- Iuri này – Miro bắt đầu kể - Sau khi bay được vài năm, chúng tớ đâm ngán tận cổ cả con tàu của chúng tớ lẫn bản thân chúng tớ. Chúng tớ rất muốn giãn gân giãn cốt một chút. Vậy mà chương trình chuyến bay không dự tính một lần hạ cánh nào. Chương trình chỉ đòi hỏi một điều thôi - đấy là bay đến hệ thái dương đã định trước. Mà chúng tớ lại rất muốn hạ cánh, cậu hiểu chứ?
Iuri gật đầu, em hiểu. Đúng vào lúc ta rất muốn làm một điều gì đó thì chương trình lại đột nhiên hiện ra, bắt ta phải nghĩ đến. Đôi khi, sao em muốn trốn vào rừng hay bỏ ra sông đến thế, hoặc chỉ đến rạp chiếu bóng thôi cũng được, vậy mà cứ phải ngồi ở lớp. Dĩ nhiên, em không mấy khi trốn học, nhưng thỉnh thoảng…
Nhất là những hôm không hiểu sao em lại không thuộc bài và mối đe doạ em không phải là điểm ba đâu… Điểm ba thì đã may mắn lắm. Mối đe doạ em là con hai kia, một “chú ngỗng” to tướng kia. Và đúng ngày ấy, không hiểu sao, tự nhiên ở rạp lại chiếu phim hay đến thế, buổi tối lại lấy vé chẳng khó khăn gì cả và cá những hôm đó cũng cắn mồi liên tiếp… Vì vậy bỏ một buổi câu như thế thật không thể chịu nổi.
Phải, Iuri hiểu rất rõ các nhà du hành vũ trụ da xanh. Em không chê trách họ mà cảm thấy họ gần gũi và thân thiết hơn.
- Thế lúc đó các cậu làm gì? – Em hỏi lấy lệ để kích các bạn da xanh của em
Em biết rõ câu trả lời của họ, vì nếu đúng là họ muốn vi phạm chương trình chuyến bay, họ chỉ có thể làm việc đó bằng một cách thôi.
Em đã không lầm. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như em dự đoán và đúng như điều em sẽ làm nếu ở địa vị của họ.
Vào đúng ngày mà mọi người trên con tàu đều hiểu là không thể sống tiếp tục như vậy được nữa, Kvat đề nghị hạ cánh xuống Trái đất Xanh đáng mến kia. Họ hỏi những người máy cố vấn. Chúng trả lời nhanh nhẹn và chính xác:
- Việc phân tích quang phổ, những tia vô tuyến và những tia la ze mạnh cho phép xác định rằng, Hành tinh Xanh được ghi trong danh mục là hành tinh có khả năng xây dựng được nền văn minh của riêng mình. Thành phần bầu khí quyển của nó, lực hút trên bề mặt của nó, những dải từ, những dải bức xạ và hệ thống các trọng lực của nó đều tối ưu và giống như ở Trái đất Hồng.
Nhưng cũng có những khó khăn. Trong những tia bức xạ của mặt trời Trái đất Xanh quay quanh, có những tia có hại đối với người da xanh. Hơn nữa, chắc những sinh vật sống trên hành tinh này đều là những sinh vật có lý trí hay hữu ích, biết đâu còn có những sinh vật nguy hại nữa thì sao? Do đó, phải đặc biệt chú ý đến hệ thống bảo vệ sinh vật và hệ thống bảo vệ các tia.
Đoàn du hành không lo ngại lắm về những chuyện đó. Họ có những bộ áo liền quần nhẹ nhàng và khá chắc chắn. Họ được che chở bằng một hệ thống bảo vệ sinh vật mạnh mẽ, đã được thử thách.
Vấn đề làm họ bối rối là có cần vi phạm chương trình không. Dĩ nhiên, họ không sợ ai hết. Ở trong vũ trụ này, nơi cách xa Trái đất Hồng quê hương một quãng đường khổng lồ, liệu có ai có thể ngăn cản họ làm theo ý họ? Không ai cả! Vậy mà họ vẫn không dám vi phạm chương trình của chuyến bay. Chương trình được tính toán cho họ. Được làm ra cho họ như tất cả những thứ xung quanh họ. Vậy mà họ vẫn không dám vi phạm.
Thú thật Iuri không hiểu được điều đó. Nếu như tất cả mọi thứ đều làm ra cho họ thì họ phải có quyền sử dụng theo ý mình chứ? Thế mà những người da xanh lại khác hẳn. “Có ý thức gớm nhỉ!” – Iuri dè bỉu nghĩ, nhưng em lại lập tức thở dài.
Dù ở Trái đất Xanh quê hương, tụi trẻ con có nói gì chăng nữa, dù chúng có cợt nhạo ý thức như thế nào chăng nữa, thì ý thức vẫn là một điều tốt và cần thiết. Nó đã cứu ta khỏi bao nhiêu tai hoạ. Đúng là đôi khi nó có gây khó khăn thật nhưng sau đó, nó lại hết sức cần thiết và bổ ích. Thậm chí, còn tiếc là không có ý thức kịp thời nữa là khác. Vì vậy, Iuri rất thích thú tìm hiểu xem những người da xanh đã xoay sở với ý thức của mình như thế nào.
Hoá ra rất đơn giản. Kvat đề nghị hạ cánh. Những người khác rất muốn nhưng không dám quyết định. Khi ấy họ bèn đem vấn đề ra biểu quyết, tất cả đều đồng ý tán thành.
Họ đã hạ cánh và nghỉ ngơi cho giãn gân giãn cốt rồi sau đó mang theo Iuri và Sarik
Iuri chưa hiểu tại sao các bạn em lại coi trọng mọi thứ đến thế. Vậy bây giờ, họ đang sửa chữa sai lầm rồi cơ mà, họ đang tăng tốc, nghĩa là tranh thủ thời gian đã mất cơ mà. Có hy vọng là rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả cơ mà. Em liền hỏi:
- Tớ không hiểu tại sao các cậu lại lo lắng thế?
Miro buồn bã trả lời:
- Trước kia chúng tớ cũng tưởng như vậy. Nhưng khổ một nỗi, chúng tớ không biết là người máy chuyên theo dõi cả đường dây liên lạc trực tiếp với Trái đất Hồng của chúng tớ không chịu sự chỉ huy của chúng tớ…
- Thế thì sao? Đường dây như vậy chắc là cần chứ…
Kvat miễn cưỡng đồng ý:
- Cần thì đúng là cần thật. Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra với chúng tớ, với máy móc trên tàu. Đường dây ấy sẽ thường xuyên báo cáo trực tiếp với trung tâm vũ trụ của chúng tớ về tình hình chúng tớ. Nhưng chúng tớ không hề biết là những người máy kia lại báo cáo về chuyện chúng tớ hạ cánh… Theo tớ, chúng không nên làm điều đó. Như vậy không hay.
Iuri tán thành:
- Hay cái quái gì? Hay ho gì cái chuyện mang đi tung tin khắp hệ ngân hà tin con tàu vi phạm chương trình.
Rồi em thăm dò:
- Thế bây giờ ra sao?
- Tất nhiên đừng có hòng được khen rồi – Zed thở dài và tất cả im lặng
Iuri suy ngẫm kỹ lưỡng tình hình như một người đàn ông chân chính, em cân nhắc mọi phương án có thể xảy ra. vậy mà khi cân nhắc xong, em lại hỏi một điều mà em không bao giờ nghĩ đến:
- Thế sao các cậu lại biết là các người máy báo tin con tàu hạ cánh? Nhỡ chúng không báo tin thì sao?
- Có chứ…
- Nhưng chính các cậu lại bảo là những người máy của các cậu có đường dây liên lạc độc lập với Trái đất Hồng cơ mà. Vậy sao các cậu biết được chúng đã truyền tin tức ấy đi? Hoá ra các đường dây ấy cũng chẳng lấy gì làm độc lập lắm…
- Vấn đề không phải ở chỗ đó, Iuri ạ. Vấn đề không phải ở chỗ đó đâu…
- Thế thì là gì?
- Thế này này… Tóm lại, Zed đã bấm lầm nút và đã vô tình bắt được những đoạn đã ghi trong bản tin truyền về Trái đất Hồng.
- Thế tại sao lúc ấy các cậu không ngạc nhiên, không lo lắng mà bây giờ thì…
- Thế này Iuri ạ…Khi ấy chúng tớ tưởng đấy chỉ là sự lầm lẫn trong sơ đồ địên tử thôi. Một chỗ nào đó bị đoản mạch và người máy sẽ tự sửa chữa lấy. Nhưng bây giờ chúng tớ biết chính xác là những người máy có giữ liên lạc với Trái đất Hồng một cách độc lập, không có sự tán thành của chúng tớ và… truyền đi tất cả những gì xảy ra trên con tàu.
Iuri giận dữ:
- Đúng là mách lẻo! Mà các cậu nữa! Sao các cậu lại cho phép như vậy? Chẳng lẽ các cậu lại không bắt được tụi người máy phục tùng chúng ta à?
Kvat bỗng bực mình:
- Iuri, cậu cứ như không nghe thấy chúng tớ nói gì với cậu ấy. Chúng tớ đã chẳng bảo với cậu là chúng tớ vừa bay vừa học là gì. Mà những hệ thống của con tàu này chúng tớ chưa học qua. Chính vì vậy nên chúng tớ không biết.
- Thế chúng ta sẽ làm thế nào đây?
- Đó mới chính là vấn đề. Mà cái chuyện thiếu hụt dự trữ protein này cũng lôi thôi đấy.. Vì chúng ta không thể bay được nếu không có dự trữ lương thực.
Zed thở dài:
- Cuối cùng, lại còn chuyện con Sarik nữa. Nó làm sao ấy nhỉ?
Tất cả ngơ ngẩn im lặng một lúc. Tụi người máy mách lẻo đã gây ra một chuyện khó chịu thật hiển nhiên và có thể rất nguy hiểm nữa. Cụ thể thế nào Iuri chưa biết. Cảm thấy thương các bạn nhưng không biết giúp họ bằng cách nào, em quyết định làm sáng tỏ điều chủ yếu, vậy có thể xảy ra cái gì tồi tệ và nguy hiểm nhất nếu Trái đất Hồng nhận được tín hiệu của người máy?
Miro nhún vai:
- Cũng chẳng có gì đặc biệt… Chẳng có gì đặc biệt cả… Ra lệnh trở về là cùng.
- Sao lại… ra lệnh trở về? – Iuri lắp bắp và tất cả ruột gan em không hiểu sao lại thắt lại còn mạnh hơn cả do trọng lực gây nên, thậm chí tay em lạnh đi và người em nổi gai ốc.
Ten từ nãy giờ im lặng, nay rầu rĩ lầu bầu:
- Có gì đâu. Không tỏ ra xứng đáng với lòng tin mà lại. Đây là vũ trụ cơ mà. Nếu ngay từ đầu chuyến đi đã vi phạm kỷ luật thì…
Cậu ta không nói hết. Ai cũng biết là tuy bay trong vũ trụ thật đấy nhưng kỷ luật vẫn cứ là kỷ luật. Nếu vi phạm kỷ luật thì đừng mong chuyện gì tốt lành. Ở trường cũng vậy, trong vũ trụ cũng vậy. Trong vũ trụ có khi kỷ luật còn phải chặt chẽ hơn nữa là khác.
Những ai không biết khép mình vào kỷ luật thì vô dụng trong vũ trụ. Bất cứ một học sinh lớp một nào cũng biết rõ như vậy. Ai không chịu nổi thử thách thì không thể giao phó con tàu cho anh ta được. Quy luật nghiệt ngã của vũ trụ là như vậy, nghiệt ngã và chính đáng. Có lẽ, chẳng làm thế nào khác được.
Căn phòng yên lặng như tờ. Chỉ ở trong lòng con tàu là tiếng động ở ầm ì, căng thẳng như trước. Những tiếng ầm ì quen thuộc đó càng làm cảnh yên lặng trở nên sâu lắng hơn và nặng nề hơn, vì tất cả đều bất giác lắng nghe tiếng ầm ì ấy và suy nghĩ.