Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Harry Potter và thanh gươm Gryffindor

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 23995 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Harry Potter và thanh gươm Gryffindor
Dan Kirk

Chương 13
Draco nhì nhằng lôi kéo mãi là nguyên nhân duy nhất khiến Harry miễn cưỡng lê bước dọc theo hành lang. Ruột gan lộn tùng phèo, tim thụt sâu vào trong lồng ngực, còn hai cẳng cứ như hoá đá. Dù vậy, áp lực đưa đẩy cùng lòng kiên nhẫn khó tưởng nơi Draco cũng kéo lê cậu ra khỏi phòng mình. Lúc nhìn thấy Hermione đứng đợi ngay bên cạnh cổng ra vào đại sảnh đường, Harry tính quay lưng bỏ đi, nhưng Draco lại không cho phép cậu làm vậy. Hermione trông thấy chúng, bước tới gặp chúng, cách chừng vài thước trước cửa sảnh đường.
"Harry". Hermione nói, gật đầu chào Draco. "Trước khi cậu vào bên trong, cậu nên biết rằng mọi người vẫn còn khá giận cậu. Ron thì hầm hầm, nên tớ không rõ cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu cậu ngồi cạnh bọn tớ, nhưng tớ không nghĩ cảnh tượng diễn ra sẽ đẹp đẽ gì lắm đâu".
"Cậu có thể ngồi với tớ". Draco bảo, giọng trìu mến.
"Không". Harry lắc đầu nguầy nguậy. "Chỉ khiến mọi sự thêm rối rắm".
"Cậu ta có lí, Draco". Hermione bảo. "Nhưng nếu cậu không trình diện, thì tình hình càng tồi tệ hơn".
"Tớ sẽ ngồi tại dãy bàn Hufflepuff". Harry đáp, ý tưởng bất chợt đến trong đầu cậu. "Sau đó tớ sẽ ngồi cùng tụi Ravenclaw cho bữa trưa, rồi Slytherein cho bữa tối. Rồi chuyện tiếp theo hẳng để ngày mai mới tính. Có lẽ chuyện sẽ dịu xuống đến lúc đó".
Nguyên bàn nhà Gryffindor chỉ liếc mắt nhìn cậu thù hằn khi cậu bước vào. Lúc Draco tiến về phía nhà Slytherin, còn Harry rẽ sang nhà Hufflepuff, cậu có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên trên từng khuôn mặt. Toàn bộ bọn họ trông đợi cậu đi chung với Draco, nên việc cậu không làm thế làm cả bọn bất ngờ. Riêng phần nhà Hufflepuff cực kỳ kích động, khi Harry mở miệng hỏi Justin Finch-Fletchey xem liệu cậu có ngồi chung với tụi nó được hay không. Chỉ trong vòng vài phút, xung đột với nhà Gryffindor dường như trôi vào quên lãng, bởi sự phấn khởi tí tách từ nhà Hufflepuff chen chân vào tâm trí Harry.
Giờ Độc Dược coi bộ chẳng khá tí nào. Cậu trước giờ vẫn bắt cặp với Draco, nên hôm nay cũng chả khác. May mắn thay, công việc điều chế loại độc dược mới, thứ thuốc chống phồng rộp đòi hỏi quá nhiều tập trung để ai đó có thể nổi loạn, thành ra Harry thoát được mà không gặp phải sự cố gì. Lớp học năm nhất Phòng chống Nghệ thuất Hắc Ám diễn ra khả quan hơn, vì với nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám thì khó đến nỗi không đứa Gryffindor nào dám làm khó dễ Harry. Rồi đến bữa trưa. Các bạn đồng môn vẫn còn nhìn cậu điên tiết, thành ra Harry biết mình đã sáng suốt khi không ngồi chung với họ, cho nên cậu tiến tới dãy bàn Ravenclaw. Harry cẩn thận ngồi càng xa Cho Chang càng tốt, mà thật ra cậu cũng có được bữa ăn vui vẻ, bận bịu bàn luận với hai học sinh năm bảy về phương hướng, cách thức phân loại học sinh chỉ dựa trên trí thông minh.
Buổi chiều, đặc biết ở những lớp cậu học chung với Ron thì cực kỳ khó xử, cậu tránh thật xa thằng bạn. Lần duy nhất cậu thử bắt chuyện với thằng bé tóc đỏ bị phản pháo ngược trở lại. Lúc Harry hướng tới sảnh đường cho bữa tối, còn Ron âm thầm bước phía sau, kè kè sát bên Seamus, cách Harry chừng vài mét, cũng là lúc cậu mất hết bình tĩnh.
"Nhìn cái tướng tên ẻo lả ấy lườn lách trên mặt gương kìa". Ron nói lớn để Harry có thể nghe được. "Khỏi hỏi cũng biết tại sao giờ nó lại chơi với lũ Slytherin. Cậu biết nó nói Xà khẩu chứ. Dám cá là nó sử dụng giọng lưỡi của rắn hòng dụ dỗ thằng Malfoy kia lên giường với nó".
Harry chẳng nhịn nổi nữa, cậu quay phắt lại, rút đũa thần ra, chĩa thẳng vào cái kẻ trước đây từng là thằng bạn thân nhất của mình. Câu chú chưa được tung ra, Semus đã nhảy vào, chắn trước mặt Ron, dùng hết sức bình sinh mà la "Không!". Ron chỉ nhìn đăm đăm, rút đũa thần trong người ra.
"Tránh đường đi, Seamus". Ron gầm. "Tớ cóc sợ thằng gay đó!"
"Dang ra, Seamus". Harry bảo, giọng đằng đằng sát khí.
"Không, Harry". Seamus hét, đẩy cánh tay cầm đũa của Ron xuống. "Ron, cả hai cậu nên ngừng tại đây, tụi mình đều là dân Gryffindor! Người nhà Gryffindor không quay lưng lại với nhau!"
"Đi mà bảo cho nó biết!". Ron nạt. "Nó thà cặp kè với bè lũ rắn rít còn hơn với bạn đồng môn Gryffindor! Nói tao nghe, Harry, Parkison có nói khoe với mày về thằng anh họ Death Eater, mày biết đấy, cái thằng tìm cách giết gia đình tao hồi Giáng sinh!"
"Ron, không phải như cậu nghĩ đâu". Cơn giận dữ trong người Harry vụt tan biến. Cậu cất cây đũa thần đi. "Không phải ai trong số chúng cũng muốn phục tùng Voldemort, nhưng chúng vẫn chưa được ai tại ngôi trường này ban cho quyền lựa chọn nào khác".
"Thế còn Dumbledore thì sao?". Ron la.
"Ông ấy là hiệu trưởng". Harry cố lí giải. "Chúng cần một người đồng môn để chỉ rõ cho chúng thấy chúng còn nhiều con đường khác để đi. Chúng được dưỡng dục, giáo huấn để mất niềm tin nơi cụ, và rất khó khiến chúng thay đổi suy nghĩ cố hữu ấy!".
"Mày chỉ giỏi ngụy biện"!". Ron hét, giật cánh tay ra khỏi nắm tay Seamus, hầm hầm bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Nó la lối suốt cả chặng đường, rồi trong lúc tiếng thằng Ron dần dần nhỏ lại, Seamus đứng đó, nhìn Harry đăm đăm.
"Harry, cậu cần phải thông cảm, vụ tập kích đêm Giáng Sinh làm thằng Ron sợ hồn vía lên mây". Seamus nhỏ nhẹ. "Tuy nó không nói ra, nhưng tối ngủ, tớ nghe nó la thét trong mơ. Nó sợ phải mất đi bất kì thành viên gia đình nào, cũng như Hermione, hay những người thân thiết. Cậu có biết chuyện anh họ con Parkinson, một trong đám Death Eater dính liếu đến cuộc tấn công cũng xuất thân từ nhà Slytherin mà cũng vừa mới tốt nghiệp hồi năm trước. Ron, nó muốn ép mọi dân Slytherin uống thuốc Sự Thật nhằm nhận dạng ai là Death Eater hay ai muốn trở thành Death Eater. Hơn thế nữa, nó còn đưa bản đề kiến lên chỗ giáo sư Mc Gonagall với cụ Dumbledore hai lần rồi".
"Bộ nó quên tên Death Eater trà trộn trong chính kí túc xá mình à?". Harry nghiêm giọng chất vấn.
"Không, mà, ừ thì, tớ không rõ bằng cách nào nó làm được chuyện này, nhưng nó kiếm được một lọ thuốc đó trong tay, rồi bắt Neville với tớ uống trước khi nó chịu đi ngủ chung phòng với bọn tớ. Sau đó, lúc người ta chuyển thêm Darren và Kule, hai đứa năm năm, vào ở cùng phòng, vì lí do thiếu giường, nó cũng bắt hai đứa kia uống luôn".
"Vậy là vi phạm luật pháp". Harry bảo. "Mặt khác, Ron có phòng riêng cho mình".
"Nó không ngủ chỗ ấy vì Hermione không dám phá luật dọn qua đó ở chung với nó". Seamus đáp. "Nó nói rằng đêm đầu tiên, Cho lẻn vào, mà nó phải đá con nhỏ ra ngoài".
"Ồ". Harry thốt lên, hai thằng im lặng một lúc.
"Thế, những gì cậu nói là thật, về nguyên nhân tại sao cậu bỏ ra nhiều thời gian như thế với dân Slytherin?". Seamus hỏi, trước khi không khí trở nên ngột ngạt khó chịu.
"Ừm". Harry trả lời. "Chúng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, và chúng biết chúng sắp sửa phải đưa ra quyết định, đặc biết là bọn năm bảy".
"Ra vậy". Seamus ngại ngùng. "Vậy thì tớ nghĩ cậu đang đi đúng hướng. Tớ sẽ nói lại với những đứa khác, có lẽ họ cũng tán thành, với lại bọn tớ cũng đảm bảo chuyện này không lọt được ra ngoài".
"Không nên, Seamus". Harry nói gọn lỏn, dù thật sự rất muốn thằng bạn biện bạch dùm mình. "Tụi mình chẳng nên mạo hiểm như thế, rủi đến tai Voldemort thì hỏng hết".
"Cậu thà bị chính nhà mình cô lập để bảo vệ mạng sống vài đứa Slytherin ít ỏi mà chắc gì chúng sẽ không theo phe hắn chứ?" Seamus ngạc nhiên.
"Còn cậu thì sao?" Harry hỏi, cậu có thể nhận thấy bạn mình băn khoăn nghĩ ngợi.
"Ừm, nếu là tớ tớ cũng làm vậy". Seamus rốt cuộc cũng nói.
"Bởi thế nên hai ta đều ở trong nhà Gryffindor". Harry mỉm cười.
"Cậu biết không, giờ tớ mới hiểu". Seamus cũng cười. "Xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu đâm ra Slytherin hoá rồi chứ. Đáng lý không nên nghi ngờ cậu. Mà, tối qua Ron cứ cố thuyết phục tớ là nó chắc chắn rằng bọn Slytherin đương âm mưu biến cậu thành Chúa Tể Hắc Ám kế tiếp, một khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy bị lật đổ. Tớ chẳng nghĩ lại có người đi tin chuyện này!".
Mặt mày Harry tái mét, cậu thầm mong Seamus nhầm tưởng nguyên nhân của sự biến sắc đơn giản chỉ là phản ứng khi bản thân bị đem ra so sánh với Voldemort. Chúng cùng đi với nhau cho đến cổng ra vào lâu đài, không ai nói lấy một tiếng, rồi Seamus từ giã, hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện cho mấy đứa Gryffindor khác hiểu. Trông theo bộ dạng Seamus khuất dần, Harry tự dằn lòng, rằng chằng ai, kể cả Hermione có thể biết, giả sử cậu quyết định thực hiện Lời Huyết Thệ với đám Slytherin. Cậu sẽ tìm thêm thông tin về nó trong thư viện, chắc hẳn nó nằm trong khu vực bị giới hạn, nhưng hiện cậu đã nắm trong tay giấy phép cấp bởi giáo sư Kingsley.
Lúc ngồi chung với Draco ở dãy bàn Slytherin, tranh luận về độc dược cùng Crabbe, Harry nhận ra Ron, Hermione và Neville không trình diện tại bàn ăn nhà Gryffindor. Seamus nhìn cậu cười thiện ý, Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng tất cả những người còn lại chỉ liếc xéo. Cậu mất tập trung, không bắt kịp nhịp độ nói chuyện với Crabbe, tên này biết điều, chỉ nhún vai, quay sang Millicent, lôi ra cái câu chuyện cười vô duyên chưa từng thấy.
Vô duyên đến nỗi Harry phải cắm đầu vào đĩa ăn để khỏi chán đến chết vì lắng nghe.
Tối đó, cậu học nhóm chung với Draco trong căn phòng sinh hoạt chung Slytherin. Ngay trước khi chúng định rời đi, tất cả mọi người trong phòng đều nhanh chóng di tản hết, chỉ chừa lại mấy đứa cậu vừa nói chuyện ngày hôm trước. Là người chỉ đạo cuộc họp, Micheal thông báo cho cậu biết rằng hết thảy chúng đều đã quyết định dứt khoát, cùng nhau đồng ý thúc tiến nghi lễ Huyết Thệ. Bỏ qua phản ứng tiêu cực từ bằng hữu Gryffindor rủi họ lần ra được vụ này, Harry nhìn đám học sinh chung quanh mình, nhận ra rằng chính tụi nó mới cần kíp lời tuyên thệ máu hơn cả cậu. Những ánh mắt vừa lộ vẻ hy vọng, vừa thiếu tự tin, sợ sệt, khiến cậu mủi lòng, nên Harry gật đầu tán thành. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng mấy khuôn mặt bớt căng thẳng hẳn càng củng cố suy nghĩ trong đầu Harry, rằng giải pháp này là hợp lí.
Đêm ấy, Draco và Harry đi quá xa những gì trường đặt ra trong quy định, mà cậu cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Cử chỉ mơn trớn, dịu dàng mà nồng nhiệt từ Draco, cùng cảm giác được hoà mình làm một với cậu bé tóc vàng giúp cậu vơi đi lỗ trống trong tim, nơi mà tình bạn của Ron trước đây từng hiện diện. Vòng tay ấm êm, và các nụ hôn nóng bỏng sau đó cho Harry cảm giác an toàn cậu cần. Lúc Harry thiếp đi, mọi băn khoăn về Ron Weasley đã hoàn toàn biến mất.

Giờ điểm tâm, Harry ngạc nhiên vì phần lớn chỗ ngồi nơi bàn nhà Gryffindor đều bị bỏ trống. Những đứa duy nhất có mặt thì toàn năm bốn hoặc thấp hơn. Không ai liếc xéo cậu cả, thành ra cậu thận trọng tiến tới gần, ngồi xuống bên cạnh một đứa năm nhất và một đứa năm ba. Lúc Harry gắp thức ăn vào dĩa, cậu có phần ngần ngại bởi mọi ánh mắt với đủ kiểu cảm xúc hỗn độn đổ dồn về phía mình.
"Mọi người sáng nay khỏe không?" Harry hỏi thăm chúng.
"Mệt nhừ". Manny, năm nhất, thở dài. "Mấy huynh lớn thức suốt đêm, la ó cãi vã ầm ĩ trong phòng sinh hoạt".
"Ồ". Harry đáp, không rõ mình nên nói gì.
"Hầu hết mấy ảnh hiện giờ đều hiểu được thầy biết mình đang làm gì, thầy Potter". Tanya, năm ba, bảo. Harry nhăn mặt trứơc giọng điệu cung kính nhỏ sử dụng.
"Bây giờ không phải ở trong lớp". Harry gằn giọng. "Chúng ta đều là dân Gryffindor cả. Mọi người có thể gọi tôi là Harry, trừ khi tôi đang đứng lớp. Ngoài phạm trù lớp học, ngay cả năm nhất cũng cứ việc tự nhiên gọi tôi bằng Harry".
"Như vậy chẳng phải bất kính sao?" Colin Freward, năm nhất, lắc đầu. "Mẹ dặn phải kính trọng thầy, vì công chuyện thầy đương đảm nhận ở Bộ Pháp Thuật với mấy thứ khác nữa"
"Tôi sẽ không mác lại với bà ấy, tôi hứa". Harry rên thầm trong bụng. Điều quái gì khiến cậu không còn là một đứa con trai bình thường nữa? Xét cho cùng, cậu trước giờ cũng đâu bình thường mấy, mà cũng đã đến lúc cậu chấp nhận thực tế, chấp nhận rằng cậu sẽ luôn được đối xử khác với người khác. Ít ra thì lần này, họ tỏ ra biết ơn cậu, còn hơn mấy bài báo độc địa hồi năm ngoái hay những cái nhếch mép cười khẩy nơi hành lang.
"Thầy Potter, thưa thầy". Cô bé Angelica năm nhất rụt rè.
"Um...cóđúnglàđánglýrathầyphảiđượcxếpvàonhàSlytherinkhông?". Con bé lắp bắp quá nhanh ,phải mất vài giây Harry mới nhận ra nhỏ nói gì, rồi thêm một lúc để hiểu được rằng đám nhóc chắc hẳn đã nghe trộm được buổi bàn cãi diễn ra trong phòng sinh hoạt chung, và rằng ai đó đã kể cho chúng nghe lần đầu tiên cậu diện kiến chiếc mũ phân loại.
"Không, Angelica, không hẳn đúng". Harry trả lời.
"Nhưng...nhưng chị Hermione thừa nhận, khi anh Ron nói thầy kể với ảnh là chiếc mũ muốn thầy vào nhà Slytherin mà!". Colin Freward thốt.
"Ừ thì, quả thật chiếc mũ phân loại bảo tôi rằng tôi sẽ thành công nếu được đào tạo bởi nhà Slytherin". Harry thành thật, đắn đo lựa chọn từng tữ ngữ. "Mấy em thấy đấy, mỗi người chúng ta đều mang trong mình các tính chất của những Nhà còn lại. Hermione rất thông minh, có điều cô ấy không ở trong nhà Ravenclaw là do cô ấy can đảm hơn rất nhiều người tôi quen. Tại sao à, hồi năm nhất, chính Hermione là người giữ được bình tĩnh khi bộ ba tìm cách đến được nơi cất giấu Hòn đá phù thuỷ. Lòng dũng cảm của cô giúp Ron và tôi định tâm, bảo toàn tính mạng. Hermione đáng lý phải được xếp vào nhà Ravenclaw nhưng cô ấy quá quả cảm đến nỗi hiển nhiên, cô thuộc về Gryffindor. Về phần tôi, chiếc mũ biết tôi mang nhiều ưu điểm thích hợp cho cả hai Nhà, nhưng tôi lại chẳng muốn dính dáng tới Slytherin. Đứa bạn duy nhất lúc đó của tôi, Ron, được tuyển vào Gryffindor, nên tôi muốn được ở chung nhà với cậu ấy, cho nên tôi thuyết phục chiếc mũ phân loại đặt tôi vào đúng Nhà".
"Vậy, nếu anh Ron không kết bạn với thầy, thầy sẽ vào Slytherin?". Angelica hỏi.
"Không". Harry dứt khoát. "Tôi thực sự thuộc về Gryffindor. Tôi là dân Gryffindor, cho dù bất kì việc gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn mãi là dân Gryffindor".
"Thế thì tại sao thầy lại đi cùng với lũ rắn đó?" Colin thắc mắc. Harry kiềm chế để khỏi phải khiển trách thằng bé.
"Họ là dân Slytherin, Colin". Harry nghiêm nghị bảo. "Tôi không cần quan tâm nếu họ đặt biệt danh cho chúng ta hay không, nhưng chúng ta, người nhà Gryffindor, không tệ đến nỗi nói xấu sau lưng họ như vậy".
"Con từng nghe thầy dùng nhiều từ tương tự để chửi Malfoy trước khi hai người....ừm...thôi, bỏ đi". Maggie, năm ba sắp sửa nói gì, rồi bỗng im bặt, đỏ mặt.
"Tôi đã sai". Harry điềm tinh nói. Khỉ thật, thời gian năm năm đối đầu quả thật rất tai hại. "Chúng ta, ai cũng mang tư tưởng đối nghịch cá nhân, khiến ta mù quáng gây nên những hành động không nên".
"Thầy đang đền bù cho họ sao?" Gregory, năm ba, hỏi.
"Ừm, đa phần là thế". Harry trả lời, chộp liền cái nguyên nhân hợp lí ấy. "Chúng ta để lòng hận thù xưa nay chồng chất, mà với mọi chuyện hiện đang tiếp diễn, ta cần mọi sự giúp đỡ có thể, bao gồm từ dân Slytherin".
"Nhưng không phải tất cả bọn họ đều theo phe hắn rồi à?" Angelica hỏi, mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi khi nhắt tới Voldemort.
"Không, hầu hết bọn họ không phải tay sai Voldemort. Nhất là những ai ở cùng độ tuổi với mọi người có mặt tại bàn ăn lúc này. Tôi cũng biết mấy đứa kể trên đặc biệt gian xảo. Chúng nghĩ ra được nhiều trò nghịch hay lắm".
"Thật hả?". Mặt Angelica hớn hở. Tin đồn quả không sai. Cô bé thật rất thích mấy trò quậy phá.
"Ừm, Corey Haimers, năm nhất, tự xoay sở sao cho có được trong tay một trong số mấy con rắn giả của hai anh em Fred và George, rồi thả nó bò long nhong giữa đêm khuya. Không hiểu bằng cách nào, cậu bé lẻn vào được phòng tắm nữ, thế nên, buổi sáng, khi tụi con gái đi tắm, con rắn trườn qua chân tụi nó. Pansy bảo phải mất hai ngày sau, đám nữ sinh Slytherin mới dám bước vào phòng tắm". Harry bật cười.
"Ồ!". Angelica reo lên thích thú, chỉ đến khi hai đứa bạn cùng năm ngắt mạnh vào hông cô bé, cảnh báo nhỏ đừng hòng nghĩ đến việc áp dụng trò này cho nhà Gryffindor. Con bé xoay ghế lại, yêu cầu Harry chỉ ra tận mặt đứa con trai năm nhất kia. Toàn bộ tụi Gryffindor còn lại kêu la, rên rĩ. Harry cười thầm. Có lẽ cậu vừa mới thiết lập được thêm một tình bạn mới giữa hai nhà.
Thời gian trôi qua thật nhanh với Harry. Những lớp học với bạn đồng môn Gryffindor tuy cực nhọc, nhưng họ không còn ném mắt nhìn sát khí về phía cậu nữa. Dù thế, họ cũng vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào mắt Harry. Bữa trưa diễn ra tại bàn nhà Hufflepuff. Bữa tối thì với Draco cùng cụ Dumbledore trong văn phòng hiệu trưởng. Vừa ăn, ngài hiệu trưởng vừa cho chúng biết thêm thông tin về thay đổi trong phương thức tác chiếc của lực lượng Voldemort. Chúng không còn nhắm vào số lượng lớn dân muggle như trước kia, dù rằng vẫn còn vài trường hợp thương vong.
Giờ thì đa phần các cuộc tấn công đều tập trung vào các gia đình phù thủy. Đặc biệt nhằm vào mấy gia đình có thành viên theo học trường tập huấn tự vệ. Sỉ số học viên trường bắt đầu giảm sút, nên Bộ Pháp Thuật đã phải triệu cuộc họp khẩn cấp sáng thứ bảy. Bữa đó rơi trúng vào tuần lễ viếng thăm Hogsmead, thành ra Harry với Draco sẽ về ở dinh trang nhà Black thay vì về trừơng sau đó.
Sau bữa tối, Harry đi lòng vòng giám sát lớp tập huấn tự vệ. Cậu nhăn mặt khi thấy Ron đương hướng dẫn một trong số các nhóm học sinh, nhưng vẫn quyết định bước vào trợ giúp. Mặt Ron đỏ bừng giận dữ, nên Harry cố tránh xa, ráng tập trung vào một nhóm khác. Quay lưng lại với Ron, cho nên Harry không nhận thấy thằng bạn cố tình sẩy tay, để câu thần chú Stupefy bay đập vào giữa lưng mình. Lúc Kingsley hoá giải hiệu lực câu chú, Harry chỉ đứng dậy, bước ra ngoài, mặc nụ cười nham hiểm trên mặt thằng Ron. Nụ cười ác ý chẳng được bao lâu, vì Kingsley trừ nhà Gryffindor 100 điểm do hành động xấu của Ron. Đến giờ, đó là số điểm bị trừ lớn nhất mà nhà Gryffindor gánh chịu từ đầu năm nay. Harry thật chẳng muốn để tâm nếu mấy đứa Gryffindor kia có đánh Ron bầm dập vì chuyện này hay không.
Khi cậu rời khỏi căn phòng, cậu chỉ cần biết một điều duy nhất, Ronald Weasley không còn là bạn mình nữa.
Thế nên lúc cậu trông thấy Hermione lẻn vào phòng tắm chung với Neville, tay trong tay, cậu không hề có suy nghĩ mách lại cho Ron nghe.
Hai tiếng sau, Harry lẩm bẩm rủa xả bản thân. Lần sau, nếu có giao bài tập cho đám Ravenclaw, cậu sẽ chẳng phải nhấn mạnh chiều dài bài luận ít nhất phải hai trang, mà phải làm rõ rằng nó không được quá bốn trang. Cậu cũng thử suy đoán xem cái nào ghê hơn, viết luận hay chấm điểm. Draco chỉ cười khúc khích, trước khi chúi đầu vào xem lại các bản báo cáo về những cuộc tập kích gần đây nhất cụ Dumbledore vừa đưa cho chúng xem. Ngọn lửa bập bùng nơi lò sưởi duy trì độ ấm áp dễ chịu của căn phòng, cả hai đứa đều mặc quần ngủ, với áo thun trắng bó sát người. Chúng vừa làm việc vừa nhấm nháp trà cùng rổ bánh quy do Dobby đem đến.
Tiếng đập cửa rầm rầm khiến tụi nó đồng nhảy dựng. Chúng cầm chắc đũa thần trên tay trong tư thế sẵn sàng lúc Harry đẩy cánh cửa mở ra, và một Pansy Parkinson điên tiết hùng hổ bước vào. Một tay giữ chặt chiếc áo tắm bằng vải ướt đẫm nước trên người, tay còn lại liên tục đấm mạnh vào ngực Harry, còn tấm khăn quấn quanh đầu không ngừng lúc lắc, nhỏ hét to cơn thịnh nộ.
"Làm sao mày dám, Harry Potter! Sao mày lại có thể làm cái này? Mày có biết cái này đáng xấu hổ như thế nào không hả! Cái này sẽ bám theo tao dai dẳng suốt đời!"
"Cái này là cái gì, Pansy?". Draco nín cười.
"Là cái này này!". Pansy thét, dùng cánh tay đương quýnh Harry giật tung tấm khăn khỏi đầu nhỏ. Tóc nhỏ rũ rượi khi nhỏ lắc lắc đầu, mái tóc giờ đây mang màu biểu tượng của nhà Gryffindor, vàng có, đỏ có, tủa lung tung như lời kết tội, cả Harry lẫn Draco đều nhịn không nổi, cười ha hả. Đương nhiên chỉ làm cho nhỏ Pansy tức điên hơn.
"Harry Potter, mày còn cười được hả! Mày hay Draco mà còn cười nữa thì tao biến hai đứa chúng bây thành yuri hết! Cái này chẳng vui tí nào! Tao biết là lỗi ở mày, Harry!"
"Pansy, tớ làm gì dính líu tới...". Harry chuẩn bị phân bày, nhưng Pansy cắt lời.
"Tao biết mày không đích thân làm cái này, Harry Potter, nhưng cũng vẫn do mày gián tiếp gây ra. Mày mai mối con nhỏ Gryffindor quỷ quyệt ấy với Corey Haimers, báo hại thằng nhỏ lén dẫn con nhỏ vào phòng sinh hoạt chung, rồi con nhóc lẻn vào khu nữ, lọt qua được câu chú phòng vệ của tụi tao rồi hô biến cái đầu của tao thành như vầy đây!".
"Ra vậy". Harry nói gọn lỏn. "Thật mừng khi biết giới trẻ đang phát triển tình bằng hữu giữa hai nhà. Cụ Dumbledore chắn hẳn sẽ hài lòng lắm!".
"Mày chỉ biết nói có nhiêu đó thôi hả! Tốt, tao báo trước cho mày biết là tao không có quên vụ này đâu. Mà mày nên cầu trời khẩn phật là cái này biến mất vào sáng mai đi!"
Harry và Draco bò lăn ra mà cười còn Pansy hầm hầm bỏ đi, để mặc hai đứa ở lại một mình. Chúng nằm cười khùng khục dưới sàn thiệt lâu. Cuối cùng, quặn bụng vì cười, Draco mỉm cười nhìn đắm đuối vào đôi mắt Harry, thì thào, rằng cậu ta sẵn sàng lên giường rồi, nhưng lại chẳng thấy mệt mỏi tí nào.
Harry quyết định phần còn lại của mấy bài luận có thể đợi đến ngày mai

Ngày hôm sau, vừa mới mở mắt ra thì Draco đã la lớn "Tớ biết rồi!". Liền sau đó, cậu ta nhào tới bên bản báo cáo của tối hôm trước, chụp lấy chúng rồi hối hả chạy ra khỏi phòng, chẳng thèm nói năng tiếng nào với Harry. Harry chỉ nhún vai, rồi sửa soạn thay đồ đi ăn sáng. Cậu quyết định sẽ ngồi với bàn nhà Ravenclaw sau khi Ron liếc cặp mắt hình viên đạn nhìn cậu lúc cậu mới bước vào Đại Sảnh Đường. Bằng một câu hỏi được cân nhắc kĩ lưỡng, lựa chọn từ ngữ khéo léo, Harry được đám học sinh nhà Ravenclaw cho biết rằng mỗi khi bất kì giáo sư nào giao bài cho chúng đều quy định về kích thước tối đa của bài luận. Harry tức tối quắc mắt về phía bàn giáo viên. Cảm nhận được sát khí dồn dập phóng tới chỗ mình ngồi, Remus Lupin quay lại nhìn cậu, mỉm cười gian manh, lúc đó, Harry mới biết mình vừa bị chơi khăm. Draco mất dạng suốt nguyên buổi sáng, và vì lão Snape cũng không thấy tăm hơi đâu hết, nên Harry đoán là hai người này đang tụ họp ở đâu đấy bàn bạc về bản báo cáo vừa qua cũng như về bất kì điều gì cậu bé Slytherin vừa khám phá được.
Pansy quả thật có trình diện, cùng dáng điệu kênh kiệu, lưng thẳng, ngạo nghễ, với vẻ mặt sát thủ dành cho kẻ nào cả gan dám cười cợt hay lớn tiếng bình luận về mấy lọn tóc nửa đỏ nửa vàng trên đầu nhỏ. Angelica ở bên dãy bàn Gryffindor quay sang Harry nháy mắt nghịch ngợm, còn Corey nhà Slytherin trông như chỉ muốn độn thổ. Đại Sảnh Đường im phăng phắc chỉ đến khi cụ Dumbledore thưởng mười điểm cho nhà Slytherin vì đã thể hiện xuất sắc mối giao kết thân ái giữa hai nhà. Pansy tức xì khói. Harry lại phân vân không biết vì sao thằng Ron hùng hổ hậm hực dậm bước ra khỏi sảnh đướng, mặt như muốn giết người.
Giờ Độc dược sáng nay rất ư là kì cục. Lão Snape vào lớp muộn năm phút, nhìn quanh quẩn căn phòng, rồi tuyên bố "Cậu Potter sẽ giám sát hoạt động của phòng học, còn các cô cậu vẫn tiếp tục đun thuốn ngừa độn thổ. Cậu ấy sẽ thông tin lại cho tôi biết về số trường hợp bị phạt cấm túc cũng như số điểm bị trừ vào bữa trưa hôm nay".
Phòng học sóng yên biển lặng sau đó. Pansy, vẫn nuôi lòng oán hận, chuẩn bị sửa soạn tính làm gì đó trả đũa lại Harry, nhưng đứa-trẻ-sống-sót chỉ nhướng một bên chân mày, cười khẩy theo kiểu độc quyền nhà Malfoy, cũng đủ để nhỏ thoái lui ngay lập tức.
Vừa bước vào phòng học, Harry liền tuyên thưởng cho hai nhà Slytherin và Gryffindor mỗi nhà năm điểm nhờ biểu hiện tốt tình bằng hữu giữa hai bên. Cuối giờ, cậu chuyền tận tay Angelica mẩu giấy nhắn cô bé tới phòng cậu chiều hôm nay, trước giờ ngủ. Harry đã quyết định cho nhóc ấy mượn tấm bản đồ hải tặc vài ngày. Nếu nhỏ biết tận dụng tốt món đồ quý báu này, có lẽ cậu sẽ nhường lại cho nhỏ quyền sở hữu nó sau khi cậu tốt nghiệp. Harry từng nghĩ tới việc trao cho Corey, nhưng mường tượng cảnh cha mình chắc sẽ lăn lồng lộng trong quan tài bởi biết được dân nhà Slytherin nắm trên tay báu vật mà ông cùng đám bạn thân tạo ra. Điểm kì lạ là việc nghĩ đến cái chết của cha không còn khiến Harry đau buồn như trước đây nữa.
Bữa trưa diễn ra êm xuôi, Harry ngồi với bọn Hufflepuff vì cậu vẫn chưa được đám Gryffindor chào mừng, cũng như cậu muốn né tầm đạn của một Pansy Parkinson mặt mày hầm hầm với mái tóc vẫn đỏ vàng mặc cho mọi nỗ lực của nhiều thầy cô giáo. Nhỏ ngồi thẳng thốn, hãnh diện, nhẫn nại lời đi mắt nhìn tò mò thường trực từ mọi học sinh khác.
Tối đó, Draco né tránh mọi phương pháp Harry áp dụng nhằm lật tẩy điều cậu ấy lần ra được lúc ban sáng. Harry cuối cùng cũng bỏ cuộc khi mà ngay cả cù lét cũng không giúp cậu đạt đến mục đích. Thay vào đó, cậu bắt Draco giúp mình hoàn tất đánh giá chất lượng bài viết thu được từ nhà Ravenclaw trong khi cậu chuyển sang làm việc trên đống luận văn từ nhà Gryffindor và Slytherin. Quả thật rất thú vị khi tận mắt thấy được những câu trả lời khác nhau giữa hai nhà cho cùng một câu hỏi "Trong tình huống nào thì việc sử dụng lời chú là được cho phép?"
Nhận xét Harry viết cho các tình huống Corey đưa ra, bao gồm các trò quậy phá, còn dài hơn chính bài luận của thằng bé.
Remus xuất hiện không lâu sau khi hai đứa chấm xong tất cả các bài. Ông có trách nhiệm xem lại các lời phê bình trước lúc chúng được phát lại cho đám học trò. Việc ông cười ha hả trước cơn giận dữ của Harry về chuyện ông đã không bảo cậu hạn chế độ dài các bài luận từ đám Ravenclaw chỉ khiến Harry thêm nổi sùng. Sau cùng, Draco chấm hết cuộc cãi vã bằng cách nhếch mép, bảo rằng đã đến giờ lên giường, và nếu Remus Lupin chẳng có ý định ở lại xem thì tốt hơn hết là nên rời đi.
Tên người sói cuống cuồng phóng như tên lửa ra khỏi căn phòng.
Điểm tâm sáng hôm sau bắt đầu bằng tiến triển mới trong quan hệ giữa cậu với các bạn đồng môn Gryffindor. Hermione đứng đợi cậu trước cổng ra vào đại sảnh, đích thân hộ tống cậu tới dãy bàn thân yêu. Cậu trông thấy thằng Ron giờ lại ngồi cạnh bên Cho Chang, và Ron chỉ quắc mắt nhìn cậu.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, nhưng đối thoại giữa cậu với bạn bè cũ mỗi lúc một ra rả, thân mật hơn. Ban đầu quả có gượng gạo chút đỉnh, rồi thì càng ngày càng tự nhiên hơn, và đến khi lũ cú bay đến báo hiệu giờ đưa thư buổi sáng, thì tình hình đã trở nên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ một thằng tóc đỏ nào đó vẫn ngoan cố không chịu nhập bọn.
Hermione há to mồm với tờ Nhật báo Tiên tri trên tay, rồi nhanh chóng đưa cho Harry, mắt nhỏ sáng rỡ. Mớ tiếng động lộn xộn tại dãy bàn Ravenclaw thu hút sự chú ý của cậu, trước khi cậu kịp liếc sơ qua bài báo. Ron đứng đấy, miệng lẩm bẩm, điên tiết. Harry chỉ nghe lóm được vài từ như "giả dối", "phản đồ" và "thằng đểu cáng", sau đó nhóc đầu đỏ hung hăng ào ra khỏi đại sảnh đường. Hermione chỉ lắc đầu, bảo Harry tập trung đọc tờ báo đi. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là bức ảnh Draco cười ngạo mạn ngay trên trang bìa. Tấm hình vẫy vẫy tay chào Harry, rồi cười cười với cậu. Harry mỉm cười khi lướt qua dòng tựa đề, nhưng vẫn hồi hộp gặm nhấm bài viết.
Draco Malfoy vừa tìm ra chân lí!
Draco Malfoy, hôn phu của Harry Potter (Còn được biết như đứa-trẻ-sống-sót), và con trai của tên Death Eater hiện đang đào tẩu Lucius Malfoy, tuần này đã dẹp tan mọi lời đồn đãi nghi ngờ về sự trung thành của cậu ta. Bộ trưởng Cornelius Fudge tối qua đã thông tin cho Ban biên tập Nhật báo Tiên tri rằng Bộ Pháp Thuật vừa bắt giam mười hai Death Eater có can hệ tới những cuộc tấn công vừa qua lên các công dân phù thủy từng tham dự Potter- trường đào tạo tự vệ.
Suốt nhiều tuần ròng rã, số lượng người đăng kí tham dự các trường học tự vệ trên sút giảm đáng kể, bởi các đợt tấn công không ngừng gia tăng, cũng như những lời đe doạ được đưa ra nhằm vào những ai tiếp tục theo học. Draco Malfoy, người mà việc được phép tham gia các buổi họp khẩn cấp của Bộ đặt nhiều nghi vấn và tranh cãi, gây ra việc từ chức của ít nhất là một tham vấn viên chính phủ, đã bỏ công sức nghiên cứu lại toàn bộ các bản báo cáo về những đợt tập kích rồi gửi đến hàng ngũ Auror đảm nhận vụ này một bản kế hoạch tác chiến. Kế hoạch của cậu ta đã rất thành công, và mười hai Death Eater, bao gồm cả Mandamus Goyle cùng Flavius Bulstrode, đã bị tóm gọn. Còn hai tên theo tin báo đã tẩu thoát được trước khi phe ta kịp sử dụng thuốc ngừa độn thổ.
Bộ trưởng Fudge không ngần ngại tuyên bố rằng chính nhờ sự giúp đỡ nơi Draco Malfoy ta mới phá được vụ án. Cậu Malfoy đưa ra lập luận rằng lũ Death Eaters trà trộn vào trường tập huấn với tư cách là học sinh mới rồi nhận dạng các nạn nhân thích hợp. Chúng sẽ chọn ra những người trông yếu đuối với khả năng phòng vệ kém mà tấn công, trước khi mấy người này kịp nâng cao trình độ tự vệ. Cậu Malfoy cùng hôn phu mình, đều theo học tại Hogwarts và đều không thể đưa ra lời bình luận nào.
Trong kì nghỉ hè vừa qua, Draco Malfoy vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình Malfoy với truyền thống Death Eater, rồi hợp lực cùng cậu Potter trong công cuộc lật đổ kẻ-mà-ta-không-nên-gọi-đích-danh. Do hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, thông tin về các sự kiện diễn ra tại Hogwarts ngày một khó khăn để tiếp cận hơn, nhưng các nguồn tin cho biết rằng cả hai cậu trai trẻ hiện rất miệt mài với nỗ lực của trường nhằm huấn luyện cho học sinh phản kháng lại tên xấu xa đương đe doạ an nguy toàn thế giới phù thuỷ.
Dù một số người trong chúng ta vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ vượt trên mức độ tình bạn giữa cậu Potter với con trai kẻ tội đồ, loạt sự kiện mới đây chứng minh rằng, theo gương người dạy dỗ đi trước, cụ Albus Dumbledore, Harry Potter là vị phù thuỷ lừng lẫy không chỉ với quyền năng to lớn mà còn với sự thông thái tuyệt vời.
"Lạy Merlin". Harry khủng hoảng. "Họ viết cứ như tớ là người kế thừa cụ Dumbledore vậy".
"Harry, Harry, Harry". Hermione lặp lại, lắc lắc đầu. "Cậu biết nguyên nhân vì sao..."
Nhỏ bị gián đoạn giữa chừng bởi tiếng reo hò bắt nguồn từ bàn nhà Hufflepuff. Cả dãy bàn đều đứng dậy, cùng quay mặt sang bàn nhà Slytherin và đồng thanh hét "Malfoy, Malfoy, Mallfoy", lặp đi lặp lại. Bàn nhà Slytherin tức khắc đứng lên, hưởng ứng, bắt nhịp tiếng cổ vũ ấy, liền sau đó nhanh chóng được nối tiếp bởi nhà Ravenclaw. Harry mỉm cười nhìn vẻ mặt bị chấn động của Draco, rồi đến lượt cậu dẫn đầu nhà Gryffindor hò reo nhập cuộc. Draco cuối cùng cũng tự thân đứng dậy, chưng ra cái nụ cười quý tộc ngạo mạn đã từng khiến Harry điên đảo nhiều năm liền, và cúi đầu chào cảm tạ theo cung cách quý phái. Lúc Draco ngồi xuống, toàn bộ sảnh đường ngồi theo, kết thúc bữa ăn, chỉ ngừng lại lúc cụ Dumbledore đứng lên.
"Năm mươi điểm dành cho nhà Slytherin do lập được thành tích sáng chói".
Nguyên sảnh đường vỗ tay ầm ĩ, riêng Hermione nghiêng người xù xì vào lỗ tai Harry, cảnh báo là nếu Harry không chịu làm gì đó nhanh nhanh, thì một tay Draco sẽ cướp mất cái Cúp Nhà. Harry đứng dậy, bước tới bàn Slytherin, công khai trao tặng Draco phần thưởng xứng đáng, một nụ hôn dài, khiến lão Snape chau mày khó chịu. Tiếng cổ vũ lại trỗi lên. Hermione ngửa đầu than trời khi Snape trừ nhà Gryffindor hai mươi điểm.
Draco như bay bổng trên mây suốt quãng đường đến lớp hôm đó.

<< Chương 12: Hoà nhập hay hoà tan | Chương 14: Biến cố. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 969

Return to top