Quỳnh Hương để chồng sách lên nền nhà, lòng rối bời những câu hỏi, những hoài nghi. Suốt nửa tiếng đồng hồ lục lọi tìm kiếm tất cả các kệ, các tủ, bàn học của cả ba chị em, cô vẫn chưa tìm ra cuốn "Tự bạch" của mình.
Đấm vào trán mấy cái, Hương rên rỉ :
- Mày nằm ở đâu? Sao không lên tiếng?
Ngay lúc đó Quỳnh Như bước vào. Nhìn sách vở bị lục tứ tung cô ngạc nhiên:
- Em tìm cái gì dữ vậy?
Quỳnh Hương xìu mặt:
- Cuốn "Tự bạch" của em. Chị thấy nó đâu không?
Quỳnh Như hếch mũi:
- Em giấu kỹ quá. Làm sao chị thấy chứ!
- Nhất định phải có người lấy, vì quyển sổ không có cánh làm sao bay được.
Quỳnh Như lừ mắt:
- Nè đừng vu oan, giá họa cho người khác nghe. Lớn rồi trước khi nói phải suy nghĩ đàng hoàng. Chị lấy của em làm gì.
Quỳnh Hương nhăn nhó:
- Có khi nào thằng Phi lấy của em không?
- Lại nghi ngờ. Nó là con trai chả lẽ cũng bắt chước em viết ba cái vớ vẩn đó.
Không trả lời, Quỳnh Hương thừ người cố nhớ xem lần cuối cùng cô còn thấy quyển lưu bút ấy vào lúc nào, nhưng vẫn không nhớ ra.
Đó là một quyển sổ bìa nhung tuyệt đẹp. Quyển sổ này của Quốc, anh họ cô tặng năm cô học lớp mười hai. Chính anh Quốc bày cho Hương trò viết lưu bút theo kiểu tự bạch này. Cô rất quý nó vì nó chứa những gương mặt, tâm hồn của mấy chục đứa bạn. Quỳnh Hương kỹ lắm, cô thường để quyển sổ bìa nhung đỏ vào trong một bìa sách cũ, nên bây giờ muốn kiếm ra nó, phải chịu khó giở từng cuốn sách lên rồi lật trang bìa ra coi mới được.
Ngoài cửa bỗng có tiếng người gọi:
- Chị Hương ơi!
Quỳnh Như bước ra mở cửa rào:
- Ủa Bi! Em tìm chị Hương chi vậy?
Thằng nhóc ôm khư khư một bọc ni lông không trả lời Như mà nhón chân nhìn vào nhà.
- Chị Hương đâu rồi?
- Ở trong nhà.
- Vậy chị Như gọi chỉ ra tiếp chuyện với em. Quan trọng lắm đó!
Quỳnh Như phì cười nhìn cái trán vồ đang nghiêm nghị hất lên trời của Bi, rồi quay vào gọi to:
- Hương ơi! Có... chàng trai trẻ tìm em kìa. Ra mau, chàng ấy nói có chuyện rất quan trọng.
Quỳnh Hương ngơ ngác bước ra:
- Ai tìm em hả chị Hai?
Búng tay về phía Bi, Như nói:
- Nó đây nè!
Hương vội vàng bước tới:
- Đưa chị coi.
Thằng nhóc ghì cái bọc vào lòng:
- Không được! Ảnh dặn chừng nào chị chịu chuộc, em mới đưa.
Quỳnh Hương ngạc nhiên:
- Ảnh nào hả Bi?
Thằng bé lắc đầu:
- Em đâu có biết. Hồi nãy ra quán cà phê "Mây Chiều" mua thuốc lá cho ba, có anh kia hỏi biết chị Quỳnh Hương trong hẻm này không? Em liền khoe chị ở sát nhà em. Ảnh nói muốn có bánh ăn đem gói này đưa cho chị. Mới đầu em không chịu sợ ảnh có âm mưu gì, em thấy nó trên bàn của chị. Sao chị Hương? Có muốn chuộc không?
Quỳnh Hương muốn bẹo tai thằng quỷ nhỏ hết sức. Cô lững lờ:
- Chuộc thì chuộc. Một bịch chocolate M.M nhé?
Vẫn ôm cái bọc trong tay, thằng Bi nói một hơi:
- Như vậy ít lắm! Anh đó ra giá là chị phải đãi em hai chục cuốn bò bía, mười dĩa bột chiên có trứng, mười dĩa há cảo cho nhiều ớt, một chục xoài tượng chấm mắm ruốc.
Nhớ tới những món khoái ăn nhất được kê ra trong phần tự bạch của mình, Quỳnh Hương tức mà không làm gì được.
- Ảnh biểu em qui ra thành tiền, lấy tiền mua những món mình khoái khẩu.
Quỳnh Như ôm bụng cười làm Quỳnh Hương cáu lên:
- Cho em cuốn sổ này luôn đó. Chị chả thèm chuộc.
- Em lấy làm chi? Đâu còn trang giấy trắng nào
Quỳnh Hương tấn công tới tấp:
- Cứ giữ nó đi, đợi cô Bích về chị sẽ qua nói chuyện. Thật qúa quắt. Dám vào nhà lấy đồ của chị rồi bày trò bắt chị chuộc. Chị từng cho em bao nhiêu là hình, không ngờ em trả ơn chị như vậy. Mai mốt nhớ đừng nhờ vả gì nữa hết.
Quỳnh Như so vai:
- Biết phải nó... chôm không?
- Chả lẽ có thằng cha mắc dịch nào đưa nó thật?
- Chị không nghĩ nó phịa được vở hài kịch vừa rồi.
Quỳnh Hương nghi ngờ:
- Vậy chả lẽ em đã làm mất cuốn sổ này và thật sự có người lượm được? Ai vậy kìa? Đã có công đem tới đầu hẻm sao không can đảm vào tận nhà nhỉ?
Giọng Quỳnh Như giễu cợt:
- Chắc đọc xong phần tự bạch của mấy chục đứa bây, anh ta sợ chớ gì? Đúng là vớ vẩn. Chị không đời nào kê khai từng mục ra giống như kê khai lý lịch. Họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, sở thích, năng khiếu, ước mơ, mẫu người yêu lý tưởng... và thấy thật trẻ con, thật buồn cười.
Hồi đó Quỳnh Hương luôn muốn mình lạ hơn mọi người, nên trong phần tự bạch đã ghi dối rất nhiều điều, cách biểu hiện bằng câu bằng lời cũng hợm hĩnh, rỗng tuếch. Ví dụ ở mục câu danh ngôn thích nhất, Hương đã nắn nót ghi:"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy tung trái đất". Rồi phần mơ ước, cô chẳng ngần ngại viết "Được là người đầu tiên đặt chân lên Sao Kim ".
Đúng là tự cao, tự đại. Anh chàng nào đó đọc những lời Hương viết trong đây chắc sẽ nghĩ cô là một con bé lập dị, hợm hĩnh, không chừng.
Chú gấu Gummy đứng nghiêng đầu nheo mắt cười với tư thế y như tấm hình cô dán ở đầu sổ.
Thật quá quắt! Quỳnh Hương giận run lên. Cô mở to mắt đọc hàng chữ rất bay bướm ghi ở dưới:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ "và một chữ ký ngoằn ngoèo như nùi kẽm gai rối.
Quỳnh Hương lắc đầu:
- Hổng dám... "Hữu duyên" đâu. Vô duyên thì có.
Mím môi lại, Hương định xé trang vở, nhưng lúc nghiêng đầu để xé, cô bỗng chớp mi khi thấy chú gấu Gummy cũng "dễ thương". Xé chú ra nghĩ cũng tội, đã vậy quyển sổ thế nào cũng sụt sịt. Thôi cứ để mặc gấu ta.
Mưa nắng thất thường, không khéo đuổi mất khách của người ta... Thế nhưng Quỳnh Hương đã thành công, chị Thi, người quản lý quầy hàng trang sức cao cấp Thùy Nhiên này cho cô biết, doanh thu của quầy hai tháng nay tăng vọt lên gấp đôi. Lúc Hương chưa hiểu chị ám chỉ gì khi nói thế thì Thi đã cười cười bỏ nhỏ vào tai cô:
- Em đúng là có duyên buôn bán. Trong trung tâm này biết bao nhiêu quầy trang sức. Chả hiểu sao thiên hạ đi vòng vòng rồi cũng ghé vào quầy của mình. Có được nhân viên giỏi như em, bà chủ chẳng mấy chốc mua hết quầy vàng bạc đá quý khác.
Gã đàn ông nhanh nhẹn kéo cô lại, giọng săn đón:
- Xin lỗi! Cô không sao chứ?
- Ơ không! Tôi còn đứng được mà!
Nói dứt lời Hương bước vội xuống lề đường, mắt dáo dác tìm Quỳnh Như.
Lại tới trễ nữa rồi! Biết thế mình tiếp tục đấu láo với bà Thi thêm một chút nữa. Ở trỏng dầu sao cũng có ghế ngồi, không khí thoáng mát tốt hơn đứng bên lề đường bụi bặm, với nắng chiều vàng vọt thế này nhiều.
Mắt Hương lơ đãng nhìn con phố. Giờ tan sở mọi người hối hả về nhà. Càng thêm tuổi, càng thấy mình chậm đi.
Cô ấp úng:
- Sao anh nói vậy?
Rồi cô luống cuống ngồi lên sau lưng Cường. Xe lướt qua chỗ gã đàn ông đứng. Cô khẽ liếc và thấy gã vẫn còn nhìn mình, miệng mỉm cười thật rạng rỡ. Quỳnh Hương hất mặt sang chỗ khác, cô hơi tựa cằm vào vai Cường rồi vội vã ngồi xích ra khi xe quẹo qua ngã tư đường.
Lúc cô đang cố hiểu tại sao mình lại làm thế thì Cường lên tiếng:
- Hương có nghĩ chiều nay người đưa em về nhà là anh không?
Quỳnh Hương thật thà:
- Chưa khi nào em nghĩ đến điều này, vì chị Như nói anh lúc nào cũng bận.
Cường cười giòn.
Này Hương không sao mở miệng được. Với cô chuyện Cường đến rước quả là một bất ngờ, lời anh lơ lửng càng làm tim cô rung động hơn nữa.
Cường là bạn của anh Quốc, chính Cường đã xin việc làm cho Quỳnh Như và hiện tại anh cũng đang tìm chỗ thích hợp cho Hương. Trong gia đình cô, anh có một vị trí đặc biệt. Ba cô luôn trầm trồ ngợi khen Cường, ông thường lấy anh làm điển hình về một mẫu đàn ông thành đạt, tốt bụng, để cho Phi noi theo mỗi khi thằng nhóc lơ là không lo học. Với ba cô, đàn ông cần nhất là công danh sự nghiệp, điều này hạp với Cường, nên lần nào anh tới nhà chơi ba cô cũng rất thích, ông ngồi nói chuyện với anh lâu đến mức chị Như phải mỉa mai rằng: "Ông Cường hay thật, mê hoặc tâm thần cả ba".
Cường mỉm cười tự phụ:
- Lời của anh... hay dữ vậy sao?
Quỳnh Hương nghiêng đầu:
- Hay nhất khi em im lặng cho anh độc thoại.
- Em lém lắm! Anh chàng nào cao tay ấn mới trị được em.
- Tiếc là em chưa thấy ai cao tay hết.
Vòng tay ra sau cốc nhẹ lên đầu Hương, Cường nói:
- Có anh đây nè! Nếu không cao tay làm sao cốc được em.
- Ư! Anh chỉ giỏi tài ăn hiếp. Ai mà sợ.
- Anh đâu thích em sợ... Quỳnh Hương anh... anh...
Cô ngạc nhiên:
- Chuyện gì hả anh?
Cường cho xe chạy chậm lại:
- Anh muốn nói với em điều khá quan trọng.
Tim Hương bỗng đập hỗn loạn. Không lẽ Cường muốn thổ lộ những lời cô khao khát được nghe từ lâu. Nhưng lẽ nào điều thiêng liêng ấy lại được anh nói ra vào lúc anh đèo cô trên phố, giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp thế này?
Tình yêu là chuyện riêng tư vô cùng thơ mộng của riêng hai người cơ mà! Lẽ nào Cường lại... lại...
Giọng Cường vang lên thật rõ làm cô hẫng:
- Anh muốn nhờ em việc này.
Quỳnh Hương nhắm mắt cố nén tiếng thở ra thật khẽ. May là cô ngồi phía sau, Cường không thấy mặt cô vừa rồi, nếu không cô chả biết trốn đằng nào cho bớt xấu hổ.
Ghìm nỗi thổn thức xuống, Hương nhỏ nhẹ:
- Việc gì? Anh cứ nói. Nếu giúp được anh, em sẽ cố hết sức mình.
Cường thở phào:
- Cám ơn em trước. Chuyện cũng không có gì khó. Số là như vầy, tối nay, bằng bất cứ giá nào Quỳnh Như cũng phải xong bản báo cáo mà cô ấy phải tổng kết sau buổi họp. Anh sợ Như làm không kịp sẽ ảnh hưởng đến công tác của Như nên muốn nhờ em giúp giùm.
Quỳnh Hương hoang mang:
- Giúp bằng cách nào?
Cường khẽ cười:
- Dễ thôi! Em phụ Như rà lại toàn bộ báo cáo trên máy tính rồi sửa chữa, nếu có sai sót về số liệu. Đã học qua vi tính, chuyện này đối với em đâu có gì khó phải không?
Quỳnh Hương nghe giọng mình như vỡ ra:
- Nhưng máy ở đâu mà làm?
- Cường nói:
- Anh sẽ chở tới sau khi đưa em về nha.
Quỳnh Hương cắn nhẹ môi:
- Anh... lo cho chị Như ghê.
Giọng Cường thật ngọt:
- Vì Như là chị em mà! Anh đâu muốn Như bị khiển trách. Với lại...
Thấy anh ngập ngừng Hương hỏi:
- Với lại sao hả anh?
- Với lại anh từng giới thiệu Như vào công ty, anh phải có trách nhiệm nâng đỡ cũng như tạo điều kiện cho cô ấy tiến thân. Hoàn tất cả bản báo cáo này là thành công rất lớn của Như.
Quỳnh Hương gật đầu chẳng cần suy nghĩ:
- Em sẽ phụ chị hai, anh đừng lo.
Cường cười thật tươi:
- Hương đúng như anh thường nghĩ.
Vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trước trán cô lo lắng.
- Anh nghĩ về em thế nào? Chắc tệ lắm hả?
Không trả lời câu hỏi của Quỳnh Hương, Cường vòng vo:
- Hồi còn học phổ thông, anh có mơ một giấc mơ mà tới bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Đó là một giấc mơ tuyệt đẹp.
- Anh mơ thấy gì vậy?
- Anh mơ thấy mình cùng một cô bé lạ nắm tay nhau tung tăng trên cánh đồng toàn hoa cúc trắng. Cô bé ấy có tiếng cười trong vắt và mái tóc thật dài. Trong mơ anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi cô ta. Tụi anh đang vui đùa trên hoa, trên cỏ, bỗng dưng cô bé vụt chạy, anh đuổi theo, đuổi theo mãi nhưng không theo kịp. Cô ấy đã mất hút ở cuối chân trời. Anh tỉnh giấc với nỗi luyến tiếc khôn cùng. Anh cứ ao ước được gặp lại người con gái ấy trong những cơn mơ khác.
Quỳnh Hương tò mò:
-... Thế anh có gặp không?
Cường khẽ lắc đầu, Huơng tiếc rẻ:
- Buồn thật!
Xe anh ngừng trước cổng nhà Hương, Cường quay lại nhìn cô:
- Trước đây anh rất buồn, nhưng bây giờ hết rồi. Anh đã gặp cô ấy ngoài đời...
Quỳnh Hương chớp mi. Cô chưa hiểu hết ý của Cường thì anh đã phóng xe đi. Tại sao anh lại kể với cô chuyện giấc mơ thời xa xưa đó, rồi kết thúc bằng một câu lơ lửng khó hiểu thế này, trong khi câu cô hỏi về mình, Cường vẫn chưa trả lời.
Bước vào tới sân, cô gặp Phi.Thằng nhóc nheo nheo mắt:
- Ghê thiệt ta ơi! Chê xe bà Như, đi về bằng Dream của ông Cường nhen.
Quỳnh Hương nhăn mặt:
- Biết cái gì mà nói bậy, chị Như bận họp chớ bộ.
- Họp đâu mà họp, chỉ còn về trước chị nữa kìa.
Quỳnh Hương ngạc nhiên:
- Uả! Thật hả! Vậy sao ảnh lại nói...
Qùynh Như ló đầu ra khỏi cửa, giọng nói khó chịu:
- Nói cái gì? Chị nghĩ chắc em không ngốc đến mức nghe ảnh dụ ngọt
- Dụ... là sao, em không hiểu?
- Dụ làm phụ bản báo cáo tối nay chớ sao nữa.
Quỳnh Hương chưng hửng:
- Ủa! Đó là chuyện của chị. Anh Cường sợ chị làm không xong mới nhờ em phụ. Ảnh lo cho chị như vậy, chị lại quạu quọ, thật kỳ.
Quỳnh Như lầm bầm:
- Không quạu sao được. Đã mệt nhoài cả ngày ở công ty, bây giờ lại làm thêm cả đêm. Để việc này sáng mai làm cũng có chết đâu. Cũng tại ảnh muốn lập công với giám đốc, nên bóc lột người khác.
Quỳnh Hương bênh vực ngay:
- Anh Cường không phải như chị nghĩ đâu. Ảnh nói là... là...
Như gạt ngang:
- Em khỏi cần bênh vực. Chị rành ảnh hơn em nhiều mà. Chẳng qua vì mang ơn nên lần này chị phải làm cho xong để mai ảnh có báo cáo trình lên giám đốc. Nhưng chỉ lần này thôi.
Quỳnh Hương ngỡ ngàng nhìn Quỳnh Như dằn gót bước vào trong.
Không hiểu sao chị Như lại cau có khi phải làm công việc của mình. Rõ ràng anh Cường rất quan tâm tới chỉ. Ảnh sợ Như bị khiển trách nên đích thân nhờ cô giúp một tay, vậy mà chị Như tỏ vẻ bực bội như bị ép làm quá nhiều việc.
Thật khó hiểu. Trước đây chị Như rất khâm phục Cường và thường không tiếc lời khen anh mỗi khi có ai nhắc tới. Dạo này thì khác, chị Như chả khen chê gì hết, nhưng nếu thằng nhóc Phi, ba cô hay anh Quốc và cả cô nữa nói tới Cường, Như đều hất mặt quay đi hoặc nở một nụ cười khinh khỉnh rất lạ.
Sao tự nhiên chị Như lại ghét anh Cường nhỉ?
Phi vừa nhồm nhoàm nhai chuối, vừa hỏi:
- Chuyện gì mà mặt bà Như... hình sự dữ vậy?
- Chỉ trách anh Cường bắt chỉ làm quá nhiều việc.
- Vậy thì nghỉ đi cho rồi.
Hương gắt:
- Nói chuyện như em nghe phát chán!
- Nếu câu nói vừa rồi là của anh Cường, chắc chị không chán đâu.
Quỳnh Hương giậm chân:
- Đồ quỷ! Em nói bậy bạ chị mách ba.
Phi tỉnh bơ:
- Mách đi! Chấp chị... hai không luôn đó! Hổng biết sao hễ nhắc tới ông Cường là chị và bà Như "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười "
Quỳnh Như nhìn Phi trân trối:
- Em láp váp cái gì vậy?
- Nghe rồi còn giả bộ hỏi. Này nhé, với ba, anh Cường là một tấm gương sáng để em noi theo, với chị Như ảnh là bảng nội quy chỉ cần phải học thuộc lòng để làm việc răm rắp. Còn với chị thì... thì...
- Thì sao?
Phi tủm tỉm:
- Thì ảnh là một bài tình ca suốt ngày chị vừa soi gương vừa hát. Nhưng em nói thiệt nghen. Chị hát dở thí mồ, đã vậy bài nhạc tình đó vừa khô vừa đơn điệu. Chán!
Quỳnh Hương lấy hai tay che hai bên má đang đỏ bừng lên. Chết rồi! Thằng nhóc này coi vậy mà ghê. Nó đáng sợ hơn ba mẹ và bà Như.
Trấn tĩnh lại, Hương chối bai bải:
- Mày giỏi bép xép cái mồm. Anh Cường là một bài vọng cổ, mà chị thì rất ghét cải lương, do đó không đời nào chị ca sáu câu hết.
Phi nheo mắt:
- Chớ hông phải chị sợ xuống xề không nổi hả!
Quỳnh Hương bĩu môi:
- Còn lâu mới sợ. Tóm lại anh Cường chả là gì với chị hết.
Bất ngờ ngoài cửa có tiếng gọi:
- Phi ơi! Phụ anh một chút.
Hương giật mình nhìn ra. Đúng là Cường tới. Anh khệ nệ chở máy vi tính phía sau xe, và Phi đang loay hoay tháo dây ràng để mang vào nhà.
Cường nhanh thật, cô về nhà chưa đầy nửa tiếng anh đã tới. Rõ ràng công việc này quan trọng nên Cường mới vội vã như vậy.
Nhớ tới những lời vừa nói với Phi, cô đứng yên một chỗ chớ không vồn vã giống như thường ngày.
Đặt bàn máy và bàn phím lên bàn, Cường hỏi ngay:
- Như đâu rồi Hương?
- Dạ... chị Như trong nhà. Để em gọi chỉ.
Giọng Quỳnh Như khô khan vọng ra:
- Khỏi gọi. Chị đây nè!
Cường cười thật tươi:
- Hai chị em cơm nước xong chưa? Bắt đầu từ bảy giờ làm đến khoảng mười một giờ là xong. Anh độ chừng thời gian rồi, không phải thức tới sáng như Quỳnh Như tưởng đâu.
Như bỗng nói:
- Báo cáo này do anh làm, có sai anh sửa vẫn nhanh hơn tụi em phải dò từng phần, phức tạp lắm!
Cường vẫn ngọt ngào:
- Vẫn biết vậy, nhưng tối nay anh phải đi với giám đốc nên mới nhờ tụi em. Đừng làm khó anh nữa mà Như. Ráng sửa những chỗ sai rồi nhập tin lại, đánh bốn bản giùm anh.
- Em đâu dám làm khó, mà chỉ muốn nói rõ ràng rằng đây là phần việc của anh, em được năn nỉ làm giùm, do đó em không chịu trách nhiệm, lỡ có sai sót.
Cường gật đầu ngay:
- Đúng vậy! Trách nhiệm thuộc về anh.
Như cao giọng hỏi:
- Và quyền lợi cũng thuộc về anh?
Cường gãi gãi đầu:
- Ơ... không, quyền lợi thuộc về anh em mình. Có bồi dưỡng anh sẽ chia đôi. Đồng ý nhé!
Quỳnh Như ngã giá:
- Chia ba bảy em mới chịu, vì tụi em tới hai đứa lận mà!
Quỳnh Hương bấu tay chị:
-Chị Như kỳ quá, làm giùm có một chút mà tính toán dữ vậy?
Lừ mắt liếc Hương, Như nói:
- Chưa làm, sao em biết một chút?
Cường chợt nghiêm mặt:
- Tóm lại em có giúp anh không? Nếu em thấy khó khăn quá, anh sẽ ở nhà làm một mình tới sáng, chớ không đi với giám đốc Nhân nữa.
Quỳnh Hương thấy xốn xang trong lòng. Cô liếc Phi, thằng nhóc ngó lơ lên trần nhà làm cô phải ngó ra sân.
Sao chị Như lại đòi "trả công" trắng trợn đến thế nhỉ? Trách nhiệm chỉ bắt anh Cường gánh một mình, nhưng tiền bồi dưỡng lại bắt chia, mà chia ba bảy mới... gian ác chứ. Không khéo ảnh lại nghĩ cô cũng giống như bà chị tính toán của mình thì thật...
Quỳnh Như nhếch môi:
- Dĩ nhiên em phải làm rồi, vì em là nhân viên của anh mà.
Cường coi như pha câu mỉa mai của Như, anh nói như ra lệnh:
- Vậy thì làm đi. Anh về đây.
Quay sang Hương , Cường dịu giọng:
- Ráng phụ Như giùm anh nhe.
Không dám đưa anh ra cổng vì sợ đôi mắt lạnh như băng của chị Như, Quỳnh Hương chỉ ngồi trên ghế khẽ gật đầu. Nhưng anh vừa leo lên xe, cô đã cự nự với chị mình:
- Chị làm em mắc cỡ quá. Tính toán từng chút với ảnh như vầy ba mẹ biết được thế nào cũng rầy.
Quỳnh Như lầm lì:
- Đây là chuyện của chị, sao ba mẹ lại rầy. Chỉ có ngốc như em mới đáng bị rầy. Chưa biết công việc ra sao đã nhận lời giúp. Em bị người ta lợi dụng mà không hay.
- Anh Cường đâu phải mẫu người hay lợi dụng.
-Chị cũng đang cố nghĩ như em.
Quỳnh Hương hỏi đại:
- Dạo này sao chị ghét ảnh quá vậy?
Quỳnh Như làm thinh. Phi... xía miệng vô:
- Bị... đì quá thành ra ghét chớ sao nữa. Em phải học cách của ảnh để sau này đi làm em sẽ... đì nhân viên của mình mới được.
Hương mặc kệ cho Phi nói leo, cô chờ nghe. Nhưng chị Như vẫn im lặng. Mãi một lúc sau Như mới lên tiếng:
- Ăn uống, tắm rửa đi rồi còn phụ chị nữa.
Biết Quỳnh Như không muốn trả lời câu hỏi mình, Quỳnh Hương đứng dậy bỏ vào trong lòng tràn đầy thắc mắc. Tự nhiên cô thấy việc sắp làm đêm nay chả còn ý nghĩa gì hết, nghĩ tới Cường cô buồn gì đâu. Quỳnh Hương không hiểu nổi chị Như, cũng không đoán được tình cảm của Cường đối với mình.
Cô bé trong giấc mơ ngập tràn hoa cúc trắng kia là ai. Tại sao anh kể cho cô nghe và kết thúc bằng một câu lơ lửng như vậy? Có nên hỏi anh không?
Quỳnh Hương lắc đầu với mình. Không nên mạo muội kỳ thế. Tốt nhất tối nay hãy nằm mơ, trong giấc mơ hãy thấy mình và Cường đang nắm tay nhau đi giữa những đám cúc trắng như màu mây.