Họ cùng bước ra khỏi túp lều. Erik Lange, Ellen, Honorius và một quý bà nhiều tuổi, thân hình cao to, tựa rất nặng nề xuống cánh tay mục sư và xuống một cây gậy. Gió xuân làm bay xung quanh bà những khăn tang dài. Một cô gái mặt xanh xao đội khăn tang đen đi theo bà, hai bàn tay ôm bó hoa hồng Noel. Họ dừng lại trên nền đất đắp cao rọi nắng để ngắm nghía ở ngoài kia đầm lầy xanh lục dưới chân núi Sonderbjaerg, mặt biển màu tím dưới bầu trơi nơi đang trôi đi những làn sương trắng.
- Nhưng cũng đội ơn Chúa! Dù rằng mãi hôm nay dì mới đến, dì Dorete ạ - Honorius nói rất khẽ, vừa nắm chặt trong tay mình bàn tay đeo đầy nhẫn của một bà cụ già nua.
Dorete Colbfjornson, goá phụ của linh mục, tì mạnh lên cánh tay người cháu.
- Khi nhận được thư cháu, dì đã nghĩ là gì không quen ông ấy và dì không nhớ ra ông ấy – bà nói, mắt nhìn xa xăm.
- Và dầu sao dì đã đến đây, dì Dorete – giọng Honorius run run.
Bà trương đôi mi mắt nặng trập, quay nghiêng đầu sang phía cô con gái. Rồi bà gật đầu đồng ý, vừa mím môi.
Nhưng cô gái hơi rùng mình, rồi cúi đầu xuống bó hoa, quay lại và khuất đi sau đám bụi vàng của rêu phủ trên mái nhà.
- Cô ấy đã rất hiểu dì – Honorius nói tiếp, vừa mỉm cười.
- Ừ! Đúng – bà Colbjornson thọc gậy xuống cát – Đó là đứa bé nhất và duy nhất dì giữ lại, chúng tôi luôn sống với nhau. Nó hiểu dì.
Honorius cúi xuống và hôn tay bà, nhưng đôi mắt nâu nhìn chằm chặp vào đầm lầy và những ngọn sóng bằng cái nhìn bất động.
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – bà thong thả nói – Chỉ có Chúa biết tất cả. Thế là tốt cho chúng ta.
Bỗng một con chiền chiện cất tiếng hót trên cao giữa bầu trời xanh nhợt. Và tiếng hát véo von trên toàn đảo.
Ellen ghé đầu vào vai Erik:
- Ồ, Erik, Erik, khi nào em nghĩ đến chúng ta, đến thằng bé đang nhìn thấy lúc này, là em lại nghe chiền chiện hót. Em nghĩ đến cụ ấy, đến cuộc đời cụ ấy, một con người thua thiệt.
Nhưng Erik Lange nâng đầu vợ lên, và nhìn vào đôi mắt Ellen anh mỉm cười:
- Ellen ạ, hy vọng của em đã được thực hiện bởi mùa xuân, phải chăng hy vọng của cụ ấy cũng thế. Còn cuộc đời cụ ấy? Em có nhớ đoạn văn của Sainte Thérèse mà cụ ấy đã đọc cho chúng ta nghe hôm nào đó. "Thế giới sẽ ra sao nếu không có những thầy tu".
Dorete thong thả cúi đầu xuống, trầm ngâm.
- Chúng ta sẽ thành như thế nào, tất cả, nếu không có những người nghèo, người thua thiệt như ông ấy.
Hết