lắm! Nghe mà hãi hùng, nhưng Như đâu có dám. Sau khi rời được bả đi, anh vào tìm Như và kể cho cô ấy nghe toàn bộ. Hừ ! Em đoán xem chị Hai em đã nói sao với anh?
Nhìn đôi mắt phẫn nộ của Cường, Quỳnh Hương lắc đầu:
- Em không còn tâm trí đâu nữa để đoán. Anh nói đại đi!
Cường cau mặt lại:
- Như bảo anh là người không có trái tim, không biết yêu, vì vậy đừng thọc gậy vào tình yêu của người khác.
Quỳnh Hương làm thinh. Chị cô từng nhận xét về Cường như vậy với thái độ khá gay gắt. Chị ấy khăng khăng bảo Cường là người nhẫn tâm ích kỷ, nhưng khi cô bực tức phản ứng lại thì Như lặng lẽ rút lui. Thì ra chỉ rút lui vì bản thân mình có khuyết điểm, chị phản đối tình yêu của Cường và cô vì khuyết điểm này chớ chẳng vì lý do nào khác hết. Bộ Như nghĩ nếu Cường không yêu Hương thì gia đình sẽ không ai biết đến mối tình đáng trách của chỉ hay sao? Đúng là khi đã mù quáng vì yêu, người ta trở nên lẩn thẩn đáng thương. Thế nhưng có nên thương hại chị Như không? Bỗng dưng Quỳnh Hương thấy chị mình đáng trách hơn là đáng thương. Chỉ luôn chê người yêu của cô, nhưng chỉ lại yêu một người đã có vợ. Nếu không ngăn chặn chắc cả gia đình sẽ nhục đến chết vì chỉ thôi.
Cô rầu rĩ nhìn Cường:
- Thật em không hiểu chị Như sao chị nói như thế mà không mắc cỡ chứ.
Cường cười nhạt:
- Tại Như cho là mình đúng.
Quỳnh Hương hỏi:
- Ông Chánh là người như thế nào hả anh?
- Chánh là một con cáo già trên đường đời cũng như trường tình. Trong công việc anh ta tỏ ra nghiêm túc, chu đáo, năng động, hoạt bát nên rất được lòng cấp trên. Đối với phụ nữ, Chánh điệu nghệ lắm. Lúc nào anh ta cũng quan tâm chăm sóc từng cô rất tận tình, nhưng Chánh cũng không quên thở than rằng mình bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Quỳnh Như đã sa vào cái bẫy êm như nhung của Chánh mà không hay. Cô ấy ngây thơ nghĩ rằng mình là cái phao cấp cứu mà Chánh cần bám vào lúc này. Không có cô, anh ta sẽ chìm xuống tận đáy đại dương của sự bất hạnh.
Uống một ngụm nước, Cường nói tiếp:
- Anh đã khuyên Như nhiều lần, thậm chí gây gổ như hồi chiều, nhưng vẫn chả ăn thua gì. Sau cùng anh đành mang tiếng nhiều chuyện để nói lại với em. Gia đình lúc nào cũng có cách giải quyết riêng mà người ngoài không bày được. Anh hy vọng Quỳnh Như sẽ suy nghĩ chín chắn để chúng mình đừng bị mang tiếng lây. Nếu không chuyện hỏi cưới chắc sẽ gặp khó khăn.
Quỳnh Hương thót tim, cô ngỡ ngàng vì không ngờ Cường xem nặng sĩ diện đến thế. Giọng nói có vẻ hăm dọa của anh làm cô tự ái. Rõ ràng Cường chỉ nghĩ tới mình thôi chớ chả cần biết gia đình cô sẽ phải làm sao để khuyên lơn, ngăn cản chị Như.
Cô bỗng nổi chứng ngang ngược lên:
- Nếu anh sợ bị mang tiếng thì đừng tính tới cưới hỏi, vì ví dụ chị Như đồng ý chấm dứt mối tình này, anh cũng mang tiếng rồi. Huống hồ chi em chưa biết thật sự chị ấy với ông Chánh đó có quan hệ thế nào. Nhỡ vợ ông ta ghen ẩu ghen tả thì sao? Chị Như có quyền yêu bất cứ ai, miễn chị không vi phạm luật hôn nhân thì thôi.
Cường ngó cô không chớp mắt rồi anh quát nhỏ:
- Em điên chưa mà nói như vậy? Nói và không thèm nghĩ tới luân thường đạo lý, búa rìu dư luận. Đâu thể nào có chuyện muốn yêu ai thì yêu, hay muốn bỏ ai thì bỏ được. Anh và em đâu có lỗi, nhưng tự nhiên bị ảnh hưởng vì quyền tự do yêu đương của Như. Thật bất công! Anh nói với em để gia đình có biện pháp bắt buộc cô ấy quên đi, chớ đâu phải để nghe em nói ngang thế này.
Quỳnh Hương chống tay tư lự. Cô buột miệng:
- Chắc chị Như khổ lắm, biết khuyên chỉ cách nào đây chứ.
Cường cười khẩy:
- Giữa hai người đó làm gì có tình yêu mà sợ Như khổ. Chẳng qua họ đến với nhau vì một bên có tiền tài danh vọng, một bên có tuổi trẻ và nhan sắc thôi.
- Chị em không tệ vậy đâu.
- Không như thế sao lại cặp với Chánh? Có thể em giận câu nói trắng trợn vừa rồi của anh vì em còn lý tưởng và mơ mộng nhiều quá. Nhưng cuộc sống luôn luôn có những mặt trái trần trụi. Quỳnh Như thuộc mẫu người khác em, khác nhiều lắm, nên cô ấy dám làm những điều em không đời nào dám nghĩ tới.
Quỳnh Hương nửa tin nửa ngờ nhìn Cường. Cô không biết dùng lời lẽ nào để bênh chị mình. Khi rõ ràng từ thâm tâm cô đang thầm trách chị. Nhưng nếu tiếp tục từ miệng người yêu nặng nhẹ thế này Quỳnh Hương cũng chịu không nổi.
Cuối cùng cô nói:
- Em sẽ mách ba mẹ chuyện này, chớ bản thân em chắc không khuyên chị Như được rồi.
Cường nhẹ nhàng hỏi:
- Có cần nói với hai bác lúc này chưa. Anh nghĩ chưa cần đâu.
Hương kêu lên:
- Vậy em phải làm sao đây?
Cường nhún vai:
- Chị em gái tối nằm bên nhau tỉ tê tâm sự. Cách xấu nhất mới nhờ đến hai bác.
Quỳnh Hương im lặng. Chị em nhà cô ai cũng bướng ngầm chắc gì chị Như chịu nghe lời cô một khi chỉ đã cặp bồ với gã đàn ông kia. Biết đâu chị Như sẽ mắng vì cho rằng Hương nghe lời Cường thọc gậy vào bánh xe tình yêu đang chạy ngon trớn của chị.
Thở dài ngán ngẩm, Quỳnh Hương nói:
- Chỉ sợ lời em nói không có tác dụng, lại gây thêm mâu thuẫn với chị Như.
Cường khó chịu:
- Chưa mở miệng mà đã ngại. Em phải nghĩ khuyên Như rời bỏ Chánh là bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Quỳnh Hương ngập ngừng:
- Em vẫn không hiểu rõ ý anh.
Cường bỗng nổi cáu lên:
- Thì phải cố gắng tìm hiểu. Anh bực lắm rồi đây.
Quỳnh Hương ngỡ ngàng nhìn Cường, cô muốn khóc hết sức. Đây là lần đầu anh tỏ vẻ cộc cằn với cô, mà cô đã làm gì sai chứ. Mím môi đứng phắt dậy, Hương bước ra cửa. Cường vội nắm tay cô kéo lại. Cô té vào lòng anh và để mặc cho Cường vuốt tóc rồi hôn mình tới tấp như thay lời xin lỗi.
Quỳnh Hương thút thít:
- Tự nhiên lại nạt, lại nổi sùng lên với em.
Giọng Cường trầm xuống đầy bứt rứt.
- Tại anh không dằn được giận khi nghĩ tới Như. Anh có trách nhiệm và có lỗi đã không ngăn được Như, anh ái ngại vô cùng khi nghĩ tới ba mẹ.
Ngừng một chút, Cường nói tiếp:
- Anh thích sự hoàn hảo. Anh không muốn người thân của mình phạm bất cứ sai lầm nào. Bởi vậy anh hy vọng em sẽ kéo Như về với lẽ phải.
Quỳnh Hương thấy nhức nhối trong tim. Nói tới nói lui, Cường muốn chị Như chấm dứt ngay mối tình này vì sợ ảnh hưởng đến uy tín mình, chớ đâu phải tại anh lo Như sẽ khổ vì lỡ thương người đã có vợ con. Nếu đúng vậy Cường quả là ích kỷ và khó tính.
Đang giằng co với nhiều điều, Hương chợt nghe Cường thở dài:
- Chắc em nghĩ anh hẹp hòi, chỉ biết tới mình mà không thông cảm cho Quỳnh Như. Lòng anh ra sao, dần dà em sẽ hiểu. Lúc nào anh cũng vì tình yêu của chúng ta hết.
Nhìn vẻ trầm tư của Cường, Hương thấy lòng mình xìu xuống, cô ngập ngừng:
- Em hiểu!
Cường xoa nhẹ vai cô, giọng âu yếm:
- Mình không bàn tới chuyện này nữa.
Quỳnh Hương nép mặt vào ngực anh. Trời tối rồi. Những bóng đèn nhỏ xíu giăng mắc khắp nơi cứ nhấp nháy liên tục làm cô liên tưởng đến các vì sao trên trời.
Hồi còn bé cô và Như hay ra bãi đất trống kế bên nhà ngồi đếm sao lắm.
Thấy những ngôi sao chớp tắt, Hương bảo chúng đang làm quen nhau. Như lại cho là chúng đang cãi nhau. Chỉ bao nhiêu đó mà hai chị em gây lộn. Ai cũng nói mình đúng hết.
Nhà ở thành phố ngày càng mọc cao, bãi đất trống trước kia đã thành một khách sạn. Hai chị em không tìm thấy những ngôi sao nhấp nháy, mà nhìn lên trời toàn thấy dây điện, cây ăng- ten tua tủa.
Lâu lắm rồi Quỳnh Hương đã quên những ngôi sao ấy, kể cả ngôi sao đỏ lẻ loi ở gần cuối trời mà cô luôn giành đó là của mình. Đêm nay tự dưng cô nhớ da diết ngày xưa. Giá như chị em Quỳnh Hương cứ mãi vô tư như thế nhỉ.
- Em nghĩ gì vậy?
Quỳnh Hương hơi mơ màng:
- Em nghĩ phải chi mình là con nít hoài thì sướng biết mấy.
Cường nâng mặt Hương lên:
- Sao lại nghĩ thế? Làm người lớn vẫn sướng hơn chứ! Nếu cứ là con nít mãi làm sao đựơc anh yêu, anh hôn... Có nhớ lần đầu tiên anh đưa em tới đây không? Bây giờ anh muốn được hôn em nụ hôn ngon như lần đầu đó.
Quỳnh Hương bâng khuâng khép hờ mắt lại. Cô không muốn nghĩ tới Như nữa. Cô khao khát được người mình yêu hôn mãi và thì thầm mãi những lời ngọt ngào như vầy.