"Harry! Thật mừng là cậu đã có thể đến đây!" Giọng Fudge như dấy lên cơn khó chịu ở từng sợi dây thần kinh trên người Harry, nhưng cậu nở một nụ cười giả tạo, bắt tay vị Bộ Trưởng rồi cẩn thận rút nó về trứơc khi ông này lắc nó đến muốn rụng.
"Cornelius, vẫn hân hạnh như mọi khi!" Harry trịnh trọng đáp sau khi đã rút tay lại. "Hy vọng ngài không cảm thấy phiền chuyện tôi dẫn theo cô Granger cùng cậu Weasley. Họ vẫn luôn giúp đỡ tôi trong công việc phân tích chiến lược và tôi cho rằng được đích thân tham dự một buổi họp mặt trọng thể như thế này sẽ càng giúp họ mở mang thêm nhiều kiến thức hữu ích".
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề". Fudge nói, có điều, giọng lão biểu hiện thái độ hoàn toàn khác hẳn. Fudge soi mói nhìn những vị khách không mời mà tới, rồi mới cau có dẫn chúng vào phòng hội trường trước giờ vẫn thường được dùng cho các dịp này. Gã ra hiệu Hermione với Ron ngồi vào mấy chiếc ghế đặt sát tường, trong lúc Harry với Draco an toạ tại hai chỗ ngồi quen thuộc. Minerva McGonagall thay thế cho vị trí của cụ Dumbledore. Điều đó tương đương với việc Dumbledore có một cuộc họp khẩn cấp tại Hội Phụng Hoàng, nhưng lấy lí do "công chuyện hành chính trường học" mà nguỵ trang cho sự vắng mặt, McGonagall gật đầu chào Harry và Draco. Bên cạnh bà, Fudge hạ mình ngồi xuống vị thế đầu bàn họp. Một người đàn ông đứng tuổi với cung cách ăn mặc tách biệt hẳn với những người trong phòng ngồi ngay bên cạnh Fudge, Harry đoán đó là vị đại biểu Muggle. Người này dõi mắt nhìn Harry và Draco với vẻ tò mò lộ liễu.
"Ta hãy bắt đầu phiên họp lần này tại tổng hành dinh Bộ Pháp Thuật của Hội đồng khẩn cấp thời chiến". Fudge cất giọng trịnh trọng. "Lưu ý rằng Minerva McGonagall, ứng cử viên cho chức vụ Hiệu trưởng Hogswart, Học viện Ma Thuật và Pháp Thuật, sẽ đại diện cho ngài Albus Dumbledore. Đồng thời, cậu Potter cũng dẫn theo cô Hermione Granger, trường Hogswart, cùng cậu Ronald Weasley, cũng ở Hogswart, với vai trò trợ lý riêng trong buổi họp. Chúng ta cũng rất hân hạnh đón chào Ngài Edmund Fitzgerald từ Chính phủ của Nữ Hoàng. Trước tiên, xin hãy lắng nghe bản báo cáo từ Cơ quan Hành pháp phù thuỷ"
"Cảm ơn, thưa Ngài Bộ Trưởng". Maggie Lawton, một mụ phù thủy trung niên, người vừa được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan trên lên tiếng từ chỗ mình ngồi ở khu vực giữa bàn. "Có khá nhiều tin tức hỗn hợp dành cho cuộc họp tối nay. Gần đây ta đã bắt giữ thêm năm tên Death Eater. Những tên này đã được thẩm vấn kĩ càng bởi nhân viên bộ phận Auror và một trong số bọn chúng, Andrew McKory, đã tái khẳng định những gì ta nghi ngờ, rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang trong vòng lẩn trốn và hiện đang trú ẩn đâu đó tại Châu Âu lục địa. Đa phần bè lũ tay sai cũng nối gót theo đuôi hắn. Hiện tại, ít nhất, hiểm hoạ từ sự nổi loạn của Chúa Tể Hắc Ám tạm thời đã bị dẹp tan. Ta đã giành thắng lợi trong cuộc chiến này".
"Ta chỉ mới thắng một trận, chứ chưa phải toàn bộ cuộc chiến". McGonagall nghiêm giọng cắt ngang. "Hễ hắn vẫn còn sống dưới dạng này hoặc dạng khác, Voldemort vẫn sẽ luôn là mối nguy hiểm cho đất nước".
"Hầu hết mọi người đều cho rằng hắn đã chết từ mười lăm năm về trước sau vụ hắn cố tấn công tôi". Harry bổ sung, nhoài người tới trước, vừa đảo mắt khắp phòng. "Dù vậy hắn đã trở lại ngay vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất. Việc hắn rút lui là một tin đáng mừng, nhưng việc hắn đang khôi phục lại lực lượng thì không. Nếu ta cứ để hắn mặc nhiên ngoài vòng pháp luật với không chút trở ngại như thế, hắn sẽ quay về với số lượng thuộc hạ đủ để áp đảo những gì ta hiện có. Chúng ta không thể cho phép hắn ngang nhiên bành trướng quyền lực ở Châu Âu lục địa đựơc"
"Tôi lại cho là thế lại tốt hơn". Connar Tollman nhận xét, một viên chức đứng tuổi. "Cứ việc để hắn nhiễu loạn chính phủ các nước khác, mặc họ muốn làm gì hắn thì làm. Trong lúc ấy, ta tránh được khoản ngân sách đáng lẽ phải tiêu hao cho hệ thống phòng thủ quốc gia mà tập trung vào những chuyện ta cần nên làm!"
"Nếu hắn chịu ở yên tại chỗ, không chừng tôi có thể tán thành ý kiến của ngài". Draco nhếch mép khinh bỉ. "Nhưng cơ hội chuyện ấy xảy ra thật rất mong manh. Hắn sẽ tuyển thêm nhiều đồng bọn và rồi quay trở lại. Hắn muốn giày xéo chúng ta dưới đế giày và hắn sẽ chẳng thoả mãn một khi chưa được toại nguyện".
"Xem chừng cậu chắc chắn nhỉ, cậu Malfoy". Maggie Lawton bảo, ánh mắt bà ta biểu lộ vẻ ngờ vực, đa nghi với tất cả những ai mang cái họ này.
"Có lẽ do sự thật đúng là như vậy". Draco hằn học đáp. "Tôi biết cha tôi trước đây cũng đã từng nói với các người chuyện này, nhưng quả thật Voldemort vẫn luôn mưu tính chiêu mộ thêm binh lực từ Trung Âu"
"Các nhà cầm quyền thuộc chế độ văn minh địa phương sẽ biết cách xử lý hắn tốt hơn một khi hắn chịu xuất đầu lộ diện". Ngài Fitzgerald chen vào, nghiêng tới trước với đôi cánh tay chống hẳn lên mặt bàn. "Các chính phủ văn minh tại những nước ấy không quen lắm với chuyện quản lí cộng đồng pháp thuật của mình, khác hẳn với thành quả nước Anh ta đạt được trong vài thế kỉ vừa qua. Chúng tôi có những thiết bị, vũ khí tân tiến mà mấy người khó mà tưởng tượng nổi, nói chi đến việc thấu hiểu, khả dĩ có thể được sử dụng để chống lại hắn. Một điều mà cả hai bên ta đáng lẽ phải áp dụng từ rất lâu rồi".
"Nếu đặt tôi vào cương vị của ngài thì tôi sẽ không dám quả quyết đến vậy đâu". Harry nghiêm nghị.
"Xin lỗi, cậu trẻ". Ngài Fitzgerald phản đòn bằng chất giọng cáu kỉnh đặc trưng. "Cậu vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu được những điều này, thêm vào đó, việc cậu chưa hề sống trong thế giới thực, tôi nghi ngờ liệu cậu có đủ khả năng hiểu được các nguồn lực chúng tôi nắm trong tay hay không".
"Một lập luận hấp tấp và sai lầm, thưa ngài". Harry cười khẩy. Nhiều người ngồi quanh bàn cười khúc khích. "Máy tính có thể lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ đáng nể, vệ tinh nhân tạo có thể trông xuống một người trên trái đất từ ngoài vũ trụ, máy bay quân sự với máy thu hình đặt trên đó, trực thăng bay vòng quanh các khu rừng, cùng mọi thiết bị nghe trộm, tất cả chẳng thế giúp được gì khi mà kẻ địch không hề sử dụng chúng, mà dữ liệu về họ lại càng không tồn tại trong hệ thống máy vi tính của các người. Voldemort không cần đến máy bay để dịch chuyển, hắn có thể biến mất vào khoảng không trước lúc bị trực thăng phát giác, cả các vệ tinh cũng chẳng tài nào nhận diện được hắn cho dù hắn có bay lơ lửng ngay trước tầm ngắm. Mấy người không thể đưa lệnh truy nã hắn như đã từng làm với Sirius Black bởi sẽ không ai lại đi tin rằng trên đời này lại có một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, bộ dạng xương xẩu với vũ khí là một cây đũa thần"
"Cậu Potter đã trải qua phần lớn cuộc đời mình, tính cho tới nay, trong cái thế giới thực ". McGonagall gằn giọng như thể bà đang răn đe một học sinh cực kỳ cá biệt. "Cũng như cô trẻ Granger ngồi phía sau cậu ta. Họ hoàn toàn nhận thức được những sự vĩ đại huy hoàng mà ngài đang tự hào, và cả các giới hạn của chúng. Tôi xin mạn phép nói, rằng Voldemort cũng biết được mấy chuyện này".
"Cha mẹ tôi hành nghề nha sĩ, thưa ngài". Hermione phát biểu từ chỗ cô ngồi ngay sát tường. "Họ đã không tin vào pháp thuật chỉ cho đến khi tôi nhận được lá thư nhập học từ trường Hogswart cách đây năm năm. Một trong những điều khiến họ kinh hoàng nhất là việc các thiết bị dọ thám muggle không đạt được hiệu quả gì khi gặp phải pháp lực mạnh, một điều ngài cần xem xét lại".
"Tôi hiểu". Ngài Fitzgerald nói bằng giọng kẻ cả. "Dầu sao đi nữa, chuyện này cũng không thay đổi gì nhiều nguyên nhân vì sao chính phủ Nữ Hoàng đặc phái tôi tới đây"
"Thế thì xin ngài hãy nói rõ nguyên cớ ngài có mặt tại đây" Minerva McGonagall chau mày.
"Chính phủ Nữ Hoàng khá là bận tâm về sự tái xuất hiện của mối đe doạ đã từ lâu được biết như không còn hiện hữu nữa". Fitzgerald nhăn mặt đáp. "Chúng tôi sẽ không còn chấp nhận khoanh tay trước bất kì đợt tập kích nào được tổ chức bởi cái tên ấy nhằm vào các công dân lương thiện. Mặc dù hơi hài lòng rằng dường như hắn đã chuồn ra khỏi nước, tôi tới đây đặng thông báo lại cho các người biết, rằng trừ phi hắn cùng đồng bọn toàn bộ bị xoá sạch nội trong vòng tháng tới, chúng tôi buộc phải can thiệp".
"Can thiệp như thế nào?". Fudge hỏi, gương mặt biến sắc, tái mét.
"Lực lượng quân đội cùng cảnh sát sẽ khởi sự tuần tra, lục soát, tìm kiếm hắn và đồng bọn tại mọi ngóc ngách trong cộng đồng pháp thuật khắp cả nước". Ngài Fitzgerald tuyên bố thẳng thừng. "Chúng tôi sẽ khám sát từng cá nhân để tìm ra chứng cứ hậu thuẫn hắn và đưa ra hình phạt cụ thể dành cho những ai bị phát giác, những hình phạt dựa trên luật lệ riêng của chúng tôi, không phải của các người".
Tiếng phản đối gây ra bởi thông báo trắng trợn kia thật rất kịch liệt và ồn ào. Harry phản ứng bằng cách ngả người ra đằng sau, với tay nắm lấy bàn tay Draco. Vừa được xoa dịu phần nào bởi cặp mắt xám ấy, cậu như lạc vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí mình. Những lời lẽ táo bạn thốt lên từ miệng vị đại biểu muggle chỉ góp phần khẳng định lại những điều cậu e ngại nhất về thế giới muggle và củng cố mọi thứ cậu từng bàn luận với đám Slytherin mấy tháng trước. Cuộc bàn luận đã dẫn đến việc cậu ủng hộ khá nhiều trong số các tư tưởng của bọn chúng, còn quyết định độc tài này gần như khiến cậu phải xem lại phương thức bạn lực của Voldemort.
Gần như, nhưng vẫn chưa hẳn. Vẫn còn nhiều cách khác để ngăn nguy cơ bị đàn áp bởi dân muggle.
Xung quanh cậu, sự hỗn loạn vẫn tiếp tục, khi các viên chức Bộ gắng áp đảo lý lẽ của nhau bằng cách la hét mỗi lúc một lớn tiếng hơn. Với cái gật đầu đồng ý từ Draco, Harry đứng dậy và im lặng chờ đợi. Những người ngồi gần chợt nhận ra cử động ấy của cậu, họ liền im bặt còn những người khác ở xa hơn cũng dần phát hiện chuyện cậu đang đứng, vẫn nắm chặt tay Draco, họ nhanh chóng ngưng cuộc cãi vã. Khi âm thanh cuối cùng lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Harry, Draco cũng đứng lên. Harry quay sang đối diện với gã muggle, mặt cậu đanh lại.
"Tôi sẽ hạ sát Voldemort thể theo lời tiên tri ngay khi tôi nắm được thời cơ". Giọng cậu lạnh băng. "Tôoi sẽ làm thế không phải bởi thời hạn hay lời hù doạ mấy người đặt ra, mà bởi vì hắn xứng đáng với cái chết hắn sắp phải lãnh chịu. Sự can thiệp từ phía các người chỉ khiến tình huống, vốn dĩ đã tồi tệ, căng thẳng sẵn, càng thêm leo thang thôi. Tôi đề nghị các người giao phó trọng trách lại cho những ai có khả năng. Cornelius, chúng tôi sẽ gặp lại ngày vào phiên họp tới"
Sau khi đã nói xong với ngài Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, Harry quay phắt người lại, cùng lúc ấy cũng bỏ tay Draco ra, rồi bước khỏi căn phòng. Sải chân cậu không nhanh cũng không chậm, nhưng được thận trọng tính toán. Draco theo sát phía sau, kế tiếp là Ron với Hermione.
Vừa bước ra khỏi căn phòng hội nghị, Hermione bật cười khanh khách.
"Leo thang, Harry?" Cô cố lấy hơi giữa những tràng cười. "Từ lúc nào cậu biết xài những từ văn hoa như thế hả?"
Tiếng cười của cô làm cả Ron lẫn Draco cũng phì cười theo, và Harry cảm thấy thoải mái hơn một chút khi chúng đã ở ngoài Tổng hành dinh Bộ Pháp Thuật rồi cùng độn thổ tới làng Hogsmead. Do chúng quay về sớm hơn dự tính, nên chẳng có cỗ xe nào đợi sẵn cả, thế nên cả bốn đứa cùng nhau lội bộ về trường Hogswart.