Mệnh lệnh được phát ra. Những người máy lãnh đạo hàng thiên văn đã tính toán quỹ đạo và chế độ bay. Khi tính toán xong xuôi chúng tắt tất cả các động cơ.
Con tàu bay theo quán tính, từ từ vòng theo một đường khổng lồ. Con tàu sẽ gặp hành tinh tại một nơi nào đó rất xa phía trước, hay phía sau thì đúng hơn, vì đường cong mà con tàu bay đang bay theo, tính đến cùng thì lại đưa nó trở lại. Các tính toán chứng tỏ rằng ít nhất là một ngày một đêm theo thời gian Trái đất: những số liệu chính xác mà những người máy đưa ra cho thấy hành tinh này quay quanh mặt trời của nó theo một quỹ đạo hơn kéo dài.
Miro nhận xét:
- Tức là mùa đông trên hành tinh này ngắn và mùa hè không nóng lắm. Những điều kiện như vậy chỉ có thể tạo nên những hình thức sống rất thú vị. Ta hãy xem xem.
Để có thể mở to mắt xem xét cuộc sống lạ lùng này, trước hết họ quyết định phảu ngủ thật thoải mái đã.
Việc hạ cánh xuống các hành tinh bao giờ cũng đi đôi với may rủi. Có thể xảy ra mọi chuyện bất ngờ và mạo hiểm, tức là thần kinh phải thật ổn. Chính vì thế, đoàn du hành ngủ rất lâu và rất say sưa. Iuri ngủ ngon đến nổi em chẳng mơ thấy gì cả.
Làm sao khác được? Sau khi con tàu ngừng tăng tốc, tình trạng tăng trọng lượng cũng biến mất. Trên những con tàu vũ trụ của Trái đất Xanh thì chắc hẳn vào lúc đó sẽ xảy ra tình trạng không trọng lưọng. Nhưng trên con tàu này không có tình trạng đó vì những người máy đã cho chạy các thiết bị trọng lực và các phòng đều được đặt trong chế độ giảm nhẹ. Đó là chế độ không có những phụ tải lớn lẫn tình trạng không trọng lượng.
Thân thể cảm thấy nhẹ nhõm và dường như được tháo gỡ cùm xích. Thở hít vô cùng thoải mái. Khi Iuri thức dậy, em có cảm giác như hôm nay là một ngày hội lớn mà em đã đón mừng một cách xứng đáng bằng những điểm chín điểm mười, bằng trận bóng thắng lợi. Em cảm thấy dường như một bộ phận quần áo mới hay những tặng phẩm hết sức thú vị cho em đang chờ em.
Nhưng đồng thời, sao em thèm làm một việc gì đó thật quan trọng, thật phức tạp và thật thú vị đến thế. Hơn nữa, làm ngay tức khắc, không để mất một giây phút nào. Em cảm thấy trong người phấn chấn mạnh mẽ, em nhảy phắt xuống sàn và phóc một cái đã ở bên chiếc cửa dẫn vào dãy hành lang đưa xuống bếp.
Trông thấy Iuri, Zed mỉm cười:
- Cậu làm sao thế? Bạn bè xuống kiểm tra nhau chắc?
- Không … tớ chỉ …
- Cậu cẩn thận đấy, sau tình trạng tăng trọng lượng mà di chuyển kiểu như vậy ở đây thì bao giờ cũng kết thúc bằng bươu đầu sứt trán đấy. Do đó phải cẩn trọng mới được.
Nhưng Iuri cũng không phải thận trọng quá lâu – các nhà du hành khác đã thức dậy cả. Họ khẩn trương ăn sáng, bát đĩa và bàn lại tan vào sàn, rồi Kvat bỗng thét lên một tiếng man rợ, vật Ten và Miro xuống đấy. Iuri không thể tưởng tượng được những người da xanh lại có thể nô đùa thoải mái đến thế nên em lo ngại nhìn Zed. Nhưng Zed cũng thét lên lanh lảnh, dữ dội và như một kỵ sĩ, nhảy bổ vào Kvat. Bản thân cũng không biết tại sao,nhưng chắc vì sức lực bị kìm hãm mãi trong cảnh nhàn rỗi bó buộc bùng lên, Iuri cũng nhào vào đám bạn.
Cả năm người cùng rít lên, thở hổn hển, quay lông lốc rồi chạy tản ra. Miro nhảy bổ ngay đến tường, cậu ta ấn tất cả các nút liền một lượt, những đốm lửa muôn màu trên các tường lồng lộn lên như điên dại. Các bức tường rùng rùng trượt đi tạo nên những đường hành lang dài. Có lẽ tất cả các căn phòng còn bỏ trống vào lúc đó đều bị những bức tường chuyển động này dồn ép lại, để lộ ra những khoảng không ngày càng lớn.
Zed nhảy bổ đi đâu đó vào các ngăn và trở lại với chính bó tên và hai cây cung mà Iuri đã nhìn thấy trong tay cậu ta lúc ở Trái đất Xanh.
Iuri hỏi:
- Các cậu này, các cậu lấy cung tên ở đâu đấy? Các cậu săn bằng cung tên à?
- Tumus! Ở Trái đất Hồng chúng tớ, chỉ các cuốn sách cổ mới nói đến chuyện đi săn thôi.
- Tớ là Tumus cũng được. Nhưng các cậu lấy cung này ở đâu? Trong các cuốn sách cổ à?
- Không phải. Khi chúng tớ hạ cánh xuống Trái đất Xanh các cậu, chúng tớ nhìn qua hệ thống quan sát từ xa thấy trên một hòn đảo có những người gần như trần truồng đang bắn cung. Chúng tớ thấy thích và thế là…
- Tức là các cậu mang khỏi Trái đất chúng tớ hai sáng chế là cung và bánh mì đấy.
Miro cười vang:
- Đúng thế! Bởi vậy tớ đề nghị mở cuộc thi tài.
Kvat hét lên:
- Gượm đã! Phải khởi động hẵng. Ta làm gò nhé?
- Làm đi! – Miro quyết định, và Kvat nhảy đến các bức tường.
Đột nhiên xảy ra một việc hoàn toàn mới mẻ - sàn gồ lên và tất cả những gian phòng đang dài rộng bỗng lao vút đến tận trần, dựng đứng như đỉnh ngọn sóng.
Kvat chạy lung tung và vừa nhảy trên các lượn sóng vừa lấy đà vụt lên đỉnh sát trần nhưng không giữ yên được nên lại lăn xuống dưới. Những nguời khác cũng nhào theo.
Iuri cũng nhảy như các bạn từ gò này sang gò khác. Em cảm thấy thân thể di chuyển lạ lùng như trong mộng, từ từ và rất nhẹ nhàng. Khi em chạm phải chỗ gò và bay lên, em còn kịp quẫy quẫy chân trong không khí, và khi hạ xuống thì chỗ gò kế tiếp từ từ tiến lại, và Iuri còn có thời giờ tính toán bước nhảy sau. Chắc vì vậy em chạy được lên đỉnh xa hơn cả.
Đỉnh dốc đứng đến nỗi Iuri chắc hẳn đã ngã chổng kềnh và lăn xuống dưới nếu như em không kịp giơ tay, áp sát bàn tay vào trần. Đứng ở tư thế đó thật bất tiện nhưng vẫn thật thú vị: dù thế nào đi nữa, em vẫn là người duy nhất lên được tận đỉnh. Chắc anh chàng Kvat tinh quái hiểu như thế nên cậu ta hét lên:
- Iuri! Đằng sau kìa!
Iuri không biết cái gì ở đằng sau. Em quay phắt lại để nhìn. Thế cân bằng bị mất và Iuri lăn xuống dưới. Tất nhiên, nếu như ở trên mặt đất mà em ngã từ chỗ dốc đứng như thế thì chắc em đã bươu đầu sứt trán. Nhưng ở đây, trọng lực đã giảm đi, em nhẹ nhàng và vui vẻ lộn qua đầu, bay ngửa người đến gò kế tiếp và dừng lại trên đỉnh.
Các nhà du hành vũ trụ cười ầm lên. Họ cười hết sức thoải mái vì vẻ mặt Iuri quả thực bực dọc, ngơ ngác và đồng thời như chờ đợi. Chắc là vì khi rơi xuống em tưởng sẽ bị va một cú ra trò. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Đến bây giờ em mới hiểu rằng, cái thú vị nhất trong cuộc thi tài này không phải là leo lên được càng cao càng tốt hay ở yên được trên đỉnh càng lâu càng tốt mà là hạ xuống nhẹ nhàng, không đau đớn gì, hệt như khi bay.
Trò chơi này lại một lần nữa dạy em rằng, ở trên con tàu, không nên chơi trội, không nên nhấn mạnh thắng lợi của mình dù là để đùa chăng nữa.
Cái quan trọng không phải là thắng lợi. Cái quan trọng là tâm trạng chung.
Chắc vì vậy mà trong lúc bắn cung, Iuri lúc đầu không cảm thấy thích thú lắm, thậm chí em còn liếc nhìn các nhà du hành vũ trụ da xanh với vẻ chê trách: họ say sưa tranh cãi xem tên của ai bắn trúng vào vòng tròn hồng tâm mà Ten đã vẽ ngay lên tường. Mà vì tường làm kim loại hay lưỡng kim loại, nên mũi tên bằng gỗ không để lại dấu vết gì. Iuri cảm thấy điều đó không quan trọng: quan trọng là tâm trạng chung.
Nhưng dần dần cả em cũng bị lôi cuốn, em cũng bắt đầu tranh cãi, chứng minh là chính em mới bắn trúng hồng tâm. Và thế là bùng lên những tiếng ồn ào ầm ĩ. Tâm trạng chung bỗng bị quên bẵng đi, và cái quan trọng bây giờ là thành tích cá nhân trong cuộc thi. Khi các bạn đều xác nhận Iuri hay bắn trúng hồng tâm hơn những người khác, em hết sức tự hào.
- Khá lắm! – Kvat chậm rãi nói với vẻ suy nghĩ và quay sang Zed: - Bây giờ cậu ta phải …
Zed thở dài:
- Nhất định rồi. Qui tắc là như vậy.
Rõ ràng cậu ta không thích lắm qui tắc đó, nhưng cậu ta vẫn tuân theo. Cậu ta đưa cung tên cho Iuri:
- Cậu cầm lấy. Nếu cậu bắn cừ hơn cả thì cậu hãy giữ lấy và chăm sóc chu đáo.
Iuri đành cầm lấy cung tên. Qui tắc là qui tắc chứ biết thế nào. Nhưng em không thể không ngạc nhiên về qui tắc này. Hoá ra người chiến thắng trong các cuộc thi tài không được nhận phần thưởng hay một cái gì dễ chịu mà là phải gánh những trách nhiệm mới. Thế thì có nên cố gắng không nhỉ?
Nhưng mặt khác, nếu người nào nắm vững nghệ thuật bắn cung hơn cả thì còn ai chăm sóc nó đáng tin cậy hơn nữa? Hoá ra ngay cả trong cuộc thi tài, cái cốt yếu vẫn là tâm trạng chung, và tính đến cùng, vẫn là mình lo cho mọi người, mọi người lo cho mình. Mặc dù không phải cái gì trong qui tắc này cũng quen thuộc với em, nhưng nền tảng của nó thầm nhắc em nhớ tới những điều quen thuộc mà em đã nhiều lần nghe thấy trong thị trấn nhỏ bé của em.
Em cầm lấy bộ cung tên - những vật đầu tiên trong con tàu vũ trụ mà em chịu trách nhiệm trước tất cả mọi nguời. Có lẽ điều đó thực sự có chứa đựng cái gì chân chính và toát ra tình bạn lớn lao.
Nhưng như vẫn thường xảy ra trong chuyến bay, Iuri không kịp nghiền ngẫm sự việc ấy - giọng nói pha âm sắc kim loại của người máy bỗng cất lên thông báo cho đoàn du hành:
- Mục đích hạ cánh đang xuất hiện ở tầm nhìn trực tiếp.
Tất cả nhìn lên màn ảnh quan sát bên ngoài.
Ở mép trái màn ảnh, một ngôi sao bí ẩn đang đỏ hồng lên như bóng đèn trong chiếc đèn pin điện đã yếu. Phía bên nó, lấp lánh một ngôi sao nhưng sáng lạ lùng và do đó, có màu xanh xanh. Mặc dù các người máy đều yên lặng và không một các gì trên màn ảnh có thể gợi đến quyết định của đoàn du hành, Iuri vẫn hiểu ra ngay: ngôi sao đỏ mờ kia chính là hành tinh mà con tàu sắp hạ cánh. Ngôi sao nhỏ rực sáng đến mức xanh xanh kia chính là mặt trời mà hành tinh này quay quanh.
Tại sao em lại hiểu như vậy? Khó mà nói được … Chắc là vì dù muốn hay không, em vẫn luôn luôn nghĩ đến vũ trụ. Vũ trụ tồn tại vô hình trong tâm trí Iuri, trong ý nghĩ và tình cảm của em. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là cuối cùng, bản năng vũ trụ ấy đã thức tỉnh trong tâm hồn Iuri. Và như mọi bản năng khác, nó không đòi hỏi phải giải thích đặc biệt. Nó hoạt động như người máy vậy - kịp thời, chắc chắn và chính xác.
Zed quyết định:
- Đã đến lúc chuẩn bị hạ cánh!
Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên, Kvat lên tiếng:
- Tớ chịu trách nhiệm về xe việt dã và vũ khí.
Ten nói:
- Tớ chịu trách nhiệm về máy móc và thiết bị.
Zed ưng thuận:
- Được! Miro là dự bị, còn Iuri theo dõi chúng tớ.
Và mọi người đều hiểu: hôm nay Zed là người quan trọng nhất, chủ chốt nhất. Tại sao vậy? Ai trao cho cậu ấy cái quyền ấy? Không một ai lên tiếng hỏi. Ngay cả Iuri nữa. Đó chỉ là vì chính bản thân Zed cảm thấy hôm nay cậu ta sẽ làm được việc, sẽ cống hiến cho đoàn du hành được nhiều hơn những người khác.
Đúng, Iuri bay càng lâu và tiếp xúc càng nhiều với những người da xanh thì em càng thấy rõ họ sống theo qui luật rất giống những qui luật của những người trên Trái đất Xanh. Rất giống, nhưng vẫn có khác chút ít. Khác một chút thôi, nhưng dù sao cũng vẫn là khác. Về một mặt nào đó, những qui luật đó cao thượng hơn và trong sạch hơn một chút. Nhưng đấy là những qui luật mà Iuri không cần cố gắng lắm cũng hiểu được, cũng cảm thấy được tất cả sự hấp dẫn và tính đúng đắn của chúng, tiếp nhận chúng như những qui luật của em. Em không thấy khó khăn khi làm theo những qui luật ấy, vì ở nơi quê hương xa xôi của em, em đã được chuẩn bị để trở nên trong sạch hơn một chút và cao thượng hơn một chút. Em ngẫm nghĩ mãi và bật cười thầm:
”Tóm lại, có thể nói rằng, tất cả vấn đề là ở cái một chút ấy…”
Trong khi Zed đứng bên bảng chỉ huy thì Iuri và Kvat đi theo những lối ngang và những đường hành lang xoắn ốc bây giờ đã rất hẹp để xuống tận hầm tàu, nơi có đặt các kho vật liệu dự trữ và thiết bị. Ở đây ẩm ĩ và toát ra những mùi man mát, cay xè.
Kvat bảo Iuri:
- Động cơ ở gần đây thôi. Tuy chúng ta có được sự bảo vệ hết sức cẩn thận để tránh bức xạ nhưng ngay cả những vách chắn neutrino cũng không có tác dụng. Do đó ở đây có nhiều khí ozon.
- Thế những tia ấy không nguy hiểm à?
- Nếu ở đây liền một vài tuần thì chắc cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chỉ ở trong kho vài giờ thôi thì còn có ích nữa thì khác. Cơ thể cảm thấy sảng khoái và sẽ làm việc tốt hơn. Ta bắt đầu nào!
Nhưng Iuri không biết bắt đầu từ đâu. Trong các kho tràn ngập thứ ánh sáng không phải nhờ nhờ tối mà là nhờ nhờ sáng màu xanh xanh mà mỗi khi tắt hệ thống chiếu sáng đặc biệt, nó lại toả khắp con tàu.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy, mắt Iuri nhận thấy nhiều vật lạ lùng hoặc khá quen thuộc. Treo trên tường là quần áo: những bộ áo liền quần không trong suốt và chắc chắn là rất dày, do đó mới trông cũng đã thấy chúng cồng kềnh. Trên các giá để đầy những chi tiết máy móc sáng bóng, những ống nhỏ, những bánh xe, những dụng cụ và những khối dụng cụ đã lắp sẵn. Ngổn ngang nào hòm to hòm nhỏ, nào chai nào lọ, nào bình bằng thuỷ tinh hay trông giống thuỷ tinh. Xa hơn nữa đằng phía sau dãy giá, nhô lên những máy móc, những thiết bị gì đó, sáng loáng và lạ lùng…
Kvat bước đến gần một thiết bị như vậy.
- Đây, xe việt dã của chúng ta đây. Chúng có thể chạy mọi địa hình, và nếu cần, bơi ở mọi địa hình đấy.
Làm sao lại không hết lòng kính trọng và thán phục một chiếc máy kỳ lạ như vậy. Nhưng khi đến thật gần xem thì hoá ra chẳng có gì để thán phục cả.
Trước hết, chiếc xe khác thường này trong xấu xí và đầy góc cạnh như lắp bằng lăng kính vậy. Mỗi một lăng kính lớn lại gồm có những lăng kính nhỏ, và những lăng kính nhỏ này lại gồm những lăng kính còn nhỏ hơn nữa. Tất cả những lăng kính ấy đều trong suốt. Ở bụng xe, về phía dưới, những chi tiết là những cụm gì đó đen đen đỏ đỏ ánh lên một cách mơ hồ.
Iuri hỏi:
- … Cái thứ xe này … dùng làm gì?
- Toàn bộ xe đều được chế tạo sao cho mỗi điểm của xe đều có góc khúc xạ.
- Gì cơ, gì cơ?
Kvat nghi ngờ hỏi:
- Góc khúc xạ chứ còn gì nữa! Cậu không hiểu ư?
- Thực tình tớ không hiểu.
- Chúng tớ thường phải hạ cánh xuống những hành tinh hoàn toàn xa lạ. Quả thật, các người máy có cung cấp cho chúng tớ những tin tức khác đầy đủ, nhưng toàn bộ những tin tức ấy vẫn cần kiểm tra tại chỗ. Cậu hãy hình dung xem, chúng tớ hạ cánh xuống một hành tinh nào đó … Vậy mà nền văn minh trên hành tinh này còn thấp chẳng hạn. Có những sinh vật có lý trí, thậm chí, kỹ thuật của họ không phải là xoàng, vậy mà nền văn minh vẫn cứ thấp.
- Sao lại thế nhỉ? Có kỹ thuật, kỹ thuật lại không phải xoàng, vậy mà nền văn minh vẫn cứ thấp à?
- Tất cả vấn đề là ở chỗ nền văn minh này hướng đi đâu. Nền văn minh thấp chỉ nghĩ đến việc làm sao giết chết con người tinh vi hơn. Ngược lại, nền văn minh cao cố gắng làm đời sống con người càng tốt đẹp, càng thú vị, càng đầy đủ càng tốt. Vậy cậu hãy hình dung xem, chúng tớ hạ cánh xuống một hành tinh nào đó mà người ta lại đón chúng tớ bằng vũ khí chẳng hạn. Thế thì chúng tớ phải làm gì? Trước hết, phải quan sát. Chiếc xe của chúng tớ thích hợp với mục đích đó. Nó dường như được chế tạo bằng các tinh thể. Qua đấy có thể nhìn thấy hết, nhưng dù nó có gặp phải … một viên đạn đại bác hay một tia giết người nào đấy, thì những vũ khí ấy cũng chẳng gân được tác hại mấy, vì mỗi điểm của xe đều có góc khúc xạ tốt. Cả đạn lẫn tia đều không xuyên vào được bên trong xe - nhất định nó sẽ bị bật trở lại hay… Hừ, biết nói với cậu thế nào nhỉ…
- Nẩy thia lia đi ấy à?
- Đúng rồi. Đúng là nẩy thia lia đấy. Cậu hiểu chứ? Ngoài ra, xe còn được chế tạo thế nào để nếu chúng tớ có vô ý gặp tai nạn, chẳng hạn như bị lăn từ trên dốc đứng xuống, nó vẫn không bị vỡ. Những lănhgkính lớn nhỏ sẽ chịu những va đập, và chúng tớ ở bên trong sẽ được an toàn.
Kvat mở cửa và họ đi vào bên trong chiếc xe vạn năng. Nhớ đến những máy móc ở Trái đất và những máy móc trong các truyện viễn tưởng, Iuri tin chắc sẽ nhìn thấy một lô những nút bấm, nút bật và đèn tín hiệu. Dĩ nhiên cả những đồng hồ đo nữa chứ. Nhưng em lại lầm một lần nữa. Ngay đến tay lái chiếc xe cũng không có. Chỉ thấy những chỗ ngồi thênh thang, những hòm, những hốc, những móc. Nhưng tay lái thì không.
Iuri ngạc nhiên:
- Thế làm thế nào điều khiển được nó?
- Có gì đâu! Cậu nhìn đây!
Kvat ngồi vào ghế sau, còn Iuri ngồi bên cạnh cậu ta.
- Cậu nhìn chân tớ đây này! – Kvat nói.
Như ở bất kỳ chiếc ô tô nào, Iuri thấy phía dưới nó có ba bàn đạp.
- Chỉ có vậy thôi. Khi cậu khởi động xong động cơ nguyên tử, cậu chỉ việc dùng chân để điều khiển. Bàn đạp thứ nhất là bàn đạp tốc độ. Cậu càng đạp mạnh thì tốc độ càng lớn. Bàn đạp bên trái là bàn đạp rẽ quành.
- Nhưng nó cũng bơi được trong mọi địa hình, bay được trong mọi địa hình nữa cơ mà?
- Thế có gì là lạ? Nếu đi xuống nước, nó sẽ bơi. Còn nếu cần bay thì cậu ấn bàn đạp tốc độ mạnh hơn một chút, nó sẽ bay. Như cậu thấy đấy,nó không có bánh xe. Nó chạy bằng đệm không khí. Động cơ ép không khí vào đáy xe, nó sẽ vượt lên trên mặt đất hay mặt nước và cứ thế bay.
- Thế nếu ở dưới nước …
- Cậu chỉ việc giảm tốc độ. Nó sẽ chìm xuống, trong khi những khuỷu nhỏ vẫn cứ đẩy nó đi. Hoặc nếu cậu muốn thì lùi lại cũng được…
- Kvat này, thế trên những hành tinh không có không khí thì xe của các cậu sẽ di chuyển thế nào?
Kvat nhại lại:
- “Thế nào” mới chẳng “thế nào”! Nó cứ thế di chuyển chứ còn thế nào nữa!
Iuri quả quyết nói:
- Không! Trên những hành tinh như vậy nó không di chuyển được!
- Tại sao vậy? Nó đã từng di chuyển khắp nơi rồi, chẳng lẽ vì cậu nói thế mà nói dừng lại chắc?
- Dứt khoát nó sẽ dừng lại và đứng yên không nhúc nhích.
- Tại sao vậy?
- Vì không có không khí!
Kvat phát bực:
- Ở đâu không có không khí mới được chứ?
- Trên các hành tinh không có khí quyển ấy.
- Hừm … quả thật là như vậy … Nó chẳng chạy bằng đệm không khí mà … Nếu không có không khí thì tức là không có cả đệm không khí. Trong trường hợp ấy thì làm thế nào nhỉ?
- Đúng thế! – Iuri hỏi lại, vẻ hoàn toàn ngây thơ. – Trong trường hợp ấy thì làm thế nào nhỉ? Vì có đệm không khí đâu?
- Hừm … Có lẽ không hạ cánh xuống được những hành tinh như thế mất?
- Nhưng nếu cần phải hạ cánh thì làm thế nào?
- Hừ … hừm… Cái cậu này mới lạ chứ? – Kvat bỗng nổi cáu. – Lúc nào cũng hỏi mãi! Làm sao tớ biết được phải làm thế nào trong trường hợp ấy?
Iuri hỏi, giọng đã có vẻ giễu cợt:
- Hoá ra các cậu chưa học qua chuyện đó à?
- Iuri, nhưng làm sao biết được mọi thứ trên đời … Chúng tớ chưa có dịp gặp phải hành tinh không có khí quyển. Nên …
- Được, cứ cho là thế đi. Nhưng cậu có sơ đồ của xe, có bản vẽ của nó chứ?
- Chắc là có … Người máy có …
- “Người máy, người máy” mãi! Tớ ngán người máy rồi! Thế bản thân cậu có hiểu, bản thân cậu có biết gì không?
- Tất nhiên tớ có biết chút ít … Nhưng tớ sẽ tìm hiểu ngay bây giờ.
Kvat liền bấm nút “tách” một tiếng. Những người máy tuân lệnh, bật tấm màn ảnh sáng rực và chiếu lên màn ảnh sơ đồ chiếc xe di chuyển trong vũ trụ. Giọng pha âm sắc kim loại nên không lấy gì làm êm tai lắm của chúng kể về cách hoạt động của chiếc xe vạn năng ấy.
Hoá ra chiếc xe có thể hoạt động trên các hành tinh hoàn toàn không có khí quyển, nhưng không phải chỉ có thế. Nó có thể di chuyển ngay cả trong nham thạch và kim loại nóng chảy, trong cả dung nham nữa. Nó có thể chạy, bay và bơi trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng thật lạ lùng, nó sợ cái lạnh lẽo của những khoảng không sâu thẳm giữa các hành tinh và của những hành tinh không có khí quyển hơn là sợ dung nham nóng chảy. Tất cả vấn đề là ở chỗ những tinh thể cấu tạo nên vỏ máy có thể chịu được nhiệt độ vài nghìn độ. Nhưng cái lạnh trong vũ trụ là 271 độ âm tức là độ không tuyệt đối, các tinh thể trở nên ròn và dễ vỡ. Phải luôn luôn chiếu nóng chúng từ bên trong. Có thế, chúng mới chịu đựng được.
Các người máy còn kể rằng, chiếc xe vạn năng có thể di chuyển không chỉ bằng đệm không khí. Cũng bằng cách sử dụng hệ thống làm yếu mối liên kết giữa các phân tử như ở trong con tàu, các nhà du hành vũ trụ có thể buộc xe phải di chuyển nhờ chính những vân tiểu tinh thể ấy. Muốn vậy, họ làm mềm các phân tử của chúng rồi cho chạy cơ cấu chấn động - tịnh tiến. Những vân tiểu tinh thể biến thành một thứ dường như chân bước. Chúng rung rung, chấn động, và lúc thì nhô ra – khi đó máy bước lên một bước, lúc thì lùi lại – khi đó máy như đứng yên một chỗ. Mà vì máy có rất nhiều những bàn chân nhỏ bằng tinh thể ấy; nên mặc dù nguyên tắc di chuyển của nó cũng là nguyên tắc di chuyển của con rết, nó vẫn chạy rất nhanh.
- Cừ quá! – Iuri thán phục. - Tức là các nhà thiết kế của các cậu đã bắt chước con rết của chúng tớ chứ gì?
- Tớ không biết con rết là của các cậu hay của chúng tớ, - Kvat ranh mãnh trả lời, - nhưng chiếc xe này quả thật có vận dụng nguyên tắc cấu tạo phỏng sinh học thật.
- Cấu tạo gì kia?
- Cấu tạo phỏng sinh học. Người ta nhận thấy là trong thiên nhiên các sinh vật có kiểu cấu tạo rất đáng chú ý, họ nghiên cứu kiểu cấu tạo ấy và áp dụng vào kỹ thuật. Có vậy thôi. Tớ xin nói thêm rằng chiếc máy này không sợ bị lật úp.
- Lật úp là thế nào?
- Có gì đâu! Nếu như gặp sự cố mà nó bị lật nghiêng hay lật úp, nó vẫn làm việc và di chuyển hoàn hảo được.
- Thế hành khách không bị lộn tùng phèo chứ?
- Không. Chiếc xe có vận dụng nguyên tắc hệ thống treo độc lập. Vòm xe có thể lật ngửa tuỳ ý, nhưng tất cả mọi thứ bên trong - động cơ này, máy móc này, chỗ ngồi này, - bao giờ cũng giữ nguyên tư thế.
- Tiện quá nhỉ … - Iuri kéo dài giọng, em cảm thấy khó mà tin được là mọi thứ bên trong xe lại có thể độc lập với thùng xe. Nhưng rồi em nhớ lại rằng, có những đồ chơi như con lật đật đấy thôi, tha hồ xô lắc nó, nó vẫn không ngã mà trở về vị trí ban đầu. Chắc là trong xe, người ta đã chọn trọng tâm sao cho toàn bộ cơ cấu của nó bao giờ cũng ở một tư thế.
Bây giờ, sau khi đã được các người máy giúp đỡ, thì việc nắm được chiếc xe vũ trụ vạn năng chẳng có gì khó khăn. Hơn nữa, chỉ cần hai chân để khởi động, còn khi xe đang chạy rồi thì hai chân cũng thường là thất nghiệp.
Nắm được vũ khí lại còn đơn gỉan hơn. Những chiếc que kim loại phát ra những tia rất mạnh và hết sức nguy hiểm - chỉ việc ngắm, bóp cò, và “đạn” sẽ làm tê liệt bất kỳ một tia nào.
Trong lúc Iuri và Kvat đang tập, đường dây thông tin bên trong con tàu báo tin:
- Chú ý! Chúng ta đang chuyển sang chế độ hạ cánh. Chú ý! Hãy chuẩn bị quyết định! Chúng tôi áp dụng chương trình hạ cánh số 7. Chúng tôi xin nhắc lại: chúng tôi đang áp dụng chương trình hạ cánh số 7.
Iuri và Kvat nhảy bổ đến căn phòng trung tâm. Nhưng dù đang chạy, Iuri vẫn hỏi dò xem chương trình hạ cánh số 7 là thế nào.
- Ở Trái đất Hồng chúng tớ, người ta đã nghiên cứu được vài chục chương trình hạ cánh xuống các loại hành tinh: hành tinh của mình này, hành tinh có người ở này, không có người ở này, bạn bè này, thù địch này, có khí quyển này, không có khí quyển này, đã được nghiên cứu này, chưa từng nghiên cứu này … vân vân … Lần này chúng ta hạ cánh xuống một hành tinh có khí quyển nhưng chưa được nghiên cứu và có thể có sinh vật sống. Còn chương trình này được thực hiện như thế nào thì chính cậu sẽ thấy.
Chương trình được thực hiện tuyệt diệu đến nỗi Iuri không nhận thấy quá trình thực hiện đó. Mọi chuyện đều cực kỳ đơn gỉan, hợp lý và duy nhất đúng, khiến khó mà cho rằng nó đã được dự liệu trước. Nhưng có lẽ đó chính là sức mạnh của chương trình chăng? Vì nó đã đúc kết kinh nghiệm của nhiều, có lẽ là của hàng nghìn chuyến bay vũ trụ và những chuyến hạ cánh xuống các hành tinh xa lạ.
Trên màn ảnh quan sát bên ngoài, đâu đó ở rất xa thấy có những ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng nhấp nháy của chúng hoà tan mờ ảo vào khoảng không vũ trụ xanh xanh tím tím đen đe, nhưng vẫn như được ánh sáng soi rọi. Tất cả đều vẫn như trước, những vẫn có một cái gì đó mới mẻ.
Trước hết, ánh sáng vô hình của vũ trụ đã rạng rỡ hơn và dường như có sức nặng. Ta không những đã cảm thấy nó mà còn nhận thấy rõ rệt nữa. Trong vũ trụ, tất cả đã thay đổi, nhưng thay đổi kỳ ảo đến nỗi hình như không thể hiểu được những thay đổi này, không thể đo được chúng.
Từng giây một, những thay đổi ngày này càng rõ rệt hơn. Màn đen bí ẩn của vũ trụ dần dần tan đi. Thay vào đấy là những màu sắc. Ánh sáng trắng dường như phân huỷ thành ánh sáng xanh xanh, lam lam và hình như vàng vàng. Sau đó ánh sáng đỏ đỏ nhập thêm vào, và khỏang không vũ trụ đen đen xanh xanh tím tím nay chỉ còn lại màu xanh lơ. Nhưng từ màu xanh lơ đặc sệt, nó biến thành màu xanh lơ tươi, nhẹ nhàng như không khí. Song tất cả những màu này không sắp đặt theo một trình tự nghiêm ngặt, vĩnh viễn như ở cầu vồng, mà lung tung, lộn xộn.
Đây đó, những điểm sáng bùng lên rồi tắt đi hay thay đổi – lúc thì đỏ - xanh lơ, lúc thì vàng – xanh lam, lúc thì những màu gì đó nữa. Anh chàng Miro thông thái trang trọng cất tiếng khiến mọi ngừơi phải quay lại nhìn:
- Những dấu hiện đầu tiên của khí quyển.
Những dấu hiệu này mỗi lúc một nhiều, nhưng chẳng bao lâu chúng lại biến mất. Cuối cùng, xung quanh con tàu lại là vũ trụ đen thẫm. Có thể tửơng rằng, sau khi đã đến gần hành tinh xa lạ, các nhà du hành đã thay đổi ý định và tiếp tục bay vào vũ trụ.
Nhưng đó chỉ là cảm giác thôi. Chẳng qua là con tàu đã đi hết đường cong khổng lồ của mình và hiện đang chuyển sang chế độ bay vòng theo đường xoắn ốc. Nó bay trên hành tinh theo đường tròn. Đúng vào lúc ấy, nó tiến vào bóng của hành tinh và màn đêm vũ trụ đen thẫm bao bọc lấy nó.
Nhưng thực ra, đây không còn là màn đêm đen thẫm của vũ trụ nữa. Trên màn ảnh hiện lên một hình tròn màu đen, phía bên ngòai hình nón ấy nhấp nháy những dải liên tục muôn màu sắc. Ngay bản thân hình nón màu đen của bóng hành tinh cũng không dày đặc và tối tăm như những khoảng không vũ trụ sâu thẳm. Đây là bóng tối như thường thấy trong nhà, đã có vẻ ấm cúng, mặc dầu không hiểu sao vẫn khiến ta lo ngại. Có lẽ vì trong thứ bóng tối ấy có thấp thoáng những ánh đỏ rực, dường như có những tia nắng lúc hoàng hôn hay lúc rạng đông, hoặc những buổi bình minh rực rỡ phía xa đang từ đâu đó ở bên cạnh phản chiếu lại.
Con tàu đã bay ngang qua hình nón tối đen. Những người máy đã thăm dò hành tinh bằng tia la-de, ma-de, các tia ra-đa siêu âm và hạ âm, và hàng chục những dụng cụ phức tạp khác mà các nhà du hành da xanh cũng chưa học qua về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động. Bây giờ, các người máy đang tổng kết những số liệu đầu tiên.
Việc khảo sát đã xác nhận và chính xác hoá những kết quả của công cuộc thăm dò từ xa trong vũ trụ: trên hành tinh có oxy, nitơ, khí carbonic và nhiều thứ khí khác. Cũng có tất cả những thứ gì vẫn thấy trên các hành tinh đã xuất hiện sự sống và thậm chí, đã xuất hiện nền văn minh nữa. Tức là hành tinh này có thể có sự sống. Mà nếu đã có thể có sự sống thì chắc phải có rất nhiều phân tử protein.
Mặc dù mọi chuyện đều đã rõ ràng và dường như dễ hiểu, con tàu vẫn không vội tiến đến hành tinh. Nó từ từ bay ở phía trên, dùng các dụng cụ để nghiên cứu từng tấc đất. Nó càng nghiên cứu lâu thì cả các người máy lẫn đoàn du hành càng thận trọng.
Hành tinh hoá ra khác lạ lùng: nó không có núi. Trên tất cả các hành tinh, ngay cả trên Mặt trăng ở gần Trái đất Xanh nhất, không những có các ngọn núi, thậm chí có những hệ thống các dãy núi nữa. Không thể khác được.
Bên trong các hành tinh, có một thứ lửa mạnh khác thường hiện đang rực cháy hoặc đã từng rực cháy. Nó làm nóng chảy vật chất của hành tinh, vật chất này cũng như bất kỳ chất nào, nhất định bị nở ra khi đốt nóng và làm vỡ lớp vỏ ngoài đã nguội. Khi ấy nó phụt lên bề mặt và ngưng đọng lại thành những triền núi. Lớp vỏ ngoài cong lại và những ngọn núi dần dần bám chắc trên bề mặt bất kỳ hành tinh nào.
Vậy mà trên hành tinh này lại không có núi.
Hơn nữa, trên mọi hành tinh, các lục địa thường nằm dọc theo các đường kinh tuyến, từ cực này đến cực khác. Còn trên hành tinh này chỉ có độc một lục địa, và nó ôm lấy toàn bộ hành tinh thành một vòng đai phẳng lì, rìa nham nhở.
Ten là người đầu tiên lên tiếng:
- Lạ lùng thật! Lạ lùng thật đấy …
- Hay là ở đây chưa bắt đầu thời kỳ tạo núi chăng?
Miro xen vào:
- Đúng đấy. Tại sao lại chậm thế nhỉ?
Ten đáp lại:
- Một hiện tựơng mới đấy.
Mọi người im lặng, chăm chú nhìn chỉ số các dụng cụ và màn ảnh theo dõi bên ngoài.
- Được! – Zed quyết định. – Rồi ta sẽ kiểm tra tại chỗ. Bắt đầu hạ cánh rồi đấy.
Con tàu hơi rùng mình một cái rồi bắt đầu hạ thấp. Sau đó nó bay chậm lại và xiết vào những lớp hạ tầng khí quyển.
Những ánh phản chiếu đỏ hồng dày đặc hơn, còn những ánh chớp muôn màu nhợt nhạt đi và cuối cùng tắt hẳn.
Bây giờ, trên các màn ảnh quan sát bên ngoài cảnh rộng lớn của hành tinh xa lạ từ từ hiện ra. Nó màu hung hung xanh xanh và bị các đám mây mờ mờ bao phủ.
Phần giữa hành tinh hầu như không có mây - ở đấy trải ra cả một khoảng đất khổng lồ hình tròn. Nó có màu hung hung xanh xanh, và ngang dọc những con sông trông như những đường gân xanh.
Phần giữa khoảng đất rắn và các bình nguyên trắng ở hai cực là biển xanh. Đúng ra, đấy không phải là biển mà là hai đại dương: một ở phía trên, một ở phía dưới. Tất cả chỉ có thế. Toàn bộ cơ ngơi của hành tinh này là hai cực, hai đại dương và một lục địa. Không đâu có một hòn đảo nhỏ nào, không đâu có một chiếc hồ nào. Tất cả đều được khắc hoạ và phân chia một cách rành mạch, chính xác thành hai khối: đất liền và nước.
Kvat hỏi:
- Ta sẽ hạ cánh xuống chỗ nào?
Zed trả lời:
- Nhóm người máy đã cho biết là hành tinh này không có nền văn minh. Chúng không hề phát hiện thấy cả những sóng vô tuyến lẫn những tia hồng ngoại của lửa công nghiệp, hay ngay cả lửa đốt chăng nữa. Do đó, tớ đề nghị hạ cánh xuống gần dải duyên hải của Nam bán cầu dưới.
- Thế gần nước không nguy hiểm à? Nhỡ gặp đầm lầy thì sao?
- Chúng ta sẽ không hạ cánh ở rìa nước vì có thể chạm trán với các sinh vật đại dương, mà là dịch lên một chút.
- Dịch về phía nào?
- Dịch vào sâu trong lục địa.
- Nhỡ ở đấy không có gì thì sao? Nhỡ ở đấy là sa mạc thì sao?
- Không, không thể như vậy đựơc. Nếu đã có oxy, nước, nitơ … vân vân … thì nhất định phải có sự sống dưới hình thức nào đấy. – Zed quả quyết trả lời và quay lại phía các đồng hồ đo.
Con tàu giảm tốc độ ngày càng rõ rệt. Hành tinh mau chóng tiến lại gần. Từ hành tinh đã thấy bốc lên những luồng không khí, và con tàu mỗi khi gặp phải chúng lại hệt như ô-tô sa vào ổ gà: lúc thì nó rung cả thân hình khổng lồ của nó lên, lúc thì nó hơi thụt xuống và khi ấy ta thấy bụng như rỗng đi rất khó chịu.
Con tàu ngày càng bay xuyên vào các luồng hơi nước xôm xốp, khuếch tán, rồi sau, xuyên vào cả các đám mây dày đặc hơn. Những người máy chuyên chịu trách nhiệm theo dõi, quan sát và hạ cánh, các hệ kiểm tra chung, và hàng ngàn dụng cụ, máy móc chứa đầy trong con tàu làm việc hết công suất. Chúng thăm dò hành tinh mới, tiến hành phân tích, chụp ảnh, chiếu các sóng vô tuyến và các tia la-de. Các nhà du hành vũ trụ im lặng, họ theo dõi hoạt động nhịp nhàng, lớn lao này của các máy móc, dụng cụ và giúp đỡ chúng làm việc này việc nọ.
Sau khi con tàu theo đường xoắn ốc được gần hai tiếng đồng hồ, nhóm người máy đã xác định được dứt khoát cách xử trí với hành tinh này và thông báo:
- Mọi việc đều đâu vào đấy. Việc hạ cánh không khó khăn lắm. Chúng tôi xin lưu ý đến lớp bảo vệ sinh vật. Thành phần khí quyển gần mặt đất cho phép thở mà không cần phải cung cấp oxy một cách đặc biệt. Đoàn du hành hãy quyết định về địa điểm hạ cánh. Chúng tôi đề nghị Bắc bán cầu: Ở trung tâm Bắc bán cầu có nhiệt độ tối thuận là hai mươi ba – hai mươi lăm độ.
Kvat mỉm cười:
- Thế mà cậu định đỗ xuống Nam bán cầu đấy!
Nhưng Zed không hề bối rối:
- Cậu này lạ thật! Cậu quên là nếu đỗ xuống gần phía biển ở Nam bán cầu thì cũng có nhiệt độ tối thuận như vậy à?
Đúng lúc đó con tàu lại gần khoảng hình nón tối đen, đây là bóng của hành tinh trong không gian. Từ ban ngày, đoàn du hành sắp chuyển vào ban đêm.
Và trong ánh hoàng hôn đang đến gần, các nhà du hành thoạt tiên nhìn thấy một cảnh bình minh khác thường. Nó sáng rực đến nửa bầu trời, và đỏ như máu. Nó lóng lánh, chuyển từ hồng dịu sang đỏ thẫm, gần như tím. Tất cả xung quanh đều tràn ngập thứ ánh sáng tuyệt đẹp và xáo động này.
Ngay cả các nhà du hành da xanh đã từng trải cũng nín lặng nhìn ngắm mãi những màu sắc biến đổi mau lẹ và kỳ ảo của quang cảnh bình minh đỏ khác thường ấy. Nhưng không thể theo dõi quá lâu cảnh bình minh đó được, vì con tàu đã đị vào khoảng đêm tối.
Ten thở dài:
- Chưa bao giờ tớ thấy một cảnh tượng nào giống như thế … Đẹp thật đấy! Tại sao lại có cảnh ấy nhỉ?
- Rồi chúng ta sẽ kiểm tra. – Kvat nói với vẻ thành thạo. – Mà này, hành tinh này tên là gì nhỉ?
Nhưng nhóm người máy không trả lời được câu hỏi ấy. Trong danh mục của chúng, hành tinh này không có tên.
- Thế thì càng hay! – Không hiểu sao, Miro tỏ ra vui mừng, - Chúng ta đặt tên cho nó là hành tinh Bình Minh Đỏ vậy. Hay đấy chứ các cậu?
Ai mà lại phản đối một việc làm hay kia chứ? Hành tinh Bình Minh Đỏ - quả thật là một tên đẹp.
Và khi ở tầng trước, giữa cảnh ban đêm mờ mờ, đã lại loé lên những ánh bình minh đỏ rực mà con tàu bay theo đường xoắn ốc đã đuổi kịp. Zed quay lại và tuyên bố một cách trang trọng:
- Chuẩn bị hạ cánh!