Khi Dumbledore nói có rắc rối, tức là có rắc rối. Vài tháng vừa qua khá bình yên, nhất là vì Voldemort với bè lũ Death Eater đã chẳng có động tĩnh gì. Lúc Harry và Draco ngồi trong phòng khách nhà Black, uống chút trà, với giáo sư Snape lảng vảng đằng sau lưng chúng, hai đứa được báo rằng giai đoạn hoà bình đã chấm dứt.
Bốn mươi dân muggle cùng hai phù thuỷ tử nạn ở Lower Brighton. Toàn thể một gia đình, và thân nhân muggle của họ bị giết chết ngoại ô Manchester. Xác hai mươi sáu muggle với ba gia đình phù thuỷ không pháp thuật được tìm thấy ngay trung tâm London. Danh sách những cuộc tấn công dài lê thê bất tận. Tất cả đều được thực hiện vào lễ giáng sinh, và đều là tác phẩm của tụi Death Eater. Tổng cộng, hơn ba trăm dân muggle và gần sáu mươi phù thuỷ vong mạng. Các nạn nhân đều có liên quan đến giới pháp thuật hoặc xui xẻo ở gần nơi tập kích. Không có bất kì sự nhân nhượng nào trong các đợt tấn công này.
Ánh sáng hy vọng duy nhất là cuộc tiến công vào trang trại Hang sóc thất bại thảm hại. Ron và Hermione bắt giữ hai tên Death Eater trong khi Fred cùng George bắt thêm một tên khác. Charlie, về thăm gia đình trong kì nghỉ lễ, hạ sát một tên bằng câu chú lửa thiêu học được ở nước ngoài. Arthur cùng Molly đánh bại thêm hai tên nữa, một trong chúng xuất thân từ gia đình Parkinson.
Trong mấy vụ khác, ba học sinh trường Hogwarts bị giết. Một trong số họ từng tham dự những buổi học tự vệ do Harry tổ chức. Cô học sinh năm bảy nhà Hufflepuff này đã xoay xở để giấu đi em gái mình, sử dụng câu thần chú nguỵ trang, rồi đấu tay đôi với một Death Eater, đánh hắn ngất đi trước khi hai Death Eater nữa xuất hiện, sát hại cô chỉ sau vài phút. Đứa em gái sống sót. Cô bé đang học năm Nhất tại trường, cũng ở trong nhà Hufflepuff, đã có thể tường thuật kĩ càng từng chi tiết việc chị mình anh dũng bảo vệ gia đình như thế nào. Kingsley, vị Auror đến hiện trường đầu tiên, đã báo cáo câu chuyện lại cho cụ Dumbledore biết.
"Harry, cậu đừng tự trách bản thân mình!". Dumbledore nhỏ nhẹ, nhìn thấy Harry đau đớn trước từng mảng thông tin tiếp nhận. Draco quàng tay chung quanh người cậu, muốn trấn an Harry nhưng cậu hoàn toàn mất hết tự chủ.
"Làm sao thầy lại nói như vậy được?" Harry hét, quẳng tay Draco ra. "Ồ đúng rồi, trong lúc con ngồi nhâm nhi trà với cánh tay phải của Voldemort, làm lễ hứa hôn với con trai hắn, hàng trăm người đang hấp hối cần cứu viện! Đáng lẽ con nên ở đây, nơi mình đã có thể đóng góp công sức!"
"Harry!" Draco thốt lên, nét tổn thương rõ trên mặt.
"Ngồi xuống, Potter". Snape bực bội nạt. "Mau che đậy tâm tư mình, đừng để dễ bộc lộ hết cả ra ngoài vạt áo như thế. Cậu làm được chuyện này, mà cậu cũng biết điều đó".
Harry câm bặt nhìn ông giáo sư Độc dược tóc chải keo nhớt nhợt. Giận dữ, điên tiết, thù hận dâng trào, và trong một lúc, cậu còn định chộp lấy cây đũa thần. Cậu đã không làm thế, vì nhận ra nét cảm xúc chớp nhoáng trong đôi mắt lão. Đồng cảm là điều cậu chưa hề mong đợi nơi người đàn ông này.
"Làm sao...tại sao..." Harry lắp bắp.
"Chưa đầy ba tiếng đồng hồ trước, tôi đứng vào vị trí của cha cậu ở buổi lễ hứa hôn". Snape gắt gỏng. "Bộ cậu không nghĩ rằng việc ấy khiến tôi có chút trách nhiệm về cậu à?"
"Ý thầy là sao?" Harry ngờ vực hỏi gằn lại.
"Có nghĩa là hễ cậu còn hứa hôn, hay kết hôn, với Draco Malfoy, ông ấy sẽ đóng vai trò như cha ruột cậu". Dumbledore dõng dạc. "Ông ấy sẽ lắng nghe cậu khi cậu cần nói chuyện với ai đó về quan hệ tình cảm của mình, ông ta sẽ nói cho cậu biết nếu ông nghĩ cậu đang làm chuyện ngu dại, và ông ta cũng sẽ luôn có mặt để hỗ trợ cậu".
"Cái gì?" Harry rít lên, khiến cả Snape lẫn Draco cùng giật nảy người. "Ông...ông không có quyền!
"Cậu Potter". Giọng Snape đầy vẻ dứt khoát. "Cậu có thể sẽ không hiểu hết được những lời tôi sắp nói, nhưng trong năm qua, tôi có cơ hội biết khá rành con người cậu. Dù không tán thành quan điểm của cậu trong nhiều lãnh vực, dù vẫn thấy rất bực mình trước vài thói quen xấu của cậu, dù cậu vẫn khiến tôi khó chịu khi đem tình cảm mình ra phơi bày cả ra ngoài, tôi vẫn có chút ít quan tâm đến cậu. Tôi sẽ không nói dối cậu, tôi chúa ghét cha cậu, và đa phần nguyên nhân tôi không ưa nổi cậu suốt những năm học trước, là bởi cậu rất giống ông ấy. Tuy nhiên, mẹ cậu là người tôi kính trọng cho đến ngày hôm nay. Với sự kính trọng dành cho bà ấy, từ những gì tôi biết được nơi cậu nhờ vào các buổi học rèn luyện ý chí, cũng như mối quan tâm của tôi với vị hôn phu hiện tại của cậu, tôi đã đứng bên phía cậu sáng hôm nay. Tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành mọi nghĩa vụ cần thiết. Điều duy nhất tôi mong đợi chỗ cậu, là cậu sẽ lắng nghe tôi khi tôi nói chuyện với cậu".
"Vậy phải chăng cũng có nghĩa Tonks sẽ làm mẹ con?" Đó là điều duy nhất Harry có thể nghĩ ra. Cậu thấy bối rối, mà cậu chắc trông điệu bộ cậu cũng bối rối. Cậu nhìn sang Malfoy, thấy được vẻ lo lắng, và tình yêu trong đôi mắt xám ấy, Harry không thể không thở dài, rồi để cơn giận bốc hơi hết.
"Cậu báo hại tớ rồi, đồ mắc dịch!". Harry thì thầm, để Draco dìu cậu ngồi xuống ghế.
"Harry, bi kịch hôm qua sẽ có bộ mặt ảnh hưởng rất tích cực đến viễn cảnh tương lai hơn bất kì điều gì khác". Dumbledore tế nhị. "Đã có nhiều tranh cãi giữa các viên chức Bộ Pháp Thuật, rằng thất bại trong cuộc tấn công vào Bộ, đồng thời với việc giam cầm ông Lucius Malfoy, khiến nội bộ Voldemort lủng củng. Họ cho rằng hắn không hẳn là mối đe doạ lớn như ta tưởng. Tôi đã có vài ... hành động cần thiết, để những viên chức đưa ra ý kiến này nhanh chóng bị bác bỏ. Cũng may, khả năng lãnh đạo của mấy người này cũng đã thiếu tin tưởng lắm rồi, cộng thêm tình hiện nay chỉ hỗ trợ cho công cuộc tẩy chay họ thôi. Hiện tại, tiếng nói họ trong Bộ gần như không tồn tại. Ngài bộ trưởng Fudge, dù với mọi thiếu sót vừa qua, vẫn xuất sắc trong vai trò chính trị gia. Đến nước này thì ông ấy không còn cách nào khác mà phải tuân theo phương hướng Hội Phụng Hoàng đề ra".
"Umbridge". Harry nói sau một hồi suy nghĩ, đón nhận nụ cười từ cụ Dumbledore. "Cho nên bà ta mới ở phiên toà xét xử Draco. Vì thầy biết trước chuyện này càng khiến bà ta mất uy tín".
"Tôi lúc ấy hy vọng bà ta sẽ biểu hiện ...phong cách hành xử trước giờ". Dumbledore cười móm mém.
"Thế mình làm gì với các đợt tấn công vừa rồi?" Harry hỏi.
"Bộ trưởng Fudge triệu tập họp mặt chiều nay". Dumbledore giải thích. "Cậu cũng như tôi đều được mời. Ta sẽ cùng nhau đến đó. Tuy nhiên, việc đầu tiên, tôi cần dạy cậu làm sao độn thổ".
"Nhưng con không được độn thổ trước tuổi luật định là 17!" Harry ngạc nhiên. Dumbledore chỉ cười, rồi đưa cho cậu một lá thư.
-Theo Lệnh từ-
Bộ Pháp Thuật
Harry Potter, người thừa kế của dòng tộc Black, được cấp giấy phép đặc biệt này, cho việc học và sử dụng thuật độn thổ. Để cảm tạ đóng góp to lớn của cậu ta với cộng đồng phù thuỷ, cùng khả năng suy xét đã trưởng thành nơi cậu, Harry Potter cũng được miễn xá luật cấm phù thủy vị thanh niên sử dụng pháp thuật, hiệu quả kể từ ngày hôm nay. Với mệnh lệnh này, cậu Potter có thể toàn quyền sử dụng thuật độn thổ cũng như pháp thuật ngoài khuôn khổ trường học mà không lo ngại bị đưa ra hội đồng phù thuỷ xét xử.
Cornelius Fudge
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
"Thật không tin được!" Harry sửng sờ. "Ông ấy đâu ưa gì mình!"
"Đúng vậy, nhưng cậu là niềm hy vọng lớn nhất khả dỉ giúp ổng vượt qua được mầm mống đảo chính sau vụ tấn công này". Draco nghiêm nghị. "Nếu như cậu xuất hiện trên giới báo chí truyền thông, trách ổng không chuẩn bị tốt, ỗng sẽ bị mất chức như chơi. Nếu báo chí đưa tin cậu đứng bên cạnh giúp đỡ ông ấy, ổng có cơ may thoát khỏi tình trạng nguy cấp này".
"Tinh ý đấy, cậu Malfoy!". Dumbledore khen ngợi.
"Đó cũng là nguyên nhân vì sao thầy luôn giữ Harry bên mình". Draco thêm vào. "Nếu Fudge muốn đứng chung với Harry trên trang đầu, ông ta sẽ phải đứng bên cạnh thầy. Có nghĩa là nếu Fudge công khai chống đối thầy trong khi Harry còn ở Hogwarts, ông ấy sẽ phải trả một cái giá chính trị rất nặng nề"
"Một lần nữa, rất tinh ý, cậu Malfoy". Dumbledore lại mỉm cười.
"Lại đây với tôi, cậu Malfoy". Snape gọi, tuân theo cái nháy mắt của cụ Dumbledore. "Để xem lũ nhóc nhà Weasley có để lại chút nguyên liệu chế tạo độc dược nào không".
Ba tiếng đồng hồ sau suýt làm Harry lên cơn đau tim. Độn thổ chắc chắn không phải câu thần chú dễ học. Cậu còn nhớ hai anh em sinh đôi đã mất bao lâu mới học được, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tài tình và kiên nhẫn của cụ Dumbledore, Harry đã có thể nắm vững nó trong khoảng thời gian quy định. Draco trở xuống cùng Snape vừa kịp lúc trao cho Harry nụ hôn từ biệt. Snape trông như sắp sửa phản đối nhưng Dumbledore nhắc khéo với lão rằng chúng hiện không ở trong trường học.
Harry tự nhủ sẽ không bao giờ thú nhận chuyện này cho Draco nghe, rằng vẻ mặt bất mãn của lão Snape là nguyên nhân khiến cậu cười tủm tỉm khi độn thổ khỏi dinh trang nhà Black, chứ không phải vì nụ hôn. Thôi được, không phải chỉ vì nụ hôn.