Nhưng vấn đề không được làm sáng tỏ vì các nhà du hành vũ trụ cứ bướng bỉnh im lặng. Đúng hơn là họ đang trao đổi riêng với nhau thì phải, Iuri thấy rất rõ môi họ mấp máy, họ nhìn nhau, nhưng cả Iuri lẫn Sarik đều không nghe thấy một tiếng gì hết. Chắc là vì những người da xanh trùm những chiếc mũ đặc biệt không cho âm thanh lọt qua.
Bên trong bộ áo liền quần trong suốt, các nhà du hành vũ trụ mặc những chiếc quần hết sức bình thường với vô số túi to, túi nhỏ, còn những chiếc áo của họ kiểu như áo cộc tay, nhưng cũng có rất nhiều túi. Màu quần áo của họ cũng không có gì đặc biệt, giống như màu trên trái đất nhưng những sắc màu thì lại có vẻ lạ lùng - chỗ thì quá rực rỡ đến nhức mắt, ngược lại chỗ thì bềnh bệch như bị phai màu khi đi qua những khoảng không ngoài vũ trụ.
Còn những cái khác thì họ cũng hoàn toàn như những người bình thường. Người thì mũi hếch, người thì mũi dọc dừa. Người thì mắt xám, người thì mắt đen như anh đào quá chín. Một người còn tai to nữa. Trông chẳng khác tai Iuri mấy. Chắc vì vậy mà anh ta nhìn em với một vẻ đặc biệt âu yếm.
Trong khi Iuri đang nghĩ cách bắt chuyện với những nhà du hành vũ trụ thì họ đã lùi dần về phía chiếc cửa mở.
Đến lúc đó Iuri mới hiểu tại sao các nhà du hành vũ trụ cũng vừa chào vừa lượn quanh như những con gà rừng cục cục. Thì ra họ chỉ tìm cách đến chỗ cửa vào con tàu! Khi Iuri và Sarik đứng trước cửa, những người da xanh sợ không vào được. Thế là họ dụ cả hai ra chỗ khác để không ai ngăn cản họ vào con tàu.
Hoá ra các nhà du hành vũ trụ này chẳng những không hiếu khách và bất lịch sự mà còn hèn nhát nữa.
Cái gì Iuri cũng có thể tha thứ được nhưng thói hèn nhát thì không. Em nhìn như muốn xuyên thấu từng người da xanh một và em giơ tay phải ra phía trước, đút tay trái vào túi quần. Sau đó em đạp chiếc giày ẩm ướt vào đám dâu rừng bất lực, nhếch mép cười một cách khinh bỉ và bảo Sarik:
- Người da xanh là như thế đấy! Nhìn cũng thấy ghét…
Em rút tay ra khỏi túi và từ từ đi về phía sông, khẽ nhún nhún hai vai. Sarik theo gót em, nó ngoái nhìn lại và lắc lắc chiếc đầu xù lông như muốn nói:
“Bốn người mà sợ một.. Thế mà cũng đòi là nhà du hành vũ trụ!”
Iuri quay người đi ra sông nên tất nhiên là em không nhìn thấy những người da xanh tranh cãi nhau và người có đôi tai to như tai Iuri khoát tay một cách giận dữ về phía ba người kia, chạy vụt khỏi chỗ đứng và lao về phía sông.
Người đó vượt lên trước Iuri, nhảy xổ vào bụi cây, và khi anh ta từ đó bước ra thì tay đã cầm chiếc cung tự làm lấy, một bó tên và hai đoạn cần câu. Người ấy dùng tay trái giữ lấy tất cả mớ đồ ấy, còn tay phải giơ ra cho Iuri bắt. Đôi môi người da xanh mấp máy liên hồi, còn cặp mắt thì lấp lánh, chắc hẳn người đó đang chứng minh một điều gì, nhưng âm thanh như bị hoà tan vào dưới mũ chụp trong suốt nên không nghe thấy.
Thật lạ lùng và kỳ dị đôi môi đỏ trên khuôn mặt xanh. Nhưng không hiểu sao đôi môi đỏ ấy khiến Iuri an tâm, và em nhìn nhà du hành vũ trụ không còn với vẻ khinh bỉ như trước nữa… Cuối cùng em cũng giơ tay ra. Nhà du hành vũ trụ xiết chặt tay Iuri, ôm lấy hai vai em rồi xoay người em lại.
Bây giờ, bên cạnh cửa, chỉ còn người da xanh mắt đen đang đứng và mỉm cười. Iuri cũng bất giác mỉm cười và vẫn lắc lư người như miễn cưỡng, em bước lại gần anh ta.
Nhà du hành vũ trụ mắt đen ra hiệu mời em ngồi xuống cỏ. Iuri nhìn nhà du hành vũ trụ có cặp mắt tai to. Người này cũng ra hiệu mời em ngồi như vậy, nhưng vẻ nhút nhát và thậm chí như muốn xin lỗi thay cho các bạn.
Được thôi, khi người ta đã mời một cách nhã nhặn thì tại sao không đối xử lại cho tử tế?
Iuri ngồi xuống cỏ, và cả hai nhà du hành vũ trụ đi về phía cửa. Nhưng đến ngưỡng cửa, người mắt đen dừng lại, lấy tay chỉ cây cung và hai chiếc cần câu. Chắc họ đang tranh luận về một điều gì đó, vì người kia quay lại, bước đến chỗ Iuri và ngồi xuống bên cạnh. Người mắt đen lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào mũ, và Iuri ngạc nhiên, hoá ra họ cũng biết động tác ấy - họ muốn hỏi là trong đầu anh có cái gì? Chân không Tarricelli? Chân không? Hay khoảng không vũ trụ?
Họ tranh cãi không thành tiếng về một chuyện gì đó và rốt cuộc, người da xanh có cặp tai to chịu thua. Anh ta đặt lên đầu gối Iuri cả cần câu lẫn chiếc cung, bó tên, còn bản thân anh ta thì đi vào con tàu.
Sarik lại gần Iuri, dậm chân và nằm xuống, mắt vẫn nghi ngại nhìn con tàu. Iuri chẳng còn biết làm gì nữa, em bắt đầu chọn dâu ở cái cây mọc ngay dưới chân. Các nhà du hành vũ trụ không thấy xuất hiện, mà dâu gần đó đã hết, nên Iuri đi xa hơn.
Quả dâu tìm được vừa to lại vừa thơm. Iuri chậm rãi ăn và nghĩ rằng, các nhà du hành vũ trụ này thật hết sức khó hiểu. Hình như họ không phải là người chân chính, mà là bọn trẻ con chơi trò nhà du hành vũ trụ thì phải. Chẳng hạn họ dùng cái cung tự làm lấy này để làm gì? Cần câu thì không sao, ngay cả người lớn cũng vẫn câu cá. Nhưng còn cung, còn chiếc cung kia?
Mặc dù… mặc dù trong một tờ tạp chí em đã được xem cuộc thi bắn cung.
Sarik bỗng sủa hoảng hốt của một tiếng. Iuri quay đầu lại và nhìn thấy trên lớp vỏ phẳng lì, nhấp nháy một cách bí ẩn của con tàu vũ trụ, đột nhiên hiện ra một lỗ hổng. Lớp vỏ không phồng lên, không nứt ra, không ăn sâu vào trong mà lỗ hổng cứ tự nhiên xuất hiện, thế thôi. Nó to lên, rộng thêm và ở đấy nhô ra một vết trong suốt, xanh xanh, lấp lánh ánh nắng.
Iuri định bỏ vào mồm một nắm quả vừa hái được, nhưng đúng lúc đó, cửa con tàu mở ra, còn ở lỗ hổng trên đầu em, một bàn tay xanh bỗng vẫy vẫy ra hiệu mời em vào con tàu.
Bất ngờ quá nên không hiểu sao Iuri toát cả mồ hôi và bối rối. Em nhìn Sarik, đút nắm quả dâu vào túi và đứng dậy. Từ ô cửa sổ trên thành tàu, đã có hai người da xanh đang vẫy gọi em.
Iuri liền bước vào con tàu, con Sarik theo sau em, nó vừa đi vừa nghi ngại đánh hơi.
Cả hai vừa bước được vài bước theo lớp sàn cứ hút lấy bàn chân thì bức tường bên trong con tàu mở toang và những cánh tay mạnh mẽ nhưng mềm mại không biết của ai nâng Iuri và Sarik lên rồi lôi vào một căn phòng tối tăm chật chội. Ngay lập tức, Iuri ngửi thấy thứ mùi lạ lùng đã có lần khiến em bối rối. Nó trào ra từ khắp bốn phía, kêu xì xì và thổi vào ống quần. Có những bàn tay của ai đó rất nềm mại, rất thận trọng mà lại mạnh mẽ và khéo léo nhưng không giống cái khéo léo của tay người, quay lộn Iuri, cởi quần áo em ra, chà xát.
Vì bất ngờ nên em không kháng cự lại được, em lặng lẽ chịu đựng tất cả các nỗi khó chịu ấy. Thật ra, em cũng chẳng kịp kháng cự hay kêu lên thì đúng hơn. Mọi việc diễn biến quá mau chóng, em bị quay lộn và xoay tròn đột ngột đến nỗi em không kịp trấn tĩnh, không kịp nhận ra em ở trong tư thế nào: chân giơ lên trời hay đang nằm nghiêng, lơ lửng trong không trung hay bò dưới sàn.
“Hệt như trong tình trạng không trọng lượng “ - chỉ có một lần em kịp nghĩ như vậy.
Còn Sarik thì giãy dụa một cách tuyệt vọng. Nó lồng lộn tìm cách cắn trả lại, lúc thì nghiến răng ken két, lúc thì sủa váng lên, rồi phát khùng, nó kêu ầm ĩ. Nhưng vô ích. Cũng như Iuri, nó quay lộn trong không trung, những bàn tay của ai đó chà xát nó, vò lông nó, phun nó bằng một chất gì đó, lau sạch rồi lại phun nữa.
Trong gian buồng, ánh sáng xanh xanh từ từ lan rộng, những đám mây không ra của nước hoa, không ra của hơi nước, mau chóng biến mất.
Thở đã dễ chịu hơn, nhưng không khí hãy còn thoang thoảng mùi máy móc và hoá chất.
Sarik đứng bật dậy, nhẩy nhẩy như lò xo, chạy khắp căn phòng, và sau khi không tìm ra được một khe nhỏ nào chứ chưa nói gì đến cửa, nó đau khổ nhìn Iuri như muốn bảo:
“Thế là mắc bẫy rồi. Người ta sẽ làm gì chúng mình đây? Biết đâu những người da xanh này chẳng là dân chuyên ăn thịt chó hay là những kẻ ăn thịt người thì sao?”
Iuri cũng có những ý nghĩ như vậy nhưng em tìm cách xua đuổi chúng đi.
Đã là đàn ông thì phải tỏ ra xứng đáng là đàn ông và không được ngã lòng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Iuri cúi xuống vỗ vỗ bộ lông mềm mại, mượt mà của Sarik. Em thở dài và đích thân xem xét kỹ lưỡng căn phòng. Tường thì ấm áp như có người ở, sáng nhấp nháy, nhưng không có một mối hàn nào, không có một vết xước nào. Hệt như đúc liền vậy.
Đôi bạn đã rơi vào đây ra sao và sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách nào, điều đó thật không thể đoán nổi.