Nhà nọ có giỗ. Vợ nấu chè múc ra bát cho chồng bưng lên bày, tất cả bảy lần, mỗi lần hai bát. Trong khi bày, thấy thừa một bát, chồng ăn luôn. Đến khi hạ mâm, vợ đếm thiếu, hỏi, chồng chối. Lời qua tiếng lại không ai chịu ai, thế là đánh nhau. Vợ uất quá đi kiện lên quan. Chồng sợ mất thể diện, bèn chạy lo lót quan. Thấy lễ hậu, quan nhận lời bảo: “Ta sẽ lo cho êm thấm”.
Ngày xử, quan phán:
- Giỗ là giỗ ông bà nhà nó, không lẽ nó lại đi thất lễ. Với lại hai bảy không hẳn phải mười bốn, có khi hai bảy mười ba kia đấy.
Rồi quan chỉ các đòn tay trên nóc công dường cho chị vợ hay mái trước bảy cái, mái sau cũng bảy cái mà tổng cộng chỉ có mười ba cái.
Nghe vậy, anh chồng rất hoan hỉ. Chị vợ không chịu, muốn cãi. Quan đập bàn:
- Thánh nhân có câu “phu xướng phụ tùy” (chồng nói vợ theo). Chồng mày đã thấy ta xử công minh, mày còn định cãi gì nữa. Thôi cho về, nếu không nghe ta phạt.
Quan thét đuổi cả hai ra khỏi công đường.
Đến nhà, hàng xóm sang hỏi thăm. Chồng hoa chân múa tay, khen quan công minh. Còn vợ than rằng:
Nực cười ông huyện Hà Đông
Xử vị cho chồng hai bảy mười ba
Không nghe tan nát cửa nhà
Nghe thì “hai bảy mười ba” cực lòng.