Iuri nghĩ về mình thì ít mà nghĩ đến các bạn thì nhiều. Lúc đầu em thành thật thương hại họ, rồi sau em cảm thấy thương hại chính bản thân em; vì em cũng rất muốn đựơc du lịch một chuyến ra trò trong vũ trụ. Mà nếu họ buộc phải trở về thì em cũng phải trở về thôi.
Đến đây, em hiểu hết sức rõ rệt là nếu họ trở về thì dĩ nhiên em sẽ không trở về nơi em định về, tức là Trái đất Xanh yêu dấu, mà là trở về Trái đất Hồng xa lạ nhưng chắc hẳn rất thú vị.
Điều đó lúc đầu làm em bối rối, thậm chí hơi hoảng sợ nữa, nhưng em quyết định.
Dù mình có đi đâu chăng nữa, thì khi trở về Trái đất thân yêu mình vẫn đem lại ích lợi cho tất cả mọi nguời, vì mình sẽ mang theo những kiến thức mới, những kiến thức mà trên Trái đất của mình chưa một ai có. Tức là, bản thân mình không quan trọng, việc mình bay đi đâu, cái đó không quan trọng. Nếu mình bay đến Trái đất Hồng thì có thể còn có ích cho mình hơn nữa là khác.
Vấn đề là ở các bạn của mình.
Đúng, Iuri bao giờ cũng là một người bạn chân chính và em nghĩ đến bạn bè trước tiên. Chắc hẳn chính điều đó đã khiến em thật sự quan tâm đến tình thế đã xảy ra.
Trước hết, dĩ nhiên là em hình dung xem một người đàn ông chân chính sẽ hành động như thế nào ở địa vị các bạn em.
Vì dù có nói gì thì nói, - Iuri vẫn coi bố em là người đàn ông chân chính nhất, nên em rất muốn biết ông sẽ nói gì đây.
Ai mà thỉnh thoảng chẳng mắc một khuyết điểm nào đấy. Nhưng đôi khi chỉ do ngẫu nhiên. Tất cả vấn đề là ở chỗ đó … Khuyết điểm thì ai cũng có thể mắc. Và nếu cứ mắc mỗi khuyết điểm lại bị trừng phạt thì có lẽ chẳng lấy đâu ra đựơc lắm hình phạt đến thế.
”Người nào nhận ra khuyết điểm và bắt tay sửa chữa thì đáng đuợc tha thứ. -- Bố Iuri nói vậy khi em nâng được từ điểm hai lên điểm bốn. -- Một người như thế dù sai lầm vẫn đáng được kính trọng. Còn nếu anh ta nói dối, tìm cách rũ sạch nợ và đổ khuyết điểm cho người khác – cho các bạn, cho cô giáo, cho thời tiết – thì người đó không đáng giá một xu.”
Tức là, cần phải sửa chữa khuyết điểm. Nhưng họ mắc bao nhiêu khuyết điểm và đấy là những khuyết điểm gì thi Iuri không biết. Có lẽ cả những người da xanh cũng không biết. Mà điều đó lại cần biết, nhất thiết phải biết. Vì nếu không, làm sao mà sửa chữa được khuyết điểm thì cũng đừng hòng nói đến chuyện tiếp tục chuyến bay nữa.
Iuri nói vậy với các bạn em. Không phải họ đồng ý ngay. Họ hội ý, thở dài, và cuối cùng Kvat trả lời:
- Chúng tớ đang sửa chữa khuyết điểm đấy thôi. Ngay trước đây chúng tớ cũng đã nghĩ cách sửa chữa khuyết điểm rồi còn gì?
- Đừng có rên lên thế! - Lần đầu tiên Zed nói rất nghiêm khắc. – Đúng là chúng ta cần suy nghĩ xem đã phạm những khuyết điểm gì và phải sửa chữa chúng như thế nào. Khuyết điểm thứ nhất là hạ cánh. Chúng ta đang sửa chữa khuyết điểm này bằng cách tăng tốc con tàu. Tức là thời gian mà chúng ta tiêu phí vào việc hãm lại và dạo chơi trên Trái đất Xanh sẽ được bù lại. Khuyết điểm thứ hai là lấy hành khách …
Nghe đến đây tất cả đều liếc nhình Zed với vẻ tò mò tinh quái: cậu ta sẽ rũ sạch khuyết điểm này thế nào đây?
Còn Iuri bực bội nhìn Zed và có phần lo ngại nữa.
”Nếu biết là phạm khuyết điểm, thì mời mình lên làm quái gì, đấy là một … Hai là … Hai là … liệu họ có bắt mình xuống giữa vũ trụ không nhỉ?”
Chắc hẳn Zed đoán được ý nghĩ của Iuri, cậu ta thoáng mỉm cười và tiếp tục nói:
- Khuyết điểm này thì không thể sửa chữa được: chúng ta dứt khoát không quay lại và không đời nào chúng ta lại đuổi khách ra khỏi con tàu. Hơn nữa, qui tắc cao cả của Trái đất Hồng chúng ta là hiếu khách cơ mà?
Miro xen vào:
- Vấn đề ở đây còn lớn hơn thế nữa. Ở đây là vấn đề truyền đạt kiến thức. Mà điều đó thì đã được trực tiếp ghi trong bộ luật du hành vũ trụ …
Iuri ngắt lời:
- Đấy là bộ luật gì?
- Đấy là những quy tắc cư xử của các nhà du hành vũ trụ. Trong đó có ghi: góp phần bằng mọi cách vào việc truyền đạt kiến thức cho người dân địa phương với điều kiện là những kiến thức ấy không gây hại cho họ. Nghĩa vụ thứ hai của nhà du hành vũ trụ là học hỏi kiến thức của nhân dân địa phương.
Zed xen vào:
- Nếu nghĩ cho kỹ thì hoá ra khuyết điểm thứ hai thực ra không phải là khuyết điểm. Chúng ta không những mang bạn Iuri theo để truyền cho bạn ấy kiến thức của chúng ta mà ở mức độ nào đó còn làm bạn ấy khỏi phải chịu những chuyện bực dọc nữa …
Kvat mỉm cười:
- Điều đó thì chưa hẳn.
- Được thôi … Tớ đồng ý. Nhưng dù sao, tớ cũng không thấy có khuyết điểm gì đặc biệt trong chuyện này. Chính Iuri đã quyết định cùng đi với chúng ta. Chúng ta không bắt buộc và không cưỡng bức cậu ấy đi. Đúng không?
- Đúng …
- Tức là khuyết điểm thứ hai của chúng ta không phải là khuyết điểm lắm. Nếu không có chuyện protein, hay nói đúng hơn, nếu như thức ăn dự trữ không bị biến mất…
Kvat nói với vẻ khuyến khích:
- Tớ không thấy mối liên hệ gì giữa khách của chúng ta và vấn đề thức ăn cả.
Zed đáp lại:
- Thật đáng tiếc là … tớ thì tớ thấy … Chỉ cần nhìn Sarik là ai cũng hiểu thực phẩm biến đi đâu mất.
Zed nhìn các bạn. Cậu ta rất không muốn bị hiểu lầm là cậu ta tiếc thực phẩm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và cậu ta nói lên sự thật ấy.
- Nhưng chúng ta cũng không biết tình hình thực sự của vấn đề thực phẩm là như thế nào. – Zed chữa lại. - Những người máy kiểm tra không báo cáo cho chúng ta rõ về kết quả kiểm tra. Miro, cậu thử lo việc ấy xem sao?
Trong khi Miro thở hổn hển và khó nhọc bấm các nút bật thì Ten trầm ngâm hỏi:
- Iuri này, ở Trái đất các cậu có hay xảy ra những trường hợp như vậy không?
- Những trường hợp gì?
- Những trường hợp là … sinh vật bỗng tự nhiên bắt đầu lớn lên một cách khác thường ấy.
Iuri ngẫm nghĩ rồi quả quyết trả lời:
- Tớ chưa thấy như vậy. Tớ cũng không đọc thấy ở đâu viết về việc đó nữa. Tớ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sarik. Hay là tại các tia vũ trụ? Hay là do một thứ bệnh vũ trụ đặc biệt nào chăng?
- Không phải, chúng ta chẳng việc gì phải sợ các tia vũ trụ cả: hệ thống bảo vệ chắc chắn lắm. Còn những bệnh như vậy cũng không hề có. Một chuyện khác kia.
Tất cả lại yên lặng, rồi Zed trầm ngâm lên tiếng:
- Sarik hình như hiểu tiếng nói của chúng ta thì phải?
- Có vẻ như vậy. Nhưng nó không nói được. Lưỡi của nó không thích ứng với việc nói.
- Thế thì các cậu ạ! – Zed phấn khởi thốt lên. – Các cậu nghe tớ nói nhé!...
Nhưng cậu ta không kịp nói gì hết: giọng pha âm sắc kim loại của người máy ập vào phòng. Nó vang lên đều đặn, mực thước, và do đó không lấy gì làm êm tai lắm.
- Việc kiểm tra nhiều lần tình hình lương thực chứng tỏ dự trữ các phân tử protein động vật, mỡ và phần nào là các hydrat carbon đã gỉam đến mức nguy kịch. Vậy mà việc hao phí chúng vẫn tiếp diễn. Mặc dù các dự trữ vitamin, protein thực vật và hormon có nhiều hơn một chút, nhưng ngay có cho chạy các thiết bị tổng hợp hoá học thì cũng không bảo đảm được việc thực hiện chương trình dự tính.
Các nhà du hành vũ trụ lo ngại nhìn nhau.
Người máy tiếp tục nói:
- Như vậy, việc phân tích chung chứng tỏ đoàn du hành phải thi hành càng mau càng tốt những biện pháp nhằm bổ sung chúng, vì tỉ lệ giữa các hợp phần không cho phép tiếp tục chuyến bay.
Miro thở dài:
- Thế mới gay chứ. Hình như chưa một chuyến bay nào lại xảy ra một chuyện như vậy thì phải.
Kvat nhận xét cụt ngủn:
- Sa lầy rồi!
Người máy ngừng một lát rồi lại tiếp:
- Tuy nhiên, cần chú ý là kết quả công việc của những máy phân tích xác nhận rằng, thứ sản phẩm được yêu cầu phân tích và làm tăng thêm đã được nghiên cứu xong. Đã phát hiện được những phẩm chất dinh dưỡng cao của nó. Nhóm các máy móc phân tích và ghi nhớ nhận xét rằng, công thức thứ thực phẩm như vậy chưa từng được thấy trong bất kỳ chuyến du hành vũ trụ nào và do đó, việc hạ cánh xuống Trái đất Xanh để có được công thức này là hoàn toàn chính đáng. Các máy phân tích đang bắt tay làm tăng số lượng những nấm men góp phần tạo ra thứ thực phẩm làm bằng protein thực vật này. Rất có thể đoàn du hành sẽ sử dụng được loại thực phẩm ấy, và khi đó, tình hình đáng lo ngại về thức ăn sẽ giải quyết được phần nào, mặc dù vẫn không loại trừ được nguy hiểm.
Một tiếng “tách” nhẹ và người máy ngừng nói. Các nhà du hành vũ trụ nhìn nhau, không hiểu rõ lắm thứ thực phẩm gì. Mà bởi vì tất cả những chuyện mới mẻ chỉ có thể đến từ Trái đất Xanh xa lạ kia hoặc đến từ Iuri hay Sarik, nên tất cả đều nhìn Iuri. Em cũng suy nghĩ, rồi nhớ lại tất cả và hét tướng lên:
- Bánh mì! Các máy phân tích đã nghiên cứu xong bánh mì! Chúng ta có thể sản xuất bánh mì ngay trong vũ trụ.
Ten nghi ngờ hỏi:
- Bánh mì nào? Sao lại bánh mì ở đây?
Iuri vẫn hét lớn:
- Cậu có nhớ lúc chúng ta chế dâu không?
- Tớ … có nhớ.
- Thế cậu có nhớ chúng ta đã đưa phân tích cái mà … cái thứ mà … còn sót lại trong túi tớ không? Rồi sau đó, những người máy báo tin là việc phân tích rất phức tạp và khó khăn ấy?
- Đúng thế, nhưng bánh mì thì có liên quan gì? Đây là chuyện thức ăn cơ mà… Có cả những loại nấm gì đó nữa … Nấm men thì phải.
- Thì đấy chính là bánh mì mà lại! Bánh mì! Cậu hiểu không? Còn nấm, Iuri nói thêm, giọng không tự tin lắm, - nấm là ở trong men.
Vẻ thiếu tự tin đó không thể lọt qua nổi Kvat. Cậu ta giễu cợt hỏi:
- Nấm thì có liên quan gì đến chuyện này? Chúng ta đang nói đến bánh mì kia mà?
Ten cau mày:
- Chúng ta hãy làm cho rõ thêm xem bánh mì là gì nào?
Không hiểu sao, Iuri phát cáu:
- Nhưng cậu đã nhìn thấy rồi còn gì?
- Tớ nhìn thấy ở tay cậu một nhúm vụn gì đấy mà cậu móc trong túi áo ra. Bánh mì như vậy mà làm thức ăn thì tớ không thích.
- Nhưng Ten ạ, đấy có phải là bánh mì đâu? Đấy chỉ là vụn bánh mì thôi. Còn bánh mì … Bánh mì là …
Iuri ngắt ngứ. Tất cả niềm vui, niềm tự hào và rất nhiều cảm giác tốt đẹp khác trào lên trong tâm hồn em sau lời tuyên bố của người máy, nay đâm mờ nhạt đi và em sượng sùng nhìn xuống.
Hoá ra em có thể kể đủ các loại bánh mì, có thể mô tả mùi vị của nó, hình dáng bề ngoài của nó, thậm chí, cả giá tiền và cửa hàng nào có bánh mì nữa. Nhưng nói xem bánh mì là gì thì em chịu. Em không biết bánh mì là gì.
Em im lặng, ngắc ngứ và bối rối. Các nhà du hành vũ trụ da xanh đang lo lắng về cái thông báo lạ lùng, cực kỳ nghiêm trọng và thậm chí còn nguy hiểm nữa của người máy nên tâm trạng họ âu sầu và bực bội. Nhưng nhìn Iuri, họ bình tĩnh lại đôi chút và còn mỉm cười nữa.
Zed lên tiếng giúp em:
- Iuri này, cậu không biết công thức của nó chứ gì? Điều đó thì chúng tớ hiểu. Các cậu chưa học qua nó chẳng khác gì chúng tớ chưa học qua hệ thống liên lạc độc lập ấy mà.
Miro và Kvat thoáng đưa mắt nhìn nhau và mặt họ tim tím lên, Iuri không thể không đánh giá cao sự hỗ trợ thân ái của Zed. Em cảm thấy tự tin hơn.
” Thực ra, ai cũng phải biết là chẳng có gì đáng lên mặt hết. Anh không biết điều này, tôi lại không biết điều khác. Có thế thôi. Chẳng có gì đáng lên mặt cả …”
- Nhưng cậu có thể kể cho chúng tớ xem bánh mì gồm những gì và làm nó như thế nào được không? Biết đâu khi ấy chúng tớ sẽ hiểu được đôi chút.
Chẳng lẽ việc ấy mà cũng không làm nổi ư? Ai mà tin được như vậy! Và thế là Iuri liến láu:
Bánh mì của chúng tớ lắm loại lắm: bánh bột đen này, bánh bột trắng này, bánh bột mịn này, bánh bột thô này. Nó có đủ mọi kiểu: bánh tròn này, bánh dài này, bánh gối này, rồi … bánh vuông nữa … Bánh sừng bò thực ra cũng là bánh mì … Nói chung bánh mì gồm nhiều thứ …
Hoá ra, liến láu về một chuyện mà mình không biết chắc chắn không phải dễ. Hơn nữa, thành thật mà nói thì bánh sừng bò đâu có phải là bánh mì! Hay đúng là bánh mì nhỉ? Nếu thế thì cả bánh nướng, cả bánh qui, cả bánh xốp cũng là bánh mì tất à?
Vấn đề rõ ràng là lôi thôi lên đấy. Rồi em lại nhớ đến đủ các loại mì sợi nữa … Để mau mau tránh khỏi mối hiểm nguy ấy, Iuri nói tiếp, giọng đã không còn mau mắn, tức là, đã không còn tự tin như trước.
Nó thường có màu xám, màu trắng … và màu đen. Vị nó ngọt hay hơi mằn mặn … Rồi thì … rồi thì nếu được nướng khéo thì nó rất nở. Còn nếu mà nướng vụn thì … không nở lắm.
- Gượm đã, gượm đã. Hoá ra người ta nướng bánh mì à?
Iuri phấn khởi:
- Tất nhiên rồi! Trước hết người ta nhào bột nhão, sau đó đem nướng.
- Thế bột nhão làm bằng gì?
- Người ta nướng ở đâu và nướng như thế nào?
- Người ta nướng trong những … những cái lò. Iuri hơi cụt hứng, rồi sau khi nhớ đến cách bà em nướng bánh mì và bánh xốp, có thứ còn đem rán nữa, em nói rõ thêm: - Nướng trên những tấm sắt … Nếu không thì rán lên. Còn bột nhão ấy à? Người ta lấy bột , đem nhào với nước, cho thêm men rồi để vào chỗ ấm.
- Thế bột là gì?
- Người ta xay gạo thật nhỏ ra … là thành bột.
- Vậy nấm men có liên quan gì đến chuyện này? nấm men gây ra sự lên men và rốt cuộc, biến đổi protein thực vật thành đường và rượu. Hoá ra ăn bánh mì thì say à?
Cuối cùng, đến lượt câu hỏi thẳng thắn nhất và chân thành nhất:
- Thế cậu có biết sự khác nhau giữa hoá hữu cơ và hoá vô cơ không?
Nói gì về cái sự khác nhau này được, nếu Iuri dù có nặn óc ra vẫn hầu như không biết gì về bánh mì cả. Mà lại về chính cái thứ bánh mì có viết trong tất cả các sách giáo khoa và là thức ăn chính hàng ngày cầm trong tay, thứ bánh mì mà không có nó người ta không thể sống nổi đến một ngày, mới ức chứ.
Các nhà du hành vũ trụ rất có thể đã quay ra chế giễu em, nhưng chắc họ nhớ lại là chính bản thân họ còn lâu mới biết được tất cả những điều cần phải biết. Do đó mọi người đều lặng yên nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng Zed dịu dàng hỏi:
- Cậu có nhớ người máy vừa nói gì không?
- Tớ không nhớ…
- Người máy bảo là để có được công thức làm bánh mì thì bay đến Trái đất Xanh của cậu cũng bõ công. Hoá ra khuyết điểm của chúng tớ lại biến thành một phát minh mới hay chứ.
Mọi người yên lặng, nhưng hình như hơi thở đã có phần nhẹ nhõm hơn. Trong khi Zed tiếp tục nói:
- Nhưng về phát minh này của chúng ta thì trên Trái đất Hồng còn chưa biết. Tín hiệu đi tới đó rất lâu. Nhưng ở đấy lại đã biết chúng ta vi phạm chương trình chuyến bay và có thể trừng phạt bằng cách bắt chúng ta quay về. Cậu hãy tưởng tượng xem, chúng ta quay về với một điều bí mật vô giá, nhưng điều bí mật ấy lại thiếu mất cái chính, đó là cách làm thứ bánh mì của cậu.
Iuri thốt lên:
- Nhưng tớ đã nói rồi còn gì! Cần phải nướng bánh mì!
- Nhưng nướng như thế nào, nướng ở đâu, nướng bao nhiêu lâu thì cậu có biết không? – Zed ngắt lời Iuri và nói nốt: - không, không phải biết như cậu đâu mà phải biết chính xác kia, để có thể làm được mọi thứ như ở Trái đất Xanh các cậu. Cậu hiểu chứ?
Iuri chống đỡ yếu ớt:
- Nhưng các cậu có máy móc cơ mà? …
- Dĩ nhiên là có rồi! Nhưng máy móc là máy móc. Chúng chỉ làm những việc mà con người dạy chúng. Chúng làm ra dâu vì cậu đã cung cấp mẫu cho chúng. Căn cứ theo mẫu, chúng chế ra sản phẩm. Có thể thay mẫu bằng công thức cũng được. Nhưng ngay cả công thức cậu cũng có biết đâu? Hoá ra, thứ cậu vừa đưa vào máy không phải là bánh mì thực sự mà chỉ là bán thành phẩm của nó. Chỉ là bột nhão thôi. Máy móc cũng sản xuất được cả bột nhão cho chúng ta. Nhưng làm gì với bột nhão ấy mới được chứ?
Iuri lắp bắp:
- Tớ … tớ sẽ thử nhớ lại xem sao.
Zed quả quyết nói:
- Việc cần đấy. Nếu chúng ta phải quay về thì khi cậu đặt chân lên Trái đất Hồng chúng tớ và kể cách làm thứ thực phẩm tuyệt diệu này, chắc chắn cả Trái đất chúng tớ sẽ kính trọng cậu và nền văn minh của Trái đất Xanh các cậu. Iuri này, bây giờ cậu dường như đại diện cho toàn bộ Trái đất của cậu đấy nhé. Dứt khoát cậu phải nhớ lại tất cả những gì cậu biết về bánh mì mới được.
Có lẽ đó là lần đầu tiên Iuri hiểu được rằng con người cần phải biết những gì ở xung quanh ta. Phải biết, phải hiểu, và phải hình dung được thật rõ về những thứ ấy. Dù những hiểu biết này có vẻ như chẳng bao giờ dùng đến và chẳng có ích cho ai cũng vậy. Vì lúc nào cũng có thể gặp phải hoàn cảnh khiến những hiểu biết ấy trở nên tối cần thiết.
Tất cả yên lặng hồi lâu, mỗi người cân nhắc tình hình chung và số phận mình theo kiểu riêng. Đột nhiên, trong khung cảnh tĩnh mịch; giữa tiếng động cơ ầm ì đều đều và căng thẳng, một tiếng rú thảm thiết, vừa cao lại vừa hơi khàn khàn, bỗng vang động khắp các ngăn con tàu. Hình như đấy không phải là tiếng rú mà là tiếng khóc mới đúng. Nó bất ngờ và não ruột đến nỗi cả Iuri, cả Zed và hình như ngay cả anh chàng Kvat nghiêm nghị kia nữa cũng rùng mình và nhìn quanh.
- Lại con Sarik! – Iuri thở dài và buồn rầu hỏi: - Chuyện gì xảy ra với nó nhỉ? Tại sao nó lại lớn lên một cách khác thường như thế nhỉ?