Cái tên Draco Malfoy mắc dịch khó ưa lại trở lại hoàn toàn. Không chỉ với dáng đứng thẳng thốn kiêu hãnh như một bức tường, mà ngay cả nụ cười khinh miệt cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt xám lạnh lùng ngạo mạn quét nhìn mọi thứ xung quanh phòng khách như thể chẳng có gì đạt đủ tiêu chuẩn của cậu, trong khi dượng Vernon thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy khó chịu trên chiếc ghế bành chỗ ông ngồi. Đằng sau Draco và Harry là những cái rương đồ đạc, quần áo được chuẩn bị trước đó, sẵn sàng lên đường. Tiếng chuông cửa báo hiệu vị khách đang được trông đợi đã đến.
"A, chào buổi sáng, Harry!" Arthur Weasley nói, mái tóc đỏ bù xù vì gió mạnh phía bên ngoài. Ông vẫn còn mãi mê nhấn chuông, miệng cười thích thú trước cái thiết bị mới lạ của dân muggle. Tiếng tằng hắng phía sau Harry cho cậu biết suy nghĩ của Draco về điều này . Dượng Vernon, dì Petunia và Dudley thì ngồi đó, chăm chú nhìn vào tivi, làm bộ như chẳng nghe tiếng chuông cửa được nhấn liên tục.
"Mời vào, ngài Weasley." Harry lịch sự nói, đủ để kéo tay ông Weasley ra khỏi nút chuông. "Tụi con đã sẵn sàng hết rồi!"
"Tốt, tốt". Arthur tiếp tục hăng hái. Thái độ của ông chỉ hơi nghiêm lại khi nhìn thấy Draco đứng đó. "Được rồi, có một vài chuyện ta cần nói rõ với hai đứa trước. Mình sẽ không đi tới trang trại Hang Sóc như dự tính. Có quá nhiều chuyện cần phải làm, mà bọn chú không thể cứ chạy ra ngoài đó kiểm tra hai đứa được. Nên bọn chú quyết định đưa tụi con đến chỗ năm ngoái. Cậu Malfoy, điều đó với cậu cũng có nghĩa là bởi vì đây là một chỗ khá...ừ...nhạy cảm, cậu không được quyền xuống dưới lầu trừ khi được mời. Cậu chỉ có thể ở phía trên lầu, trên đó có thư viện và một ít căn phòng coi được khác. Harry, do cháu từng cam đoan với toà về chuyện cậu Malfoy, bọn chú tin rằng sẽ công bằng nếu cháu cùng chịu hạn chế như cậu ấy. Nghĩa là nơi nào cậu Malfoy không đi được, cháu cũng không được. Tụi con hiểu chưa?"
"Vâng, thưa ngài". Hai đứa đồng thanh, dù giọng Draco rõ nét cao ngạo. Họ thu gom hành lí, chào tạm biệt gia đình Dursley (Harry có để lại một lá thư cho dì Petunia, cảm ơn sự tử tế của dì trong thời gian qua). Lá thư được để ở trong phòng cũ của cậu, nơi mà Harry biết là chỉ có dì mới dám vô.
"Thế, Harry, lần này có tệ lắm không?" Arthur hỏi khi đưa ra cái Khoá Cổng.
"Không tệ lắm". Harry mỉm cười đáp lại. "Thật tình mà nói, đây là mùa hè tốt nhất từ trước tới giờ".
"Nếu đây là mùa hè tốt nhất". Draco tự mãn. "Tớ thật chẳng muốn thấy cái tệ nhất".
Với cảm giác giật mạnh quen thuộc của cái Khoá Cổng, chỉ tích tắc là Harry đã rời xa Privet Drive để đến quảng trường Grimmauld. Nước mắt tràn lên trong mắt Harry, mà phải mất một lúc cậu mới kiềm chế được.
Rồi lúc Draco quay sang nhìn Harry cười khinh khỉnh cũng là lúc tụi nó nghe âm thanh rầm rầm như voi chạy phát ra từ phía cầu thang rồi đột ngột dừng lại ngay trước hai đứa. Harry và Draco quay người lại cùng một lúc để chạm mặt hầu hết mọi thành viên của nhà Weasley, cùng một vài đứa bạn học cũ. Tiếng kêu la vang dội cả căn phòng.
"Tớ đã nói rồi!". Ron kêu lên, chỉ đủ lớn để không phải đánh thức bức chân dung của bà Black. "Nó làm Harry hư hỏng rồi!"
"Cậu có nghe Ron chưa, Malfoy!". Draco hầm hè, vỗ nhẹ vào cánh tay Harry. "Cậu làm tớ hư đó!".
"Câm miệng, Potter". Harry lè nhè, y chang kiểu của Malfoy. "Weasel không biết nó đang nói gì đâu!"
"Cực kì!", George Weasley đánh giá.
"Tụi nó đổi cơ thể cho nhau rồi!". Fred kết luận.
"Phải có câu thần chú nào đó dùng để phản hồi". Hermione nhanh nhảu, quay người chạy lên cầu thang, về phía thư viện. Vậy là quá đủ với Harry và Draco. Tụi nó cùng phá lên cười, dựa cả người vào nhau để khỏi ngã. Hermione dừng bước, quay trở lại với đám đông đang sửng sốt nhìn hai đứa.
"Tớ không biết cái nào tệ hơn Mione". Ron há mồm. "Cảnh Harry bắt chước y hệt Malfoy hay cảnh Malfoy cười hệt như Harry?".
"Ồ, Ron". Hermione nói, quàng tay qua vai thằng bé tóc đỏ. "Trước giờ mình vẫn mong là Malfoy sẽ thay đổi mà".
"Ừm, nhưng liệu mình có muốn Harry cũng đổi luôn không?". Ginny hỏi.
"Đi thôi...". Fred khởi sự.
"Phải chào mừng tụi nó thật đàng hoàng". George tiếp lời. "Dù gì tụi nó cũng mới lừa được mình một cú!".
Hai tiếng sau, cả bọn cùng ngồi trong thư viện, lắng nghe Draco và Harry hăng say kể về bộ film mà hai đứa từng coi. Ron và Hermion chỉ im lặng mà nhìn người bạn và kẻ thù cũ của chúng vui vẻ với nhau. Fred với George thì thi nhau đặt câu hỏi còn vẻ mặt Ginny trông thật nghiền ngẫm.
"Kì cựu!". Ron thì thầm với Hermione. "Nó chưa hề sỉ nhục tụi mình suốt hai tiếng đồng hồ!"
"Nó vừa móc Fred và George về việc kết thúc câu nói của nhau!". Hermione chỉ ra.
"Nhưng ai cũng móc chuyện đó!" Giọng Ron tuy nhỏ nhưng vẫn biểu hiện rõ vẻ bất mãn. "Nếu nó cứ như vầy hoài thì mình sẽ phải ở đây với nó cho đến khi trường học bắt đầu!".
"Vậy thôi được, cậu chọc nó đi!". Hermione khẩn trương. "Tụi mình không thể để nó làm hư Harry chút nào nữa!"
"Hay thật, Granger". Ron hằn học. "Cậu biết là tớ từng hứa với Harry sẽ không gây sự trứơc mà".
"Còn tớ thì chưa". Hermione thì thầm. Rồi cô sửa lại dáng ngồi cho ngay thẳng, chờ đợi lúc thích hợp để xen vào đoạn đối thoại.
"Thế, Malfoy." Giọng cô lạnh như băng "Cậu có nghĩ là năm nay cậu sẽ qua mặt được tớ trong các lớp học ngoại trừ môn Độc Dược không?"
"Tớ không biết, Granger". Malfoy lè nhè, cặp mắt xám như phóng ra dao găm. "Vì tớ không phải lo lắng chuyện cha mình trừng phạt bằng câu chú Cruciatus của ổng cho mỗi điểm cậu hơn tớ, có lẽ năm nay tớ sẽ nghỉ xả hơi".
"Ồ, vậy à". Hermione nói nhẹ, kinh hoàng. Căn phòng im bặt một lúc, Harry liếc nhìn cả Ron lẫn Hermione giận dữ. Cả hai anh em sinh đôi cũng im phăng phắc, cho đến khi có tiếng gọi bảo bọn chúng xuống nhà dưới dùng bữa tối.
Như thường lệ, Molly Weasley nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả đám. Remus, Lupin cùng hai Auror khác cũng ở lại dùng bữa với chúng. Bàn ăn đầy ấp thức ăn, ồn ào huyên náo. Harry và Draco được xếp ngồi cạnh nhau, với Tonks ngồi cạnh Harry còn một Auror khác ngồi cạnh Draco.
"Bộ lúc nào cậu ta cũng vừa nhai đầy miệng vừa nói chuyện hả?". Draco nói nhỏ với Harry. Harry chỉ tằng hắng thay cho câu trả lời, không lớn lắm để ai khác nghe thấy, chỉ đủ để Ron cau mày nhìn tụi nó. Arthur và Molly cố bắt chuyện với vị khách tóc vàng của họ, nên chỉ sau một lúc, Draco đã cảm thấy tự nhiên hơn. Dù vậy, cậu vẫn ngồi thẳng người, vẻ đạo mạo khi ăn tuy hơi lạc lõng với phong cách của mọi người chung quanh, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với cách thức trang trí phòng ăn sang trọng của họ nhà Black. Vô tình, Harry lại bắt chước vẻ đạo mạo lạnh lùng đó. Trước đây, lúc nào Harry cũng thắc mắc về cách thức ăn uống cậu quan sát được ở bàn ăn nhà Slytherin, phía đối diện với bàn ăn nhà Gryffindor ở Hogwarts. Những tuần lễ vừa qua cho Harry nhiều cơ hội thảo luận về vấn đề này, mà Harry hiện đang vận dụng tốt các thông tin cập nhật được.