Ngồi phía sau xe, Quỳnh Hương háo hức cười một mình khi nghe Quỳnh Như nói: - Anh Chánh sẽ rất vui khi thấy em đi với chị. - Ảnh mời đông không? - Chừng mười người, toàn người thân không thôi. Có anh chàng Khôi nữa đó. Tự nhiên Hương càu nhàu: - Kệ anh ta, ngày nào chả gặp mặt, kể với em làm chi. Như tủm tỉm: - Để em khỏi ngạc nhiên và chuẩn bị tinh thần vì gặp nhau ở cơ quan khác với gặp nhau trong nhà hàng. Tối nay trông em ra vẻ tiểu thư lắm. Chắc Khôi chưa uống rượu đã thấy say. Quỳng Hương kêu lên: - Chị cũng chọc em với anh ta nữa sao? Tới tai Cường lại khổ. Nghiêng nghiêng đầu ra sau, Như nói: - Khổ quái gì! Dẹp Cường qua một bên. Thân mình do mình làm chủ . Có cơ hội nên kiểm tra lại tình cảm xem... “Có phải tình yêu đó không”. Ông ta ở nhà vậy mà hay! Nghe Như kéo dài giọng ra theo một bài hát, Hương nhăn nhó: - Chị xúi bậy em không hà! - Không phải xúi. Nè, em có thể qua mặt ba mẹ, chớ đâu qua mặt được chị. Hương dè dặt: - Về chuyện gì? - Chuyện em và Cường. Ảnh tự cao tự đại quá nên không nhận ra , cô vợ sắp cưới ngày càng chán mình , trong khi chị lại nhận ra. - Chị nói bậy! Quỳnh Như nghiêm nghị: - Nếu không đúng vậy, dễ gì tối nay em dám đi dự sinh nhật anh Chánh, khi Cường đã từ chối thẳng thừng. Quỳnh Hương nói: - Em chỉ vì chị. - Nhưng trước đây em luôn vì Cường. Hương cắn môi, cô ân hận đã để Như bắt được tẩy của mình. Đúng là dạo này cô luôn tìm mọi cách để tránh Cường. Tối nào Hương cũng đi học Anh văn nên không phải gặp anh thường xuyên. Cô chẳng hỏi gì về những chuyện Cẩm đã nói với mình. Hỏi để nghe anh chối hay biện hộ hàng trăm ngàn lý do mà phần đúng luôn ngả về anh thì hỏi làm gì. Nhưng cứ lẩn tránh sự thật hoài thì sẽ đi tới đâu? Quỳnh Như nhỏ nhẹ: - Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hương thở dài. Cô ngập ngừng: - Chị tin tưởng anh Chánh bao nhiêu phần trăm? Như trả lời gọn lỏn: - Tuyệt đối! Rồi cô chắc lưỡi: - Sao em lại hỏi vậy? Quỳnh Hương im lặng. Như nhún vai: - Không nói thì thôi! Một lát vào nhà hàng nhớ phải vui hết mình và hoà đồng với mọi người mới được. - Em đang muốn về đây! Như kêu lên: - Giỡn hoài! Sắp tới rồi. Mới vì chị một chút xíu đã muốn vì chồng rồi sao? Hương đưa tay giữ chiếc váy phồng lên vì gió. Tối nay cô muốn được vì chính mình, cô muốn không nghĩ tới Cường chút nào, nhưng sao lòng cô lại khổ thế này. Như rẽ vào một khuôn viên khá rộng. Người phục vụ vội chạy ra đưa xe vào bãi. Hương có cảm giác chị mình rất rành nơi này. Cô hỏi: - Chị từng đến đây rồi à? Như gật đầu: - Vài ba lần với anh Chánh. Hôm nào kêu Cường đưa em tới ăn đồ biển. Có phòng dành riêng cho hai người, ấm cúng lắm! Hương gượng gạo cười. Cô chợt thấy mình xa lạ cả với chị Như. Chị tỏ ra bằng lòng trước hạnh phúc hiện tại, dù cuộc tình của chị đang gặp bao nhiêu chống đối. Trái lại, Hương đang dằn vặt khổ sở vì vỡ mộng khi tình yêu của mình suôn sẻ, ấm yên. Hai chị em cô đều tự tìm hạnh phúc tình yêu. Ai dám khẳng định Quỳnh Hương sẽ may mắn còn Quỳnh Như sẽ bất hạnh. Hương khe khẽ lắc đầu. Cô ngập ngừng bước lên những phiến đá lót đường, xung quanh sân toàn trồng cỏ chỉ mượt như nhung. Khung cảnh ở đây thật dễ yêu làm sao cô thấy mình lẻ loi bên cạnh những đôi tình nhân rảo bước gần đó. Nhưng nếu có Cường bây giờ, chắc gì Hương không lẻ loi? Chánh nhanh nhẹn chạy ra với gương mặt thật rạng rỡ, anh nói như reo: - Hai cô công chúa tới trễ làm anh lo muốn chết. Cường đâu rồi Hương? Quỳnh Hương ngập ngừng: - Ảnh bận đột xuất. Chánh gật gù: - Anh hiểu và rất vui khi thấy em đến với Như. Bây giờ mời vào. Mọi người đang chờ chúng ta đó. Như cười khúc khích: - Anh làm như em quan trọng lắm vậy. Chánh âu yếm: - Quan trọng không tự em biết. Anh đâu dại dột nói ra hả cô bé. Hương e dè bước kế bên hai người. Cô nhìn vào bàn và thấy Khôi trước tiên. Tối nay trông anh lạ vô cùng với bộ đồ veston màu sậm cắt rất khéo. Khôi đứng dậy kéo ghế cho Hương. Chả biết Chánh có sắp xếp trước không mà cô lại ngồi kế anh. Chiếc ghế trống dành cho Cường được nhắc ra và Chánh bắt đầu giới thiệu mọi người. Tim Hương thắt lại khi nghe đến tên Thu Minh. Cô gái ốm yếu xanh xao này là người Cường từng đeo đuổi sao? Hương tò mò nhìn cô ta và bắt gặp một đôi mắt sắc lạnh kênh kiệu hướng về mình. Trông Thu Minh khá xứng với Tín, em trai của Chánh. Điểm nổi bật của cô là điệu bộ kiểu cách của con gái nhà giàu quen được nuông chiều. Hương mím môi. Trước kia chắc Cường từng khốn đốn vì Minh, đến khi cô ta chọn Tín, Cường mới thất vọng quay sang Hương chứ gì. Hương chua xót nhớ lúc anh tỏ tình với cô đó là giây phút thiêng liêng xúc động nhất, còn với Cường thì sao? Anh đã từng nói thế với Thu Minh và bị cô ta cao ngạo quay đi? Tự nhiên ngay lúc này, Hương lại bị dằn vặt bởi chuyện đã rồi cô có cảm giác ai cũng đang nhìn mình. Trong bàn này ngoài cô và Khôi ra, mọi người làm chung với nhau, chắc họ nghĩ Cường tránh mặt vì ngại gặp Thu Minh, chớ đâu ai biết anh không thèm dự sinh nhật Chánh vì ghét cay ghét đắng người có nhiều điểm hơn mình này. Hương nhè nhẹ vỗ tay khi Chánh tuyên bố xong lý do. Năm nay anh 35 tuổi, nhưng bề ngoài Chánh trẻ đẹp hơn tuổi của mình thật nhiều. Anh rất xứng với Như, hai người chẳng giấu ai niềm hạnh phúc được có nhau. Nhìn ánh mắt lấp lánh của chị Như, Hương xúc động khi nghĩ chị đang sống những khoảnh khắc đẹp nhất đời người, qua ánh mắt rạng ngời của Như. Hương chợt nhận ra lâu nay cô đã yêu, nhưng có lẽ tình yêu cô dành cho Cường không sao bằng tình yêu chị Như trao cho Chánh. Điều này dễ hiểu thôi, tình yêu của chị Như đầy chông gai, trắc trở, chớ đâu phẳng lặng, đơn thuần như mối tình của Hương. Có phải vì vậy nên cô yêu hời hợt hơn Như không? Giọng Khôi trầm ấm bên tai đưa Hương về thực tại. - Không có Cường, chắc Hương kém vui? Cô nhún vai phớt tỉnh. - Một mình có cái vui riêng chứ! Ít ra cũng được thanh thản với cảm giác tự do, không bị ràng buộc bởi một người nào đó. Mắt Khôi tinh quái: - Thật vậy sao? Nếu vậy tôi sẽ không ân hận chút nào khi cho phép mình tán tỉnh Hương. Xin giới thiệu tôi cũng đang tự do, không bị ràng buộc. Môi Quỳnh Hương cong lên: - Cái tự do của anh khác xa tôi. - Tôi biết và đang thắc mắc không hiểu nếu được chọn, Hương sẽ chọn cái tự do dài hạn của tôi hay cái tự do tạm thời của cô đây. Hương ngước nhìn chùm đèn pha lê trên cao, cô khó chịu với cảm giác bị người khác đọc trộm suy nghĩ. Hương nghe tiếng Chánh khui chai rượu, tiếng mọi người cười, tiếng những chiếc ly chạm vào nhau, tiếng chúc tụng. Cô gượng gạo cầm ly của mình lên. Rượu sóng sánh một màu vàng nâu thật lạ. Giọng ai đó vang lên đầy cố ý: - Chả hiểu ông Cường nghĩ gì mà để cô vợ sắp cưới xinh đẹp đi một mình thế này. - Đương nhiên ông phải có lý do chính đáng vì Cường là người sống với nguyên tắc riêng mà! Hương tiếp tục nhìn vào ly rượu. Cô không muốn nghe nhắc đến Cường lúc này. Cô muốn sống trọn vẹn cho cô, giống như lúc chưa yêu anh, chưa bị ràng buộc bởi anh. Chánh lên tiếng: - Khôi ga lăng cho Quỳnh Hương hộ anh nhé! Khôi mỉm cười: - Anh khỏi phải lo, tôi biết ý của Hương mà! Gắp vào chén Hương một miếng thịt nguội, Khôi thì thầm: - Ăn đi, nếu không anh Chánh sẽ trách tôi vô tình với Hương đó. Cô nhìn xem, ở đây ai cũng có lứa có đôi. Dù biết là khó xứng, nhưng ít ra lúc này chúng ta cũng nên ráng thành một cặp xứng đôi vừa lứa chứ! Nào chúng ta nâng ly chúc mừng anh Chánh. Tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau lanh canh thật vui tai. Hương thoáng thấy Tín nhìn cô và Khôi rồi cười tủm tỉm. Quỳnh Như nói tính tình Tín cũng thâm trầm, sâu sắc như tính Chánh. Vậy nụ cười vừa rồi của anh ta ngụ ý gì? Cô nghiêng đầu vào vai Khôi: - Anh là bạn anh Tín à? - Tụi tôi học chung đại học cũng khá lâu. Cũng nhờ Tín nên anh Chánh mới giới thiệu tôi vào công ty làm đó chứ! Hương ngập ngừng: - Anh thân với Thu Minh không? Khôi chợt cười: - Chắc không thân bằng Cường. Tôi chỉ gặp cô ấy hai lần. Hương muốn hỏi gì hả? Hương nuốt nghẹn xuống, cô thấy ghét Khôi ghê gớm. Lúc nào anh cũng châm chọc cô cho được. Đã hỏi Thu Minh, bây giờ lại ngưng ngay, Khôi sẽ hả hê cười, chi bằng cứ tỉnh bơ làm tới. Cô nhâm nhi miếng chả lụa, giọng thản nhiên: - Thấy Thu Minh rất xứng với Tín, tôi nghĩ anh thân với Tín chắc cũng thân với chị ta nên hỏi cho có chuyện vậy thôi. Ai ngờ anh lôi cả Cường vào đây. Khôi uống cạn ly rượu. Anh thấy mình quá đáng khi buột miệng nói câu vừa rồi. Khôi nhỏ nhẹ: - Xin lỗi! Tôi không cố ý. Chánh chợt cao giọng: - Nãy giờ có hai người mải nói chuyện riêng. Phạt mới được. Hương kêu lên: - Tụi em đang khen anh, chớ đâu phải nói chuyện riêng mà phạt. Chánh cố tình lập lại: - Tụi em đang khen gì anh vậy? Quỳnh Hương bối rối cười trừ, Khôi đứng dậy nâng ly: - Tụi em khen anh trẻ tuổi, có tài lại đang rất mực hạnh phúc bên chị Như. Chánh khoái chí hỏi tới: - Rồi sao nữa? Gãi gãi đầu, Khôi nhìn Hương cầu cứu: - Rồi sao nữa Hương? Cô ấp úng nói đại: - Tụi em mong được hạnh phúc như anh chị hiện giờ chứ đâu có sao! Mọi người cười ồ lên làm Hương thấy mình hố to, cô giận dỗi liếc Khôi, anh đang uống cùng Chánh với gương mặt thật tươi nên không thấy cô đang ấm ức. Ngay lúc đó Tín và Thu Minh cũng nâng ly lên, Tín cụng ly vào Khôi rồi nói: - Tao chúc mừng mày toại nguyện. Hương đang ngơ ngơ nhìn hai người thì nghe Thu Minh hạ giọng: - Tôi cũng chúc Hương hạnh phúc. Nhưng không nên với Cường, vì anh ta không mang lại tốt lành cho ai hết. Hương bỗng tự ái, cô lạnh lùng: - Cám ơn lời chúc của chị. Tôi sẽ kể lại với Cường xem ảnh nghĩ gì về người quen cũ. Vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên môi, Minh tỏ vẻ thách thức: - Phải chi có tôi lúc đó để xem ảnh đối với tôi thế nào. Hương không hiểu Cường bằng tôi đâu. Tín chợt ôm vai vợ: - Thôi mà Minh. Em chưa rượu vào mà lời ra rồi sao. Quay lại nhìn Hương anh nói: - Bà xã tôi đùa thôi. Hương đừng để ý làm gì những lời vừa rồi. Hương lầm lì nâng ly lên. Cô ân hận đã theo Như tới đây. Không có Cường đi cùng có nghĩa cô được tự do, dù là tự do tạm thời như lúc nãy Khôi vừa mai mỉa. Tự nhiên thói ngang bướng lâu nay ngủ quên bỗng trỗi dậy. Hương nói khẽ với Khôi bằng giọng vòi vĩnh của trẻ con: - Tôi muốn uống nữa! Được không? Anh mỉm cười: - Được! Hôm nay Hương là người tự do mà. Cầm chiếc ly Khôi vừa rót lên, cô nói: - Anh phải uống với tôi đến mềm môi mới thôi! - Biết uống mềm môi là thế nào không? Hương lắc đầu. Hai má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh trông thật quyến rũ. Khôi ngơ ngẩn nhìn cô. Anh cố nén tiếng thở dài, ước gì em là của anh. Ước gì anh được hôn lên đôi môi hay dè bỉu kia một nụ. Anh xót xa khi biết em không hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng anh biết làm gì để giúp em đây hả Quỳnh Hương. Đêm nay em muốn mượn rượu giải sầu. Anh sẽ uống với em cho đến mềm môi. Nhưng... Quỳnh Như kêu lên: - Hương! Không được uống nhiều đâu. Cô phụng phịu: - Chưa uống bằng phân nửa chị đã bị cấm rồi. Anh Chánh thấy em thiệt thòi không? Chánh bật cười: - Em được quyền uống tùy thích. Nhưng không nên say. Hương nghiêng đầu lý sự: - Chưa say là chưa biết uống rượu. Em muốn biết thế nào là say. Tín gõ gõ lên bàn: - Hết chai này là say đấy! Quỳnh Hương ngạc nhiên: - Đâu còn bao nhiêu! Rót vào tràn ly Hương đang cầm, anh nói: - Cứ thử xem! Như nhăn nhó: - Đừng thách con bé mà Tín! Hương cười khúc khích: - Anh Tín không thách, em cũng phải say cho biết. Nếu không sau này chẳng còn dịp say, dịp quậy, như vầy được. Khôi nhận ra trong câu nói của Hương đầy chua chát lẫn cam phận. Anh xốn xang nhìn cô rồi nâng ly của mình lên: - Nếu sợ không còn dịp nào vui, tối nay tôi sẽ quậy cùng Hương. Hương im lặng ngó Khôi qua vành ly trong, cô nghe anh đọc thật khẽ: - “Mai sau còn có còn bao giờ”... Bất chợt Hương buồn vô cùng, men rượu cay nồng làm hồn cô lâng lâng. Dường như Khôi rất hiểu cô nên mới lẩy Kiều đúng lúc thế này. Nhưng anh hiểu gì ở cô chứ? Hương chạm nhẹ ly của mình vào ly Khôi, giọng cô nghèn nghẹn như muốn khóc: - Ừ ! Mai sau còn có bao giờ... Chánh đứng dậy nói to: - Ai muốn nhảy thì cứ tự nhiên. Ai muốn hát karaoke thì sang phòng bên. Còn ai muốn... “say đi để thấy mình không là mình... ” thì ở lại với Quỳnh Hương. Như lo lắng dặn dò: - Khôi trông chừng dùm tôi nhé. Anh mỉm cười gật đầu nhìn mọi người kêu nhau đi. Khôi hỏi: - Hương muốn theo họ không? Cô trả lời nhát gừng: - Rượu vẫn chưa hết mà. Khôi trầm ngâm: - Tại sao Hương muốn say, muốn quậy khi không có Cường đi cùng? Mắt Hương nheo lại: - Tôi đọc thơ cho anh nghe nhé! Tôi muốn mình bắt chước các cụ đời xưa, uống rượu ngâm thơ. - Thơ của Hương à? - Ồ không! Tôi chép của người ta. Mỗi lần thấy như vậy, ba mẹ, chị Như và Cường đều cho là tôi mơ mộng vẩn vơ. Hy vọng anh không giống họ. Khôi nhẹ nhàng: - Tôi chỉ giống tôi thôi! Hương gật đầu: - Vậy tôi sẽ đọc thơ để anh hiểu tôi hơn. Biết đâu mình thành tri kỷ cũng nên. Xoay xoay chiếc ly trong tay, cô trầm giọng: “Những cơn giông nhiều mùa tích tu. Ước có một lần Mưa Ước có một lần thành khe thành sông thác nguồn dòng chảy Một lần được nhìn mình ngấm vào cỏ cây ngấm vào ruột đất Một lần rũ bỏ Một lần tan Ước có một lần ngửa cổ hát vang những giông bão đời ta biến mất... ” Khôi nhịp nhịp tay: - Hy vọng tình yêu hiện tại của Hương không phải là giông bão cuộc đời trong bài thơ này. Hương cười nhạt: - Chỉ là mơ ước thôi, dầu chỉ ước có một lần. Chắc anh không cho tôi lẩn thẩn như bài thơ kia. Khôi im lặng lắc đầu. Ngoài sân từng cặp tay dìu trong tay với điệu slow ngọt ngào. Anh chợt nói: - Hương nhảy được chứ? Cô mỉm cười: - Hồi là sinh viên tôi cũng học đòi theo bè bạn cho có phong trào. Vào ký túc xá chơi thấy cứ hai con gái làm một cặp nhảy với nhau tôi cũng làm thế, nhưng Cường không thích trò này nên lâu rồi tôi đã quên. Mắt Khôi đăm đăm đầy quyến rũ : - Tôi sẽ giúp Hương nhớ lại. Điệu slow đâu có khó. Môi Quỳnh Hương cong lên. Những lời đạo đức của Cường bỗng vang lên trong đầu cô. Hương muốn phá tung, đè bẹp những thứ đạo đức mà anh luôn rao giảng đó. Chưa bao giờ cô muốn sống khác mọi khuôn khổ Cường áp đặt như bây giờ. Đưa tay cho Khôi nắm, Quỳnh Hương đường hoàng đứng dậy. Cô thấy hơi run trong vòng ôm của anh, nhưng Hương đã mau chóng bắt được nhịp của bài nhạc và để mặc Khôi dìu mình đi. Sao anh dịu dàng, ân cần đến thế! Tự nhiên Hương xúc động dữ dội, cô chưa bao giờ gần gũi người đàn ông nào ngoài Cường. Đêm nay cô dám cho một người khác ôm mình thật âu yếm trong tay. Bởi vì đâu và bởi vì ai? Có phải vì cô muốn chống chính mình không? Tựa đầu bên vai anh trái tim Hương bồng bềnh lúc có lúc không. Cô đâu có say, tại sao lại dễ dãi với Khôi thế này? Hương nghe Khôi thì thầm: - Ước chi bài slow này không dứt. Cô bấu vai anh thở dài: - Không dứt thì sẽ trôi tới nơi nào? Đâu thể trốn tránh hiện thực được. Khôi hỏi: - Tại sao em phải trốn hiện thực? Hương khép mi im lặng. Khôi lại ngập ngừng xót xa: - Em và Cường cứ như vầy hoài sao? - Tôi không hiểu anh muốn nói gì? - Đừng tránh né nữa Quỳnh Hương, tôi biết em và Cường có nhiều điểm bất đồng. Đêm nay em muốn nhờ rượu, và nhờ cả tôi để lấp đầy những trống vắng trong hồn, để quậy cho hả nỗi ấm ức như “những cơn giông nhiều mùa tích tụ” trong tim em. Nhưng sau đó thì sao? Em đâu thể trốn tránh hiện thực mãi được. Quỳnh Hương nói: - Anh hay thật ! Lúc nào cũng biết về tôi và Cường. Vậy nếu tôi xin anh một lời khuyên, anh sẽ khuyên tôi điều gì? Khôi nhẹ nhàng trả lời: - Tôi không khuyên điều gì hết. Vì khi yêu không ai muốn nghe khuyên bảo lắm! Hương mai mỉa: - Cách nói của anh còn hay hơn gấp mấy lần lời khuyên. Cám ơn nhé! Tôi sẽ nhớ mãi điệu slow đêm nay. Trở về bàn ngồi, Hương gặp lại đôi mắt trách móc của Như. Cô thản nhiên nói: - Em muốn về trước , chị đưa xe cho em. - Không được! Nãy giờ em uống mấy ly? Hương gắt: - Trời ơi! Em đâu có say. Như cương quyết: - Một lát nữa chị chở em về. Hương xụ mặt: - Ở lại em sẽ uống tiếp và biết đâu sẽ quậy hơn nãy giờ. Để em về trước cho rồi. Khoanh tay lại Như hất hàm: - Tìm ra tài xế chị sẽ cho về. Hương nhún vai: - Dễ ợt! Anh Khôi lúc nào cũng sẵn sàng. Rồi cô quay lại tìm Khôi. Anh đang nói chuyện với Thu Minh. Nghe Hương gọi, anh đưa tay phất phất và tiếp tục nói nữa. Quỳnh Hương cắn môi ngồi xuống, Như cười cười: - Khôi rất tốt, nhưng anh ta không dại gái như em tưởng đâu. Nãy giờ em đóng kịch với Khôi nhiều rồi. Chẳng cần nhờ anh ta đưa về, ngày mai Cường cũng nghe đầy tai chuyện cô vợ sắp cưới của mình. Em liệu hồn đấy! Hương vuốt tóc: - Đừng hù, em đang chờ xem ảnh nổi nóng ra sao đây. Quỳnh Như nói: - Chị không hiểu nổi em. Lấp lửng như vậy nhắm sẽ được gì. Tánh chị rạch ròi lắm, vì thế nếu không yêu được nữa thì dứt khoát chia tay! Hương chớp mắt: - Sắp cưới mà chia tay, chắc ba mẹ từ em trước. - Còn hơn cưới rồi li dị. Lúc ấy lỡ dở cả cuộc đời. Đàn bà vẫn là người chịu thiệt thòi hơn cả. Vì vậy mình phải làm chủ bản thân và tự quyết định đời mình. Quỳnh Hương khịt mũi: - Chưa khi nào chị nói điều gì tốt cho em và Cường hết. Như hơi mỉa mai: - Vì em và ảnh có tốt bao giờ? Từ đầu chị đã thấy không được. Tại em nhất định đòi yêu. Bây giờ rõ mặt đôi ta rồi, cũng chính em có ý định muốn bỏ chớ có ai xúi đâu! Hương chống tay dưới cằm. Đầu óc lâng lâng vì rượu. Đang lúc cô muốn nói hết những trắc ẩn của mình thì Chánh bước đến kêu Như sang phòng karaoke. Cô không đành trách chị mình nhưng đúng như lời Như đã nói trước đây: “Khi đang hạnh phúc ít ai thấy nỗi khổ của kẻ khác”. Chị cô vô tình quá! Đêm nay ai cũng hạnh phúc nên dễ trở thành người vô tình. Mới lúc nãy Khôi ân cần với Hương từng chút, bây giờ anh đã phẩy phẩy tay khi nghe cô gọi. Ngay cả Khôi còn quên mất Hương thì còn trách chi ai khác. Cô đơn độc bước ra lan can nhìn xuống sông. Ở đây gió nhiều quá , Hương rùng mình khoanh tay trước ngực. Gió thổi hất mái tóc cô bung lên rối bời. Bầu trời đêm nay chi chít sao chợt thấp xuống vì con sông nước lớn tràn vào bờ. Cô nhìn những mảnh ánh sáng vỡ trên mặt sông, và thấy lòng mình cũng nổi trôi vỡ vụn như thế.