Khi Iuri bước ra khoảng rừng thưa mà em rất thông thạo (vì ở đấy bao giờ cũng có nhiều dâu rừng đang chín) thì Sarik đã đứng trước ở đó rồi, chân đang dậm dậm. Nó hết giơ chân này lại giơ chân khác lên và sủa ăng ẳng.
Iuri phá lên cười – cái con Sarik này đến là ngộ và hay hoảng hốt quá. Nhưng sau… Nhưng sau thì chính em cũng suýt buột miệng kêu lên.
Không, không phải vì em sợ hãi. Nếu Iuri đã có đủ can đảm bỏ nhà ra đi, và bỏ nhà ra đi một cách đàng hoàng, viết giấy hẳn hoi để lại cho bố mẹ, nếu khi đã đi hẳn rồi, em còn không quên đưa đơn thuốc của bà em đến hiệu dược phẩm và lấy số tiền để dành ít ỏi của mình để trả tiền thuốc, và cuối cùng nếu đêm qua em đã ngủ lần đầu tiên trong rừng mà không sợ tiếng kêu của lũ chim đêm, không sợ những tiếng sột soạt và lách tách vẳng lên khắp xung quanh, thì tức là Iuri không thể lại kêu lên vì sợ hãi được. Ừ, mà có gì phải sợ cơ chứ?
Em muốn kêu lên là vì khoái chí, vì ngạc nhiên, và còn vì một cái gì đó thật mơ hồ, không tài nào hiểu nổi.
Nhưng Iuri là đàn ông, một người đàn ông thực sự. Bởi vậy em chỉ khẽ huýt một tiếng sáo. Sarik quay ngay đầu lại và vẫy vẫy đuôi cụt ngủn.
“Cậu chủ, hãy can đảm lên. Tôi thì tôi sợ đấy!” – Sarik nói bằng ngôn ngữ loài chó của nó.
Iuri sửa lại ba-lô rồi hiên ngang nhận xét:
- Tuyệt quá!
Sarik ngoái cổ lại hai lần và không vẫy đuôi nữa. Bây giờ mẩu đuôi cộc của nó quay tít dường như chỗ trước kia là đuôi thì nay đã gắn chiếc chong chóng thay vào. Sau đó, nó vui vẻ hếch cái mõm xù lông lên và sủa từng hồi. Rồi nó ngừng sủa, quay đầu lại hỏi:
“Tôi hiểu cậu như vậy, có đúng không, cậu Iuri?”
Iuri không trả lời. Em chưa có kinh nghiệm về những cuộc gặp gỡ như vậy nên em khôn ngoan im lặng. Ai cũng biết khi một đấng nam nhi rơi vào một hoàn cảnh khác thường thì trước hết phải đánh giá tình huống đã rồi sau mới hành động.
Mà tình huống này thì quả là phức tạp.
Phía bên kia khoảng rừng thưa, gần con suối nhỏ đang vui vẻ róc rách chảy, một con tàu vũ trụ đứng sừng sững. Nó đồ sộ lặng lẽ, vỏ ánh lên mờ mờ. Dĩ nhiên điều đó chẳng có gì lạ lùng hết.
Cái phức tạp là trên sườn con tàu đã bị bụi vũ trụ mài bóng đi ấy chẳng có dòng chữ nào cả, chỉ có những vết lõm do va phải sao băng trông dữ dội như vết sẹo thôi. Mà Iuri cũng như bất kỳ một con người hiện đại nào, đều biết rất rõ là, trên thành các con tàu vũ trụ nhất thiết phải có ghi tên con tàu, số thứ tự của nó, quốc huy hay tên gọi tất của quốc gia có con tàu đó.
- Khẽ chứ! – Iuri mắng Sarik và suy nghĩ.
Con tàu đứng nghiêm nghị và dường như cũng đang trầm ngâm… Cái mũi nhọn hoắt của nó hướng lên trời và trên đó chói lên ánh đỏ thắm, chẳng là lúc ấy mặt trời đang mọc mà!
Vì mũi con tàu ánh lên đỏ thắm không như lá cờ nên Iuri cho rằng trước mắt em là con tàu của nước em, của Liên Xô. Nếu không thì tại sao nó lại đứng bình tĩnh như vậy, thậm chí có vẻ yên tâm như vậy, ngay cạnh thị trấn quê hương của Iuri?
Nhưng suốt trong thời gian gần đây, không thấy có một thông báo nào về chuyến bay của các con tàu vũ trụ Liên Xô cả. Hơn nữa, nếu như đây là con tàu Xô Viết thì xung quanh và phía trên nó chắc hẳn đã phải thấy dập dìu những máy bay lên thẳng, còn trên con đường dẫn đến khoảng rừng trống này đã có những chiếc ôtô và xe chạy được mọi địa hình lao vun vút rồi chứ.
Làm sao có thể khác thế được, bởi vì các con tàu vũ trụ luôn luôn giữ liên lạc với mặt đất và hạ xuống đúng chỗ mà đài chỉ huy đã ra lệnh cho các nhà du hành vũ trụ. Vì các nhà du hành vũ trụ là những người có tác phong quân sự, kỷ luật của họ nghiêm minh đến nỗi họ không hạ xuống sai địa điểm quy định đến mười mét… Và họ chỉ hạ xuống khi nhận được lệnh. Cách thức hạ xuống cũng là do đài chỉ huy điều khiển.
Đến đây, Iuri thở dài và em nhớ lại: đó chính là điều mà ba em thường nói với em cũng bằng những lời lẽ như vậy. Hoá ra bây giờ em cũng chỉ nhắc lại những lời lẽ về kỷ luật đã khiến em ngán ngẩm mà thôi…
Để khỏi thở dài – người đàn ông chân chính phải kiềm chế được tình cảm của mình và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết tự chủ - Iuri nghĩ sang việc khác. Đúng hơn, em cũng nghĩ về điều đó, nhưng theo cách khác.
Vậy là trước mặt em không phải là con tàu Xô-viết rồi. Thế thì của ai? Của Mỹ chăng?
Điều đó có thể chấp nhận được. Bây giờ là buổi sáng, con tàu chắc chắn đã hạ xuống ban đêm vì cỏ xung quanh có còn phủ một lớp sương mỏng như làn khói. Nếu như con tàu mới hạ xuống thì chắc nó đã thổi bạt đi hay làm bốc hơi hết lớp sương chứ, động cơ của nó mạnh ơi là mạnh cơ mà! Tức là nó đã hạ cánh ban đêm, hay nó bị mất phương hướng chăng? Nếu như các nhà du hành vũ trụ bị lạc và bắt buộc phải hạ cánh thì tình thế của họ chắc là gay go đấy - những vết lõm do sao băng gây nên trên lớp vỏ bọc con tàu sâu đến thế kia còn gì!
Có lẽ họ đang tìm cách bắt liên lạc với đài chỉ huy để thông báo về hoàn cảnh của họ. Thậm chí có thể là…
Iuri quyết định hành động. Biết đâu họ đang gặp tai nạn thật. Họ đang cần giúp đỡ, vậy mà em cứ ngồi thu lu ở ven rừng vuốt ve Sarik và lý lẽ mãi.
Cần phải hành động! Hành động một cách mạnh bạo, kiên quyết, nhưng thận trọng!
Iuri tháo ba lô treo lên cành cây rồi thì thầm:
- Sarik, theo tao!
Cả hai từ từ đi qua khoảng rừng trống. Trên lớp cỏ phủ sương đêm, hằn rõ hai vệt dấu chân màu sẫm – sương bị động đến đã rơi từ thân cỏ xuống. Ngay sát trên mặt đất có những quả dâu rừng đỏ hồng, vừa to lại vừa thơm, khiến Sarik không kìm được nỗi thèm thuồng. Nó bắt đầu đi chậm lại và đớp những quả dâu lớn tướng, chín mọng, nhai rau ráu.
Iuri không thể tha thứ được tính vô kỷ luật như vậy. Em ngoái đầu lại và rít lên:
- Mày làm sao đấy, không hiểu à? Bước mau lên!
Sarik cúi đầu, chạy vượt lên trước Iuri và thôi không tìm những quả to hơn nữa.
Mà nó thì thèm ăn quá. Từ lúc cả hai bỏ nhà ra đi đã được nửa ngày và cả một đêm rồi. Suốt trong thời gian ấy, nó chỉ mới được nhấm nháp một mẩu bánh mì chay nhỏ xíu, lớp bọc ngoài khúc xúc xích và một miếng đường bé tẹo, chẳng là Iuri tiết kiệm lương thực dự trữ mà. Sarik đành phải tự kiếm ăn lấy vậy.
Tình hình tồi tệ đến mức nó buộc phải chén một vài chú châu chấu, một gã chuột nhắt và đến sáng sớm thì phải kiếm cả quả mà nhai. Hồi trước Iuri đã dạy Sarik quen chịu đựng khó khăn và tập nuốt chính những quả dâu rừng này đây.
Bởi vậy, dù Sarik có làm gì chăng nữa, tâm trí nó cũng lẩn quẩn trước tiên đến chuyện ăn uống. Nhưng nó đã ra sức đánh hơi mà vẫn chẳng thấy gì ăn được, nó buồn rầu nhớ lại những buổi sáng trong trẻo, chan hoà ánh sáng ở nhà, khi nó vừa choãi người vừa bò ra khỏi cũi, rũ rũ bộ lông, uống nước ở chậu, rồi vục đầu vào bát thức ăn to tướng. Thường thường cứ đến chiều tối là bà của Iuri lại mang đến cho nó những thức ăn thừa ngon tuyệt của buổi sáng. Đấy là những thức ăn mà để sớm hôm sau sẽ chẳng còn ra sao nữa, thế nào cũng bị thiu hỏng đi.
Cả hai bắt đầu từ từ đi quanh con tàu.
Dù Iuri có chăm chú quan sát tới đâu chăng nữa, em cũng chẳng thấy gì ngoài lớp vỏ liền thành một khối của con tàu.
Dù Sarik có ra sức đánh hơi đến đâu chăng nữa, con tàu cũng chỉ toả ra một mùi kim loại nó chưa ngửi thấy bao giờ.
Cả hai cứ đi, cứ đi mãi mà không nhận thấy bước chân cả người lẫn chó ngày một chuệch choạc hơn và hay dừng lại hơn. Sương đã thấm đẫm giầy của Iuri, chiếc quần trở nên nặng chịch và ướt sũng đến gần đầu gối. Từ bộ lông uốn làn sóng màu trắng điểm chấm đen của Sarik, hơi sương đọng lại chảy ròng ròng xuống đất.
Cả Sarik lẫn Iuri đều bắt đầu thấy răng va vào nhau lập cập: mặt trời vừa mới ló nên buổi sáng còn lạnh.
Khi cả hai đã đi gần hết một vòng con tàu thì trong bụi cây cạnh suối có những cái bóng lờ mờ vụt qua rồi biến mất.
Nhưng dù Iuri có chăm chú xem xét bụi cây rậm rạp ven suối đến đâu chăng nữa, em vẫn chẳng thấy có gì đáng ngờ cả.
Dù Sarik có ra sức đánh hơi đến đâu chăng nữa, nó vẫn chẳng phát hiện được một thứ mùi gì nguy hiểm hết.
Thực ra, như về sau đã chứng tỏ, Sarik có ngửi thấy một mùi khá mạnh và hết sức lạ lùng, nhưng nó không chú ý đến lắm, và trong rừng thường đột nhiên có một mùi kỳ dị trào đến, và trong khi còn chưa phân biệt được đấy là mùi gì thì nó đã biến mất.
Chính vì vậy mà cả Iuri lẫn Sarik đều không xem xét kỹ càng bụi cây ven suối. Nếu như ở đó có các nhà du hành vũ trụ thì chắc họ đã nhìn thấy em cùng Sarik và đã lên tiếng. Hoặc ít ra, họ cũng phản ứng như thế nào đó chứ?
Nhưng tất cả vẫn yên tĩnh và bình thường. Sarik và Iuri lại đi tiếp quanh con tàu.
Mặt trời lên cao rất nhanh. Những tia nắng xuyên qua lớp lá dày lúc chiếu ngang, lúc chiếu dọc như chúng là những sinh vật sống. Do đó, con tàu như bừng tỉnh dậy, lúc thì nó bùng lên, lúc lại tắt đi, lúc thì toả muôn ngàn tia lửa muôn màu xuống lớp cỏ ẩm ướt. Mọi vật sao mà đẹp đẽ, sao mà khác thường đến nỗi ngay cả con Sarik cũng nép sát vào đôi ống quần ướt đẫm của Iuri và lặng hẳn đi.
Có lẽ vì vậy mà khi trông thấy cửa con tàu, cả hai cảm thấy hết sức đột ngột. Một chiếc cửa lớn, phía trên hình bán nguyệt để mở toang. Xung quanh thành tàu nhấp nháy những ánh lấp lánh đỏ thắm làm khung cửa có vẻ âm u và bí ẩn.
Iuri và Sarik nhìn vào chiếc cửa và thấy ở bên trong là mọt thứ bóng tối lờ mờ lạ lùng và như đượm một làn ánh sáng xanh. Cả hai lắng nghe và cố ngửi xem có thấy mùi gì không.
Từ trong đó, từ bóng tối như của miền vũ trụ sâu thẳm, khe khẽ vang ra những âm thanh kỳ dị. Một cái gì đó kêu ầm ĩ, nổ lách tách có vẻ dè dặt, thận trọng, khang khác những tiếng động trên Trái Đất này.
Từ chiếc cửa mở toang của con tàu vũ trụ toả ra một thứ mùi khô và ấm rất đặc biệt. Nó cũng chẳng giống một thứ gì trên Trái Đất, có chăng cũng chỉ hao hao mùi dầu máy và hành phi. Nhưng nói chung, nó không hề khó ngửi và dường như kích thích ta, khiến ta bực tức. Mùi của máy móc, mùi các thiết bị hoá học hay vũ khí thường gây cho ta cảm giác như vậy. Nó dường như một thứ mùi chết, nhưng đồng thời lại thay đổi liên tục, rất khó nắm bắt được, nên ta có cảm giác là nó sống.
Tóm lại, đây là thứ mùi của một cuộc sống xa lạ.
Sarik vểnh tai, hếch chiếc mũi tròn như khuy áo lên hít cái mùi lạ lùng này và như bị thôi miên, nó từ từ bước đến chiếc cửa mở toang. Sau khi đặt chân lên ngưỡng cửa bằng kim loại của con tàu, nó hất hất chiếc mõm mấy lần về phía trước rồi nhấc chân trước, căng người ra và cứ đứng trong tư thế đó. Bộ lông dính đầy gai và cỏ may của nó dựng xù lên – nó sẵn sàng giao chiến với những cái bí ẩn. Trong người nó đã thức dậy dòng máu của tổ tiên nó – dòng máu của chó săn và chó chiến.
Iuri cũng không thể đứng yên một chỗ. Em cũng tiến lên vài bước và bỗng hiểu rằng, sự việc xảy ra với em trong giây phút này đây chưa từng xảy ra với một chú bé nào chẳng những ở thành phố em và có lẽ, còn ở nhiều nơi nữa. Em bỗng nhớ lại mỗi khi ba em mắng em về những lỗi em phạm phải thì bao giờ ông cũng nhấn mạnh “Lúc bằng mày thì tao đã…”
“Vậy lúc bằng tuổi mình liệu ba mình đã được đứng ở ngưỡng cửa con tàu vũ trụ chưa?” – Iuri kiêu hãnh nghĩ như vậy và dướn thẳng người lên. Trước đó, em vừa đi vừa phấp phỏng nên cổ hơi rụt xuống, người khom khom lại.
Giờ đây, em cũng sẵn sàng giao chiến với những cái bí ẩn và cái bí ẩn đó có sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi.
Em nhún người nhoài lên nắm lấy xà trên khung cửa; Dưới bàn tay em, lớp vỏ bọc con tàu như ấm áp, gần như làn da của một sinh vật. Cảm giác đó khiến Iuri rùng mình.
Sarik ngoái cổ lại và chăm chú nhìn Iuri bằng đôi mắt lấp lánh màu nâu thẫm.
“Thế nào, cậu chủ? Ta vào chứ? Thử một chuyến xem sao?”
Iuri cũng tiến lên một bước.
Sarik chạy lên vài bước rồi dừng lại.
Đằng sau vang lên một tiếng xào xạc nhè nhẹ, và Sarik quay đầu nhìn. Nhưng thành tàu đã che khuất khoảng rừng thưa và khu rừng. Cả hai bước vào hành lang con tàu vũ trụ.
Đặng Ngọc Long dịch từ nguyên bản tiếng Nga