Có một ông quan nổi tiếng về tài xét xử. Trong dân gian có vụ án nào gay go nhất, ông đều có cách tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Hôm ấy có việc đi qua một ngôi chùa, quan ghé thăm vãn cảnh. Sư cụ kính cẩn đón quan vào phương trượng uống trà. Trong tuần trà, sư than thở rằng mình có giữ của nhà chùa một số tiền lớn, không may bị kẻ trộm lấy đi mất cả. Sư không biết nghi ngờ cho ai, cũng không muốn trình quan vì sợ khổ lây đến bọn đồ đệ. Kể xong, nhà sư nhờ quan kín đáo tra xét hộ cho. Quan hỏi lại sư cụ cặn kẽ một số tình tiết, rồi với vẻ thành kính, quan chỉ vào tượng Phật mà nói:
- Đức Phật ngài thiêng lắm, sao hòa thượng không cầu Ngài giúp cho. Nếu hòa thượng muốn, tôi sẽ vì nhà chùa mà cầu Đức Phật tìm ra thủ phạm hộ.
Được lời, quan nói nhà sư biện lễ để quan cúng Phật. Trong khi hòa thượng tụng niệm, quan bắt tất cả sư vãi, kẻ ăn người ở trong nhà chùa ra chạy đàn. Mỗi người tay cầm một cành phan, tay kia cầm nắm thóc đã ngâm nước.
Quan truyền:
- Sư cụ cho ta biết nhà chùa bị mất một số tiền khá lớn mà chưa rõ kẻ nào lấy. Ta đoán chắc chỉ có người trong chùa mà thôi. Nhân ta biết Đức Phật đây ngài rất thiêng, lại do ta có thể cầu ngài chỉ rõ thủ phạm nên ta giúp nhà chùa. Các ngươi cầm cành phan và nắm thóc ngâm rồi, vừa chạy đàn vừa niệm Phật. Sư cụ hành lễ, ta sẽ cúng Đức Phật. Nếu kẻ gian, Phật sẽ làm cho nắm thóc trong tay kẻ ấy nảy mầm, mọi việc sẽ rõ, không phải tra khảo gì lôi thôi.
Thế là cuộc lễ bắt đầu. Quan vừa giả cúng, vừa chú ý theo dõi. Chạy đàn dược mấy vòng, quan thấy một chú tiểu thỉnh thoảng lại mở tay hé mắt nhìn xem lúa đã nảy mầm chưa. Quan bèn cho dừng cuộc hành lễ, gọi chú tiểu kia lại, vạch rõ tâm cơ. Chú tiểu kia phải thú nhận mọi tội lỗi và chịu sự trừng phạt.