Khi Harry tỉnh dậy, Draco đã đi đâu mất. Cậu không thể không mỉm cười vì nhớ tới cảm giác dễ chịu khi thiếp đi trong vòng tay Draco. Cảm giác thoải mái, và sau những nỗi mệt nhọc của ngày hôm ấy, chính là thứ duy nhất Harry cần. Lại thêm lần nữa, Harry kinh ngạc trước sự khác biệt quá lớn giữa Draco mà mọi người khác biết, và Draco mà chỉ mình cậu biết.
Ron sẽ chẳng thể nào tin được thằng bé tóc vàng khó ưa nhà Slytherin lại có thể trở nên đáng yêu, dịu dàng như thế nào. Harry từng thử kể cho Ron nghe, nhưng thằng bạn thân chỉ lắc đầu không tin. Hermione còn trố mắt nhìn cậu như thể cậu đang dụ cô mua lọ độc dược rẻ tiền.
Rào cản, tường chắn, bí mật.
Chúng ngày càng trở thành một phần của cuộc sống Harry. Cậu nhận thức mọi chuyện rõ hơn kể từ khi Draco chính thức bước vào đời mình, bắt đầu giải thích sự đời cho cậu hiểu. Lý lẽ giải thích không phải về những lời tiên tri, pháp thuật, hay mấy thứ như vậy, mà về cách ứng xử của con người, động lực thúc đẩy họ cũng như làm sao phân tích suy nghĩ người khác.
Harry bật cười lớn tiếng, khi bò ra khỏi giường, bước vào phòng tắm. Là người rành rõi tâm lí người khác, nhưng Draco lại mù tịt về bản thân mình. Thôi được, Draco cũng từng đề cập rằng những người có tài điều khiển chính trị và nắm vững tư duy người khác thường mù tịt về bản thân.
Harry ngồi đó, trong bồn tắm, để dòng nước ấm rửa sạch cơ thể, rồi lại một lần nữa, cơn sóng căm phẫn dâng lên trong người cậu. Mọi thứ trong cái căn nhà khốn kiếp này nhắc cậu nhớ tới Sirius. Cảm xúc đau khổ, nhưng lại dễ chịu. Thay vì trốn tránh kí ức dằn vặt ấy như trước giờ cậu vẫn thường làm vậy, Harry quyết định đối mặt với chúng. Cậu liên tưởng đến kỉ niệm chung sống với Sirius mùa hè năm đó, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má Harry.
Dumbledore đã nói đúng.
Harry thương Sirius và nhớ cha nuôi lắm, nhưng hiện giờ cậu phải thừa nhận là người đàn ông đó đã phạm nhiều sai sót. Dù chối bỏ gia đình, Sirius vẫn cư xử như một quý tộc nhà Black. Ông đối xử tệ với Kreacher, bất chấp việc con gia tinh già cũng có tình cảm, tự trọng như con người, và ông đã trả giá cho việc này bằng chính mạng sống mình. Sirus đã mắc phải lỗi lầm to lớn mà Lucius Malfoy từng có với Dobby, và hai người họ đều bị phản bội bởi hai con gia tinh.
Thứ gì đó trong lòng Harry được chữa lành vào thời điểm này, cậu băn khoăn không biết liệu Kreacher có lại xuất đầu lộ diện, rời bỏ nơi nó đang lẩn trốn. Cậu tự hứa với bản thân rằng nếu gặp lại con gia tinh, cậu sẽ đối đãi với nó tốt hơn Sirius. Cậu sẽ sẵn lòng treo đầu con gia tinh nhỏ con đó lên trên tường cùng với tổ tiên nó, nếu đó là điều Kreacher thật sự mong muốn.
Dòng tâm tư trong đầu Harry chuyển hướng sang khoảng thời gian trong văn phòng cụ Dumbledore sau khi Bộ Pháp Thuật bị tập kích. Cậu vẫn còn giận cụ, nhưng bây giờ, Harry lại cảm nhận được tình yêu thương trong lời nói của cụ lúc đó. Giờ thì Harry mới biết rằng ý cụ muốn nói, bằng cái cách đặc trưng của mình, rằng cụ thương Harry. Cũng chính tình thương ấy đã kiềm cụ lại mỗi năm, ngăn cho cụ kể cho cậu sự thật về lời tiên tri, rằng hoặc Harry, hoặc Voldemort phải chết.
"Tôi thà để người khác chết, còn hơn cấm cản cậu có được niềm hạnh phúc tuổi trẻ". Dumbledore từng nói như vậy, hay điều gì đó tương tự. Từng lời lẽ âm vang trong tim Harry, rồi nước mắt lại dâng trào. Ừ thì, từ khi xảy ra chuyện đó đến giờ, Harry vẫn còn làm việc với cụ, nhưng bởi vì cần thiết hơn là vì yêu thương hay quan tâm.
Rồi lại đến Snape cùng cái Tường kí mà ông dùng để giấu những kí ức về James Potter, cha của Harry. Dù Snape phản ứng mạnh bạo khi bắt gặp Harry xem lén hồi ức mình, nhưng ông lại bất chấp nguy hiểm, vào rừng tìm Harry, sau khi chúng dụ Umbridge vô trong ấy. Harry đã kiềm giữ lòng thù hận dành cho lão, điên tiết khi nghe được vai trò Snape sau này sẽ đảm nhận vì dính vào lễ đính hôn của cậu với Draco.
Bụng Harry kêu cồn cào, cậu tạm thời dẹp suy nghĩ về Snape sang một bên. Cậu bước ra khỏi bồn tắm, tự lau khô người, rồi mặc vào bộ thường phục phù thuỷ. Trên đường xuống cầu thang, cậu ngửi được mùi bữa ăn tối đã sẵn sàng, thở phào nhẹ nhõm. Tới trước cửa phòng ăn, Harry ngạc nhiên khi nghe có giọng nói chuyện nhỏ nhẹ, lập tức nhận ra giọng Draco.
Lúc mở cửa, cậu nhận ra lời hứa của mình trong bồn tắm sắp sửa được đưa ra thử thách. Kreacher đang sử dụng pháp thuật nâng con gà quay ra khỏi lò nước, vừa huyên thuyên trò chuyện với Draco. Nó nghe tiếng cửa mở, quay người lại và nhìn thấy Harry. Vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt nó, trông nó như muốn độn thổ biến mất ngay tức khắc.
"Gặp lại ngươi thật tốt, Kreacher". Harry nói nhanh, nhưng nhẹ nhàng. "Bữa tối sắp xong chưa? Ta đói bụng rồi!"
"Cậ... Cậu chủ Potter, thưa cậu?" Kreacher lắp bắng không thành tiếng, vẻ ngạc nhiên thay thế sự sợ hãi trong giọng nói. "Chẳng lẽ cậu chủ không muốn trừng phạt Kreacher vì..."
"Không hẳn là không, Kreacher". Harry thở dài. "Ngươi nghĩ rằng ngươi phục vụ dòng họ Black khi làm chuyện ấy. Chẳng đáng để ta trị tội ngươi thêm nữa. Ta thà để ngươi hầu hạ ta tốt như ngươi từng làm với bà Black. Ngưoi vẫn luôn trung thành với bà ta..."
"VÂNG! Cậu chủ Potter muôn năm!" Kreacher gần như khóc thét. Nó vui mừng nhảy múa chung quanh nhà bếp. "Ôi, Kreacher bây giờ có hai vị chủ nhân đáng để theo hầu. Đúng vậy, mọi thứ tốt hơn là khi cái tên dơ bẩn ấy..."
"Kreacher". Harry nghiêm giọng, giận dữ. "Nếu ngươi cứ tiếp tục nói xấu người đã khuất, thì đầu nhà ngươi đừng hòng được treo trên tường cùng tổ tiên. Ta muốn ngươi không chỉ đối đãi kính trọng với bọn ta, mà còn với bất kì vị khách nào bước vào căn nhà này, cũng như ta mong họ tôn trọng ngươi vậy. Nếu ai tệ bạc với ngươi, hãy báo riêng cho ta biết".
"Vâng, cậu chủ Potter!" Kreacher lại the thé. "Kreacher sẽ làm những gì ngài bảo. Bữa ăn tối sẽ xong trong vòng mười phút nữa!"
"Rất tốt!". Harry nói, rồi quay về phía người yêu mình. Draco chỉ nhìn cậu mìm cười, nụ cười mà không ai khác có thể thấy được. Harry sải bước vượt qua khoảng cách giữa chúng, ngồi lên trên đùi Draco.
"Ummmff". Draco ra bộ càu nhàu, vừa vòng tay ra đằng trước ôm lấy bụng Harry. "Có nhiều ghế trống mà"
"Chiều ý cậu". Harry nhún vai, vờ đứng dậy, nhưng chỉ để bị Draco kéo giữ lại.
"Xui cho cậu, cậu vừa ngồi vào một chiếc ghế bẫy người". Draco cười khúc khích. "Cách duy nhất cậu thoát được là chỉ khi cậu hôn nó tới được độ nó lả người mà buông cậu ra".
"Hmmm". Harry lẩm bẩm, đặt môi mình lên đôi môi hấp dẫn của Draco. "Tớ nghĩ tớ thích cái bẫy này rồi đây".
Chúng hôn nhau cho đến khi Kreacher đặt bữa tối lên bàn. Hai đứa ăn chung đĩa ăn, vừa đút cho nhau ăn, vừa thì thầm những lời lẽ ngọt ngào cho nhau nghe. Với Harry, đây có lẽ là bữa ăn tối thú vị nhất cậu từng có. Kreacher nhanh chóng rời đi sau khi mọi thức ăn đều ở trên bàn, bắt đầu dọn dẹp trên lầu., trước khi biến khỏi, nó không ngừng cằn nhằn than vãn rằng trên ấy bụi bặm quá, mà nó thì chỉ có một mình.
"Chuyện gì xảy ra cho lũ gia tinh ông Weasley tính thu nạp?" Harry hỏi nhỏ.
"Kreacher khiến tụi nó phát điên chỉ sau tuần đầu tiên". Draco nhoẻn miệng cười. "Cậu nên mừng là tớ biết cách ứng phó với dạng như nó".
"Cha cậu coi bộ không giỏi trong lãnh vực này". Harry nhắc nhở, chợt hối hận vì quá lời, nhưng Draco chỉ bật cười.
"Không, nhưng mẹ giáo dục tớ tốt hơn". Draco thú thật.
Giải quyết xong tráng miệng, Harry kể cho Draco nghe chi tiết buổi họp tại Bộ Pháp Thuật. Cuộc bàn luận kéo dài cả giờ đồng hồ, đến khi Kreacher hiện ra, bảo chúng biết rằng café sau bữa ăn đã sẵn sàng ở trong phòng nghỉ. Nó còn gập đầu lúc Harry cảm ơn nó.
Hai chân Draco bị chuột rút, tê rần đến mức cực kì khôi hài lúc Harry đỡ Draco ngồi dậy, dìu cậu ta đi. Draco làu bàu sẽ giết Harry chết nếu cậu kể lại chuyện này cho bạn bè mình, Harry chỉ cười khà khà. Tụi nó ngồi đó, nhâm nhi café trong căn phòng, ngắm nhìn lửa cháy trong lò sửoi hay say đắm nhìn nhau, bàn tán về nhiều đề tài khác nhau, bao gồm cả suy nghĩ vừa nãy của Harry trong phòng tắm.
Khi buổi chiều tà dần chuyển sang đêm tối, Harry nhận ra cuộc sống mình thật sự đã thay đổi. Cậu được nuôi dưỡng và lớn lên trong khu muggle trung lưu, giao lưu và kết thân với giai cấp phù thủy trung lưu, gây lộn với con cái những gia đình quý tộc. Hiện tại, cậu lại trở thành một phần của cái giới thượng lưu, và cậu cảm thấy lạc lõng.
"Có phải cuộc sống của hai đứa tụi mình sẽ êm đềm như thế này không nhỉ?" Harry thì thào vào lỗ tai Draco, lúc này đang ngồi chung một chiếc ghế với cậu.
"Thỉnh thoảng thôi". Draco nói. "Thường thì mình sẽ luôn phải tham dự tiệc tùng tổ chức bởi Bộ Pháp Thuật, hay tiệc riêng giữa các gia đình phù thuỷ, và cả lễ tiệc của riêng mình. Sẽ luôn có chuyện gì đó khiến tụi mình bận rộn".
"Tớ không rõ..." Harry thầm thì, phân vân liệu cậu có đủ kiên nhẫn làm việc này hay không.
"Cậu có đến một năm". Draco đáp. "Nếu thấy không hợp, cậu vẫn có thể từ hôn".
"Tớ không nghĩ mình làm được chuyện đó". Harry ôm Draco lại sát hơn. "Thà tớ có cậu bên mình".
"Tốt". Draco hài lòng, xích người lại gần Harry. "Mình nên tính đến chuyện mua vài căn nhà nghỉ mát trên biển Địa Trung Hải hoặc tận bên Mỹ, nếu hai đứa chẳng đứa nào có, để mình có nơi tá túc khi muốn tránh mặt đi. Sống như người thường trong một hoặc hai tuần".
"Tớ thích sáng kiến đó". Harry nói, rồi hai đứa bắt đầu để trí tưởng tượng, mơ mộng chấp cánh bay cao, về những thứ chúng có thể cùng làm với nhau sau khi tốt nghiệp trừơng Hogwarts. Thật dễ chịu khi nghĩ ngợi về điều bình dị. Không chiến tranh, không kẻ thù khó đội trời chung, không chết chóc, không phá hoại, chỉ có viễn cảnh tương lai tốt đẹp chung sống với nhau, và lẽ dĩ nhiên, Draco lại đi mà phá hoại cảnh tượng bình yên này.
"Đương nhiên, mẹ hiện giờ chắc đã chọn ra mấy bà mẹ tương lai cho con tụi mình". Draco nhếch mép, đánh thức sự kinh hoàng ngủ yên trong tâm trí Harry. "Bà muốn có danh sách tất cả học sinh nữ nhà Gryffindor và Slytherin. Xem chừng bà muốn chọn ra những dòng máu thích hợp từ những gia đình đủ nghèo để chấp nhận vai trò này".
"Cái gì?" Harry hoảng hồn. "Tớ biết mình từng bàn về vấn đề có con...nhưng sớm thế này thì thật là!"
"Mẹ muốn bồng cháu, Harry". Draco tủm tỉm. "Mẹ hơi thiếu kiên nhẫn".
"Hừm, thì kêu bả ráng mà đợi". Harry nhăn nhó. "Mặt khác, sẽ ra sao với mấy bà mẹ? Tớ không hiểu lắm vai trò của họ một khi bọn trẻ được sinh ra?"
"Tại sao, họ là mẹ của bọn trẻ mà!". Draco thốt, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Cậu không có quyền cách li tụi trẻ với mẹ chúng! Chỉ có dân muggle mới làm cái chuyện man rợ như vậy. Mấy bà mẹ trở thành thành viên chính thức của gia đình một khi họ mang thai. Họ không thể bị bãi nhiệm trừ phi họ tìm cách hãm hại đứa trẻ hay cha chúng. Họ có quyền góp ý làm sao nuôi dạy lũ trẻ, ngay cả quyền kêu gọi toà án phù thủy can thiệp nếu họ nghĩ đứa trẻ bị áp bức. Họ thường coi sóc và dạy dỗ chúng cho đến tuổi tới trường. Theo luật, mình phải cung cấp nơi ở cho họ sống. Đó là nguyên nhân vì sao việc lựa chọn rất ư quan trọng. Tụi mình phải hợp với họ, nhiều khi còn phải kết bạn với họ nữa. Nếu Granger máu-trong, cô ấy sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, thường thì những người đáng chọn nhất là một cặp con gái yêu nhau, mà cũng muốn có con. Nếu mình có thể kiếm được một cặp như thế trong trường, mình thật sự rất may mắn!"
"Ồ". Là từ duy nhất phát ra từ miệng Harry. Draco im lặng một hồi, rồi khởi sự hôn nhẹ lên cổ Harry. Nụ hôn từ tốn dần dần tăng tốc, thổi bùng ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ tận sâu trong người Harry. Chỉ trong vài phút, Harry mở miệng rên rĩ, khiến Draco càng hăng say hơn. Áo Harry được cởi bỏ, và Draco mân mê, mơn trớn lồng ngực thằng bé. Harry ôm đầu Draco lên sát mặt mình mà hôn cuồng nhiệt. Lúc Draco vừa dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, Harry mê mẩn nhìn vào đôi mắt xám đã đờ đẫn, cậu đưa ra quyết định tối hậu.
"Draco này," Harry thì thào bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng, chứa đầy vẻ khao khát. "Mình hứa hôn rồi, mà mình hiện không phải ở trường, cậu có nghĩ mình nên tiến xa hơn không?"
"Ôi Merlin, có thế chứ!". Vẻ mặt Draco sáng rỡ. Cậu bật người dậy, cúi xuống bồng một Harry đang choáng váng trên tay. Gần như chạy, Draco ẳm Harry lên lầu, vào phòng ngủ, nơi có ngọn lửa bập bùng từ trước, sưởi ấm toàn bộ căn phòng. Lúc Draco trìu mến đặt Harry lên giường, Harry biết rằng đây sẽ là cái đêm ý nghĩa mà cậu sẽ luôn nhớ mãi.