Chấn động xình xịch, đều đều của chuyến tàu tốc hành Hogwarts đẩy Harry vào trạng thái thiu thiu ngủ. Cậu đang ngồi cùng toa với Ron, Hermione và Draco, và cũng đã lâu kể từ khi trận đấu khẩu giữa Draco với Ron nổ ra quyết liệt. Hermione thì đọc báo, còn Harry chịu thua không muốn tiếp tục nhìn bức ảnh mình cùng Draco trong buổi lễ khai trương chi nhánh mới nhất của "Potter, trường tập huấn tự vệ". Đấy hoàn toàn không phải cách Harry muốn trải qua ngày nghỉ cuối cùng với Draco, nhưng mong muốn cá nhân cậu đâu có nghĩa lí gì trong thời chiến.
Bữa ăn tối với gia đình Weasley đã thành công to lớn. Cậu xoay sở chật vật mới khiến họ khỏi giết chết Kreacher, phần Kreacher tỏ vẻ vui sướng khi được bà Molly khen rằng nó đã chuẩn bị bữa ăn rất xuất sắc. Kreacher cũng tìm được một gia đình gia tinh vô gia cư, Harry chấp thuận thu nhận chúng. Hermione nổi cáu, khi biết chuyện Harry không trả lương cho chúng. Cuộc tranh cãi diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ , cô ra sức cố gắng mặc quần áo cho lũ gia tinh mãi cho đến khi họ khởi hành đến trạm xe lửa King Cross.
Mấy con gia tinh mới rốt cuộc lại là họ hàng của Kreacher, gia đình chúng phục vụ tử nạn trong sự kiện kinh hoàng đêm giáng sinh.
Harry đã được triệu đi dự một buổi họp khác với Bộ Pháp Thuật cùng cụ Dumbledore, và được thông báo rằng người ta vừa lập ra một hội đồng đặc biết nhằm xử lí vấn đề Voldemort . Đích thân Cornelius Fudge mời mọc Harry làm việc cho hội đồng này, cụ Dumbledore hứa hẹn sẽ sắp xếp ổn thoả để chuyện này có thể xảy ra dù Harry vẫn đi học ở trường đều đều. Vì Dumbledore đứng đầu tổ chứa ấy, Harry không hề nghi ngờ sẽ có vấn đề gì bất ổn.
Harry về nhà ngay sau bữa họp, liền vội vã chạy đi kiếm Draco, lúc này đang ngồi uống trà trong phòng thư giãn. Draco vừa bảo với cậu rằng bọn nó mới nhận được thư cú từ trường, bảo mỗi đứa cần một cái vạc mới cho học kì tiếp theo, Hermione với Ron đã tình nguyện đến Hẻm Xéo mua dùm chúng. Harry chỉ cần nghe có bao nhiêu đó, rồi việc kế tiếp cậu làm là nhảy sổ vào, hối hả lột nhanh đồ trên người Draco.
Tội nghiệp Tonks, vừa mới tới chơi, cũng là người Draco quên bẵng mất lúc Harry bứt tung nút áo cậu ra, bà bước vào ngay giữa tình huống tồi tệ nhất và khi chúng đang ở trong tư thế khó nhìn nhất. Harry, say sưa đắm chìm nhìn vào vẻ mặt Draco lúc ấy, ngước mặt lên khi nghe tiếng động lạ, chỉ để bắt gặp gương mặt thất thần, đỏ như gấc của bà Tonks. Bà lảo đảo, đứng không vững trong giây lát, rồi chạy như bị ma đuổi ra ngoài. Harry định dừng lại ngay rồi, nhưng Draco dùng chân kẹp người cậu lại, khiến cậu không thể đi đâu hết.
Vài tiếng sau, Tonks vẫn còn nhốt mình trong phòng, từ chối lộ diện. Từ ván cờ phù thuỷ ban đầu trong thư viện giữa Harry và Draco nhanh chóng chuyển thành màn yêu đương thắm thiết. Lần này Tonks không xuất hiện, nhưng lại đến lượt Ron với Hermione. Ron té xỉu tại chỗ, còn Herimione thì xịt máu mũi trầm trọng. Draco gầm lên phản đối vì thấy Harry chuẩn bị rút cặp chân đang gác trên vai mình xuống, tiếng gầm giận dữ làm Hermione hoảng hốt nhảy dựng, hấp tấp chụp lấy thằng Ron đang bất tỉnh nhân sự, lôi nó xềnh xệch ra ngoài.
Ron, Hermione, và cả Tonks đều từ chối xuống dưới nhà dùng bữa tối hôm đó, Kreacher cùng một con gia tinh khác phải đem thịt heo quay đến tận cửa phòng họ.
Ngày hôm sau, Draco lập cái bảng "Đừng làm phiền!" nhằm ngăn ngừa những trường hợp như thế này có thể tái diễn. Lần duy nhất Harry cố biện bạch với Ron, thằng nhóc tóc đỏ đỏ cả người, từ đầu đến chân, rồi nói "Nghe này Harry, tớ chỉ chưa từng bao giờ có suy nghĩ về cảnh tượng Draco Malfoy XXX đứa bạn thân nhất của mình. Tớ sợ muốn chết! Cậu có biết đã bao nhiêu lần tớ chọc nó là "Mày chỉ muốn XXX Harry thôi!". Ôi trời, mới nghĩ đến thôi đã thấy muốn bệnh lại rồi. Tại sao không thể là cậu XXX nó? Tớ có thể ráng chịu đựng mà sống với một kí ức như thế, nhưng còn cái này?". Harry chỉ vừa mở miệng bảo với Ron rằng nếu muốn biết chiều ngược lại trông ra sao, Ron nên đi hỏi Tonks. Ron vừa chạy ra khỏi phòng, vừa la thất thanh.
Cậu còn nghe loáng thoáng vụ thằng Ron nài nỉ Tonks xóa trí nhớ nó đi, nhưng bà không chịu, ngoại trừ Ron giúp ngược lại bà. Draco vui vẻ tình nguyện giúp đỡ Ron làm việc đó, nhưng không hiểu sao Ron ngây thơ hiểu lầm ý tốt ấy, chạy đi mách Harry, cho rằng Draco có ý ve vãn, tán tỉnh mình. Harry bật cười, hỏi Ron xem chiếc vòng trên tay Draco đã rớt xuống chưa. Lẽ dĩ nhiên là chưa, thành ra Ron phải xin lỗi Draco.
Chiếc xe lửa vẫn đều đều tiến về phía trước, Harry nhẹ nhàng cầm tay Draco đặt lên trên tay mình. Cậu đã trong trắng suốt mười sáu năm đầu tiên của đời mình, cặp kè với Draco được vài tháng trước khi chúng làm gì khác hơn là hôn hít nhăng nhít, nhưng giờ thì chúng đã tiến vào giai đoạn này rồi, cậu thấy như mình không khi nào thấy đủ. Dù chỉ đơn thuần bằng miệng, hay hơn thế, bất chấp trong tư thế nào, trên hay dưới, Harry yêu từng giây phút ấy và không bao giờ thấy đủ. Cả cơ thể cậu ê ẩm, vết bầm và trầy sướt khắp nơi, Draco cũng vậy, nhưng dường như cậu không ngừng lại được. Cậu từng nghĩ đến chuyện một trong hai đứa dọn ra ở riêng, nhưng mà chỉ nội suy nghĩ về chuyện mất đi sự tiếp xúc êm ái mỗi đêm với Draco đã là quá sức chịu đựng của Harry rồi. Hai đứa chắc phải ráng rèn luyện ý thức tự kiềm chế, giữ vững lời hứa sẽ không làm gì vượt quá mức cho phép khi còn ở trường.
Đương nhiên, trong mấy ngày cuối tuần được phép đi thăm Hogsmead, chúng sẽ lườn lách nội quy một chút (thôi được, là vượt rào hoàn toàn) bằng cách độn thổ trở về dinh trang nhà Black.
"Thành ra, xem nào". Giọng Ron cứng rắn. "Mình có thể tìm ra mọi kế hoạch khẩn cấp nhằm bảo vệ đám trẻ an toàn khi bị tấn công, nhưng lỡ rủi ro có tên Death Eater trong vòng tập huấn nào trà trộn vào, biết được mấy phương pháp phòng chống ấy, tất cả cũng vô dụng!"
"Cậu không có nghe những gì tớ nói" Draco gầm gừ bực dọc. Không ai có đủ khả năng khiến cậu ta nổi nóng như thằng Ron. "Đó mới chính là vẻ đẹp của việc tớ đề ra! Bằng cách tập hợp đám học sinh lại với nhau thành từng nhóm như vậy, và cho phép mỗi nhóm chọn ra câu chú hiệu quả nhất cho nhóm mình, bọn xấu sẽ phải tụ lại thành nhóm lớn cho riêng chúng, khi ấy, các học sinh lớp lớn cùng giáo viên càng dễ chiến đấu với chúng hơn".
"Một đứa nhóc năm nhất với câu chú Expelliarmus thì làm được chuyện gì lớn lao chứ?" Ron đáp trả.
"Một thôi à?" Hermione lên tiếng, rốt cuộc cũng chịu vào cuộc tranh luận. "Một thì không làm được chuyện gì. Nhưng mười em như thế, được hộ tống bởi vài học sinh năm hai hoặc năm ba biết những câu chú cao cấp hơn? Tớ nghĩ vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều!"
"Nhưng làm vậy sẽ khiến tụi nó trực tiếp đối diện với nguy hiểm, thay vì ẩn trốn ở chỗ an toàn". Ron nhăn nhó thảm hại.
"Ngược lại, cách này ngăn tụi Death Eater có một mục tiêu duy nhất" Draco phản hồi. "Khó tập kích bọn học sinh hơn khi chúng đi thành nhóm quanh trường".
"Chắc chắn cậu không hậu thuẫn ý tưởng đưa trẻ em ra mạo hiểm, đúng không, Harry?" Ron lôi Harry ra khỏi trạng thái thư giãn này giờ.
"Mình nên đợi đến buổi họp Hội học sinh Hogwarts mới quyết định, xem mấy người khác nghĩ sao" Harry nói, hồi tưởng lại lúc Draco bàn với cậu về kế hoạch ấy. "Sau đó tớ sẽ nói chuyện với cụ Dumbledore".
Tiếng mở cửa khiến cả bốn đứa im bặt ngay lập tức. Harry bất ngờ khi thấy Crabbe cùng George đứng đó. Hai thằng trông... lo lắng. Và giọng Crabbe khẳng định lại tâm trạng lo lắng của chúng.
"Harry, Draco. Bọn tớ được lệnh dắt các cậu lại toa xe Slytherin".
"Tớ chưa từng nghe vụ mấy toa xe được phân định theo nhà như thế". Hermione khịt mũi.
"Đây không phải lúc đùa cợt, Granger". Goyle gằn giọng, rồi quay sang Harry với Draco. "Đại đa số học sinh nhà Slytherin đang tụ họp trong toa xe ngay đằng trước. Một nhóm nhỏ năm thứ sáu và bảy muốn tiếp chuyện hai người".
"Tại sao?" Ron cười khẩy. "Để tụi bây lại có cơ hội đánh cả hai đứa nó tơi bời à?"
"Không phải như vậy". Crabbe nói. "Một đám trong số bọn tớ vừa nhận được nhiều mệnh lệnh mới trong kì nghỉ đông, họ muốn chia sẻ thông tin này với hai người đây. Tớ chắc rằng Harry sẽ kể lại cho hai cậu nghe khi họ xong chuyện".
"Harry?" Draco hỏi, ánh mắt nói cho Harry biết rằng cậu ta có ý muốn đi. Harry chỉ gật đầu, bảo Ron với Hermione rằng tụi nó sẽ trở lại, rồi theo sau hai cái bóng lù lù của hai thằng nhà Slytherin, về hướng toa xe phía trước. Vừa tới nơi, Zabani chộp lấy chúng, lôi chúng vào cái toa xe chật cứng người. Goyle và Crabbe đứng canh hai bên cửa ra vào, ngăn không cho ai nghe lén hoặc ngó trộm. Micheal Connors cùng Jeanne Marditch, hai đứa Slytherin năm bảy, ngồi đối diện với Millicent và Pansy Parkinson. Thêm bốn người khác mà Harry lờ mờ nhận ra, năm sáu và bảy, đứng đó trong khoang xe đông đúc. Blaise bị dồn nén, phải dựa vào cánh cửa sau lưng chúng.
"Bọn tớ tới rồi đây". Draco ngạo nghễ. "Trước lúc cái khoang xe chết tiệt này biến thành lon cá hộp nóng nực vì nhiệt, sao mấy người không nói cho chúng tớ biết chuyện gì đang diễn ra?"
"Cảm ơn đã tới". Giọng Micheal Connors có vẻ dửng dưng, vừa đảo mắt liếc sơ tụi nó. "Draco, cậu có biết gia đình chúng tớ đây đại diện cho điều gì không?"
"Những gia đình máu-trong quyền uy nhất, nhưng lại đủ ngu ngốc để đi hầu Voldemort". Draco nhếch mép.
"Draco!". Pansy sủa lớn. "Cha ruột cậu chính là cánh tay phải của hắn!"
"Sai lầm riêng ổng". Draco phẩy tay, như thể đuổi ruồi.
"Hừm, việc hai cậu kết hôn đã chọc vào tổ ong vò vẽ". Blaise lên tiếng sau lưng Draco. "Chưa tính hành động nổi dậy nơi vị hôn phu của cậu đây. Cậu ấy khiến hơn phân nửa các Death Eater máu-trong lo ngại cho cổ mình không còn ở trên đầu".
"Cha của nhỏ Aster bị bắt trong vụ tấn công nhà Weasley". Millicent nói, giọng nhỏ ẩn chứa sự quan tâm. "Nhỏ rất lo sẽ bị đuổi khỏi trừơng Hogwarts liền giờ, mà nhỏ hiện mới ở năm tư".
"Xin lỗi". Harry xen ngang. "Dù có cố làm ra vẻ thánh thiện, nhưng bộ mấy người nghĩ tôi để tâm đến chuyện cha nhỏ bị bắt trong lúc đang cố sát hại bạn bè tôi sao? Còn bây giờ thì làm ơn giải thích cho bọn tôi biết vì sao bọn tôi bị lôi vào chính giữa cuộc họp mặt Death Eater con này đây?"
"Những gì mọi người phát biểu tại đây đều được giữ kín trong nội bộ nhà Slytherin". Micheal Connors nghiêm giọng nhấn mạnh.
"Nó không phải Slytherin". Một đứa năm sáu Harry không biết mặt phản đối.
"Cậu ấy gần như phải". Draco nói, Harry nín thở khi nghĩ Draco sắp đem bí mật ấy ra kể vào lúc này. Cậu sẽ không cản cậu ấy, nhưng sẽ yêu cầu lời giải bày thích đáng khi chỉ có riêng hai đứa. "Chiếc mũ phân loại định xếp Harry vô nhà Slytherin vào đầu năm nhất, thế nhưng cậu ấy lại bị người khác làm lung lạc tinh thần, cho rằng ai xuất thân từ nhà Slytherin cũng đều trở thành tay sai cho Voldemort và sẽ muốn hãm hại cậu ta".
"Hừm, cũng đúng phần nào đó". Pansy Parkinson hả miệng cười. Tất cả mọi người nhìn Harry chòng chọc.
"Potter". Micheal Connors tiếp tục. "Giữ kín trong nội bộ Slytherin có nghĩa là những gì ta bàn luận tại đây không hề lọt ra ngoài nhà Slytherin. Nếu cậu cảm thấy cần xin ý kiến của một giáo sư thì cậu đi gặp Snape, vị giáo sư đứng đầu nhà Slytherin. Cậu chấp nhận điều kiện này chứ?"
"Vâng". Harry trả lời không chút do dự. Cậu không thể không mỉm cười tinh nghịch rồi hỏi "Thế có nghĩa bây giờ tớ là học sinh danh dự nhà Slytherin à?"
"Bọn tớ xem cậu như linh thú hộ vệ cũng không chừng". Blaise đùa, ai nấy trong phòng cũng phì cười. Căng thẳng dần thoát ra khỏi phòng sau câu đùa đó, Micheal Connors còn mỉm cười khi bắt đầu nói tiếp.
"Potter, mọi người có mặt trong phòng này đều là con cái của Death Eater". Micheal nói cứ thể như đây là sự thật hiển nhiên, mà thật ra cũng phải. Harry biết tin tức này trước cả khi cậu lại đây. "Vài người trong bọn dự định tham gia vào hàng ngũ Voldemort sau khi tốt nghiệp, vài người không biết, còn những người khác có khả năng nghĩ đến chuyện vào phe cậu".
"Phe của Dumbledore". Harry đính chính.
"Không" Micheal nhẹ nhàng sửa lại. "Phe cậu. Nếu ai đó trong bọn tớ đi theo Dumbledore, đó là do họ chọn con đường đi theo cậu. Hỏi Draco đi. Cậu ta hiểu. Dumbledore không thể ngăn cản hắn lần vừa rồi. Nhưng cậu đã có thể. Cậu đối diện với hắn lúc cậu mới mười một tuổi. Khi tớ được diện kiến hắn hè năm ngoái, tớ suýt tè ra quần, và sợ bóng tối hết mấy ngày. Tất cả những ai nhìn thấy hắn đều phản ứng tương tự, bọn tớ coi như theo phe hắn, không hề muốn làm kẻ thù của hắn như cậu. Cậu khiến hắn e ngại. Hắn nghĩ cậu là người duy nhất có khả năng tiêu diệt mình, mà điều duy nhất hắn thật sự sợ hãi là cái chết".
"Tớ biết điều đó". Harry gắt gỏng. "Tớ từng ở đó khi ấy, lúc cụ Dumbledore cười mỉa mai hắn, rằng trên đời có thứ còn đáng sợ hơn cái chết".
"Thật vậy hả?" Pansy Parkinson thì thào, mắt mở to. Nhỏ nhìn chằm chằm vào Harry.
"Sao cũng được". Micheal sốt ruột nói. "Vấn đề ở chỗ này. Màn trình diễn hào hùng, độc đáo của cậu vừa qua tại Bộ Pháp Thuật khiến hắn hụt hẫng. Hắn chưa hề nghĩ cậu lại hành động... công khai và khéo léo đến như vậy. Trong tâm trí hắn, cậu chỉ là một thằng nhóc dễ nổi nóng, phải tốn cả năm trời than khóc cái chết của ông cha nuôi".
"Tiếp đi". Giọng Harry giận dữ. Micheal nuốt nước bọt, Harry nhận thấy thằng kia hiện đang nắm chặt đũa thần. Cậu cố thả lỏng người, chờ đợi Micheal tiếp tục.
"À, ừm, cho nên, căn bản là Voldemort cũng phát hiện ra rằng, sự phản kháng duy nhất các cuộc tiến công đêm Giánh sinh đón nhận, như cậu nói trong Nhật báo tiên tri, đều từ các học sinh từng được tập huấn". Micheal nói nhanh. "Hiện tại, cậu đang dựng lên những ngôi trường như thế cho khắp toàn thể dân cư phù thuỷ, và cho đến giờ, các nơi vừa mới mở đầy ắp Auror, còn bộ hạ hắn có được trong Bộ Pháp Thuật đều co vòi hết, nên hắn bắt đầu lo lắng".
"Rồi sao nữa?". Harry sốt sắng hỏi, ngạc nhiên trước lượng thông tin mật mình vừa tiếp thu, tự hỏi liệu cậu có thoát ra ngoài được hay không. Rồi cậu nhớ tới Crabbe với Goyle đang đứng bên ngoài, hai người trung thành mà cậu có thể tin tưởng được, cậu thả lỏng thêm chút nữa.
"Nếu Voldemort lo lắng một, cha mẹ bọn tớ phải lo lắng đến mười". Millicent thấp giọng. "Họ không muốn phe bên cậu thắng lợi, nhưng cũng không muốn gia đình mình tiêu tùng".
"Bọn tớ đều biết làm cách nào Lucius tham dự lễ đính hôn của hai cậu". Micheal thêm vào. "Đối với mấy gia đình, sự kiện này chứng tỏ cậu từng bước... hiểu được truyền thống, tập tục, và xem chừng như có thể thận trọng tiếp cận cậu được".
"Thế công khai lôi tớ đến đây, nhồi nhét cả đống người vào trong cái toa xe chật chội này, rồi cho hai thằng đồ tể từng đánh Draco tơi tả đứng gác ở ngoài, được coi như thận trọng tiếp cận à?" Harry bực tức.
"Những đứa nhà Slytherin khác sẽ nghĩ chúng ta chỉ bàn bạc sắp xếp để Draco được hoàn toàn chấp nhận trở lại nhà Slytherin và để... chào mừng cậu như vị hôn phu nhà Malfoy. Tụi nó nghĩ đây là thủ tục máu-trong, không dính dáng gì tới hắn cả".
"Tớ chưa hề gặp đứa Slytherin ngu ngốc nào". Harry đáp.
"Thế còn Crabbe với Goyle?" Millicent thì thào.
"Làm ơn, tớ cũng không phải thằng ngu". Harry trả đũa, khiến nhỏ bật cười khanh khách. "Vậy, chính xác là các cậu muốn gì đây?"
"Các bậc cha mẹ muốn bảo đảm cho chúng tớ được an toàn". Micheal lý giải. "Voldemort đã quyết định hắn muốn bắt cậu ra khỏi trường. Khi hắn đã lên kế hoạch xong xuôi, cha mẹ chúng tớ sẽ cung cấp cho ta biết các thông tin cơ bản, để nếu họ phải miễn cưỡng tham gia, họ sẽ hoặc bị bắt giữ, hoặc tẩu thoát từ cuộc tấn công thất bại. Không gì thêm. Không ai trong số bọn tớ sẽ chia sẻ tin nội bộ về những cuộc tập kích khác. Chỉ khi có dính líu tới cậu hoặc trường Hogwarts thôi!"
"Để tớ suy nghĩ lại". Harry chần chừ sau một lúc. "Nhưng tớ muốn làm rõ, nếu bất kì một học sinh nào tử vong trong đợt tấn công đó, hay bất kì phụ huynh nào của mấy người tung thần chú hãm hại học sinh, họ sẽ không nhận được chút hẫu thuận gì từ tớ tại phiên toà xét xử phù thuỳ"
"Hiểu". Micheal trả lời. "Mọi thứ khác bọn tớ sẽ báo lại cho cậu thông qua Draco".
"Còn chuyện này nữa". Harry nói, Blaise khựng lại, ngưng việc mở cửa cho tụi nó. "Nếu ai đó trong mấy cậu chấp nhận dấu hiệu hắc ám, người đó tốt nhất nên trình diện tại phòng tôi ngay tuần lễ nhập học đầu tiên. Nếu không, và nếu bị phát giác mang dấu hiệu trên người, các cậu sẽ lãnh nụ hôn giám ngục".
Vài nhân vật trong toa xe nín thở khi nghe đến đó, cái quắc mắt của Harry bảo chúng biết cậu nghiêm túc như thế nào. Một số gật đầu như thể hiểu được ý Harry, cậu trông thấy Pansy chạm nhẹ bàn tay phải vào cánh tay trái, rồi hạ xuống sau đó, nhưng nhỏ nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt nói rằng nhỏ sẽ sớm tìm gặp cậu.
"Cả thảy chúng ta đều là học sinh như nhau". Harry nhỏ nhẹ. "Tớ rất mong khi Draco cùng tớ đám cưới, mọi người đều có mặt và sẽ được hoan nghênh. Cuộc chiến giữa tớ với Voldemort không phải về máu-trong, máu-bùn, hay muggle, mà về việc hắn giết ba mẹ tớ, sát hại Cedric Diggory chỉ bởi cậu ấy là kẻ dư thừa , và hắn góp phần gây nên cái chết của cha nuôi tớ. Hắn trước giờ vẫn cố hãm hại tớ mỗi năm, kể từ khi tớ theo học tại Hogwarts, và tớ hoàn toàn có lí do để tin rằng hắn sẽ tiếp tục ý đồ này cho đến khi một trong hai người phải chết. Tớ có tin nhắn lại cho các cậu và cho cả hắn đây, tớ không để tâm bất cứ thứ gì mấy cậu hay hắn từng gây ra cho người khác, tớ giúp điều chỉnh phương án Bộ Pháp Thuật không chỉ vì muốn giúp người. Điều đó tốt và khiến tớ thấy thoải mái hơn, nhưng không quan trọng bằng nguyên nhân chính, là để đảm bảo Voldemort không bao giờ có thêm cơ hội giết tớ hay những người tớ thương yêu. Hắn sợ chết, và nếu đó thật sự là điều duy nhất hắn e ngại. Rất tốt, bởi vì cũng có nghĩa là hắn sợ tớ. Tớ sẽ là người lấy đi mạng sống hắn".
Harry quay người lại, Blaise mở nhanh cửa. Crabbe và Goyle nép sang một bên, cậu sửa soạn bước ra khỏi cái khoang ngột ngạt thì suy nghĩ khác lóe lên trong đầu. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn đám đông đang im lặng, mỉm cười ma mãnh.
"Ồ, và nếu ai đó muốn ghi điểm với tớ". Harry cất giọng đầy vẻ quỷ quyệt. "Chỉ cần báo cho tớ nơi tớ có thể tìm thấy mụ Bellatrix Lestrange. Tớ muốn cho mụ ta biết rằng tớ đã học rất rành câu chú Cruciatus rồi. Để xem mụ chịu đựng được bao lâu trước khi phát điên".
Harry quay trở lại toa xe nơi có Ron với Hermione. Draco âm thầm bước phía sau cho đến khi chúng sắp tới nơi. Rồi cậu chụp lấy Harry, đẩy mạnh vào trong một cái khoang xe trống gần đó. Harry mong đợi một nụ hôn nồng nhiệt từ bạn trai, nhưng chỉ nhận được cái tát tay nảy lửa, đau điếng người.
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?" Draco nạt Harry lúc này đang sững sờ. Lâu thật lâu, Harry không thể đáp lại, miệng cậu cứ mở ra rồi đóng lại vì sốc, gò má đau rát. Sao Draco lại tát tay cậu?
"Tại sao?" Harry ấm ức, run rẩy chạm nhẹ tay lên má, đôi mắt ánh lên tổn thương khi kí ức xa xưa về cú đấm của dượng Vernon hiện về.
"Nếu tớ chỉ cần nghe được cậu lại nghĩ đến việc sử dụng câu thần chú không thể dung thứ nào nữa, cậu sẽ hài lòng chứng kiến chiếc vòng cầu hôn này rơi xuống đất!". Draco hét lớn, mắt bừng bừng thịnh nộ. "Tớ từng thấy mẹ bị trúng câu chú đó, Harry Potter. Tớ biết tác dụng của nó với con người, tớ biết nó ảnh hưởng đến pháp thuật cậu như thế nào, cách nó ảnh hưởng tâm trí cậu, tớ biết nó thay đổi tính cách cha mình ra sao, và tớ sẽ không bao giờ lấy một Voldemort thứ hai! Cậu nghe rõ chưa?"
"Tớ...Tớ nghe rồi". Harry lắp bắp, nước mắt trào ra, lăn dài từ khóe mắt cậu, cơn điên tiết rời khỏi gương mặt Draco, nhưng mọi thứ giờ đều nhòa đi vì nước mắt.
"Ôi, Draco", Harry sụt sùi. "Tớ đứng đó, nhìn mụ tung câu thần chú. Sirius đang châm chọc mụ, rồi câu chú giết người ấy trúng ngay người ổng, rồi ổng ngã nhào...Tớ bắt kịp mụ, và tớ đã sử dụng nó..."
"Cruciatus", Draco thất thần hỏi. Harry chỉ gật đầu.
"Tớ đã không thể duy trì câu chú lên người mụ lâu. Mụ nói vì tớ không đủ căm hận mụ..."
"Shhh, cục cưng". Draco ôm chầm Harry, lúc này đang sướt mướt, vào lòng. "Tớ rất mừng vì cậu không thật sự hận mụ ta. Tớ không muốn cậu trở thành người như thế. Đấy không phải là đứa con trai tớ yêu thương. Mình sẽ bắt được mụ, rồi mụ sẽ bị trừng phạt, nhưng mình sẽ không sử dụng một trong mấy câu chú đó đối phó với mụ. Được chứ?"
"Được". Nước mắt Harry không ngừng tuôn, khi cậu để Draco ôm lấy mình. Hai đứa đứng bất động thật lâu, đủ lâu để chuyến xe lửa chậm lại trước trạm dừng gần bờ hồ, trước khi chúng kịp nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Màn đêm hạ xuống từ lâu rồi, Harry chùi mặt lại cho đàng hoàng, rồi chúng bước vào trong khoang xe kiếm Ron với Hermione.
"Lạy Merlin ở trên cao ngó xuống mà coi, Weasley!" Draco la làng. "Tớ hiểu cậu muốn trả thù vụ bắt quả tang tớ với Harry, nhưng thế này thiệt rất kinh tởm!"
Harry không biết cái nào vui hơn, vẻ mặt kinh hoàng của Draco, bắt gặp Ron với Hermione trong tư thế vô cùng khiếm nhã, hay cảnh tượng Hermione cuống cuồng leo xuống người Ron, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh thằng nhóc, còn đâu niềm tự hào của giáo sư Mc Gonagall.
"Này, Huynh trưởng!". Draco lè nhè, lúc Ron lúi cúi xỏ quần vô người. "Cậu có nghĩ rằng mấy sư huynh, sư tỉ này cần bị phạt tội vi phạm điều lệ trường về hành vi vượt quá mức giới hạn giữa học sinh với nhau không?"
"Cậu nói đúng đó, Draco". Harry cười châm biếm. "Cấm túc với Filch tối nay. Cả hai người! Biết điều, nếu không tớ sẽ trình bày lí do tại sao bị phạt cho mọi người nghe!"
Hermione từ chỗ há hốc mồm tức tối, chuyển sang nhanh chóng bụm miệng thằng Ron lại khi thằng này mở miệng chứi bới Harry. Harry và Draco vừa cười khùng khục như điên, vừa dốc sức chạy thoát, Ron đuổi sát phía sau với Hermione gần như bị nắm tay kéo đi không thương tiếc trên suốt lối đi. Nhiều cái đầu tò mò thọt ra khỏi các khoang, khi Ron rượt hai đứa chạy khắp chiếc xe lửa. May mắn thay, chuyến tàu tốc hành đến nơi khi tụi nó sắp tới đường cùng, thành ra Harry và Draco nhảy vội ra ngoài, chạy vội về cỗ xe vong mã đầu tiên. Draco lú đầu ra ngoài, cười chọc quê nhóc tóc đỏ. Harry nhập cuộc, cười muốn bể bụng khi nhìn cảnh bốn học sinh nhà Gryffindor và bốn đứa nhà Slytherin chặn Ron không cho tiến tới gần cỗ xe của chúng. Ron không còn cách gì khác ngoài việc văng mọi câu chửi tục nó biết. Cỗ xe khởi hành, với chỉ hai đứa tụi nó trong ấy, Draco chúi người về trước, bắt đầu màn say sưa hôn hít quen thuộc.
"Cậu biết không, mình thật sự nên lo lắng.." Harry vừa cười vừa nói vừa hôn.
"Vì sao?" Draco hỏi.
"Anh em nhà Ron sở hữu tiệm bịp bợm". Harry nhắc nhở.
"Tớ những tưởng cậu có phần hùn ở trỏng?" Draco thắc mắc.
"Ừm, đại loại như vậy". Harry thừa nhận.
"Tốt, vậy ta sẽ không gặp khó khăn gì trả đũa lại nếu bị Ron chơi khăm". Draco cười khẩy, hôn Harry tiếp.