Đúng, cuộc sống đòi hỏi phải giải quyết.
Iuri kêu lên:
- Các cậu ơi, trên Trái đất các cậu người ta đã nghĩ ra được biết bao nhiêu thứ hết sức thông minh. Ngay cả nhà bếp hoá học họ còn nghĩ ra được cơ mà. Chẳng lẽ họ không thể nghĩ ra được cái gì đó có thể cứu Sarik của chúng ta hay sao? Cứ cho là nó không phải bạn của chúng ta, nhưng dù sao …
Ten nghiêm nghị nói:
- Iuri nói đúng! Cậu đánh điện ngay về Trái đất Hồng báo tin tình hình đã xảy ra. Hội đồng bác học tối cao của Trái đất Hồng chúng ta nhất đinh sẽ nghĩ ra được một giải pháp nào đấy.
- Thế nếu Hội đồng chậm trễ thì sao? Miro hỏi và không hiểu tại sao cậu ta lại mỉm cười.
- Khi ấy sẽ làm thế nào?
Zed phẫn nộ:
- Nhưng không thể không làm một việc gì được! Không thể cứ ngồi suy nghĩ và khoanh tay chờ đợi được …
Miro lên tiếng:
- Tình hình quả thật hết sức nguy kịch và chúng ta cần cùng nhau tìm ra lối thoát. Iuri là người đầu tiên tìm ra lối thoát ấy. Phải thông báo về Trái đất Hồng ngay. Zed là người thứ hai đã nhắc không nên khoanh tay chờ đợi. Phải làm một việc gì đó …
Kvat mỉm cười:
- Vấn đề chính là chỗ ấy đấy.
- Thế trên Trái đất chúng ta, người ta làm gì khi cần ăn?
- Cậu hỏi vớ vẩn thế? Người ta đi đến nhà ăn và mang thức ăn về nhà hay tự làm lấy món gì mà họ thích chứ còn sao nữa?
- Vậy chúng ta làm gì khi chẳng có gì để ăn cả? – Miro tiếp tục truy hỏi vẫn với giọng nghiêm nghị như trước, giữa hai hàng lông mày nhạt của cậu ta cũng hằn lên các nếp nhăn nghiêm khắc.
Ten bực mình:
- Nhưng đây là vũ trụ cơ mà?
- Phải, nhưng trong tay chúng ta lại có con tàu vũ trụ được trang bị toàn là kỹ thuật hiện đại nhât.
Mọi người lại im lặng. Zed thở dài, rồi nói bằng giọng dịu dàng như mọi khi:
- Miro nói đúng. Cậu ta lại đúng một lần nữa. Để kiếm được thức ăn, tức là để tiếp tục chuyến bay, chúng ta cần …
Kvat ngắt lời:
- Tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng hạ cánh xuống đâu mới là vấn đề.
- Đấy đã thuộc phạm vi công việc rồi. – Miro mỉm cười nhưng lại nghiêm nghị ngay. - Tức là có hai đề nghị: một là, lập tức gửi điện về Trái đất Hồng, không che giấu gì hết và thẳng thắn yêu cầu giúp đỡ. Hai là, kích thích bô nhớ tạo hàng điện tử của con tàu và xác định hành tinh nào gần đường bay chúng ta hơn cả mà trên đó có thể có sự sống.
Ten hỏi:
- Rồi sau đó sẽ làm gì?
- Sau đó chúng ta sẽ hạ cánh xuống hành tinh này và sẽ bổ sung dự trữ các phân tử protein động vật, các loại mỡ và … cái gì nữa thì các người máy sẽ nhắc chúng ta. Tôi đề nghị để nửa giờ suy nghĩ rồi quyết định. Nhưng trước hết, ai tán thành đánh điện về Trái đất Hồng đã?
Cả bốn thành viên lần lượt gõ nhẹ vào tay dựa chiếc ghế bành của mình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi: khi lực hút đè nặng lên người thì giơ tay rất khó, nó nặng như chì ấy. Còn âm thanh thì khi có lực hút cũng lan truyền hệt như lúc không có lực hút. Do đó ai gõ tức là tán thành.
- Ai đồng ý giao nhiệm vụ ngay cho các người máy?
Zed hỏi thêm cho rõ:
- Nhiệm vụ gì?
- Nhiệm vụ tìm kiếm hành tinh thích hợp. Mà Iuri này, cậu phản đối đề nghị thứ nhất à?
Iuri bối rối:
- Không, tại sao lại phản đối … Nhưng tớ tưởng … Tớ tưởng tớ là khách …
Các nhà du hành đưa mắt nbìn nhau. Zed thở dàu rồi xua tay:
- H-ừ-m …
Miro nhìn Iuri với vẻ trách móc và lắc đầu.
Dù Iuri hết sức bối rối nhưng em bỗng cảm thấy trong giây phút đó Miro là người chính yếu nhất trên con tàu. Chắc đấy không phải vì cậu ta thông minh nhất: Ten chẳng hạn, có thông minh kém gì Miro đâu. Mà cũng không phải vì cậu ta can đảm nhất và kiên quyết nhất. Người can đảm nhất và kiên quyết nhất trên con tàu tất nhiên phải là Kvat kia. Chỉ phải các cậu ta có lẽ hơi cộc cằn một chút. Miro có vẻ già dặn và thông minh nhất cũng không phải vì cậu ta cần mẫn nhất và hiền hậu nhất. Zed mới là người như vậy.
Mặc dù hình như Miro không có đức hạnh gì thật đặc biệt, nhưng trong giây phút ấy, chính cậu ta lại là người chỉ huy thật sự của con tàu. Mỗi lời nói của cậu ta là một mệnh lệnh. Mà đâu chỉ có lời nói! Mỗi cử động, mỗi cái nhìn, mỗi lời ám chỉ của cậu ta đều là một mệnh lệnh vì cậu ta hiểu tất cả mọi người và mọi người đều hiểu cậu ta.
Nhưng tại sao cậu ta lại hiểu được tất cả mọi người thì chưa rõ lắm. Mỗi người một khác kia mà, và trong số những con người khác nhau ấy, Miro cũng khác, tuy cậu ta cũng bình đẳng với tất cả. Dù sao chăng nữa thì vào giây phút đó, cậu ta vẫn là chỉ huy. Thậm chí, Iuri cảm thấy muốn đứng phắt dậy, giơ tay chào và rắn rỏi nói: “Có mặt!”
Nhưng dĩ nhiên Iuri không làm như vậy. Em chỉ đỏ bừng mặt lên. Còn Miro thì bắt đầu nói, nói chậm rãi, vừa nói vừa suy nghĩ, dường như cậu ta không nói riêng với Iuri mà nói với cả đoàn du hành:
- Iuri này, tất cả những điều cậu kể về Trái đất Xanh của cậu buộc tớ phải nghĩ rằng cậu có phần lạc hậu. Cậu đừng giận nhé, tớ không nói rằng tớ nghĩ như thế. Tớ chỉ nói rằng tớ buộc phải nghĩ như thế. Tại sao vậy? Lý do là thế này: cậu kể rằng ở đất nước các cậu, mọi người đều giải quyết công việc một cách tập thể, đều chung sức giải quyết. Vậy mà cậu lại đứng bên rìa. Không hẳn là người quan sát, không hẳn là …
- Không đúng! – Iuri ngắt lời Miro. - Tớ lấy danh dự mà nói là không đúng! Tớ chỉ …
- Không, không có “chỉ” chiếc gì cả. Lúc này, chúng ta đang quyết định điều quan trọng nhất, đấy là: chúng ta có thể sống, tức là, chúng ta có thể hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Vấn đề là ở đấy. Vậy mà cậu lại coi mình là khách. Kết quả là thế nào? Cậu ưu ái ban cho chúng tớ cái quyền phải nát óc suy nghĩ, phải quyết định, phải đánh liều, còn cậu thì cứ việc ngồi đoán xem tình hình chúng ta sẽ ra sao? Nếu chẳng thành công thì cậu không có lỗi gì cả vì cậu có cùng chúng tớ quyết định đâu. Cậu tốt thật đấy! Tức là nếu thất bại thì cậu không chịu trách nhiệm. Nhưng nếu mọi chuyện đều ổn thì cậu cũng được hưởng thành quả ngang với mọi người. Vì cậu là khách kia mà. Người ta phải đối xử với cậu sao cho thật tốt chứ. Có đúng thế không?
- Không đúng, hoàn toàn không đúng! – Iuri rên lên. Em tuyệt vọng vì bị hiểu lầm.
- Chúng tớ tin rằng cậu không nghĩ như thế. Nhưng cậu làm như thế.
- Nhưng tớ không biết … Tớ cảm thấy bất tiện … Tớ ngại mọi người sẽ nói: đấy, mới chân ướt chân ráo mà đã can thiệp vào…
Hình như chỉ nói thêm hai tiếng nữa thôi là Iuri sẽ khóc rống lên mất.
Các nhà du hành vũ trụ lại nhìn nhau ý hiểu, và Ten nhận xét:
- Cậu ấy nói đúng!
Miro tiếp tục nói:
- Nếu vậy thì thế này, Iuri ạ. Ta hãy thoả thuận với nhau ngay: cậu là một thành viên chính thức của đoàn du hành. Cậu đừng để ý là hôm nay tớ bỗng trở thành chỉ huy nhé. Chắc đây là vì trong khi cậu còn đang thích ứng với hoàn cảnh thương hại Sarik, trong khi Zed và Ten thì trực nhật, còn Kvat thì chưa hết mệt sau chuyến hạ cánh xuống Trái đất Xanh các cậu, thì tớ chẳng làm gì cả. Tớ chỉ ngủ và nghỉ ngơi. Chắc vì thế mà đầu óc tớ hôm nay sáng suốt hơn những người khác và hôm nay tớ dường như là chỉ huy. Còn trước khi hạ cánh xuống Trái đất các cậu thì người chỉ huy là Kvat kia. Nhưng Iuri này, từ nay trở đi, cậu hãy nhớ là vào bất kỳ lúc nào, nhất là trong những trường hợp gay go như thế này,người quyết định không phải là người dường như quan trọng nhất vào giờ phút đó mà là tất cả tập thể. Đó là quy luật của các nhà du hành vũ trụ. Tất nhiên, đa số có thể buộc thiểu số phải phục tùng. Hơn nữa, trên Trái đất thì điều đó là cần thiết. Nhưng trong vũ trụ, không thể làm như vậy được. Cậu biết tại sao không?
- Tớ chưa rõ lắm …
- Đó là vì trong vũ trụ, cả người chỉ huy tạm thời lẫn các nhà du hành khác đều phải tin chắc rằng không thể hành động khác được. Mỗi chúng ta đều phải tin tưởng sâu sắc rằng, các đã quyết định làm là giải pháp duy nhất đúng. Nếu không, sẽ không có thái độ tự giác thật sự đối với công việc. Nếu các nhà du hành nào còn băn khoăn: “Biết đâu không nên làm như vậy? Biết đâu ý kiến tôi đúng hơn?” thì trong giây phút gay go nhất, khi mọi người hy vọng vào anh ta, anh ta có thể bỏ lỡ mất cơ hội thoáng qua, gây khó khăn và làm hại tất cả. Không! Trong những quy luật của vũ trụ có một quy luật rất giản dị: mình vì mọi người, mọi người vì mình. Một người nên đề nghị, tất cả đều tham gia quyết định. Không có kỷ luật tự giác thật sự của vũ trụ thì không thể làm được gì hết.
- Thế nhỡ tớ còn chưa hiểu cả thì sao? … Nhỡ tớ tán thành tất cả … với tập thể, nhưng trong thâm tâm tớ chưa tin tưởng thì sao?
Miro đáp lại với vẻ cứng rắn và khinh bỉ:
- Như vậy cậu là kẻ không trung thực! Tức là khi biểu quyết, khi thông qua những quyết nghị định đoạt cả cuộc đời cậu, cả cuộc đời các bạn cậu, cả toàn bộ công việc đã giao phó cho mọi người, cậu đã giả dối, cậu đã lẩn mình đi. Trong vũ trụ, điều đó không thể chấp nhận được. Trong chúng ta có mọi điều kiện để tìm được một giải pháp đúng, duy nhất đúng. Chỉ cần suy nghĩ thôi. Cậu hiểu cả rồi chứ, Iuri?
Iuri rắn rỏi trả lời:
- Hiểu! Qui luật của vũ trụ cũng chính là qui luật của Trái đất tớ. Chỉ phải các … Chỉ có cái không phải bao giờ chúng tớ cũng biết làm theo mà thôi.
- Nhưng ở đây, chúng ta sẽ thực hiện qui luật đó thật chính xác. Vậy là, cậu tán thành đề nghị thứ nhất chứ?
- Sao lại không? Chính tớ nêu đề nghị ấy mà lại.
- Còn về đề nghị thứ hai thì ai tán thành?
Mọi người lại gõ vào tay vịn ghế bành. Bây giờ, Iuri biết rằng, Miro cũng như tất cả mọi người. Nếu lúc này cậu ta chỉ huy thì lúc khác ai cũng có thể là chỉ huy được cả. Muốn vậy chỉ cần một điều kiện thôi: hãy như tất cả mọi người.
Nhưng ngay cả trong những ước mơ kiêu hãnh nhất thoáng hiện vào giây phút đó, Iuri cũng không dám mơ ước, sẽ đến lúc em cũng trở thành chỉ huy. Iuri đã hiểu rằng, trước hết em phải trở nên như tất cả đã. Vậy mà họ đã bỏ cách em rất xa: họ hiểu biết nhiều hơn. Nhưng kiến thức lại là thứ hoàn toàn có thể đạt được. Bởi vậy, mặc dù ước mơ đó thậm chí không thoáng qua tâm trí Iuri, nó vẫn sống trong con người em.
- Nửa giờ để suy nghĩ. – Miro nói và nhắm mắt lại.
Trực nhật Ten đi đánh điện và trao nhiệm vụ cho các người máy.
Con tàu trở nên yên lặng. Yên lặng tĩnh mịch, yên lặng của động cơ cũng không nghe thấy, chẳng khác gì trên thảo nguyên ban đêm, ta không nghe thấy tiếng lách tách của lũ châu chấu – nó đã trở thành một bộ phận của khung cảnh tĩnh mịch trang trọng mênh mông.
Cuối cùng, những người máy ghi nhớ đã trả lời, nhưng Iuri cảm thấy chúng có vẻ bối rối. Trí nhớ điện tử sâu thẳm của chúng dĩ nhiên là đủ tìm thấy những hành tinh có sự sống và thậm chí có cả nền văn minh nữa. Trước kia, những nhà du hành vũ trụ của Trái đất Hồng đã khám phá ra các hành tinh đó và đưa chúng vào bộ nhớ điện tử của các người máy. Nhưng không may, tất cả những hành tinh này đều cách xa đường bay con tàu đến hàng chục hay hàng trăm năm ánh sáng. Còn quanh đấy thì những người máy không biết một hành tinh nào thích hợp cả.
Kvat lắc đầu:
- Gay đấy, gay go đấy.
Miro quyết định:
- Ta hãy chờ xem những người máy thiên văn chuyên phân tích và theo dõi nói gì?
Nhóm người máy này làm việc rất nhanh. Chúng báo cáo: hơi lệch phía bên trên một chút, ở phía sau con tàu, có một hành tinh khác thích hợp vừa lướt qua. Bầu khí quyển của nó giống bầu khí quyển Trái đất Xanh và Trái đất Hồng. Trên mặt hành tinh này đương nhiên có nước, có cả nhiều chất khí nữa. Điều đáng tiếc là hàm lượng khí carbonic có phần cao, ít ra thì cũng ở các lớp thượng tầng khí quyển. Điều đó cho phép dự đoán rằng trên hành tinh này hoặc là có cuộc sống hết sức đơn gỉan, hoặc là đã xuất hiện động vật, điều sau này chắc chắn hơn.
- Do đó, hãy tự quyết định lấy …
Miro chậm rãi nói:
- Đúng, đúng là chúng ta phải tự quyết định lấy. Ta hãy tính toán nhé. Nếu quay lại, chúng ta sẽ mất vài ngày. Nếu đi tiếp, chúng ta sẽ có nguy có mất rất nhiều thứ. Có thể mất tất cả nữa. Các cậu hãy suy nghĩ đi.
Họ nghiêm túc suy nghĩ, tập trung tư tưởng. Suy nghĩ và im lặng.
Nửa giờ sau, mọi người đề gõ tay vào tay ghế bành thông qua quyết định chung là quay lại và hạ cánh xuống hành tinh xa lạ.
Đấy cũng là một bước liều. Thế nhỡ hành tinh này chẳng có gì hết và việc hạ cánh hoá ra vô ích thì sao?
Nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì việc hạ cánh vẫn ích nhiều bổ ích: tín hiệu của Trái đất Hồng sẽ đuổi kịp họ mau hơn; các nhà du hành vũ trụ sẽ có thể nghiên cứu chính xác hơn các hành tinh xung quanh và biết đâu, vẫn có thể tìm được một hành tinh có cuộc sống dù là đơn sơ nhất; cuối cùng hành tinh này chứa đựng nhiều chất khí, tức là có cả các nguyên tố của hệ thống tuần hoàn. Có thể có tất cả các nguyên tố cũng nên. Nếu vậy, nhà bếp hoá học của con tàu sẽ có thể chuẩn bị được mọi dự trữ cần thiết.
Đúng, họ cần phải hạ cánh. Không có lương thực, không thể bay xa được.