Gọi là bếp mà chẳng có vẻ gì là bếp cả. Khắp nơi nào bình và thùng nhỏ, nào bàn và ghế bành, nào những máy móc gì đó có vỏ bọc ngoài, nào bảng điều khiển, nào chiếc hòm đựng những thứ không ra mảnh giấy mà cũng chẳng ra mẩu chất dẻo, có màu sặc sỡ.
Ten vui vẻ nói:
- Đến nơi rồi!
Hình như cậu ta muốn mau mau dạy Iuri làm phép thuật trong bếp để trút trách nhiệm cho em thì phải.
- Cậu hãy xem cách chế biến các thức ăn thế nào nhé. Trước hết phải hiểu rõ có những ai ăn và ăn món gì. Chẳng hạn, chúng tớ bao giờ cũng chuẩn bị một món ăn cho cả bọn, như vậy đỡ phiền phức. Nhưng nhỡ có ai muốn ăn một món gì đặc biệt thì sao? Cậu hãy nhớ lấy, đi xuống bếp và tìm chiếc phiếu, giả dụ như, phiếu chả rán chẳng hạn, cậu đút nó vào máy biến đổi, rồi ấn cái nút này và chờ.
Ten vừa nói vừa làm mẫu cho Iuri xem.
Trên bảng dụng cụ, một vài ngọn đèn nhỏ loé lên trong các bình, các máy móc, có tiếng sột soạt khe khẽ và tiếng lóc róc. Khi tất cả đã lặng đi thì từ phía dưới bảng dụng cụ, hình như từ ngay cả thành tường, một chiếc đĩa nhỏ đựng hai viên chả rán hơi cháy trượt lên trên mặt bàn. Đĩa chả tỏa ra mùi thịt và một mùi gì đó đã từng làm Iuri ngạc nhiên vì nó lạ lùng và không dễ ngửi lắm. Món chả quen thuộc ở nhà không hề có mùi như vậy.
- Thế là xong - Ten nói. Cậu ta nhìn Iuri rồi có vẻ ngạc nhiên. - Sao cậu lại nhíu mày? Thế các cậu làm khác à? Hay cậu không thích món chả rán? Nếu vậy chúng tớ sẽ làm cho cậu món khác.
- Không phải, không phải việc ấy - Iuri ngập ngừng - Chả rán gì mà...bé tí tẹo ấy.
- Bé thì đã sao? Có thể chế biến suất hai hoặc suất ba cũng được cơ mà. Muốn bao nhiêu tùy ý.
- Và mùi của nó...chẳng giống mùi chả gì cả...
- Thế cậu muốn nó có mùi thế nào?
- Giả dụ...mùi hành phi chằng hạn...Hay một chút tỏi...Rồi thìa là và rau mùi nữa...
Ten mừng rỡ:
- Cái ấy thì dễ như bỡn. Quả thật tớ không biết những mùi ấy như thế nào. Nhưng nếu cậu biết thì chúng tớ sẽ chế biến ngay bây giờ. Cậu hãy nói công thức của chúng đi.
Iuri nghi hoặc nhìn Ten nhưng nín lặng: công thức thì có liên quan gì đến chuyện này nhỉ?
- Cậu làm sao thế? Cậu không quên công thức chứ? Cậu chỉ cần nói những nguyên tố cơ bản cũng được...
- Ten này, nhưng công thức thì liên quan gì đến chuyện này nhỉ? Đây là mùi cơ mà?
Bây giờ đến lượt Ten nghi hoặc, và thậm chí lo lắng nữa, cậu ta chăm chú nhìn Iuri. Rõ ràng cậu ta có điều gì đó không hiểu. Điều gì thì Iuri chưa biết nhưng em đoán phỏng như vậy. Điều đoán phỏng làm em hết sức khó chịu. Em cúi đầu và nhìn thấy Sarik.
Con Sarik đang dán mắt vào mép đĩa chả rán. Đôi mắt nó rực lên vẻ rầu rĩ xa lạ. Nó không nhìn thấy gì hết ngoài chiếc đĩa này. Toàn bộ tấm thân xù lông và gầy giơ xương của nó vươn tới chiếc đĩa, nó nóng ruột nhấc chân trước lên.
- Tớ không hiểu được cậu - Cuối cùng Ten chậm rãi nói - Tớ hoàn toàn không hiểu được câu. Chẳng lẽ ở chỗ các cậu người ta không biết công thức khoa học của thức ăn à? Vậy làm sao các cậu chế biến được thức ăn? Nhắm mắt làm mò ư?
Iuri yên lặng nhìn Sarik và ngẫm nghĩ xem liệu chuyện gì có thể xảy ra với con chó được. Nó không thể thay đổi một cách nhanh chóng và trơ trẽn như thế, vì nó mới ăn xong chứ đã lâu la gì đâu? Vậy có chuyện gì xảy ra với nó thể nhỉ?
- Sao cậu lại yên lặng? Cậu hãy kể xem các cậu chế biến thức ăn như thế nào? Chẳng lẽ không cần đến công thức à?
- Công thức thì có liên quan gì đến chuyện này? - Iuri đột nhiên phát khùng - Ai cần đến những công thức ấy? Chẳng lẽ súp lại nấu bằng công thức à? Hay là những viên chả này - Iuri tức giận đẩy mạnh đĩa chả và nó trượt trên bàn đến bức tường - rán bằng công thức à?
- Không...dĩ nhiên không phải bằng công thức rồi...nhưng...
Iuri càng cáu:
- Chúng tôi làm món này rất đơn giản. Người ta lấy thịt này, đem nghiền trong máy cùng với bột mì này, với hành này, còn ai thích thì cho thêm tỏi với rau thơm như mùi, thìa là chẳng hạn rồi đem lăn bột, sau đó đem rán bằng dầu hay mỡ. Thế là xong.
Sarik không tự kiềm chế nổi. Vụt một cái, nó đã lẹ làng lần đến rồi đứng bằng hai chân sau, còn chân trước thì tì vào mép bàn.
Khi nó lại nhìn thấy đĩa chả, người nó run bắn lên. Nhưng không ai để ý đến nó vì còn mải tranh cãi. Ten chỉ lơ đãng vuốt đầu nó và thong thả nói:
- À ra thế...Tức là công việc bếp núc của các cậu còn ở mức độ sơ đẳng. Chính vì vậy các cậu không biết công thức các món ăn. Và chắc cậu không biết rằng, với phương pháp nấu nướng như vậy, con người phải ăn một khối lượng mười lần nhiều hơn khối lượng mà anh ta cần và cơ thể hập thụ được.
- Nhưng mà ngon! Còn của các cậu thì cứ...thế nào ấy... - Thế nào thì Iuri không nói chính xác được, em chưa biết rõ lắm khẩu vị của những người da xanh - Thế ra các cậu chế biến món ăn bằng công thức à? Phải không? Các cậu chẳng có thịt, chẳng có tấm, chẳng có bột mì. Chỉ có độc cái công thức và...nhưng phân tử thôi ấy à?
Sarik không chịu nổi nữa, nó nhảy lên bàn và thoắt một cái đã nuốt gọn cả hai viên chả rán.
Thái độ trắng trợn ấy của nó khiến Iuri sửng sốt. Trong đời chưa bao giờ em lại thấy Sarik dám ngang nhiên như vậy. Nó lúc nào cũng tỏ ra là một con chó có giáo dục và nhút nhát. Thế mà ở đây, là khách trên con tàu vũ trụ, nó lại hỗn láo tới mức ấy.
- Mày làm gì thế? - Iuri hét lên và Sarik cụp đuôi lại, nép sát người xuống bàn,nhấp nháy mắt với vẻ xu nịnh và khẽ kêu ư ử.
Ten không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cậu ta lấy trong hộp ra một tấm phiếu và đút vào máy.
- Nếu nó muốn ăn thì cứ để nó ăn! - Cậu ta giận dữ nói - Còn Iuri, cậu nghe đây: đúng là cậu còn biết ít lắm. Nhưng nếu cậu biết phân tử là gì và những nguyên tử tạo thành phân tử là gì thì còn có thể sửa chữa được. Đây, cậu nhìn thấy những bình, những thùng đậy kín, những đồ đạc kia chứ? Cậu thấy chứ?
- Sao lại không? Thế thì sao?
- Chúng không đựng thịt, đựng bột, đựng tấm của cậu mà là đựng những phân tử protein hydrat carbon, vitamin, và đủ các loại nguyên tố vi lượng như magne, bohr, iod, sắt v..v.. Cậu hiểu chứ? Không phải là thực phẩm có sẵn mà chỉ là các phân tử và thậm chí chỉ là các nguyên tử tạo thành chúng thôi.
Iuri lầu bầu:
- Thế là thế nào? Việc gì phải rắc rối với các phân tử và nguyên tử, nếu cứ mang thực phẩm bình thường đi có phải đơn giản hơn không?
Ten phát cáu:
- Cậu đúng là tumus! Có vậy mà cũng không hiểu. Nếu như chúng tớ bay vào vũ trụ mà lại mang theo thực phẩm làm sẵn thì con tàu của chúng tớ sẽ không bao giờ lên khỏi Trái đất Hồng của chúng tớ được, vì nó chất đầy thức ăn rồi còn gì. Do đó, chúng tớ chỉ mang theo các phân tử và nguyên tử thôi. Khi cần ăn, chúng tớ chỉ việc làm. Ơ kìa! - Bỗng Ten chỉ Sarik và kéo dài giọng ra với vẻ ngạc nhiên và khâm phục - Cậu trông kìa, nó chén sạch sành sanh rồi!
Từ thành tường, hết đĩa này đến đĩa khác trượt trên bàn, và Sarik hau háu, chỉ cần hai hay ba đớp là đã nuốt chửng tất cả những gì đựng trong đĩa.
- Nó đói quá đấy mà...Mà này, cậu có biết nó vừa ăn hết bao nhiêu không?
- Tớ không biết! Tớ chỉ biết nó là đồ đê tiện! - Rồi Iuri mắng Sarik - Cút đi ngay!
- Cậu đừng đuổi nó, nếu nó muốn ăn thì cứ để nó ăn. Nó vừa ngốn hết một lượng thực phẩm mà so với lượng thực phẩm chưa tinh chế tạp chất mà các cậu vẫn ăn thì bằng....áng chừng bằng....Tớ không biết đơn vị trọng lượng của các cậu là gì, nhưng nó đã ăn một lượng bằng một phần ba trọng lượng của cậu. Mà trông có nhiều gì đâu? Chỉ dăm bảy đĩa nhỏ này là cùng. Đúng không?
- Đúng - Iuri lầu bầu.
- Bây giờ thì cậu thấy tiết kiệm được bao nhiêu chỗ và thời gian rồi chứ?
Iuri không tài nào tưởng tượng được là Sarik lại ăn hết nhiều đến thế. Chắc Ten nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt em nên cậu ta đề nghị:
- Bây giờ chúng ta lại cho Sarik ăn nhé. Cậu hãy xem xem.
Ten lại lấy một tập phiếu nữa.
- Cậu có thấy lỗ trên phiếu không? Mỗi lỗ ký hiệu một bình chứa có đựng một loại phân tử nhất định. Còn phía dưới là những gạch nhỏ. Đó là con số điều khiển. Nó sẽ nhắc máy tự động là cần lấy bao nhiêu. Còn tiếp theo là các hình tam giác nhỏ xíu. Đó là con số điều khiển máy tự động nấu nướng khi nào cần pha trộn, pha trộn theo trình tự nào và sau đó làm gì với hỗn hợp ấy, luộc, rán, gia công bằng dòng điện cao tần hay siêu âm...Đó là toàn bộ công việc bếp núc.
- Ten này, vậy liệu có thể....có thể làm phiếu mới được không? Giả dụ như để làm kẹo, hay bánh mì chẳng hạn?
- Cậu vẫn đúng là một tumus. Tớ đã chẳng hỏi cậu ngay từ đầu là cậu có biết các phân tử không đấy ư? Nếu cậu biết thì ta sẽ lập được ngay phiếu cho bất kỳ món ăn nào. Ta thử ngay bây giờ nhé. Cậu biết công thức chứ?
Iuri ngượng ngùng thú nhận:
- Không...Tớ không biết. Tớ chưa học qua. Chúng tớ vừa mới bắt đầu học hóa học thôi. Công thức của muối tớ biết. Công thức của không khí tớ biết. Công thức của nước tớ cũng biết. Còn công thức của thức ăn thì...chịu, tớ không biết. - Iuri bỗng run lên - Nhưng chẳng lẽ các cậu thuộc lòng tất cả các công thức à?
Ten hơi bối rối:
- Tất nhiên là...không phải tất cả rồi. Làm sao mà nhớ hết được! Chúng thường phức tạp đến nỗi...
Iuri phấn chấn lên:
- Vậy tại sao cậu lại muốn tớ phải biết? Hóa ra các cậu cũng không thể chế biến được một món gì mới cả. Người ta cho các cậu một tập phiếu và các cậu cứ thế mà theo. Còn món mới thì chịu.
Ten đỏ bừng mặt:
- Cậu đừng nói cái kiểu ấy. Chúng tớ có thể xác định công thức của bất kỳ món ăn nào. Và sau khi xác định sẽ chế biến được.
- Bất kỳ món gì á?
- Dĩ nhiên.
Iuri định nhảy bổ đi lấy chiếc ba-lô của em, nhưng em chợt nhớ rằng em đã quên không gỡ nó ra khỏi bụi cây ven khoảng rừng trống.