Harry khá chắc chắn rằng Sirius sẽ không thấy mạo phạm. Sirius Black xuất thân từ một gia đình máu-trong, quý phái và vẫn còn giữ bên mình nhiều giá trị dòng tộc chính thống mặc cho tất cả những gì ông đã từng trải qua. Trong suốt quá trình đấu tranh chống lại Voldemort, hành động của ông nhiều lúc chứng tỏ ông vẫn còn ôm ấp nhiều niềm tin cổ hủ kể từ thời điểm ban đầu. Rất có khả năng là chuyện ông cứ khư khư tư tưởng "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" đã cản trở chiến lược của cụ Dumbledore. Suy nghĩ ấy phần nào an ủi được Harry khi cậu khép kín cánh cửa, chuẩn bị nhập bọn với đám đồng minh tại phòng ăn dưới lầu. Bữa ăn nhẹ đã được sửa soạn sẵn. Cậu ngồi ở một bên đầu chiếc bàn gỗ sang trọng còn Draco ngồi ở đầu bên kia.
Vào lúc đó, Harry mới nhận ra mình thật sự sẽ cực kỳ chán ghét các buổi tiệc xã giao. Draco đòi hỏi bữa ăn tối nay phải cung cách, thay vì chỉ xuề xoà cho có lệ như Harry đã dự tính. Cậu đưa ra lập luận rằng tính chất nghiêm túc đâu ra đó của bữa tối sẽ củng cố ý kiến trong đầu đám dân Slytherin vừa chiêu nạp, rằng Harry Potter giờ đây đã khác với tên Gryffindor thô lỗ những năm về trước.
Chuyện trò giữa bọn chúng hơi thầm lặng và nhạt nhẽo. Đám năm bảy hầu như chỉ quan tâm đến các kì thi N.E.W.T sắp tới cùng những định hướng tương lai sau khi đã tốt nghiệp ra trường. Harry đã viết tám bức thư giới thiệu giúp chúng ứng cử cho nhiều vị trí trong Bộ Pháp Thuật. Chúng sẽ khởi đầu từ các chức vụ hành chính nhỏ, nhưng sau vài năm sẽ từ từ thăng tiến lên cao hơn. Những đứa còn lại thì dự định kế thừa công chuyện làm ăn gia đình hay làm việc cho Thị Trường Quốc Tế Phù Thuỷ. Các công việc này sẽ cho chúng khả năng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin tài chính khả dĩ có thể hữu dụng sau này. Đối diện với cậu, Draco mỉm cười, Harry cười đáp lại. Harry dễ dàng cảm nhận được trong đầu ý thức của những người vừa tham gia vụ Huyết Thệ. Nhờ đào sâu, nghiên cứu, Harry hiểu rằng cậu sẽ chẳng thể biết được chúng đang ở đâu, hay chúng đang nghĩ gì, nhưng tầm nhận thức này nói cho cậu biết chúng vẫn còn sống; và nếu chúng đang đau đớn, cậu sẽ biết liền.
Đương nhiên cậu không mong ai trong số chúng mất mạng, vì cậu sẽ có cùng cảm giác như thế.
Đến nửa đêm thì vị khách cuối cùng cũng chịu rời đi, trừ Crabbe với Goyle, hai thằng này sẽ nán lại qua đêm rồi cùng trở về trường với chúng rạng sáng ngày hôm sau. Tối đó, rốt cuộc thì đôi tình nhân cũng có dịp "mở hàng" chiếc giường mới cáu cạnh. Harry ngủ rất ngon, và thức dậy rất ư tươi tỉnh, sẵn sàng cho hành trì về lại Hogswart.
Tàu xe lửa tốc hành đưa chúng về như thường lệ. Từ trạm dừng đến trường, chúng ở cùng một cỗ xe với Crabbe và Goyle. Hai đứa kia công khai nắm tay trước mặt chúng. Đó là dấu hiệu tình cảm âu yếm đầu tiên Harry từng thấy được giữa hai thằng Slytherin. Nụ cười trên gương mặt chúng khiến nét xấu xí giảm đi rõ rệt.
Các túp lều trên sân cỏ Quidditch đã được bốc lên từ lâu. Harry nhận ra đội Nhà Ravenclaw đương tập luyện. Cậu mơ hồ thắc mắc không biết Tầm Thủ mới sẽ là ai, nhưng cố đẩy hình ảnh về Cho ra khỏi tâm trí. McGonagall đứng đợi chúng ở cổng ra vào. Bà lôi Harry tới gặp cụ Dumbledore. Cuộc họp mặt kéo dài lố bữa ăn trưa. Harry có cảm giác như cụ Dumbledore đang nghi ngờ mình. Không có tin tức gì mới về Voldemort hay đám Death Eater đương lẩn trốn, mà còn có tin đồn rằng chúng hiện đã ẩn mình tại vùng Châu Âu lục địa. Dumbledore tốn khá nhiều thời gian phân tích cho Harry nghe bài thuyết trình cụ soạn sẵn cho tối hôm đó cùng kế hoạch cụ vạch ra cho trường trong viễn cảnh tương lai. Đến khi xong việc, buổi chiều cũng sắp kết thúc. Draco đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, thành ra Harry quyết định sang thăm bè bạn đồng môn Gryffindor vì nhớ tới cơn thịnh nộ từ chúng vì cậu đã không dành thì giờ cho chúng.
Harry chơi pháo nổ cùng bọn Seamus, Ginny với Hermione cho tới tận giờ ăn tối. Cậu thấy không thoải mái lắm khi ở đấy. Căn phòng tràn ngập nỗi niềm thương xót khiến Harry nuối tiếc cảm nhận được sự vắng mặt của Dean và Neville. Bài giảng đạo từ Hermione về tính chất bất thường khi niên khoá của tụi nó bị mất nhiều đứa như thế nào khi vẫn còn theo học ở Hogswart cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu. Dường như cô vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện Neville Longbottom sẽ không bao giờ quay trở lại, dù rằng cô chẳng bày tỏ ác ý gì về phía Harry hay Draco.
Bữa tối lại khác thường. Đại Sảnh Đường trôi nổi giữa những tiếng cười rộn rã xen lẫn giây phút im lặng đè nén, ngột ngạt. Nó làm Harry liên tưởng tới bờ biển đại dương, khi thì sóng dâng tràn bãi cát, lúc lại lui trở xuống mặt nước. Khi món tráng miệng hiện lên trên bàn, cậu cầm cái bánh trái cây đưa lên miệng trong tâm trạng nửa vời, Dumbledore đứng dậy cho bài diễn thuyết Harry biết tỏng từ trước.
"Hỡi các em học sinh, các thầy cô giáo viên cùng nhân viên trường". Dumbledore bắt đầu theo cách thức khuôn khổ trước giờ. "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chương trình học tập bỏ dở do sự kiện đã được chứng tỏ như một chiến thắng vinh quang và đồng thời cũng là một tổn thất to lớn. Từ khi được sáng lập cho tới nay, trong lịch sử trường, Hogswart chưa hề bị kẻ địch tập kích. Dù rằng công cuộc chuẩn bị đã được đền đáp xứng đáng cũng như hệ thống phòng ngự phe ta đủ để đánh dội phe đối nghich, thế nhưng vẫn còn điều gì đỏ đáng buồn. Những ngày ngắn ngủi vừa qua, chúng ta đã có dịp được tận mắt chứng kiến khả năng tốt nhất của mình, đồng thời cũng đã ở trong tình huống tồi tệ nhất, nhờ đó đã thấy đựơc ta có đủ bản lĩnh đương đầu với mọi nhiệm vụ đặt ra trước mắt. Không một em học sinh nào bị sát hại bởi đợt tấn công tại ngôi trường này, dù chỉ với duy nhất một trò đã hy sinh tính mạng khi xông pha chiến đấu ở một chỗ khác. Khi bắt đầu lại các lớp học vào ngày mai, cũng như lúc lên giường ngủ tối nay, hãy nhớ rằng ở nơi đây, mọi người đều được an toàn và bất kì ai cũng sẽ được bảo vệ".
"Bây giờ, tôi biết các cô, cậu đang tự hỏi xem liệu Hogswart hiện có thư thả, nới lỏng công cuộc trang bị cho cô, cậu phương tiện và kiến thức thích hợp nhằm đối phó với mối hiểm hoạ từ phía kẻ thù. Thật không may, hắn vẫn còn nằm ngoài pháp luật, bởi thế nên từ đây cho đến khi hắn bị bắt, chúng ta không thể nào coi như hắn không tồn tại được. Tôi khuyến khích mọi người đừng quá thả lỏng tinh thần cảnh giác. Tôi khuyên mọi người nên tiếp tục tham gia những buổi luyện tập Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Kì thi N.E.W.T.S sẽ được dời lại trễ hơn thường lệ ba ngày để giúp các em năm bảy có thêm thời gian ôn tập. Bà Pomfrey đã báo cho tôi biết cậu Ronald Weasley đã hồi phục tương đối khá để đảm nhiệm lại nghĩa vụ Huynh Trưởng của cậu ấy. Tôi cũng đã từ chối phê chuẩn chuyện cậu Weasley muốn thoái vị. Cậu ấy có đầy đủ thì giờ hoàn thành công việc ban giao, mà tôi tuyệt đối tin tưởng cậu ấy. Marjorie Alton Nhà Ravenclaw sẽ tiếp nhận vai trò Huynh Trưởng nữ thế chỗ Cho Chang tính từ hôm nay trở về sau, còn Seamus Finnegan sẽ lắp chỗ cho Neville Longbottom trong hàng ngũ Trấn thủ viên. Seamus, cậu cần phải cố gắng nhiều nhưng tôi tin cậu sẽ làm tốt. Giáo sư McGonagall sẽ nhanh chóng đưa ra thông cáo mới về vị sư huynh mới cho nhà Gryffindor ngay sáng mai. Chúc ngủ ngon!"
Trong khi nguyên dãy bàn ăn Gryffindor đồng loạt vỗ tay cổ vũ một Seamus đang đỏ mặt tía tai, Harry trao cho cậu tấm huy hiệu trấn thủ mới. Huy hiệu của Neville đã được chôn cất cùng với cậu ấy. Hermione ôm chầm lấy thằng bé xứ Ailen, khiến mặt cậu ta càng đỏ bừng hơn nữa. Sau bữa tối, Harry nhập bọn cùng đám bạn Gryffindor tổ chức tiệc tùng ăn mừng Trấn Thủ Viên mới tại phòng sinh hoạt chung. Ron xuất hiện, mặt mày nhợt nhạt nhưng vẻ cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt, cậu trai tóc đỏ băng ngang căn phòng đến bên chỗ Harry.
"Harry, tớ nói chuyện với cậu đựơc không?" Ron hỏi bằng giọng nửa nài nỉ.
"Đương nhiên rồi, Ron". Harry nhoẻn miệng cười. "Tớ luôn luôn có thời gian trò chuyện với thằng bạn thân nhất của mình"
Câu nói làm Ron hơi đỏ mặt và cười ngượng. Hai đứa rời khỏi căn phòng rồi đi xuống phòng Huynh Trưởng, nơi Ron ở. Nó nằm gần đấy hơn là phòng của Harry, cậu thực sự rất muốn quay lại với bữa tiệc bên trên. Chúng ngồi đó, trong căn phòng sinh hoạt Ron sử dụng chung với nhỏ Huynh Trưởng kia sau khi Ron đã giải thích là nhỏ đang cùng nhà Ravenclaw liên hoan.
"Harry", Ron mở miệng sau một hồi im lặng mà cả hai chỉ lẳng lặng nhìn nhau, "Tớ xin lỗi. Dạo gần đây tớ cư xử với cậu như một thằng bạn tồi. Tớ thấy cậu thay đổi, ngày càng trở nên Malfoy hơn, và tớ đẩy cậu ra xa. Tớ cứ cho rằng cậu sẽ... cậu sẽ chẳng hề muốn làm chuyện gì dính líu tới tớ nữa bởi vì tớ nghèo thật nghèo".
"Ron", Harry dịu dàng nói, "Cậu là người bạn đầu tiên trên đời của tớ. Cậu là người bạn tốt nhất mà bất kì ai cũng ao ước có được. Bọn mình đã trưởng thành, và cả hai đứa cũng đều đổi khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện chúng ta sẽ mất đi tình bằng hữu ấy. Với tớ, cậu sẽ luôn là đứa bạn đầu tiên mà điều đó lại mang rất nhiều ý nghĩa. Tớ biết gia đình cậu không có nhiều tiền như nhà Draco, hay Zabini, hay mấy đứa khác, nhưng tớ chẳng hề xem trọng chuyện đó tí nào. Cậu có một thứ mà họ không có; một ngôi nhà đầy ắp tình thương ấm áp, quan tâm và tớ thật rất ngưỡng mộ. Cả gia đình cậu đã không ngần ngại mở rộng cánh tay chào đón tớ khi tớ chẳng còn ai bên cạnh. Tớ sẽ không bao giờ quên được và sẽ luôn biết ơn vì điều đó".
"Vậy tại sao cậu lại làm những chuyện như mua cho tớ mớ quần áo đắt tiền hay bộ cờ phù thuỷ mới ấy?" Ron hỏi, hơi nâng cao giọng một chút.
"Bởi vì tớ có thể". Harry bỗng cảm thấy hơi bực tức. "Các cậu chia cho tớ tình yêu và gia đình mình! Tớ chỉ muốn phần nào đáp trả tấm chân tình ấy bằng cách san sẻ với các cậu sự may mắn vật chất tớ có được. Có thể các cậu không có nhiều tiền bạc, nhưng những gì mình có, các cậu đều vui lòng chia bớt cho tớ cùng mọi người. Tớ chưa từng có một gia đình yêu thương, đầm ấm, rồi các cậu tặng tớ cái thứ mà tớ không có ấy. Tớ muốn đáp lại ơn nghĩa này bằng những gì tớ có mà các cậu thì không! Đây không phải là lòng thương hại, trắc ẩn mà là trao đổi công bằng, vì mọi thứ mấy cậu cùng gia đình trao cho tớ, đối với tớ, lại quý giá như vàng! Thành thật mà nói thì còn hơn giá trị hơn thế nữa, và tớ vẫn còn nợ các cậu nhiều lắm vì những gì trước giờ các cậu từng làm!"
"Từ đâu mà cậu lại trở nên lý luận giỏi thế?" Ron ngạc nhiên.
"Draco". Harry mỉm cừơi đáp.
"Ồ tuyệt, vậy tức là bây giờ tớ lại nợ Draco một lời cảm ơn". Ron làu bàu, rồi bảo "Thôi được, Harry, tớ sẽ chấp nhận vụ... quà biếu này với điều kiện cậu phải hạn chế tối đa, các dịp sinh nhật hoặc lễ lộc chẳng hạn, tớ sẽ cố...không thấy bị đụng chạm tự ái nữa. Duy chỉ còn một điều duy nhất..."
"Cứ nói, Ron". Harry thắc mắc.
"Tớ thiệt tình rất thích cái cán chổi xịn nhất hiện giờ ở ngoài Hẻm Xéo!". Ron cười ma mãnh.
"Cứ tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày đi bạn hiền!". Harry đùa.
"Được rồi, thôi thì bộ cờ phù thuỷ với quân vua là Malfoy vậy? Như thế tớ sẽ được dịp thấy cậu ta bị bầm dập mỗi khi tớ thắng cuộc". Giọng Ron trở nên háo hức hơn.
"Ron!" Harry giả vờ nổi giận, sau đó hai thằng phá lên cười. Sau khi trận cười chấm dứt, mặt Ron chợt đượm nét buồn bã.
"Vụ gì vậy, Ron?". Harry ân cần hỏi.
"Hermione". Ron trả lời, còn Harry lờ mờ đoán ra được cốt lõi vấn đề.
"Ồ". Harry không chắc mình nên nói gì.
"Nhỏ kể cho tớ nghe về mối quan hệ giữa nhỏ với Neville trong bệnh xá ngay trước lúc mọi người quay trở về. Hermione chọn Neville thay vì tớ, và rồi Neville chết. Nhỏ vẫn chưa chịu mở lời với tớ từ dạo ấy".
"Tớ xin lỗi, Ron". Harry thì thầm, trông thấy vẻ đau đớn trong cặp mắt Ron. Cậu ta quả thực luôn để lộ cảm xúc trong thâm tâm ra bên ngoài, khó trách sao Snape ghét Ron đến như vậy.
"Tớ chỉ mong hai đứa có thể làm bạn trở lại" Ron chậm chạp nói. "Tớ nhớ Hermione, và cả cậu nữa. Tớ thấy mình cô đơn và lạc lõng quá. Chưa hết, tớ cũng không biết mình sẽ làm gì sau khi học xong".
"Cậu còn cả năm để nghĩ đến điều đó mà Ron". Harry nhắc nhở. "Cậu vừa có lại tớ, còn Hermione sớm hay muộn gì thì cũng sẽ quay lại thôi, ít nhất là với tư cách bạn bè. Còn về vấn đề sự nghiệp tương lai... cứ nói với tớ nếu tớ có thể giúp được chuyện gì".
"Cha tớ bảo cậu được tôn sùng như thánh ở Bộ Pháp Thuật". Ron nhẹ nhàng nói. "Họ còn đang bàn tính xem chừng nào cậu sẽ đảm nhận chức vụ Bộ Trưởng. Bây giờ nghe đồn người ta đang tranh luận xem có nên hạ mức tuổi quy định để cậu thế chỗ cho Fudge khi ông ta về hưu hay không".
"Sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, Ron". Harry mỉm cười. "Tớ đâu cần công việc ấy, tớ chỉ cần sai bất kì kẻ nào kế nhiệm làm theo những gì tớ muốn là đủ rồi".
"Cậu biết sao không, Harry?". Ron đần mặt ra. Harry lắc đầu, Ron nói tiếp. "Tớ không rõ cậu đang giỡn hớt hay nghiêm chỉnh nữa".
"Giỡn thôi, đương nhiên rồi!" Harry xạo. Thằng bạn cậu cười khúc khích, vẻ mơ hồ nơi Ron biết mất. Chúng nhanh chóng chuyển đề tài sang Quidditch, rồi quyết định cùng nhau hướng về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Ron cá rằng tụi nó đủ khả năng đánh bại Seamus và Creevey với trò pháo nổ.
Harry về lại phòng ngủ ngay trước nửa đêm, gắng nín cười khi đi ngang qua giám thị Filch. Ông này trông cực kỳ bức xúc vì bắt quả tang một học sinh lang thang khỏi giường ngủ tận giờ này mà bó tay không thể làm gì được. Harry hầu như chẳng thể nhịn nổi khi đã vào bên trong căn phòng, nhưng thấy Draco đã ngủ trên giường, cậu phải giữ im lặng. Harry cởi đồ, không thật sự quan tâm đến liệu sáng hôm sau Draco có tức tối khi nhìn bộ quần áo đáng giá hai trăm đồng vàng nằm nhăm nhúm dưới đất hay không. Cậu cuộn tròn lại, rúc mình, cọ người vào sát cơ thể người yêu. Harry thiếp đi với nụ cười thanh thản trên gương mặt.
~*~
Ron rời phòng sinh hoạt chung không lâu sau Harry. Khác với bạn mình, cậu đã không ngủ liền tức khắc. Ron nằm thao thức trên giường, để màn cửa sổ mở, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm phía ngoài. Sau bữa ăn tối, Dumbledore cho gọi cậu vào văn phòng Hiệu trưởng và họ đã có một cuộc nói chuyện dài, đa phần là xoay quanh Harry. Ron suy gẫm về buổi trò chuyện đó rồi nhận ra rằng những lời cụ Dumbledore nói là đúng.
Có điều gì đó đổi khác về Harry, và cụ không chắc những thay đổi này là theo hướng cải thiện hay tha hoá.
Lúc bàn tới chức Bộ Trưởng, Harry buộc miệng nói trước khi kịp suy nghĩ. Toàn bộ thời gian chúng chuyện trò với nhau, Harry dường như trở về với bản thể cũ trước đây, cho đến khi chúng bắt đầu nhắc đến tương lai sau này. Thế là Harry-mới lại lộ diện với bộ mặt làm Ron liên tưởng đến một tên nhà Malfoy hơn là Harry Potter cậu từng biết. Lạnh lùng, trửơng giả, che giấu thì nhiều còn cởi mở chẳng được bao nhiêu.
Ít ra thì cụ Dumbledore cũng phát hiện được chuyện này.
Ron yêu Quidditch, mặc dù cậu chơi không xuất sắc. Dumbledore đã kiếm cho cậu một chân thực tập mùa hè trong đội Chudley Cannons, đội Quidditch cậu hâm mộ nhất. Sau lễ tốt nghiệp, cậu sẽ xin vào làm việc ở đó rồi từ từ cố gắng vươn đến vai trò huấn luyện viên. Dĩ nhiên không tốt bằng được chơi trong đội hình, nhưng vân đỡ hơn là hoàn toàn không được sơ múi gì. Đáng lẽ cậu nên thành thật với Harry thay vì bào rằng cậu không nắm rõ con đường tương lai, nhưng cậu muốn nghe tận tai xem liệu Harry có lập kế hoạch trước cho cậu không, hay lại thử điều khiển cậu như một Slytherin thường làm.
Dù vậy, Ron thoả thuận sẽ để mắt đến Harry dùm Dumbledore. Nhất là bây giờ Bộ đã công bố xem Harry như người chính chắn đã trưởng thành, mà Harry đã bày tỏ ý định không muốn về ở với gia đình Dursley trong kì nghỉ hè càng khiến cụ Dumbledore lo lắng, nhưng giờ cụ đã không thể nào ép buộc Harry nữa. Thay vào đó, Ron sẽ hỏi Harry xem cậu có được tạm trú tại dinh trang Black khi không phải sinh hoạt với đội Chuddley Cannons hay không. Bà Molly lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng đồng ý bởi cụ Dumbledore đặt vụ này vào phi vụ của Hội Phụng Hoàng. Harry sẽ rất giận nếu biết được, nhưng Ron sẽ cố hết sức đảm bảo chuyện này không xảy ra. Dumbledore còn nói Hermione cũng sẽ đến đấy, càng làm Ron thấy đau lòng. Ron vẫn còn yêu Hermione và nhớ cô vô cùng. Biết đâu chừng hai đứa có thể làm lại từ đầu.
Ron ngạc nhiên khi cửa phòng mở ra. Chỉ có vài người cậu quen biết mật khẩu. Cậu càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra Hermione trong ánh đèn mập mờ. Từng giọt nước mắt lấp lánh rơi trên má cô lúc cô đứng đấy nhìn cậu trân trối. Cậu chết sững người. Căn phòng chìm trong im lặng cho đến khi Herione lên tiếng.
"Ôi, Ron!" Giọng Hermione nức nở không thành tiếng, nhưng cô chạy nhào tới bên cậu, hai tay dang rộng ôm chầm lấy Ron. Cậu khẽ đón lấy cô, thì thào những lời an ủi vào tai cô, còn cô chỉ khóc tức tưởi trên vai cậu.
Thình lình cậu chợt ngộ ra rằng tình bạn giữa cậu với Hermione đã chẳng khi nào kết thúc cả. Rồi lúc cô ngừng khóc, hơi thở dần trở nên chậm trãi và đều đặn như mỗi khi cô ngủ say. Ron âu yếm đặt Herimione lên giường, nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi giày cô đang mang rồi kéo mền che cho cô ấm. Phần mình, cậu cầm lấy chiếc gối cùng tấm mền dư và ngủ trên ghế salon, chìm vào vô thức ngay lúc đầu cậu chạm vào gối.