Iuri đỏ mặt và cúi đầu xuống. Em không muốn kể về những chuyện bực bội của em một tý nào. Nhưng mặt khác, em dứt khoát không muốn lùi bước, vì em mới vừa được tiếp xúc với điều bí mật lớn lao nhất đối với trái đất của em. Trái đất mà các nhà du hành vũ trụ gọi là Trái Đất Xanh. Chắc gọi như vậy là đúng. Chính em cũng đã đọc sách thấy nói rằng, nếu nhìn từ vũ trụ thì trái đất của em màu xanh. Các nhà du hành vũ trụ của trái đất viết thế. Chính mắt họ đã nhìn thấy như thế.
Không, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngồi quanh chiếc bàn trước mặt em chính là nhà du hành vũ trụ xa lạ. Họ bay từ một hành tinh khác đến và bây giờ họ đang vội vã bay tiếp. Nếu thế thì có thể thành thật kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện được ; dù thế nào thì trên trái đất cũng chẳng có ai hay biết chuyện gì đâu.
Nhưng người đại diện duy nhất của trái đất xanh trên con tàu này là Iuri. Sarik thì không đáng kể. Tức là, tuỳ theo cách xử sự của Iuri ra sao mà những người của hành tinh khác sẽ phán đoán về tất cả những người dân trên Trái Đất Xanh. Trong giây phút thử thách ấy, Iuri chịu trách nhiệm cho toàn bộ trái đất. Một mình em chịu trách nhiệm cho tất cả.
Và điều đầu tiên em muốn nói là : “Không có gì đặc biệt xảy ra với tôi đâu. Chẳng có chuyện gì khó chịu cả”
Nhưng nếu em nói như vậy thì tuy có cứu được mặt danh dự của người dân trên Trái đất Xanh thật song lại hỏng mặt khác. Vì như vậy em sẽ phải nói dối. Mà còn cái gì đáng ghét hơn là nói dối? Thà em im lặng, nhưng nhất định không nói dối. Sự thật – đấy là phương châm của người đàn ông chân chính. Mà đã quyết định được đúng thì người đàn ông chân chính phải biết càng nhiều càng tốt. Do đó, Iuri hỏi:
- Zed này, tại sao cậu biết tớ gặp những chuyện khó chịu?
- Vì biết đâu chúng tớ sẽ giúp được cho cậu.
Iuri nghi ngờ lắc đầu:
- Chưa chắc… Những chuyện khó chịu của tớ… là chuyện riêng tư. Có thể là các cậu không hiểu được đâu.
Miro bực mình:
- Lạ chưa kìa.. cậu hình như đặc biệt thế nào ấy. Chưa thấy ai như cậu cả.
- Thế nhỡ chúng tớ cũng có những chuyện khó chịu thế, hay nói đúng hơn, những chuyện khó chịu giống như thế thì sao? Zed dịu dàng hỏi và tất cả nhìn nhau.
Iuri thầm nghĩ: Thực ra, em đã biết những gì về những người da xanh? Không biết một tý gì hết. Vậy tại sao em lại cho rằng họ là người xấu và họ không hiểu đúng được em? Hay là vì chính em cũng cảm thấy mình hành động không đúng và bây giờ em thấy xấu hổ về những hành động ấy? Nhưng những người da xanh thì có liên quan gì đến chuyện này đâu.
- Nói đúng thì như thế này các bạn ạ, tớ giận bố tớ và tớ bỏ nhà ra đi. Thế đấy…
- À ra thế… tạm hiểu được… Kvat mỉm cười và tất cả lại đưa mắt nhìn nhau.
- Bây giờ ta hãy nói cho rõ hơn nào. Tại sao cậu lại giận bố cậu?
- Các cậu biết không, bố tớ lúc nào cũng mắng tớ là chẳng chịu suy nghĩ gì cả và tớ là… thằng lười. Bố tớ bảo là vào tuổi tớ thì bố tớ đã làm việc và học tập, thế mà tớ thì ngay cả việc học hành cho chăm chỉ cũng không biết… hoặc không muốn. Bố tớ còn bảo tớ là không có ý chí và nhu nhược, chẳng bao giờ tớ nên người được… Đấy các cậu xem… Làm sao mà chịu được mãi những lời mắng mỏ như thế? Tớ phát khùng lên và bỏ nhà ra đi.
Miro hỏi:
- Vậy cậu định làm gì sau khi bỏ nhà ra đi?
- Tớ không biết… À, có biết chứ… Nhưng… Iuri thở dài và đỏ mặt đến nỗi chính em cũng hiểu là thực ra, em thật lố bịch và ngu ngốc khi quyết định như vậy. Nhưng tớ định sống tạm trong rừng ít lâu cho tới khi người ta không tìm tớ nữa… Sau đó, tớ sẽ đi làm việc. Còn buổi tối tớ sẽ học.
- Thế chỗ cậu người ta học buổi tối à? Ten từ nãy vẫn yên lặng, nay ngạc nhiên hỏi. – Lạ thật …
- Không, người ta học buổi sáng hay buổi tối chứ. Tùy từng người.
- Thế cậu thích học buổi tối à?
- Ừ.
- Còn bố cậu lại muốn cậu học buổi sáng à?
- Không, đâu có phải chuyện ấy. Tớ ngán làm trẻ con quá rồi. Các cậu hiểu không, cứ trẻ con mãi bực lắm. Cái thì bị cấm, cái thì không được làm. Tớ bao giờ cũng là kẻ mắc khuyết điểm. Dường như người lớn thì cái gì cũng đúng, lúc nào cũng đúng còn tớ thì tớ chưa kịp lớn lên nên nhất định là có lỗi. Tớ ngán lắm rồi. Tớ quyết định phải trở thành người lớn. Thế thì sao? – Iuri đột nhiên trở nên rắn rỏi và cương quyết, em nhìn các nhà du hành vũ trụ đang yên lặng và không hiểu sao, họ lại vui vẻ đưa mắt nhìn nhau.
- Xét đến cùng thì đã sao nào? Tớ sẽ làm việc và học tập như người lớn vẫn làm! Tớ thấy thế nào là cần thì tớ sẽ làm thế đấy. Tớ không cần lúc nào cũng phải xin phép nữa. Nếu vào tuổi tớ, bố tớ đã học tập và làm việc được thì tớ sẽ không chịu kém bố tớ. Nếu bố tớ không sợ gì hết và không sợ ai hết thì tớ cũng chẳng chịu thua. Chính vì thế mà tớ đã bỏ nhà ra đi. Tớ chẳng có chuyện khó chịu gì cả.
Các nhà du hành vũ trụ dường như đã trở nên thân thuộc hơn và gần gũi hơn. Họ nhích lại quanh Iuri và mặt họ tim tím lên – chắc đó là cách đỏ mặt của họ - mắt họ đượm vẻ hiền hậu và chan chứa nhiệt tình.
- Trong chuyện này thì Kvat đúng và chẳng có gì phải bực mình với cậu ta cả. Là trẻ con mãi thì ai mà chẳng ngán. Nhất là với những ai có đầu óc và cánh tay khỏe mạnh.
- Anh chàng Ten thông thái hiền hậu đồng ý:
- Rốt cuộc, mọi việc đều hoàn toàn đúng. Chuyện xảy ra với Iuri tất nhiên có những khác biệt do trình độ văn minh.
Iuri ngạc nhiên nhìn Ten, nhưng em không kịp hỏi tại sao họ cũng có nhiều chuyện hệt như vậy, mặc dù thực ra, em thoáng có ý nghĩ trong bụng là “Biết đâu những nhà du hành vũ trụ này không phải những nhà du hành vũ trụ thực sự mà chỉ là tụi trẻ con và chạy trốn. Tất nhiên, ta có những điểm khác biệt này nọ do trình độ văn minh của họ”.
- Các cậu nghĩ sao? Zed nói xen vào, đôi tai lớn tướng của cậu tím lại – Iuri có thể là người bạn chân chính của chúng ta không?
Mọi người nín lặng, chăm chú nhìn và nhìn Iuri như muốn tự đánh giá mình và đánh giá Iuri một lần nữa.
Không hiểu sao tim Iuri đập mạnh và những ý nghĩ của em hình như biến mất. Nhưng em cảm thấy, em đoán rằng chính lúc này đây, vào giây phút này đây, số phận em được định đoạt. Đã đến lúc phải mở những quyết định dứt khoát, mạnh bạo. Vậy là tim em lại đập mạnh và miệng em bỗng khô lại.
Iuri tự nhủ:
“Bình tĩnh nào… Bình tĩnh nào!”
Giọng nói âm vang âm sắc như kim loại tràn ngập khắp con tàu:
- Chú ý, chú ý. Bộ máy bay được của dân địa phương lại đến gần con tàu. Tôi xin nhắc rằng chế độ neutrino làm lớp vỏ ngoài bị phân hủy mạnh. Hãy quyết định, hãy quyết định ngay.
Cả Iuri lẫn những người da xanh đều quay lại nhìn màn ảnh.
Một chiếc máy bay lên thẳng khác hẳn chiếc ban nãy, nặng nề và to lớn đang vun vút bay thẳng đến khoảng rừng thưa. Phía trên, chiếc cánh quạt quay tít như một cầu vồng. Hình như nó đang xáo trộn làm không khí chói chang ánh nắng và mỗi một luồng thứ không khí đậm đặc tỏi, mùi mùa hè và dâu tây ấy đều phản chiếu lại ánh nắng gay gắt lúc ban trưa. Còn phía dưới nó luồng không khí làm những ngọn thông lắc lư và cong xuống, làm những ngọn bạch dương mềm tung lá lên trông loăn xoăn. Tất cả đều đượm một vẻ đẹp kỳ lạ và đồng thời cũng thật là dữ dội và huy hoàng.
- Iuri này, chúng ta hoàn toàn đồng ý với cậu. Và chúng tớ hiểu cậu. Nếu cậu muốn thì hãy bay với chúng tớ.
- Bay… đi đâu? – Iuri thốt ra một cách khó nhọc vì tim em đập lồng lên.
- Bay đến chỗ mà chúng tớ phải bay đến. Bay tới những thế giới mới. Tới những trái đất mới.
- Các bạn … các đồng chí… tôi không biết…
- Kỳ cục – Miro kêu lên – Cậu thật là một anh chàng kỳ cục thật sự. Phải trước sau như một mới được. Nếu cậu đã quyết định chứng minh rằng cậu là một người đàn ông chân chính thì hãy chứng minh đi. Hãy đồng ý đi.
- Đồng ý … nhưng…
- Không “nhưng” gì cả. Anh chàng Ten thông thái kêu lớn- Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi nào. Bố cậu đã bay vào vũ trụ chưa?
Iuri không thể thốt lên một lời nào được nữa. Em chỉ lắc đầu ra ý không tán thành.
- Cậu thấy chưa? Thế nói chung ở hành tinh cậu đã có ai bay vào vũ trụ chưa?
Iuri gật đầu.
Điều đó làm những người da xanh hơi bối rối, nhưng Ten lấy lại được bình tĩnh ngay.
- Thế bay đến các thái dương hệ khác?
- Chưa …
- Đấy, cậu thấy nhé! Vậy mà cậu lại sắp bay đến những nơi đó. Như vậy cậu sẽ là người đầu tiên trên trái đất, cậu trở thành nhà du hành giữa các hành tinh.
- Nhưng các bạn này… làm thế nào… làm thế nào…
- Đừng sợ ! Miro nói. – Trên đường viễn du về, chúng tớ sẽ trả cậu lại trái đất xanh của cậu.
Iuri không tài nào quyết định mạnh bạo được theo kiểu đàn ông. Một mặt được bay vào vũ trụ thật sự chứ có phải thường đâu? Đến các hành tinh khác cơ mà. Điều đó còn gì bằng nữa! Nhưng mặt khác, còn họ hàng thân thích thì sao? Còn bạn bè thì sao? Còn Trái đất xanh thì sao? … Các bạn biết không, điều đó cũng…
Mặt Iuri lúc đỏ bừng, lúc tái nhợt đi và bất giác chân em cứ dậm mãi một chỗ…
Kvat chắc hẳn đã đâm ngán cái tính lưỡng lự trẻ con này. Cậu ta nghiêm nghị nói :
- Cậu lạ lắm, Iuri à. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Chúng tớ đề nghị cậu một việc mà các nhà bác học, các nhà du lịch sẵn sàng hiến dâng cả đời mình để đạt được. Thế mà cậu lại lưỡng lự.
Iuri thoáng ngước nhìn bầu trời, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ. “Kvat nói đúng. Bác bỏ làm sao được. cậu ta nói đúng. Có thế thôi. Bởi vì người đàn ông chân chính không bao giờ sợ những điều bí ẩn mà phải mạnh dạn đón lấy nó.”
Kvat nghiêm nghị nói:
- Hãy quyết định đi… chúng tôi cũng phải quyết định.
Iuri không trả lời. Em tiếp tục suy nghĩ.
Đúng thật là đau khổ và luyến tiếc phải chia tay với trái đất mến thương của em.
Đúng thật là đau khổ và luyến tiếc phải chia tay với mẹ em – không hiểu sao em nghĩ đến mẹ em trước tiên vào lúc này.
Nhưng chính bố em cũng đã từng chia tay với người thân khi ông xung phong ra chiến trường hồi nhỏ cơ mà. Chẳng lẽ người ta lại hứa với ông là sẽ ông về nhà bình yên khỏe mạnh chăng. Không, ông biết rằng ông có thể bị hy sinh, nhưng ông vẫn ra đi, vì ông biết rằng, cuộc sống của ông cần cho tất cả mọi người, tức là cần cho những người thân của ông. Và ông đã ra đi.
Còn bây giờ, người ta đề nghị ông liều mình, liều mình để nghiên cứu những điều bí ẩn, để khám phá những cái chưa biết vì sự nghiệp khoa học, tức là vì tất cả mọi người.
- Hãy quyết định đi, quyết định đi. Giọng nói pha âm sắc kim loại rền vang. Bộ máy bay được của dân địa phương có những thiết bị điện từ và máy rada. Chúng ta không thể duy trì được lâu chế độ neutrino tăng cường, và họ nhất định sẽ dò ra chúng ta. Hãy quyết định đi.
- Iuri cậu làm sao thế? Zed phát bực và áp tay vào ngực.
Iuri hồi hộp đế nỗi tim em đập thình thình như trống, Không, chắc em quả thực chưa phải là đàn ông chân chính mà chỉ là một đứa trẻ con thò lò mũi xanh bình thường nhất, một đứa trẻ như vậy chẳng những đáng phạt mà còn đáng nện cho là khác để khỏi làm mặt ta đây và khỏi tưởng mình là ghê gớm lắm.
Iuri cảm thấy nhục nhã và giận thay cho mình: những người da xanh chắc sẽ không mang theo một kẻ nhu nhược và ích kỷ như vậy. Do đó, em chỉ thở dài và vươn thẳng người lên như một chiến sỹ ưỡn ngực ra, hiên ngang đón lấy mọi hiểm nguy thực sự chứ không phải tưởng tượng và rắn rỏi nói:
- Tôi sẵn sàng các bạn ạ.
Zed nhảy đến ôm lấy Iuri và nhắc em lên:
- Iuri, cậu cừ lắm. Kvat, cậu hãy quyết định đi.
Kvat hét to:
- Chú ý! Chuyển sang chế độ bay yếu nhất trong khí quyển. Góc nghiêng bốn mươi lăm độ. Chú ý ! Cất cánh.
Con tàu từ từ nghiêng sang bên. Cốc tách, đĩa bát trên bàn rơi xuống sàn nhưng không ai thèm để ý. Cũng như tất cả mọi người, Iuri lao đến thành tường và nép sát vào.
Con tàu ngày càng nghiêng đi và lúc đó trong bụng của nó tiếng rì rì đều đặn và liên tục ngày càng vang động.
Bỗng rùng một cái, con tàu dưới dưới chân không phải tách ra mà dường như tụt xuống dưới. Iuri cảm thấy em nhẹ đi đến mấy cân.
Sàn tàu tụt xuống ngày càng sâu hơn. Thân thể mỗi lúc một nhẹ và khi ấy Kvat hét lớn.
- Tôi đang đều khiển để đưa con tàu vào quỹ đạo trước khi xuất phát.
Iuri cảm thấy rõ ràng em như nhảy bật lên và hơi lơ lửng trong không khí.
“Tình trạng không trọng lượng chăng?” Em nghĩ như vậy nhưng không dám hỏi. Rồi đến lúc mọi việc sẽ rõ. Bây giờ chẳng đi đâu mà vội và vội cũng chả làm gì. Biết bao nhiêu câu hỏi cú tích lại như vậy trong đầu em.