Ngày cuối cùng năm học thứ sáu của Harry Potter tại Hogswart, Học Viện Ma Thuật và Pháp Thuật, rực rỡ chói lọi ánh hoàng kim, với chim chóc hót vang, cùng hàng tá những dịp đền bù tình cảm với tên Draco Malfoy. Draco vẫn còn giận lắm vụ Harry không chịu cảnh báo trước về việc cụ Dumbledore trao cho cậu công việc giảng dạy hồi tuần trước. Cảnh tượng cãi vã ở Đại Sảnh Đường ngay giữa bữa ăn trưa đã rất tưng bừng khói lửa, khởi đầu cho nhiều đợt gây gỗ khác giữa hai đứa, khiến bọn chúng phải bù đắp cho nhau gần như mỗi ngày.
Làm huề với nhau thông qua chuyện ấy vừa hiệu quả vừa là một cách giết thời gian thú vị.
Harry đeo một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt suốt giờ dùng điểm tâm hôm ấy. Ngay cả màn cãi lộn giữa Ron với Hermione cũng chẳng làm nó suy chuyển. Ron cứ mãi nhì nhằng rằng cu cậu muốn Hermione lấy mình, còn Hermione thì cứ khăng khăng từ chối bởi cô không muốn đi quá quan hệ tình bạn. Cô định sẽ bỏ vài tuần lễ hè ra để tới thăm bà Neville. Dạo gần đây ngày nào bà cũng viết thư liên lạc với cô. Bà già tội nghiệp đã thật thê thảm sau khi Neville mất đi, và điều duy nhất bà có thể bám víu vào giờ đây chỉ còn là đứa trẻ mang họ Longbottom trong bụng Hermione.
Giờ Độc Dược cuối cùng trôi qua suôn sẻ với không sự kiện gì đặc biệt, ngoài chuyện Snape cứ mãi hăm doạ rằng sẽ tăng cường thêm số lượng bài tập hè lão vừa chuẩn bị xong cùng những thứ lão mong đợi khi lũ học sinh quay về đối diện với kì thi N.E.W.T năm bảy. Dù vậy, nụ cười của Harry vẫn cứ trơ trơ, điều này chỉ càng làm lão thêm điên tiết. Vâng, bây giờ thì họ đã thân với nhau hơn, nhưng trong lớp học, Severus vẫn muốn giữ nguyên tình trạng cũ, thành ra gương mặt tươi cười trơ trẽn của Harry chỉ tổ khiến lão ta khó chịu vô cùng.
Trong giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám dành cho năm nhất, lúc cậu đương phân phát bài về nhà cho kì nghỉ hè (tin tức về việc cậu được chỉ thị dạy tiếp năm nhì vẫn chưa được công bố mà phải đợi cho đến Lễ Phân Loại năm sau), cậu có khách. Nói chính xác hơn là tổng cộng hai tên. Cả hai đều mặc những chiếc áo choàng đen cùng mặt nạ Death Eater. Chúng tiến vào bên trong căn phòng với đũa thần lăm lăm trên tay. Trước khi chưa tên nào kịp tung thần chú về phía cậu, đám học sinh của Harry đã phản ứng ngay. Hàng chục câu Expelliamus cùng thần chú Stupefy đập vào hai tên ngay trước cả lúc Harry quay người lại đối diện với kẻ lạ xâm nhập. Cậu đảo mắt khắp lớp, toàn bộ hết thảy các em học viên mười một tuổi đã đồng loạt đứng lên với đũa thần được rút ra và tất cả đều thở hồng hộc.
"Xuất sắc!" Harry la lớn, khen ngợi hai nhà Ravenclaw cùng Hufflepuff khi cậu rút đũa ra đánh thức hai dáng người nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Crabbe và Goyle giở bỏ mặt nạ lúc tỉnh dậy, đứng thẳng người rồi liếc nhìn Harry hậm hực.
"Lần sau đi mà kêu đứa khác!" Crabbe tuy gầm gừ nhưng vẫn mỉm cười. Goyle chỉ khẽ lắc đầu chán ngán. Lũ học trò nhìn chằm chằm vào bộ ba với miệng há to ngỡ ngàng.
"Đó là bài kiểm tra cuối năm của các trò". Harry vừa cười vừa bảo chúng. "Tất cả đều đủ tiêu chuẩn lên lớp. Khoan hãy nổi nóng, mà nghĩ thử xem: Trước khi năm học này bắt đầu, các trò sẽ phản xạ ra sao khi nhìn thấy một Death Eater, so với hành động ngày hôm nay? Liệu khả năng tự vệ của các trò có tiến bộ hơn trước chứ? Cô Tomlinson?"
"Thưa thầy, con chưa từng nghĩ là con sẽ..." Cô bé nhà Hufflepuff lắp bắp.
"Trò chưa từng nghĩ là sẽ có thể đứng lên mà hô thần chú khi vừa thoáng thấy bóng một tên Death Eater, phải vậy không?" Harry hỏi cô. Crabbe và Goyle cùng đưa nhau tới bệnh xá.
"Không". Cô học sinh năm nhất trả lời. "Con thật không tin mình lại làm được. Vừa mới thấy họ là con ra tay liền lập tức".
"Đó cũng là điều tôi hy vọng sẽ nhìn thấy từ cô cậu". Harry nói. "Có lẽ các trò hiện giờ vẫn chưa thể một chọi một với chúng, nhưng mọi người vẫn còn đến những sáu năm rèn luyện. Tất cả mọi thứ các trò cần biết lúc này chỉ là làm cách nào để tự bảo vệ mình. Bao nhiêu người trong số cô cậu đã có thể thoát ra khỏi căn phòng này đặt trừơng hợp đây là cuộc tập kích thật?"
"Tất cả chúng con" Micheal Jenners nhà Ravenclaw tự hào.
"Rồi sau đó?" Harry hỏi.
"Chúng con sẽ tụ lại thành nhóm với các học sinh lớp lớn". Micheal gật đầu đáp. "Wow, những giờ tập huấn quả thật rất hữu ích"
"Chính vì vậy tôi mới phải luyện tập Quidditch hoài". Harry tiếp. "Dù cho sở hữu được tài năng Tầm Thủ bẩm sinh như tôi, các trò cũng vẫn phải thực hành nhiều để hoàn thiện nó, siêng năng rèn luyện có thể biến một cầu thủ hạng xoàng trở nên giỏi giang. Thật tình mà nói, một người có khiếu sẽ thua một người bình thường nếu không thường xuyên tập luyện. Thế nên tôi giao bài tập hè cho cô cậu vì tôi muốn cô cậu thực hành trong thời gian hè để khỏi phải mất thì giờ ôn tập lại vào đầu năm tới"
"Ai sẽ dạy tụi con năm sau?" Tomlinson thắc mắc.
"Với trường Hogswart cùng chức giáo viên dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, không ai dám chắc cả". Harry đáp. "Lớp học hôm nay tan sớm"
Lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám tiếp theo còn khá hơn. Fred và George xung phong giả dạng Death Eater. Trình độ đám nhà Gryffindor với Slytherin có phần cao tay hơn một chút, nên cậu phải vô hiệu hoá nhiều hơn là chỉ hai câu thần chú thông dụng mà tụi lớp trước đã dùng. Lúc bộ ba rời đi dùng bữa, cậu bị hù sẽ phải gánh chịu nhiều trò trả đũa tai ác chỉ cho đến khi Harry doạ sẽ ngưng tài trợ cho một trong những sản phẩm đắt hàng nhất của hai anh em. Cặp song sinh câm ngay tức khắc.
Tuy nhiên, chúng nhanh chóng chuyển sang than phiền về việc bị buộc phải xa rời cửa hàng mình cả năm nay. Harry chẳng buồn nghe chúng ca cẩm khi cả bọn bước vô Đại Sảnh Đường rồi ngồi xuống bàn dùng bữa trưa. Công chuyện làm ăn vẫn phát đạt nhờ những người bán hàng chúng mướn về quản lí tiệm. Chúng sẽ tạm giữ số nhân viên ấy trong lúc sáng chế nhiều phát minh tinh quái hơn. Không những thế, cửa tiệm lại ăn theo được phần nào tiếng tăm Trấn Thủ Viên của chúng. Nụ cười trên mặt Harry chỉ tắt ngấm khi Seamus nhắc gì đó về mấy tấm thiệp mời bọn chúng nhận được vài tuần trứơc.
"Dĩ nhiên là bọn tớ đi". Fred nói.
"Tưởng tượng nổi không..." George khởi sự.
"....nguyên gia đình Weasley lại ở trong cư trang nhà Malfoy?" Fred kết thúc.
"Đến cả Charlie cũng phải xin một ngày nghỉ phép từ Azkaban đặng đến đó..."
"...và Bill còn đem theo Fleur". Fred chêm vào.
"Kỳ cựu". Seamus lẩm bẩm. "Cha già Lucius chắc hẳn sẽ lên cơn đau tim đây!"
"Sẽ không có ngạc nhiên...lý thú nào đấy chứ?" Harry hỏi, giọng u ám.
"Harry này..." Fred lại bắt đầu.
"Bọn tớ bảo với cậu là sẽ ráng hết sức làm tốt vai trò của mình". George chấm hết câu.
"Thế mới đáng ngại". Harry nói vặn, nhoẻn miệng cười tiếp.
"Ngoài ra, ba cấm tuyệt vụ đem theo đám thằng lùn trong vườn". Fred bảo.
"Còn mẹ cũng chẳng chịu bỏ vào túi xách mớ Tàn Phá mụ Umbridge". George than.
"Ôi Merlin". Harry thở dài. Ron cùng Hermione bước vào, vẫn còn nhăn nhó với nhau.
"Ron, tớ đã cho cậu biết là tớ muốn dành chút thời gian ở nhà với ba và mẹ sau khi thăm bà Neville xong". Hermione ngồi phệch xuống dãy bàn. Ron ngồi cạnh Harry còn Hermione ở phía bên kia cậu.
"Nhưng mặc dù vậy, sao cậu lại không thể ở chơi tại dinh thự Black cùng cả đám bọn tớ?" Ron vừa nài nỉ vừa cho thức ăn vào dĩa. Hermione vẫn chưa có biểu hiện mang thai gì rõ rệt nhưng đề tài này hiện đã được tranh luận một cách công khai. Harry chợt nhận ra Draco vừa xuất hiện và đang hăng say chuyện trò với Pansy và Blaise. Tuy thế, chúng vẫn liếc nhìn nhau và rồi thằng bé tóc vàng đi sang dãy bàn Slytherin đối diện.
"Nghe này, cùng lắm là tuần lễ cuối ngay trước chuyến mua sắm đồ dùng học tập ở Hẻm Xéo!" Hermione nghiêm giọng.
"Nhưng tớ sẽ vắng mặt gần như suốt cái tuần ấy!" Ron rên.
"Thì cậu chính là cái người nằng nặc đòi xin vào thực tập với đội Chudley Cannon cho bằng được chứ ai!" Hermione gầm lên. Cô dùng dao đâm mạnh vào trái cà chua đỏ mọng rồi cắn mạnh vào nó, ngấu nghiến.
"Tuyệt thật!" Ron làu bàu "Hay tớ sẽ tới thăm nhà cậu vậy?"
"Trời ơi!" Harry nói rồi phá lên cười ha hả "Ron mà ở trong nhà dân muggle!"
"Nghe có vẻ tai hoạ lắm đây!" Seamus khúc khích.
"Này!" Ron hét. "Tớ có thể tự xoay sở để sống với muggle được nếu tớ muốn"
"Ron, tớ không rõ liệu ba mẹ tớ sẽ...." Hermione tính nói tiếp nhưng rồi nhún vai. "Mình đợi đến hè rồi hẵng bàn tiếp, nhé?"
"Được". Ron tán thành, cắm đầu vào dĩa thức ăn. Buổi trưa diễn ra bình thường sau đó. Các lớp Harry học buổi chiều chỉ toàn nói về đống bài tập hè cùng mấy thứ sinh hoạt cuối năm thường gặp. Hagrid cố tọng cho chúng mấy miếng bánh kem cứng như đá nhưng mọi người bảo rằng ai cũng vẫn còn no nê bởi bữa ăn trưa. Harry loay hoay mãi rồi cũng quẳng được cái bánh phần mình bằng cách giả vờ đánh rơi nó khi về lại toà lâu đài Hogswart. Cậu chỉ mong không ai phát giác việc vài viên gạch đột nhiên bị mẻ để rồi suy luận ra sự thật phía sau.
Lễ Bế Giảng được cử hành tối hôm ấy, Harry phải đi gặp Draco trong phòng để thu dọn đồ đạc. Đương nhiên, cậu không được phép bén mảng lại gần mấy cái rương quần áo. Draco đã chịu bó tay mỗi khi bắt Harry thu xếp đồ đạc cho đàng hoàng, vậy nên cậu ta một mực nhất quyết phải tự mình làm chuyện này, với sự giúp đỡ của đũa thần cùng nhiều câu thần chú nội trợ mà Harry chẳng buồn học. Áo quần bay vèo vèo ngang phòng và tự xếp lại ngăn nắp trong hai chiếc rương. Sách học, bút lông ngỗng, lọ mực cùng nhiều thứ linh tinh vặt vãnh khác nhanh chóng nối đuôi. Draco sửa soạn xong hết cả, ngoại trừ mấy chiếc lễ phục chúng phải mặc cho buổi tiệc với lại quấn áo chúng dùng cho ngày hôm sau.
Hai đứa vẫn còn dư thời gian để cùng tắm chung trước lúc tiệc tùng bắt đầu. Harry thấy vô cùng thoải mái khi ngồi trong lòng Draco, ngả đầu ra phía sau tựa vào ngực người yêu mình. Đó là thời khắc cuối năm thư giãn nhất cậu từng có. Voldemort dường như lúc nào cũng tới quấy rối suốt năm năm qua, tuy nhiên, năm nay coi bộ lại ngoại lệ.
Tụi nó ăn vận thật chỉnh tề. Với hai thanh gươm dắt ngay thắt lưng và trong bộ dạng hoàn hảo, Harry với Draco cùng tiến vào Đại Sảnh Đường. Cả hội trường im phăng phắc lúc trông thấy chúng sánh vai bên nhau và rồi những tiếng hoan hô nổi lên. Hai người cúi chào cùng một lúc trước khi chia nhau ra về dãy bàn nhà mình. Phía trên đầu chúng, những tấm biểng trang hoàng màu vàng kim và đỏ rực tượng trưng cho nhà Gryffindor báo hiệu rằng Gryffindor lại giành được Cúp nhà. Dĩ nhiên, Slytherin chỉ thua đúng ba điểm suýt sao, và Harry sẽ chẳng bao giờ đi kể với ai rằng Draco chính là người lấy đi ba điểm ấy từ một em Slytherin năm Nhất ngay ngày hôm trước.
Draco tự đánh mình bầm dập bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.
Bữa ăn tối xôn xao về các dự định hè. Đại đa số lũ năm sáu và năm bảy sẽ gặp lại nhau buổi chiều hôm sau tại nhà Malfoy, nhưng ai nấy cũng sôi nổi với nhiều kế hoạch giải trí. Việc đám tay sai Death Eater im hơi lặng tiếng vài tuần lễ vừa qua đã tạo nên không khí vui vẻ khắp nơi trong cộng động phù thủy, và gia đình nào cũng tính tổ chức tiệc mừng vào mùa hè này. Dinh thự Black sẽ thật đông khách bởi khá nhiều bạn bè tới chơi và nán lại. Xem ra giờ thì ai cũng biết đến ngôi nhà mới nơi Harry tá túc.
Điều này giúp cậu thấy hạnh phúc hơn. Thay vì một mùa hè đơn độc lẻ loi trên phố Privet Drive, cậu sẽ được bao bọc bởi bằng hữu và bạn học. Cậu luôn mơ ước được trở thành một phần của giới pháp thuật, và bây giờ thì giấc mơ đó đã được thực hiện, cũng như khao khát có được ai đó kề vai sát cánh với mình.
Năm học thứ sáu của Harry Potter tại Hogswart đầy rẫy những biến đổi, hiểm nguy và cả mất mát, như mọi năm học khác, nhưng đây lại là lần đầu tiên Harry thật sự cảm thấy bản thân mình thuộc về cái thế giới này. Đa phần nhờ vào tác động tích cực từ Draco nên cậu biết cậu mắc nợ bạn trai mình nhiều.
Bữa tối sắp hết, mọi người chuẩn bị ăn món tráng miệng. Vào lúc ấy, Harry nâng nhẹ cây đũa thần bên dưới bàn ăn, hô lên lời chú khởi động món quà mà cậu đã miệt mài chế tạo với giáo sư Snape. Nó tới nơi chỉ mất chưa tới một phút.
Tiếng gầm dữ dội đánh dấu cho sự xuất hiện huy hoàng. Khắp Sảnh Đừơng, các bàn tay lập tức chụp lấy đũa thần, nhưng khẽ thả lỏng khi cái bóng bạc hiện ra ở cánh cổng ra vào. Với độ dài khoảng hai gang, con rồng bằng bạc giang rộng đôi cánh, mỗi cánh dài một gang của mình. Cái đuôi mảnh khảnh phe phẩy lúc nó bay vào căn phòng. Cặp mắt bằng hồng ngọc phản chiếu ánh sáng từ các cây đèn cầy khi nó lần lượt bay quanh các dãy bàn, rồi tới dãy bàn giáo viên. Miệng nó khạc ra những tia lửa vàng lúc tiếp cận bàn nhà Slytherin. Toàn bộ Sảnh Đường trầm trồ thán phục trứơc vẻ đẹp của con vật.
Con rồng bay vòng quanh dãy bàn ăn Slytherin hai lần trước khi đáp xuống bờ vai Draco. Nó bắt đầu phát ra thứ âm thanh dễ chịu khả dĩ làm mủi lòng bất kì ai nghe được. Rồng ta sải đôi cánh ra một lần nữa rồi mới chịu xếp chúng ra đằng sau lưng và ngoạm nhẹ vào lỗ tai Draco trứơc khi quấn chiếc đuôi mình ngang cổ cậu như muốn vạch định quyền sở hữu. Cậu bé tóc vàng kim đăm đăm nhìn vào đôi mắt đá quý ấy lâu thật lâu rồi đứng dậy cúi đầu cảm tạ Harry. Harry cũng đứng lên chào đáp trả, cặp mắt đầy vẻ tinh nghịch cùng nụ cười ma mãnh rộng mở trên mặt. Gương mặt Draco thể hiện sự hài lòng thích thú mà từ đó tới nay Harry chưa từng được thấy.
Đó cũng là lúc tiếng gầm thứ hai vang dội cả khán phòng. Harry xoay người về phía cánh cổng để thấy con sư tử nhỏ, bằng vàng, dài hai gang chễm chệ tiến vào. Nó lay mạnh bờm khi tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào mình, rồi trườn vào bên trong Đại Sảnh Đường. Chúa sơn lâm bắt đầu từ dãy bàn nhà Slytherin, nhảy lên trên mặt bàn, ngang nhiên bước từ đầu này tới đầu kia, chỉ ngừng lại đặng cung kính cúi chào Draco trước khi chuyển khu vực bàn giáo viên. Nó quay sang trình diễn tại bàn nhà Ravenclaw rồi Hufflepuff, cuối cùng nhảy lên trên bàn Gryffindor, ngay sau đó lại há mồm cất lên một tiếng rống oai nghiêm khác.
Bàn nhà Gryffindor như muốn nổ tung bởi các tràng vỗ tay rầm rộ lúc nó hướng về phía Harry. Với dáng đứng oai phong lẫm liệt, con sư tử dõi mắt xem xét cậu, gầm thêm tiếng nữa rồi nhảy lên vai Harry. Đoạn, nó cạ cạ cái bờm vàng kim vào cổ cậu và bắt đầu kêu gừ gừ. Harry chợt thấy như muốn ứa nước mắt, cậu đứng dậy, cúi người chào một Draco đang cười toe.
Giáo sư Dumbledore chọn khoảnh khắc ấy để đứng lên, dẫn đầu cho tràng pháo tay dành cho cặp tình nhân. Khi tiếng hân hoan chìm dần, ai nấy đều ngồi xuống, nhưng cụ Dumbledore vẫn đứng đấy. Không gian như chìm xuống bởi sự im lặng trong lúc mọi người chờ đợi được nghe bài diễn thuyết bế giảng của ông cụ.
"Hỡi các em học sinh, đội ngũ nhân viên và giáo sư". Dumbledore trịnh trọng. "Tôi không cho rằng ai đó đoán trứơc được các diễn biến phức tạp của tình hình năm học vừa qua. Cho tới nay, chúng ta chưa từng có được một dịp đáng giá như thế này để mà ăn mừng đồng thời cũng để mặc niệm cho những đau buồn đã xảy ra. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy tự hào về các học viên tại ngôi trường này như năm nay. Đối mặt với các trở ngại mà chẳng học sinh nào gặp phải ở tuổi mình, cô cậu đã đoàn kết lại và trở thành niềm hy vọng chiếu sáng cho toàn thể cộng đồng phù thuỷ khắp đất nứơc. Tôi tự hào vì mỗi một người trong số các trò, vì các trò đã cùng nhau làm nên kỳ tích này. Dù rằng kẻ thù hiện đang chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng hắn sẽ quay lại khiêu chiến chúng ta vào một ngày trong tưong lai"
"Đừng xao lãng các bài học quý giá mọi người đã học khi quay về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hè. Hãy tận lực giải trí nhưng nên nhớ phải cẩn thận. Vẫn còn nhiều gian lao đang chờ chúng ta ở phía trứơc, và tôi mong sẽ nhìn thấy tất cả mọi ngừơi sống sót vượt qua mọi tai ương. Năm học tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những thay đổi hiện nay, thành ra hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Từ giờ đến đó, hãy uống mừng và vui tươi, và chúc một mùa hè tươi sáng!"
Đại Sảnh Đường với kiến trúc kiên cố như lung lay, rung chuyển, bởi những tiếng hoan nghênh nhiệt liệt. Harry được công kênh ra khỏi hội trừong bởi đám học sinh nhà Gryffindor, theo sau là Draco trên vai lũ Slytherin. Tiệc tùng tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor rất phấn khích và kéo dài đến quá nửa đêm. Dù Draco không có mặt ở đấy (cậu ta phải dự buổi tiệc riêng ở nhà Slytherin), Harry vẫn thấy cực kỳ sung sướng. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy hình dáng Draco lết ra từ khu vực tầng hầm, cả hai nhìn nhau cười khoái chí trứơc lúc đi vào phòng ngủ. Bữa tiệc mừng riêng giữa hai đứa với nhau chỉ chịu kết thúc khi bầu trời đã tờ mờ sáng.