Trên màn ảnh có một vết liền màu xanh thẫm, hơi tím nữa là khác. Nó thay đổi sắc thái rất khó nhận thấy, lúc thì lam nhạt, lúc thì hồng nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên màu xanh.
Trong con tàu có tiếng tách tách, ầm ì và Iuri cảm thấy mọi vật xung quanh - cả sàn, cả tường, cả trần - đều đang biến đổi không tài nào nắm bắt được, chúng có được những hình dáng mới, hoàn thiện hơn. Chẳng hạn mắt em không thể phân biệt được những sắc thái của bầu trời luôn thay đổi trên màn ảnh; bầu trời trông vẫn như mọi khi nhưng đồng thời lúc nào cũng hơi biến đổi một chút, không giống như trước đây một giây nữa.
Nhưng vì những thay đổi này diễn ra rất nhanh nên mắt và tri giác không trực tiếp nhận thấy, không kịp nắm được bản chất của những biến đổi kì diệu này.
Chỉ có một điều rõ ràng là trên con tàu, mọi thứ đều đang ổn định, đang thăng bằng. Iuri không rời chân đến một phân vậy mà sàn tàu bỗng nhiên trở thành tường, còn bức tường mà họ vẫn đang đứng bên cạnh trong suốt thời gian con tàu nghiêng sang bên thì đang dần dần trở thành sàn tàu.
Không một nhà du hành vũ trụ nào tỏ vẻ quan tâm hay hồi hộp về những biến đổi này. Ten chỉ hỏi:
- Đã đến lúc bỏ thượng tầng chưa?
Mirô trả lời:
- Một lát nữa. Để hết hẳn độ nghiêng đã.
Zed thờ ơ xác nhận:
- Đúng đấy. Hãy vào đúng hướng bay đã, rồi khi ấy…
Hoá ra con tàu chưa vào được hướng bay, hoá ra nó mới chỉ tăng tốc độ.
Nhưng nếu nó đang tăng tốc độ thì tình trạng không trọng lượng phải tăng lên mới đúng. Cái gì chứ những chuyện kể về những chuyến bay vũ trụ thì Iuri đọc không bỏ sót một chữ. Vậy mà trên con tàu này, tình trạng không trọng lượng không tăng lên. Mặc dù thân thể có nhẹ đi thật nhưng cả Iuri và những vật xung quanh đều không có vẻ gì là sắp bay lơ lửng trên không khí cả. Chúng vẫn đứng yên hoặc nằm nguyên tại chỗ.
Bây giờ, khi Iuri đã thông thạo tiếng nói của những người da xanh, khi em đã trở thành một thành viên chính thức của đoàn du hành, em có thể hỏi tất cả những gì em muốn, làm sao mà khác được, vì nếu không tìm hiểu những chuyện mới mẻ, không khám phá những bí ẩn của những người da xanh thì bay thế này để làm gì? Chính vì vậy mà mặc dù Iuri có cảm thấy đôi chút xấu hổ vì phải quấy rầy các bạn mới, em vẫn hỏi Zed, là người đứng gần em hơn cả về một điều đơn giản nhất và phức tạp nhất.
- Zed này, tại sao không thấy tình trạng không trọng lượng nhỉ?
- Có gì đâu, nó không cần thiết. Nó chỉ làm phiền phức, và còn có hại nữa là khác.
- Tại sao lại có hại? Thích chứ?
Zed bĩu môi:
- À,.. thích à… Đứng ngoài mà nhìn thì thích thật đấy. Hay là lúc đầu thôi. Còn sau thì chẳng thấy gì là thích cả.. Lúc nào các đồ vật cũng bay lơ lửng, không biết ở đâu, hoặc là chính cậu cũng không đến được nơi cần đến…
- Nhưng tình trạng không trọng lượng là một qui luật đối với du hành vũ trụ cơ mà?
- Qui luật thì có liên quan gì đến việc này? Tất cả đều phụ thuộc vào cấu trúc con tàu. Trên con tàu chúng ta có đặt thiết bị ổn định. Nó loại bỏ một phần tình trạng không trọng lượng và giữ lại một phần.
- Vậy là tình trạng nửa không trọng lượng?
- Đúng, chính là tình trạng nửa không trọng lượng đấy. Nó rất thuận lợi. Ở tình trạng nửa không trọng lượng, con người chỉ tiêu tốn một nửa số năng lượng so với trạng thái bình thường. Tức là, ăn uống cũng cần ít hơn và ô xy cũng cần ít hơn.
Những câu trả lời của Zed dường như chính xác nhưng quá sơ lược. Iuri quyết định hỏi, hỏi cho tới khi hiểu được chân tơ kẽ tóc, dù việc đó có tiện hay không, có đẹp hay không cũng mặc.
- Tại sao lại ít ô xy hơn?
- Còn tại sao nữa? Oxy duy trì sự cháy và các phản ứng hoá học trong cơ thể con người. Mà nếu chúng ta cần ít năng lượng hơn thì tức là những phản ứng này không mạnh, không kéo dài quá. Điều đó rất có lợi trong khi bay, vì để sản xuất ra oxy cũng cần phải có năng lượng.
Họ im lặng và Iuri quyết định đi sâu vào vấn đề:
- Zed này, nhưng ở tình trạng không trọng lượng thì oxy và thức ăn còn cần ít hơn nữa, đúng không?
Zed cười vang:
- Đúng, nhưng chúng ta cũng cần phát triển chứ. Mà chỉ có thể phát triển được trong khi khắc phục khó khăn thôi. Do đó, con tàu của chúng ta đã thiết lập chế độ bay, tức là tình trạng nửa không trọng lượng. Như thế vừa phát triển bình thường, vừa bớt tốn được nhiều năng lượng và oxy. Rất tiết kiệm – Zed nhìn Iuri đang sửng sốt rồi thở dài và nói tiếp – Iuri ạ, ở đây mọi cái đều được tính toán rất khoa học. Cái gì cũng phải suy nghĩ. Đôi lúc chúng tớ cũng cảm thấy chán. Khi ấy chúng tớ thay đổi chế độ bay. Hoặc chúng tớ đã chuyển sang tình trạng hoàn toàn không trọng lượng và lúc đó chúng tớ bay lơ lửng. Hoặc đôi khi thì ngược lại, chúng tớ tăng lực hấp dẫn và khi đó chúng tớ sống như sống trên mặt đấy vậy. Thỉnh thoảng, chúng tớ cho máy trọng lực chạy hết công suất và chúng tớ sống trong tình trạng tăng trọng lượng. Người nặng chịch nhưng thú vị.
- Tình trạng tăng trọng lượng… để làm gì? Sẽ không có lợi!
- Dù sao cũng là một cách luyện tập. Vì biết đâu chúng tớ sẽ phải hạ cánh xuống hành trình có lực hấp dẫn rất mạnh, hay như người ta nói, có trọng lớn. Nếu chúng tớ yếu ớt, chúng tớ sẽ bị trọng lực đè bẹp, nghiền nát. Do đó, chúng tớ phải luyện tập lúc thì giảm trọng lượng, lúc thì tăng trọng lượng. Không thể nào khác.
Chắc là con tàu đã đi vào quĩ đạo trước khi xuất phát vì trên màn ảnh lại xuất hiện trái đất màu xanh lam dìu dịu như phủ một làn khói mờ, ngang dọc chi chít những đường chỉ là những con sông trông từ xa và lác đác những cụm mây như một lớp phấn. Ở rìa chiếc đĩa tuyệt đẹp này, nơi ở trái đất gọi là chân trời, tuôn ra những dải màu muôn sắc huy hoàng, có thể nói là đẹp như trong truyện thần thoại và chúng biến hoá không tài nào nhận biết kịp. Ở phía dưới, ngay sát trái đất, chúng có màu tím thẫm, lấp lánh qua làn khói mờ là những đốm sáng không hiểu của các ngôi sao xa xăm hay các thành phố. Sau đó, dải tím chuyển thành màu xanh, màu hồng hồng, màu da cam và cuối cùng, hoà lẫn trong bầu trời mênh mông, trong những khoảng không bao la của vũ trụ.
Đó là hình ảnh trái đất thân yêu mà Iuri sẽ ghi nhớ mãi – Trái đất màu xanh lam mờ mờ như phủ làn khói, xung quanh là những dải muôn màu sắc rực rỡ giống như hào quang bắc cực.
Kvat ngoảnh lại nói:
- Chưa một ai nhìn thấy hành tinh của cậu từ một độ cao như vậy đâu. Dĩ nhiên là ngoài chúng tớ.
Iuri phật ý:
- Tại sao lại chưa một ai? Thế còn các nhà du hành vũ trụ của trái đất chúng tớ thì sao?
- Cũng thế thôi, Iuri ạ. Tớ đã kiểm tra các thông báo rồi. Các nhà du hành vũ trụ của cậu chưa cách xa trái đất đến thế này. Nhưng cậu đừng bực mình. Nếu họ có tách khỏi được trái đất và vào được vũ trụ thì họ sẽ còn bay xa hơn. Biết đâu họ chẳng bay theo những con đường của chúng ta?
Đến đây, Iuri liền hỏi về vấn đề mà em nghĩ mãi trong suốt thời gian qua:
- Các cậu này, tại sao các cậu không muốn làm quen với các người trên trái đất chúng tớ nhỉ? Tại sao các cậu không muốn kể cho họ nghe về những thành tựu mà các cậu đã đạt được nhỉ? Vì như vậy, các cậu sẽ giúp được rất nhiều cho trái đất. Tại sao thế?
Tep chăm chú nhìn Iuri đang đỏ bừng mặt vì kích động. Cậu ta nhìn thẳng vào cặp mắt xám mở to của em. Những người khác đưa mắt lạ lùng nhìn nhau.
- Iuri ạ, tạm thời chúng tôi không có quyền làm việc đó. Ở đâu cũng phải luôn luôn giữ kỉ luật nghiêm khắc. Trong khi bay lại càng cần như vậy.
- Kỉ luật thì có liên quan gì đến chuyện này nếu có thể giúp đỡ người khác?
- Cậu muốn biết tất cả ngay một lúc…
- Nhưng tại sao lại phải tìm hiểu dần dần nếu có thể biết ngay một lúc? Để làm gì mới được chứ?
- Cậu nói rất có lí – Zed cười - Thực ra các cậu ạ, chúng ta phản đối người lớn nhưng chúng ta lại làm giống hệt họ.
Kvat nhún vai:
- Tớ không hiểu cậu. Đúng là Iuri không đủ sức hiểu tất cả ngay cơ mà. Phải có thời gian mới được.
- Đấy, đấy – Zed cười vang và cất tiếng nhại một người nào đó – Không nên vội, đừng quên là các em còn nhỏ. Cái gì cũng có lúc của nó. Hiện tại các em chỉ cần học chứ không cần phải suy nghĩ gì hết – Zed dướn thẳng người rồi lấy tay chém xuống – Nhưng chúng ta muốn suy nghĩ! Không phải sau này mới suy nghĩ mà là suy nghĩ ngay bây giờ! Đó, cả Iuri cũng muốn như vậy.
Ten lên tiếng:
- Zed nói đúng. Cái gì mà Iuri hiểu được thì cần nói cho cậu ấy biết.
Kvat nhún vai:
- Vậy cái gì cậu ấy có thể hiểu được, đấy mới là vấn đề.
- Mặc cậu ấy tự quyết định cái gì cậu ấy hiểu được, cái gì cậu ấy không hiểu được. Miro, cậu nói đi. Cậu là người hiểu biết nhất trong bọn đấy.
- Tức là thế này này – Miro bắt đầu phấn khởi nói -Thế này nhé… trước hết là vi trùng vi khuẩn ấy mà. Chúng tớ không biết trên trái đất các cậu có loại vi trùng nào có thể nguy hại đối với chúng tớ, còn lại nào thì không. Hơn nữa, cậu hãy nhớ rằng, rất có thể đối với người trên trái đất các cậu không những không có hại mà còn có lợi nữa là khác, nhưng với chúng tớ thì có thể nguy hiểm chết người. Vậy mà chúng tớ có thời gian nghiên cứu chúng không? Tất nhiên là không rồi.
- Vậy tại sao các cậu làm dám cho tới vào? Hay là con Sarik kia kìa? – Iuri hất đầu về phía con chó đang bình thản ngáy.
- Vậy cậu hãy nhớ xem… bọn tớ đã cho cậu vào như thế nào…?
Thực ra nếu đem phân tích thì người ta cũng chẳng thiết tha lắm với việc cho Iuri và Sarik vào. Lần thứ nhất, cả hai bị tống ra cửa bằng phương pháp co khí… lần thứ hai, cả hai bị chà sát, bị tẩy rửa đến nỗi bây giờ đầu vẫn còn ong ong…
- Đấy, không phải là chuyện đùa cợt đấy chứ?
- Sao lại là đùa cợt? Khi cậu vào trong tàu thì thiết bị tự động bảo vệ sinh vật hoạt động… và yêu cầu cậu ra ngoài.
- Khoan đã, nhưng cửa để mở kia mà? Tức là có không khí lọt vào, và cùng với không khí có cả vi trùng nữa.
- Thế cậu không nhận thấy lúc nào cũng có mùi gì từ phía trong ra à?
- Sao lại không? Mùi hành phi chứ gì?
- Đâu phải chỉ như vậy? Đó là một chất toả ra mùi hành phi nhưng tự bản thân nó giết được vi trùng và siêu vi trùng.. Còn lần thứ hai, trước khi cho cậu vào con tàu, các cậu được xử lí trong một phòng đặc biệt. Khi các cậu đã vô trùng, chúng tớ mới làm quen với các cậu. Chính vì vậy mà khi đi dạo, chúng tớ vẫn mặc trang phục của phi công. Đấy không phải là làm dáng mà là để khỏi phải nhiễm một thứ bệnh lạ lùng nào đó. Cậu đã hiểu rồi chứ?
Có gì mà chẳng hiểu? Nếu như vậy thì đúng quá rồi còn gì? Còn mùi hành phi, Iuri đã biết từ lâu rằng hành và tỏi không chỉ là thức ăn ngon mà còn có tác dụng khử trùng nữa. Chỉ riêng mùi của chúng cũng giết được những loài vi khuẩn đáng sợ nhất. Bà em luôn luôn bảo: “Nếu bị cảm lạnh hay đau bụng thì hãy ăn tỏi và ngửi mùi hành, cứ thế là khắc khỏi”.
Tóm lại, tất cả đều đúng nhưng vẫn có gì đó không thật ổn… Điều gì thì chính Iuri cũng không biết, nhưng em cảm thấy có thể tìm ra cả thời gian lẫn phương tiện để trao đổi kiến thức với nhau được chứ. Miễn là có nguyện vọng trao đổi thôi.
Như để trả lời em, Miro tiếp tục nói:
- Tất nhiên là nếu chúng tớ lưu lại trên trái đất các cậu dăm ba tuần thì chúng tớ sẽ tìm ra các vi trùng, sẽ chế được thuốc diệt chúng và đâu sẽ vào đó cả.. Nhưng chúng tớ đã vi phạm biểu đồ chuyến bay. Chắc là chúng tớ sẽ bị xạc một trận ra trò. Mà điều đó, cậu biết đấy, không lấy gì làm dễ chịu lắm. Dù ở trong vũ trụ cũng thế thôi. Chính vì vậy, chúng tớ không thể để mất thời gian và đã đi đến một biện pháp cực chẳng đã là mang cậu theo. Bây giờ cậu đã biết tiếng nói của chúng tớ, cậu sẽ cùng chúng tớ học những điều chúng tớ đã biết. Khi trở về, cậu sẽ kể lại cho tất cả các bạn cậu biết và dạy họ kinh nghiệm của chúng tớ. Thế là mọi việc sẽ ổn thoả thôi.
- Nhưng, Miro này, tớ chưa hiểu rõ lắm là tớ đã học tiếng nói các cậu bằng cách nào. Đang không biết gì cả thế mà bỗng nói được ngay.
- Có gì đâu! Khi cậu ngủ chúng tớ mắc vào đầu cậu bộ máy dạy học và nối nó với người máy ngôn ngữ học. Trong lúc cậu đang ngủ, người máy ấy đặt cho cậu vài câu hỏi và cậu trả lời lại mà không hay. Chính vì vậy Zed mới biết cậu đang gặp những chuyện khó chịu. Còn khi người máy đã giải mã được cơ cấu ngôn ngữ của cậu thì nó chỉ việc đưa vào óc cậu bản dịch những từ trong tiếng mẹ đẻ của cậu sang tiếng nói của chúng tớ nữa thôi.
“Có đúng là thứ tiếng nói lạ lùng kia là do người máy dạy mình mà lại dạy trong lúc mình đang ngủ không nhỉ?” Iuri ngẫm nghĩ.
Miro tiếp tục giảng giải:
- Học các ngôn ngữ trong lúc ngủ là tốt hơn cả, vì học ngôn ngữ không phải là việc giải theo kiểu trình lí các bài toán và biểu thức toán. Ở đây chỉ cần nhớ nghĩa của các từ thôi. Người máy tác động lên hệ thống ghi nhớ của óc cậu và bắt nó phải học thuộc lòng nhiều từ. Tất nhiên, đó không phải là tất cả những từ chúng tớ sử dụng, nhưng là những từ cơ bản.
Các mắc mớ được giải đáp một cách đơn giản nhưng không vì thế mà chúng trở thành những câu đố đơn giản. Thực ra chúng vẫn là những câu đố vì điều chủ yếu nhất là - tất cả những diễn biến trên con tàu xảy ra như thế nào và tại sao lại xảy ra – thì Iuri vẫn chưa hiểu. Em đề nghị Miro nói rõ cho em biết.
Miro trả lời:
- Ồ, trong trường hợp này thì quả thực là không thể nắm được tất cả ngay một lúc.
- Nhưng chính cậu đã bảo rằng nếu hiểu ngay được thì việc gì phải chờ đợi kia mà?
Miro bối rối thú nhận:
- Nhưng Iuri ạ, đáng buồn là ngay cả chúng tớ cũng còn lâu mới biết được những chuyện ấy xảy ra như thế nào và tại sao lại xảy ra, nhưng chúng tớ học và tớ tin chắc rồi sẽ biết tất cả. Hay cũng gần như tất cả…
Iuri không tin Miro ngay. Làm sao có thể tin được là những người bay trên vũ trụ, có thể điều khiển nó, vậy mà bản thân họ lại nói là còn lâu mới biết tất cả? Chỉ có một trong hai lí do thôi: hoặc là người da xanh giữ bí mật hoặc là họ không coi Iuri có khả năng nắm được những kiến thức cốt yếu nhất.
Bỗng Kvat lớn tiếng tuyên bố một cách long trọng:
- Chuẩn bị tăng tốc! – và cậu ta hét to một cách vui vẻ như một học sinh được nuông chiều – Zed, nhận trực này. Iuri, cậu hãy học đi. Rồi cả cậu cũng phải trực đấy.
Zed bước lại gần nhìn bảng điều khiển, sau đó ngó quanh và nhíu mày:
- Chưa bao giờ Kvat giao trực ban được thật gọn gàng và ngăn nắp cả… - và Zed bỗng oai nghiêm ra lệnh - Về chỗ! Chấm dứt biến đổi - Rồi cậu ta nói thêm bằng giọng dịu dàng hơn - Chuẩn bị ăn trưa! Ten, cậu dạy Iuri công việc bếp núc đi!
Iuri nhíu mày. Hoá ra việc học lái con tàu vũ trụ cũng bắt đầu hệt như các con tàu bình thường, tức là từ nhà bếp, từ công việc bếp núc. Không thích lắm nhưng rõ ràng là cần thiết. Vì cũng có cái biết ngay, cũng có cái phải dần dần mới biết được chứ.