Lần này từ tường và trần không hiện ra những chiếc giường kiểu đi-văng như trước mà hiện ra những chiếc giường kiểu ghế bành, chúng không rộng lắm nhưng mềm mại như ôm lấy người. Miro nhanh nhẹn mắc vào đấy hệ thống các dây dẫn, các ống nghe và các bảng điều khiển xách tay được. Cậu ta nhìn Sarik, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Iuri:
- Theo cậu thì nên dạy Sarik theo chương trình nào?
Miro nói bằng một giọng cứ như Iuri đã suốt đời sống với những người da xanh và biết mọi thứ trên Trái đất Hồng của họ.
- Miro, cậu không lầm đấy chứ? - Iuri lo ngại hỏi, em cảm thấy bắt đầu hiểu được phần nào những chuyện lạ lùng đang xảy ra với con Sarik - Cậu tin rằng cần dạy Sarik à?
- Tớ lầm làm sao được? Vì khi chúng tớ mắc thiết bị dạy học cho cả cậu và cả cho nó thì nó không sủa một tiếng nào và nghe hết trong giấc ngủ, tức là nó đã ghi nhớ toàn bộ chương trình dạy tiếng bậc sơ cấp.
Mắt Iuri mở to mắt và em áp tay vào ngực:
- Thế tức là...tức là Sarik biết thêm tiếng nói của các cậu à? Tiếng nói của người da xanh ấy à?
Miro hơi bối rối:
- Cậu làm sao đấy? Sao cậu lại có vẻ ngạc nhiên đến thế?
- Cậu hiểu không?...Sarik là loài chó...
- Thì sao?
- Thì...làm thế nào giải thích được nhỉ?
- Gượm hẵng. Trước hết chúng hãy làm cho rõ vấn đề chó là gì. Cậu kể đi.
- Chó...chó là...chó là bạn của người. Chó là một loài động vật. Tất nhiên nó không biết nói nhưng có hiểu được đôi chút.
Miro nghiêm nghị hỏi:
- Nhưng nó không biết nói thì nó là bạn của người thế nào được? Cậu không lẫn lộn đấy chứ?
- Không! Sao lại lẫn lộn được...Đúng là nó không biết nói chuyện thật, nhưng nó vẫn là bạn của người. Nó là bạn của người vì nó thường xuyên sống với người và giúp đỡ người trong mọi việc. Chẳng hạn nó bảo vệ đàn súc vật khỏi bị sói tấn công. Người ta có thể dùng chó để kéo xe và...Nói chung, chó làm được nhiều việc.
- À ra thế. Vậy con chó này đã làm được gì? - Miro hất đầu về phía Sarik. - Tình bạn của nó thể hiện ở chỗ nào?
Đến đây thì Iuri thấy lúng túng hẳn.Thật ra, tại sao Sarik lại được coi là bạn của em nhỉ? Đàn súc vật thì nó không phải bảo vệ vì ngoài Sarik ra, trong gia đình Iuri chẳng có con vật nào cả. Cũng không ai dùng Sarik để kéo xe. Đi săn cũng chẳng ai thiết, và chính Sarik đã chắc gì thích hợp cho việc săn bắn? Mặc dù thỉnh thoảng tính tình nó cũng có bộc lộ ra một vẻ gì cổ sơ, tàn ác thật.
Tóm lại, hóa ra là mặc dù Sarik được coi là bạn em, nhưng chứng minh tình bạn của nó thì em không chứng minh nổi. Cũng không thể thật sự coi việc nó nằm trong cũi sủa váng lên khi có ai gõ cửa là công lao của Sarik được. Thực ra cái tính cảnh giác ra ý khoe khoang của nó làm phiền người ta hơn là giúp đỡ họ.
Iuri bối rối và thương hại nhìn Sarik đang yên lành ngủ. Em bắt gặp con mắt đòi hỏi, chờ đợi của Miro và em lưỡng lự ho một tiếng.
- Điều đó tất nhiên tớ không thể nói được...Nhưng dù sao...
Em bỗng hiểu hết sức rõ ràng rằng, mặc dù Sarik của em thật không có ích lắm và nếu không có nó thì gia đình em cũng chẳng hề bị những chuyện rủi ro và nguy hiểm đe dọa, nhưng nó vẫn là bạn chân chính của em. Tại sao lại như vậy thì Iuri chưa biết, nhưng khi bắt gặp cái nhìn tức giận của Miro, em cảm thấy hơi bực mình.
- Thế chẳng lẽ cậu cho rằng bạn chỉ có thể là bạn khi anh ta có ích à? Nếu như anh ta chỉ...chỉ là một người mà khi vắng mặt ta cảm thấy buồn, một người mà bên cạnh anh ta mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, người mà ta tin cậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đó là chỗ thử thách gay go nhất, và không hề trách móc ta, chẳng lẽ như vậy lại không thể là bạn hay sao?
Miro dịu đi và ngẫm nghĩ. Rốt cuộc, cậu ta nói:
- Có thể là cậu đúng. Bạn không chỉ là ai có ích cho ta mà thôi. Mặc dù một người bạn vô tích sự thì dĩ nhiên ta cũng chẳng thích thú lắm. Dù sao cậu vẫn đúng. Không phải bất kỳ ai cũng trở thành bạn được. Nhưng nếu ai đã là bạn ta thì phải chăm sóc người ấy.
- Dĩ nhiên! Hoàn cảnh thay đổi đi một cái là người bạn "vô tích sự" có thể trở thành người bạn hữu ích nhất, cần thiết nhất, bởi vì người ấy là bạn cơ mà!
- Rõ rồi. Vậy chúng ta tiếp tục dạy Sarik hay thôi nào?
- Tớ cũng chẳng biết nữa...Thế ở Trái đất Hồng các cậu thì sao?
- Hừm...Ở chỗ chúng tớ ấy à? Ở chỗ chúng tớ người ta không kết bạn với những động vật như chó. Ở chỗ chúng tớ người ta kết bạn với cá biển.
Iuri ngạc nhiên:
- Thế nào? Với cá biển á?
- Đúng thế đấy. Người ta cùng bơi lội với chúng, chơi đùa với chúng và đôi khi còn cho chúng ăn nữa. Còn chúng thì mang từ đáy biển lên đủ các thứ thú vị và có ích.
- Vậy các cậu cũng dạy chúng tiếng nói chứ?
- Không. Dạy làm gì...Chúng tớ chỉ dạy chúng một số cách thức, dạy chúng hiểu một vài âm thanh và động tác, còn bản thân chúng tớ thì học cách hiểu chúng.
- Đó, đó. Chúng tớ cũng làm hệt như vậy với loài chó. Giống hệt như vậy...
- Nếu thế thì chúng ta sẽ không dạy Sarik nữa.
Không hiểu sao, Iuri bỗng cảm thấy tiếc: không phải tiếc cho Sarik bị em và Miro quyết định để mặc cho dốt nát, mà em thấy tiếc cho em thì đúng hơn, vì nếu em trở về Trái đất với một con chó đã tốt nghiệp trình độ trung cấp thì còn gì hay bằng.
Dĩ nhiên là chưa cần nói đến xiếc vội. Ở rạp xiếc thì con chó như thế sẽ được người ta công kênh cùng với chủ nó ấy chứ. Nhưng ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày cũng đã thú vị lắm rồi. Chẳng hạn, em bỗng quên bẵng một quy tắc nào đấy và "Sarik nhắc tao đi!". "Được thôi, gâu,gâu!" - thế là xong. Hoặc: "Sarik, chạy ra câu lạc bộ xem hôm nay chiếu phim gì nào?" Thoắt một cái đã "gâu gâu!.." thế là xong.
Hay chẳng hạn như....
Nói chung, với một con chó có học thức thì trước mắt ta có thể mở ra biết bao khả năng hết sức kỳ lạ. Nếu việc học tập lại tiến hành trong giấc ngủ nữa, khi ngay cả Sarik cũng không ngờ đến, thì thật không chê vào đâu được. Vậy cứ để cho nó học đi. Biết đâu chẳng có lúc cần đến.
Hay là...dù sao thì...Nếu đã bắt đầu, có lẽ...Không có gì phiền phức chứ?
Nhưng Miro có thể nghĩ khác đi chăng nữa, cậu ta cũng không phản đối. Cậu ta không có tính nhỏ nhen. Sarik muốn học ư? Thì cứ việc học. Dù sao thì việc dạy học cũng không phải do Miro cáng đáng mà đấy là trách nhiệm của người máy. Vả lại, dạy người hay dạy chó-điều đó chẳng có gì quan trọng. Nếu người ta ra lệnh thì còn dạy cả cá nữa ấy chứ. Bởi vậy, Miro chỉ hỏi một điều thôi:
- Thế nhiều kiến thức như vậy không có hại gì cho nó chứ? Nhỡ óc nó không chịu đựng nổi thì sao?
- Ơ...hễ bắt đầu không chịu đựng nổi là chúng ta sẽ ngừng dạy ngay.
- Nhưng nếu nó không hiểu được nhiều thứ?
- Thì đã sao? Ngay tớ đây cũng có hiểu ngay một lúc được tất cả đâu? Nhưng tớ ghi nhớ kỹ rồi sau hiểu dần dần.
- Nếu thế thì...được thôi!
Thế là Sarik đang ngủ được mắc ngay bộ máy dạy học.
Sau khi trực nhật Zed ra lệnh, tất cả đều nằm vào những chiếc giường kiểu ghế bành mềm mại, ôm sát lấy người. Con tàu vũ trụ hơi rung. Trong nó vang lên tiếng ầm ì đều đều mỗi lúc một to hơn. Iuri bị hút ngày càng mạnh vào chiếc ghế bành, và người bỗng trở nên nặng nề, khó quay đi quay lại. Lúc lắc chân tay cũng không phải chuyện dễ và phải nỗ lực